Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần

Nó thẳng tay chém từng tên không biết lượng sức mình, cứ thích lao vào một cách ngu ngốc. Tâm trạng nó trước đó quả thật là đang rất nặng nề. Đúng như những gì Thanh đã nói, nó càng đánh càng mạnh tay, con quỷ thật sự trong nó đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Không biết vì sao nhưng máu khiến nó cảm thấy như bớt phần nào đó. Như kiểu máu sẽ gột rửa hết những điều gì sạch sẽ nhất vướn lại trên đôi cánh đen huyền của ác quỷ, sẽ khiến những thứ đẹp đẽ đó không còn chạm được tới ác quỷ.
Mặc dù đã rất kiềm chế nhưng nó vẫn không thể nào khống chế nỗi cơn khát máu của bản thân. Những uất hận đối với hắn mà nó phải kiềm nén, hiện tại đang được nó lôi ra để hành hình những tên xấu số phải đối mặt với nó. Những đường kiếm sắc bén không theo bất cứ quy luật nào làm đối phương không biết đường tránh. Nó bây giờ cứ như một con thú hoang không ai có thể ngăn cản.
Vy nhìn thấy nó trong tình trạng này thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ánh mắt đang ngày càng tối dần của nó cho thấy sự kiềm nén sắp đi quá giới hạn cho phép của bản thân. Chính lúc chạm tới giới hạn, tất cả những gì bị kiềm hãm sẽ bung ra. Đến lúc đó thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo!
- Vanessa, Ellie! Con Venus! - Trang gọi to. (Vì tụi nó không gọi tên kia được, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường nên bây giờ, tạm thời mìn sẽ gọi bằng tên tiếng Anh! *-*).
- Hở? - Vanessa giật mình quay sang nhìn nó. Cảnh tưởng nó chém mất đôi chân của tên đang nằm dưới đất đập vào mắt cô nàng.
- Venus...đang mất dần kiểm soát! - Ellie hốt hoảng.
- Không phải chứ? - Vanessa giật mình hoảng sợ.
Ngay sau lời khẳng định của Ellie, cả nhỏ, Vy và Hải Anh đều chạy về phía nó nhanh nhất có thể. Bất kì ai ngáng đường đi của họ lúc này không phải chỉ là bị thương mà là chết!
Nó một khi đã mất kiểm soát thì khó có ai có thể kéo nó về lại như lúc đầu. Kể cả cho dù là người thân mà đi ngăn cản nó lúc này cũng có thể bị nó xuống tay.
- Đừng mà! - Ellie chạy tới nhanh nhất, bỏ hai thanh kiếm xuống rồi ôm chặt nó từ đằng sau.
- Bỏ ra! - Nó gằn từng tiếng.
- Dừng...dừng lại đi! Bình tĩnh... - Ellie cố gắng trấn an nó.
- Tao đã bảo bỏ ra! Điếc à? - Nó quát lớn.
Jersey và Vanessa chạy tới, cô gắng hạ gục những tên xung quanh để Ellie có thể tìm cách nhốt lại con quỷ sắp tỉnh dậy trong nó. Trong lòng cả ba không khỏi dấy lên một cảm xúc kì lạ.
- Làm ơn...xin đấy...bình tĩnh...
- Mày buông tao ra! - Nó vùng vẫy mà quên rằng, trên tay mình dăng cầm thanh kiếm.

Không may, thanh kiếm hướng tới trước người Ellie.
"Xoẹt"
Từng giọt máu đỏ rớt xuống nến đất ẩm thấp đầy mùi tanh. Ánh mắt Ellie lúc này có cái gì đó rất khó diễn tả, vừa đau xót, vừa kìm nén.
Lưỡi kiếm của nó hiện giờ đang nằm trong tay nhỏ. Lúc thanh kiếm tới trước mặt, nhỏ không ngần ngại lấy bàn tay cầm lưỡi kiếm lại để bảo vệ bản thân và bây giờ...từ tay nhỏ, máu chảy ra rất nhiều!
- Mày... - Nó sững sờ trước hành động của Ellie.
- Bình tĩnh được chưa? Đừng như thế nữa... - Ellie buông thanh kiếm ra, không quan tâm đến vết thương mà nhìn nó đầy lo lắng.
- Ellie...tay mày...chảy máu rồi... - Nó bàng hoàng chỉ vào bản tay nhỏ.
- Hử...vết thương nhỏ thôi...mày tỉnh là tao mừng rồi! Đừng như thế nữa. - Ellie khẽ liếc qua tay mình một cái rồi lại khuyên nó.
- Nhưng mà... - Nó đang tính nói gì đó nhưng Ellie lại cắt ngang:
- Đừng mất kiểm soát một cách ngu ngốc thế. Nếu như vậy thì đó không còn là Kiwasato Venus mà tao biết.
- ...Xin lỗi... - Nó mím môi.
- Đừng xin lỗi tao. Hãy đấu theo đúng cách của mày ấy. - Ellie đưa thanh kiếm tới trước mặt nó.
- Vậy còn mày? Tay bị thương rồi thì biết làm sao? - Nó ái ngại.
- Tay phải bị thương thì còn tay trái. Lo gì? Vanessa vẫn có thể bắn súng bằng tay không thuận thì với tao, dùng kiếm bằng tay trái cũng chẳng khó. Mày đang lo thừa đó. - Ellie trấn an nó, khiến nó tin bằng cách tay trái cầm kiếm chém ngay chân của thằng đứng sau đang định đánh lén nhỏ.
- Cầm giùm tao thanh kiếm này luôn nhá. Tay phải thương rồi, không cầm được. - Ellie lấy thanh kiếm còn lại của mình đưa nó rồi nhanh chóng lẫn đi vào đám người xung quanh đó. Nhỏ không thể đứng trước mặt nó thêm được nữa, bởi nhỏ hiểu, càng thấy vết thương trên tay Ellie, Venus sẽ day dứt và không thể tập trung được.
- Xin lỗi mày...Ellie... - Nó cắn môi rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài gần ba giờ đồng hồ cho đến khi trên bãi đất đầy ắp những con người nằm rên la trong đau đớn. Ropez cho người vào đem những kẻ bị thương tới viện cấp cứu trước khi quá trễ. Có thể nói, bệnh viện tối nay sẽ gặp tình trạng quá tải đây!
Killing và Monster là hai bang còn lại duy nhất trong cuộc đấu này. Mặc dù không bị gì nặng nhưng cũng không thể tránh những... vết thương ngoài ý muốn.
- Jersey. Chị đưa Vanessa vào băng bó đi. - Nó nói.
- Nhưng cuộc đấu chưa kết thúc? - Jersey nhìn nó.
- Không...xong rồi! Và giờ là đến trận đấu của em với Ellie... - Nó lắc đầu.
Phải, bây giờ chỉ cần nó và nhỏ đấu với hắn và Khánh. Ai thắng thì giữ "Chiếc ghế vàng", đồng thời để xác định lại thực lực của hai người đó cho chức vị hộ vệ sắp tới của mình.
- Ổn không? Ellie đang bị thương... - Jersey lo lắng.
- Nam ma nữ...vốn không phải là hư danh! - Nó nói thầm vào tai Jersey.
- ... - Jersey không nói nữa, chỉ nhìn nó một lúc rồi khẽ gật đầu dìu Vanessa vào trong băng bó.
Bên phía đối diện, Nam, hắn và Duy đang nhìn tụi nó chằm chặp. Nam đang chờ chỉ thị của nó. Nam vốn biết ngay từ đầu đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H. Mà là nhiệm của của D.E.A.T.H thì bất khả kháng với mọi mệnh lệnh từ nó!
- David... nhiệm vụ của anh xong rồi. Lui đi... - Nó hất mặt về phía Nam.
- Cẩn thận! - Nhìn nó gật đầu, Nam quay sang nhìn hai thằng bạn, nói khích lệ.
Thật sự, cho dù Thanh có bị thương đi chăng nữa thì Nam không chắc Duy có thắng Vi được không bởi anh biết, bản thân anh cũng không vượt qua nổi cô em gái của mình.
- Này...đi đâu vậy? - Duy kéo Nam lại.
- Nhiệm vụ kết thúc...anh hết việc rồi. Vào chăm sóc Vanessa hộ em! - Thanh phẩy tay ý đuổi Nam đi.
- Hừ...anh chưa kịp chạm tới con bé thì Killer (Thiên) đã lo xong hết rồi. - Nam cười nhẹ.

- Vậy thì vào trong lo cho Jersey. Nhờ cả vào anh. - Thanh nói rồi quay mặt đi thẳng về phía chỗ nó.
- Duy này...cẩn thận nhé! Đừng bao giờ nương tay chỉ vì nó là Trúc Thanh. Mày nên phân biệt rõ một điều: Trúc Thanh không hề có mặt tại đây, con người trước mặt mày lúc này là Ellie của Tứ ma nữ! Không xuống tay đồng nghĩa với từ...CHẾT! - Nam nhếch môi rồi chạy vào trong lo cho cô "vợ" bé nhỏ của mình.
Hắn ở gần đó nghe thấy thì ngay lập tức cùng với Duy quay đầu lại nhìn hai cô gái dáng vẻ mỏng manh đứng dưới trời đen ấy. Sự lạnh lẽo và khô khốc khiến những kẻ dù máu lạnh như cả hai tên cũng phải rung mình lấy một cái.
Duy bất ngờ nhìn thấy vết thương trên tay Ellie. Sâu và nó đang chảy khá nhiều máu! Ban nãy lo hạ từng tên một, cũng vì vị trí cả hai cách khá xa nhau nên Khánh không thể nào quan sát mãi Ellie được nên đến lúc này mới phát hiện ra vết thương của nhỏ.
Duy vội vàng lao tới chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy máu tươi kia, lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy? Sao lại để bị... - Duy đang hỏi han thì Ellie ngay lập tức giật phắt tay lại, gương mặt lanh tanh không chút cảm xúc.
- Không cần lo. Đấu đi! - Nhỏ chẳng thèm để ý phản ứng trên gương mặt Duy, ngoảnh mặt bước đi.
Nhưng ngay sau đó, Duy đã chụp cánh tay nhỏ lại. Thật sự thái độ này của Ellie khiến tên này chẳng thể nào hiểu nổi. Dù trước mặt là người con gái mình yêu nhưng cái cảm nhận hoàn toàn khác xa!
- Em sao vậy? - Duy hỏi.
- Không sao cả. David (Nam) chưa nhắc anh à? Tôi lúc này là Ellie chứ không-phải-là-Trúc-Thanh! - Nhỏ cười khẩy rồi nói nhỏ vào tai Duy, xong thì hất tay tên này ra rồi bước thẳng, tuyệt nhiên không thèm quan tâm tới sự sững sờ của Duy.
Bước đi được vài bước, Ellie lúc này mới thật sự cảm nhận được sự đau rất ở bàn tay mình. Đưa nó lên nhìn chăm chú một lúc, nhỏ lại lắc đầu rồi bỏ mặc vết thương. Dù gì cũng chỉ là một vết thương nhỏ ngay tay. Bao nhiêu năm dấn thân làm sát thủ, cái chết luôn rình rập lại chẳng làm gì được Ellie thì một chút thế này có là gì?
Nhỏ bước lại gần nó, khẽ ra hiệu là đã có thể bắt đầu trận chiến.
- Kun đấu với Ellie nhé! Tôi tiếp Trent. - Nó gất đầu nhìn Ellie rồi hất mặt về phía bọn hắn.
- Nhưng Ellie...cô ấy bị thương! - Kun (Duy) lên tiếng đầy phẫn nộ.
- Đỡ này. - Ellie cầm cây kiếm Nhật của mình thảy tới chỗ Kun làm tên đó hơi bất ngờ, cũng may là phản ứng nhanh nên chụp kịp.
- Em...tính làm gì? Em đang bị thương đấy. Đừng tiếp tục nữa. - Kun cố gắng khuyên can nhỏ.
- Không cần anh lo. Ra đòn trước đi! Bằng không, anh không sống sót ra khỏi đây được đâu! - Thanh lấy thanh kiếm từ tay nó rồi chĩa thẳng vào mặt Kun bằng tay trái.
