Khi trời sáng, tỉnh lại từ trong mộng, cả người Lý Minh Kỳ vô
cùng đau nhức, nàng không khỏi nhớ đến mộng xuân đêm qua, mặt đen lại, say rượu hỏng việc, hỏng việc mà.
Y phục trên người Lý Minh Kỳ toàn vẹn không hao tổn gì, chắc vì
không cởi nên có hơi nhăn, nàng vuốt trán, đầu có chút nặng nề,“Hâm nhi?” Kêu hai tiếng mà vẫn không thấy ai trả lời, nhìn chung
quanh một chút, trong phòng không có bóng dáng Hâm nhi.
”Gì chứ, kỳ quái thật, đi rồi sao?” Lúc đến bên bàn rót nước thì
nhìn thấy một phong thư, dùng ấm trà đè lên, trên đó viết gửi
Minh Kỳ, hẳn là Kiếm Hâm để lại cho nàng, quả nhiên chữ cũng
như người, tràn đầy khí thế, giống như thanh kiếm tuốt vỏ, rất có
khi phách.
Nội dung trong thư hết sức đơn giản, chỉ nói đêm qua sư huynh
muội gặp mặt, sợ mang đến tai họa cho nàng, đành rời khỏi trong
đêm, mong Lý Minh Kỳ tha thứ cho nàng ta vì đi mà không từ giã,
nếu ngày khác có duyên gặp lại, nhất định sẽ tùy nàng xử lý.
Lại dặn nàng, giang hồ hỗn loạn, nhất định phải đề phòng
nhiều hơn, đối với kẻ địch nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn, không
được mềm yếu nhượng bộ.
Lý Minh Kỳ ngồi sững trên ghế, gối đầu lên lưng ghế, úp thư lên
mặt, rốt cuộc chỉ còn lại mình nàng, hành trình đơn độc cô liêu,
có lúc nàng cũng tự hỏi mình, ngươi kiên trì làm gì? Kiên trì
đến mức độ nào ngươi mới hài lòng?
Hài lòng? Hừ, đây căn bản không phải chuyện hài lòng là có thể giải quyết!
Lý Minh Kỳ dùng sức vuốt mặt mình, chấn chỉnh tâm tình rồi để
lại cho dì Hắc một phong thư, cũng như Kiếm Hâm không từ mà biệt.
Nàng đeo bọc hành lý rời khỏi Hỉ Sơn thôn, đi thẳng về phía nam.
Lúc đi ngang qua kiếm phái Thanh Thành, nhìn thấy người người tấp nập, nàng mới chợt nhớ, thì ra đã đến mùng mười. Lý Minh Kỳ
dừng bước, nhảy lên một cây cổ thụ, yên lặng nhìn, nhìn nơi náo nhiệt kia, nhìn xem vị chưởng môn kia sẽ thất bại như thế nào,
đồng thời cũng để xem rốt cuộc người nọ có muốn bắt nàng trở
về hay không.
Giờ ngọ ba khắc, Tô Diễn toàn thân áo đen, tay cầm trường kiếm, đúng hẹn mà đến. Tuổi của hắn vốn không lớn, lại có gương mặt trẻ con, thật quá mức lừa người.
Chưởng môn phái Thanh Thành - Đường Sơn vuốt chòm râu: “Chàng trai trẻ, lúc này ngươi rời đi vẫn còn kịp.”
Tô Diễn lạnh lùng cười một tiếng, tay cầm kiếm xoay ngang, không dây dưa chút nào: “Mời.”
Đường Sơn đi lại trên giang hồ mấy chục năm, có thể trở thành
chưởng môn đương nhiên không phải đèn đã cạn dầu, thấy hắn ta
ngu ngốc không nghe, cũng không phí lời, hôm nay quần hùng tề tụ, nếu lão thua trong tay thiếu niên này, cho dù còn sống cũng không mặt mũi mà sống yên ổn trên giang hồ.
Hôm nay Tô Diễn đến chính là để giết người lập uy, thân
pháp hắn ta quỷ dị, chiêu thức tàn độc, mới đánh được bảy chiêu,
miệng mũi Đường Sơn chảy máu, rõ ràng sắp đổ sụp.
Khóe môi Lý Minh Kỳ lộ ra nụ cười châm biếm, người này như cây
nến sắp tắt trong gió, mặc dù còn ngọn lửa, nhưng cũng sẽ
nhanh tắt thôi, xem náo nhiệt xong rồi, đường của nàng, vẫn
tiếp tục phải đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...