Lâm Tây đang tự hỏi, sau khi hai lần Khiêu đại thần thành công, ý nghĩ của cô đối với bản thân đã hơi thay đổi.
Nếu như nói, Khiêu đại thần trên xe lửa đạt thành công là việc ngoài ý muốn, như vậy ngày hôm qua Byron phụ thân không thể giải thích là do ngẫu nhiên được. Nói cách khác, nghề bà đồng cũng không chỉ là lừa người!
Nghĩ tới đây, Lâm Tây thấy hơi áy náy. Từ khi cô trưởng thành, có lý giải của bản thân đối với thế giới, vẫn luôn tưởng rằng nghề nghiệp của bà nội là lừa đảo. Cô không muốn nghĩ bà nội là một tên lừa đảo, nhưng trong lòng cũng không thật sự cho rằng bà đồng có thể giao tiếp với quỷ thần.
Hơn nữa, theo lời bà nội, phụ nữ nhà họ Lâm bọn họ đều là bà đồng trời sinh. Chuyện này cũng khiến cô mâu thuẫn.
Nhưng hiện tại cô đã tin hoàn toàn lời nói của bà nội rồi. Quả thật cô đã làm bà đồng đây. Trong lòng cô có một loại cảm giác, nếu như cô lại thỉnh thần một lần nữa cũng nhất định sẽ thành công.
Cảm tạ bà nội đã kiên trì để cô làm bà đồng, để cô có một chút năng lực bảo vệ trong hoàn cảnh nguy hiểm quỷ dị này.
Hai ngày trước, bản thân cô cũng không xác định năng lực bà đồng của bản mình, cuối cùng vẫn cảm thấy lần trên xe lửa kia là một sự trùng hợp, cho nên vẫn hơi kháng cự với sự chờ mong của mấy người Giang Nhược Phong, làm việc vẫn rụt rè, không dám mạo hiểm.
Suy nghĩ cẩn thận những điều này rồi, cô liền quét sạch tâm lý tiêu cực của hai ngày trước. Trong lòng còn có lo lắng, cô quyết định chủ động làm một chút việc.
"Phong tỷ." Lâm Tây gọi khẽ Giang Nhược Phong.
Buổi tối hôm trước Giang Nhược Phong ngủ không ngon, tối hôm qua lại càng thức trắng cả đêm, lúc này mắt lờ đờ, thỉnh thoảng ngáp ngắn ngáp dài. Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Tây, cô híp mắt hỏi: "Hả?"
"Em muốn tìm hiểu một chút tình huống." Cô nói: "Có giám ngục ở đây thì nhắc nhở em nhé."
Giang Nhược Phong miễn cưỡng mở con mắt. Cô đang thử suy nghĩ, nhưng trong đầu giống như bị đổ đầy một lọ keo 502. Lọ keo này dán cứng não của cô lại với nhau, khiến hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ được gì cả.
Không đợi cô trả lời, Lâm Tây đã rời khỏi vị trí làm việc. Mục tiêu của cô ngày hôm nay là nữ tù hôm qua bị cô uy hiếp.
Mỗi lần tìm một mục tiêu mới rồi uy hiếp lại quá phiền toái. Cô quyết định tìm người quen.
"Hê lô." Lâm Tây lại tiến tới bên cạnh nữ tù.
Nữ tù đang làm việc, tay liền run lên, hỏng mất một sản phẩm. Cô lặng lẽ xoay người đi chỗ khác, không nhìn Lâm Tây nữa.
"Cô còn nhớ tôi không?" Lâm Tây cố gắng đánh thức trí nhớ của đối phương. "Tôi là người bạn hôm qua tới tán phét với với cô."
"..."
Thấy trên khuôn mặt đờ đẫn của đối phương xuất hiện chút thay đổi, Lâm Tây biết nhất định cô ấy nhớ rõ mình. Vì vậy cô nói tiếp: "Tôi còn một số vấn đề cần nhờ cô chỉ cho. Cô biết dưới tình huống nào, tù phạm sẽ bị đưa tới phòng tạm giam không?"
Tay nữ tù lại run lên, tiếp tục làm hỏng một bánh xà phòng. Cô nhìn Lâm Tây thật sâu, trong ánh mắt như có ai oán vô hạn.
Sau đó cô nói: "Người không thể làm việc sẽ bị mang tới phòng tạm giam."
Người không thể làm việc?
Điều này không giống những gì Lâm Tây nghĩ. Cô tưởng rằng phạm nhân có lỗi mới bị mang tới phòng tạm giam. Dù sao thì trong cuộc sống thật là như thế.
Cô lại hỏi: "Người bị mang tới phòng tạm giam sẽ ra sao?"
"Không biết." Nữ tù lắc đầu.
"Vậy cô biết phòng tạm giam ở đâu không?" Lâm Tây lại hỏi.
Nữ tù vẫn không biết.
Trở lại vị trí làm việc của mình, Giang Nhược Phong nhìn thấy liền ngáp một cái, miễn cưỡng mở một con mắt, hỏi: "Thế nào? Có hỏi được tin tức gì không?"
"Cô ta nói người không thể làm việc sẽ bị đưa tới phòng tạm giam sao? Thế nghĩa là sao nhỉ?" Lâm Tây cảm thấy hơi mơ hồ.
Giang Nhược Phong suy nghĩ một chút rồi rồi nói: "Hẳn là theo nghĩa đen đấy. Em còn nhớ ngày hôm đó, nữ tù kia bị mang đi không? Hình như cô ấy bị bệnh, ngã xuống, sau đó liền bị mang đi. Người bị bệnh hiển nhiên sẽ không thể làm việc được, cho nên cô ấy bị mang đi rồi.
Lại nghĩ thêm một chút, Giang Nhược Phong tiếp lời: "Người quản lý ngục giam này tên là Byron, là một người nước ngoài. Điều này khiến chị nghĩ tới tình huống nhà tù ở nước ngoài. Trước khi tiến vào xã hội hiện đại, nước ngoài cũng không chú ý nhân quyền như bây giờ. Khi đó nước ngoài có rất nhiều ngục giam cho phạm nhân lao động miễn phí. Hàng ngày bọn họ phải làm việc cật lực để tạo ra của cải cho quản ngục. Một số bệnh nhân bị bệnh cũng sẽ không được đối xử tử tế. Rất nhiều tù nhân không sống nổi qua thời gian chịu án tù, chết trong ngục giam như vậy đấy."
Nói tới đây, Giang Nhược Phong nhíu nhíu mày: "Chị cảm thấy tình hình nhà ngục này cũng không khác biệt lắm."
"Cho nên Viên Viên đã chết rồi?" Lâm Tây khó có thể tiếp nhận sự thật này. "Cô ấy chết rồi, làm sao chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này được?"
Giang Nhược Phong không trả lời cô. Bởi cô cũng không biết phải trả lời thế nào nữa.
Làm việc cực khổ tới giữa trưa, rốt cục cũng tới thời gian nghỉ trưa. Mọi người tập hợp tại phòng ăn. Nhưng lúc này lại thiếu một người.
"Trương Đan đâu?" Trương Bưu hỏi.
Sắc mặt Tiết Dĩnh trắng bệnh. Tại sao Trương Đan chưa trở về? Cho dù cô ấy thăm tù thất bại, bị phát hiện ra sơ hở thì ít nhất giữa trưa cũng có thể trở về mà.
Giang Nhược Phong suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Hôm qua cô rút thăm trúng nhưng không chết, Trương Đan cảm thấy phương pháp của cô có hiệu quả, thế nên cũng học theo được, giả vờ bị bệnh để tránh thăm tù. Chỉ cần cô giả vờ bị bệnh thì sẽ lại bị cho là người không thể làm việc. Mà người không thể làm việc liền bị mang tới phòng tạm giam.
"Có thể cô ấy ở phòng tạm giam." Sắc mặt Giang Nhược Phong rất khó coi.
"Phòng tạm giam? Tại sao cô ấy lại ở đó." Giọng Tiết Dĩnh vô cùng sợ hãi. Phòng giam của cô có ba người cùng tiến vào phó bản, hiện tại chỉ còn một mình cô thôi.
Giang Nhược Phong nói cho mọi người biết phán đoán của mình và Lâm Tây trong buổi làm việc sáng nay. Nói xong, sắc mặt Tiết Dĩnh càng tái nhợt hơn.
"Vậy tại sao cô lại không sao?" Hạng Diệu nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Nhược Phong. "Nếu tù nhân bị bệnh đều sẽ bị mang tới phòng tạm giam, tại sao cô lại không việc gì?"
"Bởi vì tôi có kỹ năng." Lâm Tây ngồi một bên, đột nhiên mở miệng.
Biết Lâm Tây có kỹ năng, cả Trương Bưu và Tiết Dĩnh đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô.
Vẻ mặt Lâm Tây lạnh nhạt. Đã chết mất ba người rồi, giờ có dấu diếm cũng không có lợi gì cho việc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của bốn người trong phòng giam của Lâm Tây, Trương Bưu liền hiểu ra. Thảo nào ba người khác trong phòng giam lại đều lộ vẻ che chở cho Lâm Tây. Hóa ra Lâm Tây mới là người mạnh nhất trong các cô.
"Cô là trưởng phòng à?" Đột nhiên Trương Bưu hỏi.
"Vâng." Lâm Tây không nói thêm gì nữa. Cô nhìn về phía Diệp Miêu và Hứa Dư Dung. "Hôm nay hai người có tìm được phòng tạm giam không?"
"Không." Hứa Dư Dung lắc đầu. "Hôm nay lúc bọn tôi quét dọn vẫn luôn chú ý tới vị trí phòng tạm giam, nhưng không phát hiện ra. Tuy nhiên bọn tôi cũng không phụ trách vệ sinh tất cả khu vực của nhà ngục, đến trưa là đã quét dọn một nửa rồi. Có khi buổi chiều sẽ có phát hiện."
"Tôi có một phát hiện." Vẫn trầm mặc không nói lời nào, đột nhiên Hạng Diệu lại mở miệng.
Mọi người nhìn về hướng anh ta. Ánh mắt anh ta lướt qua mặt từng người một, nói: "Tôi đã nghe được, phòng tạm giam không có cửa sổ, là một không gian tối đen hoàn toàn."
Tù nhân trong nhà ngục này sợ hãi bóng tối. Vương Xán Xán bởi vì trùm chăn kín toàn thân khi ngủ, cuối cùng tự nhiên chết đi. Như vậy, bị mang đi phòng tạm giam có phải là cũng tử vong hay không?
Tiết Dĩnh cảm thấy chân mềm nhũn ra. Cô cúi đầu rụt vai, đứng run rẩy. Tiếng khóc rấm rứt truyền vào tai những người khác.
Tất cả mọi người thấy thế cũng hơi không đành lòng. Chỉ có Hạng Diệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, nói: "Chuyện này không chỉ nói rõ phòng tạm giam rất nguy hiểm, còn làm sáng tỏ một điểm."
Mọi người lại nhìn về phía anh ta. Anh ta nói: "Phòng tạm giam không có cửa sổ, nhưng người vẫn chết, nói rõ thứ xuất hiện ngoài cửa sổ vào ban đêm không cần cửa sổ vẫn vào được. Hoặc nói là nó không chỉ có thể tiến vào từ cửa sổ. Các người dùng chăn mền chặn cửa sổ lại, căn bản là vô ích."
Mặt Giang Nhược Phong trắng bệch ra: "Vậy thì chẳng phải tôi sẽ..."
"Cô chỉ chưa vi phạm vào điều kiện tử vong mà thôi." Hạng Diệu nói với vẻ lạnh lùng.
Nói cách khác, thăm tù thất bại cũng không chết. Mà bị người thăm tù phát hiện ra mình không phải là Viên Viên mới có thể chết.
Trầm mặc một hồi lâu, Diệp Miêu nhìn trái nhìn phải một chút. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Cô cảm thấy trong lòng rất hoảng, vì vậy hỏi: "Làm sao bây giờ? Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Đi tới phòng tạm giam." Hạng Diệu đáp.
Đúng vậy. Đi tới phòng tạm giam. Mặc dù phòng tạm giam rất nguy hiểm, nhưng tất cả đầu mối đều chỉ về hướng phòng tạm giam.
"Đi như thế nào?" Hứa Dư Dung hỏi.
Giang Nhược Phong nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Giả vờ bệnh là có thể đi."
"Nhưng phòng tạm giam rất tối, rất nguy hiểm." Diệp Miêu nói.
"Có thể mang điện thoại di động theo." Lâm Tây có kinh nghiệm với việc này: "Điện thoại di động có thể chiếu sáng."
Trương Bưu thầm nói thế cũng đúng. Ông ta lại tiếp lời: "Vấn đề không phải là đi vào như thế nào, mà là đi ra như thế nào. Cho dù mang điện thoại di động vào, có thể cam đoan trong thời gian ngắn không chết, nhưng chỉ cần không thể đi ra, di động sớm muộn gì cũng hết pin. Đến lúc đó thì chỉ còn đường chết."
Ngay lúc mọi người vô kế khả thi, đột nhiên Hạng Diệu nói: "Có lẽ tôi có thể thử xem."
"Hả?"
Tất cả mọi người đều nhìn hắn vẻ khiếp sợ. Loại chuyện này cũng có thể thử à?
"Tôi cũng có kỹ năng." Hạng Diệu nói những lời này, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tây.
Lâm Tây bị nhìn như vậy, thấy hơi thiếu tự nhiên, trong lòng thầm nói, anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi xinh đẹp lắm à?
"Kỹ năng của tôi là tử vong tạm thời." Hạng Diệu không giấu giếm, nói ra kỹ năng của mình.
"Lúc tôi tử vong tạm thời, có lẽ nguy hiểm sẽ không tìm tới tôi. Chỉ cần tôi có thể tỉnh lại trước lúc hoàn thành nhiệm vụ thăm tù, như vậy tôi không phải chết."
Nói tới đây, anh ta dừng lại một chút, sau đó nói: "Nhưng vấn đề là cho dù tôi tìm được đầu mối có ích bên trong phòng tạm giam, làm sao tôi truyền tin tức này ra ngoài đây?"
Lập tức Lâm Tây lấy điện thoại di động ra, nói: "Chúng ta kết bạn đi. Đến lúc đó gọi video call là xong."
"..."
Mặt Hạng Diệu co quắp lại một chút. Anh ta nói: "Chẳng may đầu mối là một người hoặc một vật phẩm thì sao?"
"Chúng ta không biết vị trí của phòng tạm giam, sẽ không thể tiếp ứng được." Giang Nhược Phong cúi đầu suy tư.
Diệp Miêu nghĩ tới một ý kiến hay. "Như vậy đi. Ngay lúc Hạng Diệu bị đem đi, chúng ta len lén đi theo phía sau. Như vậy có thể tìm được phòng tạm giam rồi còn gì?"
Cô nói xong ý kiến này liền nhìn mọi người hưng phấn. Bởi mình đã giải quyết được một vấn đề khó khăn không nhỏ rồi.
Trương Bưu trầm mặc hồi lâu, giờ lên tiếng: "Nhưng cô thật sự cho rằng Byron sẽ không phát hiện ra chúng ta len lén đi theo sao? Hắn không phải người, chẳng may phát hiện ra thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu."
Ngay lúc mọi người đang bị khó khăn cản lại, Lâm Tây ngẩng đầu lên.
"Chuyện tiếp ứng cứ giao cho tôi đi." Giọng nói của cô đầy kiên định.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...