- Em... - Kun sững sờ.

- Ra tay đi! - Ellie hét lên như ra lệnh.
Không còn cách nào khác, trước tiếng hét của nhỏ, Kun đành phải cầm thanh kiếm lao vào đấu chọi với chính người mình yêu thương. Đáng tiếc, vì tâm lý cứ ngỡ nhỏ bị thương nên Kun cũng chỉ ra tay nhẹ nhàng, ai ngờ khi thanh kiếm trên tay Kun đang lao về phía cánh tay của Ellie, nhỏ đã nhanh chóng lách người tránh được. Không một chút do dự hay kiêng nể, Ellie nhanh chóng đâm thanh kiếm về phía lưỡi liếm của Kun, khéo léo hất thanh kiếm ra khỏi tay tên này một cách quá đơn giản khiến Kun hơi bất ngờ.
Cách Ellie cầm thanh kiếm và sử dụng nó bằng tay trái một cách thành thạo làm Kun không thể ngờ được. Trước giờ, cậu cứ ngỡ rằng nhỏ chỉ thuận tay phải nên chắc chắn, việc cầm kiếm tay trái sẽ vô cùng khó khăn. Không ngờ kĩ thuật của Ellie lại đến mức có thể sử dụng kiếm bằng cả hai cánh tay. Điều này hoàn toàn khó khăn và gần như không thể vì tập luyện với tay không thuận đòi hỏi sự kiên nhẫn và chăm chỉ luyện tập nhiều.
Ellie không hề do dự chĩa thẳng đầu kiếm đến trước mặt Kun. Nhỏ biết cậu cố tình nhường vì cánh tay đang chảy máu kia nhưng những điều đó hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết!
- Đừng tỏ vẻ thương hại người khác. Tôi không cần thứ ấy! - Ellie rắn giọng nói.
- Nhưng em đang bị thương. Hoạt động nhiều có thể khiến nó chảy máu nhiều hơn đấy. - Kun chán nản, tìm cách khuyên nhỏ.
- Hừ...để tôi nói cho anh biết một điều. Luật của Tứ ma nữ một khi đang làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành cho dù có hi sinh cả mạng sống của mình. Vậy thì vết thương này có đáng là bao? - Ellie bỏ thanh kiếm xuống, bước lại nói nhỏ với Kun.
- Nhiệm vụ? - Kun nhắc lại, ánh mắt có gì đó khá phức tạp.
- Phải, là xác định lại thực lực của hai kẻ mà Bắc ma nữ đề cử cho chức vụ hộ vệ. Và một trong hai người được đề cử là anh! - Ellie nói, giọng vô cùng nhỏ chỉ để hai người nghe. Ánh mắt như đang khiêu khích người đối diện.
- Anh? - Kun nhắc lại.
- Phải...vì vậy đừng làm tôi thất vọng. Tôi rất mong anh có thể vượt qua bài thử thách này. Chức vụ đó không phải mấy ai cũng có thể bước đến. Con đường anh đang đi là dễ dàng nhất rồi.
- Nhưng... - Kun vẫn lo, cậu đưa mắt nhìn về phía bàn tay trái của nhỏ.
- Tôi đã bảo không cần lo. Anh càng dây dưa chỉ càng khiến tôi tốn thêm thời gian và mất nhiều máu hơn mà thôi. Chiến đấu bằng tất cả những gì anh được học và chứng minh cho tôi thấy rằng, anh hoàn toàn phù hợp cho chức vụ đó! Hay anh không đủ khả năng? - Ellie nhìn chằm chằm.
- ...Được! Bắt đầu đi! - Kun nhìn nhỏ một hồi rồi gật đầu.
Thay vì thuyết phục không được thì hãy nhanh chóng kết thúc nó!
- Ok...đây là cơ hội cuối cùng của anh. - Nhỏ nhếch môi cười.
Chiêu khích tướng luôn là biện pháp hữu hiệu trong trường hợp thế này.
Cả hai cầm kiếm nhìn rồi lao vào nhau. Cuộc đấu đó, có lẽ là cuộc đấu khó khăn nhất trong cuộc đời cả hai.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui