Ác Phu Cường Sủng Thê

Suýt chút nữa thì Phong Thiển Ảnh đã phun sạch nước trà, xảy ra chuyện
gì đây? Tứ gia nhà mình gặp tình địch sao? Thế này thật có chút không
ổn, với tính tình của Tứ gia, theo lý thuyết, lúc này hẳn đã một tát
giết chết gã ta mới đúng, vì sao vẫn chưa thấy lửa giận bùng lên? Chẳng
lẽ đã giận đến cực hạn? Hắn ta kề sát vào, cẩn thận hỏi: “Lão Tứ, đệ
không sao chứ?”

“Tử Tuấn, xin ngươi bớt nóng, đừng vội tức giận.” Người ngồi đối diện cả hai cũng khá khéo léo, thật sợ xảy ra đánh nhau thì cũng không được lợi lộc gì, gã kéo cánh tay Trương Tử Tuấn, “Có gì từ từ nói, chắc rằng
giữa các người đã có hiểu lầm.”

Rốt cuộc Trầm Ngạn Khanh cũng buông chén trà xuống, qua loa hời hợt nhìn gã một cái, ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết, “Không lầm đâu.”
Trong lòng hắn thầm vẽ một loạt chữ thật to, kiểu dáng hình dạng khác
nhau, đều là chữ “chết”. Hủ dấm của hắn hoàn toàn ngã đổ, Kỳ Kỳ biết rõ
kiếp trước hắn ghét ai nhất, thế mà còn dám ngồi cùng bàn trò chuyện với gã ta, chỉ với điểm này gã ta đã đáng chết! Huống chi gã ta còn dám vô
liêm sỉ nói Kỳ Kỳ là hôn thê của gã ta, đúng là muốn chết mà! Thích
người không nên thích, lại còn dám lắc lư trước mặt ông đây, đáng chết!

Trương Tử Tuấn cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ hiếu kì, mang vẻ nhẫn
nhịn, hai người xem như không ai nhường ai, “Tại hạ Trương Tử Tuấn, xin
hỏi tôn tính đại danh của các hạ?” Gã ta muốn xem thử người đến là ai,
lại dám ngông cuồng như vậy.

Phong Thiển Ảnh vỗ ót, rốt cuộc hắn ta cũng hiểu được tình địch này

chính là người đó, “Ha, ra là Trương công tử, hân hạnh hân hạnh. Tứ gia
nhà chúng ta gặp ai cũng trương cái mặt nước đá ấy, ngươi đừng để ý.”
Cười ha ha một cái, xoay người bắt đầu nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Tứ gia,
chưa bắt được người kia đệ đã muốn giết người, chúng ta làm chính sự
trước, khi bắt được người liền mặc đệ xử lý, chứ thế này sao có thể xưng là mạnh mẽ, chúng ta lui trước được không?”

Trầm Ngạn Khanh cảm thấy hắn ta nói có lý, đành tạm hoãn lại, hắn cũng
cân nhắc xem nên giết thế nào mới tốt, hay nên không đánh mà thắng một
lần nữa? Vậy cũng không có cảm giác mới mẻ gì, quan trọng nhất vẫn là
bắt người về trước, ngọn lửa càng cháy càng to trong lòng hắn, chỉ nàng
mới có thể dập tắt, “Chúng ta đi thôi.”

Phong Thiển Ảnh thở phào một hơi, hắn ta cũng không hy vọng ngày nào đó, giang hồ đồn đãi rùm beng rằng đường đường là Trầm đại cung chủ của Vô
Trần cung lại vì tranh giành hồng nhan mà ra tay quá nặng ở tiệm rượu
quán trà, dù nghe rất xui tai, nhưng sẽ bôi nhọ thân phận, “Bạch Trản,
đi thôi.”

Trương Tử Tuấn đen mặt, nói còn chưa xong liền dám không nhìn ta, vừa
định bước đến tranh luận lại bị Bác Dục kéo nhanh lại, “Trương đại công
tử của ta, dằn cơn giận trước đã, được không?”

Bạch Trản đảo quanh Trương Tử Tuấn hai vòng, há cái mồm to như chậu máu, rõ ràng tỏ ý ra oai.

Phong Thiển Ảnh đẩy tứ gia nhà mình, lại còn phải kêu réo Bạch Trản đại
nhân đang sợ việc chưa đủ lớn phía sau, đi thẳng ra khỏi quán trà.

Hai người một hổ vừa rời đi, quán trà liền sôi sục, người thạo tin không hiếm, đáng tiếc không một ai biết lai lịch của bọn họ.

Trương Tử Tuấn chỉ có thể nuốt cơn tức này xuống, hít sâu một lúc mới
bình ổn lại, nhận lấy chén trà bạn tốt đưa qua, một hơi uống cạn, dằn
thật mạnh chén trà lên bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, “Bác Dục, hai
kẻ đó là ai? Thật quá ngông nghênh.”

“Gần đây trên giang hồ xuất hiện không ít thanh niên tuấn kiệt,
Vô Trần cung đứng đầu.” Bác Dục vuốt vuốt mồ hôi trên trán, khí thế của
người nọ còn có thể chịu được, chẳng qua con hổ trắng kia thật sự quá
dọa người.

“Theo ý của huynh thì có thể hai người này là người của Vô Trần cung?
Sao biểu muội lại chọc đến những người này.” Gương mặt tuấn tú hào hoa

phong nhã vô cùng âm u tức tối, “Mặc kệ hắn là ai, đều không được động
tới người của ta.”

“Lấy trứng chọi đá cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, hơi thở hai
người kia sâu xa, vừa nhìn liền biết là cao thủ trong cao thủ. Tử Tuấn,
chẳng phải huynh từng nói biểu muội huynh là tiểu thư khuê các sao?
Người huynh vừa gặp có điệu bộ, thân thủ cực kỳ sắc bén, hơn nữa cách ăn mặc kia chẳng phải chính là một hiệp nữ giang hồ sao?” Trong lòng Bác
Dục tò mò muốn chết, dùng ánh mắt sáng trong nhìn gã ta, tỏ vẻ huynh mau nói đi, ta rất rất muốn nghe.

Trương Tử Tuấn vuốt vuốt ấn đường, nhớ tới cái người khiến người
ta lo lắng kia, thở dài một hơi, “Bác Dục, không nói gạt huynh, trong
lòng ta cũng rất loạn, có rất nhiều việc ngoài dự kiến của ta.” Hết thảy đành phải đợi khi tìm được người rồi trò chuyện tỉ mỉ, chỉ là theo tình huống vừa rồi, gã ta đã ở trước mắt, biểu muội lại không muốn nhận
quen, xem ra đúng là đang trốn gã.

Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh một trước một sau rời khỏi quán trà
Thanh Bình, trên đường người đến người đi, tướng mạo hai người cộng thêm một con hổ trắng lập tức hấp dẫn sự chú ý của cả phố, Phong Thiển Ảnh
cũng không vội bước đi, hễ nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đùa giỡn một chút, cho đến khi họ động lòng, tình ý bay bay, rơi vỡ loảng xoảng.

“Lão Tứ, vừa rồi ta không kéo đệ, đệ thật sẽ không giết người đó chứ?”
Phong Thiển Ảnh ném ra một cái liếc mắt nồng nàn, cất bước đuổi theo
người đã đi thật xa phía trước.

“Nếu đệ đã muốn giết người, nào ai cản được?” Trầm Ngạn Khanh phủ nhận,
tiếp đó nghĩ đến chuyện vừa nghe được, có chút lo lắng: “Gần đây lão Tam quá mức nổi bật, bảo huynh ấy về cung nghỉ ngơi một thời gian đi.”

“Đệ sợ có người muốn lấy mạng đệ ấy?” Phong Thiển Ảnh huýt sáo, “Không
phải đệ không hiểu đệ ấy, tính tình đệ ấy tàn nhẫn cứng đầu. Được được
được, ta tuân lệnh, lát nữa sẽ truyền tin.” Hắn ta không chịu nổi nhất

chính là cái nhìn chằm chằm của người này, lạnh lùng đến mức có thể
nướng chín linh hồn người khác.

Phong Thiển Ảnh im lặng một lát, hỏi tiếp: “Đệ bảo Tô Diễn thu tay, vậy Cửu Hoa cung phải thế nào?”

Không biết từ lúc nào hai người đã sắp rời khỏi cửa thành, trước mắt là
hai con đường lớn thẳng tắp và một ít đường mòn uốn lượn. Trầm Ngạn
Khanh khẽ nhíu mày, vừa nghĩ xem người nọ trốn theo hướng nào, vừa trả
lời: “Đệ tự làm, thù này đệ muốn tự tay mình báo.”

Cảm nhận được quyết tâm của hắn, Phong Thiển Ảnh biết khuyên bảo cũng vô dụng, “Đệ nghĩ nàng ta sẽ đi đường nào? Lão Tứ, đệ nói xem, thiệp mời
đều đã phát, nếu lúc đó không thấy tân nương tử thì phải làm sao?”

Trầm Ngạn Khanh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta, “Miệng quạ đen. Nếu không tìm thấy nàng, đến lúc đó huynh sẽ thế thân.”

Khuôn mặt tươi cười của Phong Thiển Ảnh cứng đờ, “Ngay cả sư huynh đệ
cũng lợi dụng, quay về ta sẽ méc sư phu cho đệ coi.” Ho khan một tiếng,
nghiêm trang hỏi: “Thế nào? Nhìn ra chưa? Chúng ta đi hướng nào?”

Trầm Ngạn Khanh lắc lắc đầu, mày nhọn nhíu sâu, “Không cảm nhận được.”
Đây là tình huống lần đầu xuất hiện trong một tháng qua, tình huống này
xuất hiện thường ẩn chứa nguy hiểm, “Thiển Ảnh, phái người điều tra suốt dọc đường, hôm nay đệ phải nhìn thấy người.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui