Khó khăn lắm Lý Minh Kỳ mới ngủ được, đáng tiếc ngủ cũng không yên, lại
một lần nữa bừng tỉnh từ trong mộng. Nàng mở to hai mắt, ngực không
ngừng phập phồng, hít từng ngụm để làm dịu cơn sợ hãi, loại cảm giác vô
cùng bất ổn đột nhiên tràn tới, khiến nàng bối rối lạ thường.
Mồ hôi lạnh thấm ướt gối, yết hầu mỏng manh không ngừng chuyển động, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của hai tỷ muội, sâu thẳm trong
lòng nàng có một tiếng thét vang lên, trốn đi, chạy mau, trốn càng xa
càng tốt.
Cửa phòng bị người bên ngoài mạnh mẽ đá văng, Tô Diễn toàn thân nhếch
nhác, hai mắt đỏ ngầu xuất hiện ở cửa, “Lý Minh Kỳ đâu? Mau ra đây cho
ta.”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng ngăn
cản, “Tam gia, thân thể chủ nhân không thoải mái, vừa mới ngủ, ngài có
việc cần sao?”
“Cút ngay, hôm nay gia không rảnh đôi co với các ngươi.” Chân lướt gió
đảo qua, đá bay cả hai người, khuôn mặt trẻ con của Tô Diễn lạnh băng,
hừ lạnh một tiếng, “Lý Minh Kỳ, cho ngươi thời gian một chén trà, mặc
xong quần áo rồi tự mình bước ra, bằng không đừng trách ta không nể
mặt.”
Lúc Lý Minh Kỳ nghe thấy hai nàng ấy nói chuyện đã ý thức được tình hình không ổn, nàng vừa chỉnh lại váy, liền nghe thấy tiếng của Tô Diễm, tay nàng run lên. Chạy trốn? Có lòng lại không đủ sức. Tìm chết! Đúng là dễ hơn một chút.
Lý Minh Kỳ cười khổ một tiếng, thật vất vả mới được Trọng sinh một lần,
sao có thể cam lòng liều chết? Nghe thấy Tô Diễm lạnh giọng rét lời,
ngay cả tóc nàng cũng không kịp chải, xõa rối sau lưng, trực tiếp bước
ra khỏi phòng.
Mới ra khỏi cửa phòng liền thấy Phượng Nhã và Phượng Ngọc té trên mặt
đất, khóe môi đều tràn vết máu, nàng bước nhanh hai bước, nâng hai tỷ
muội dậy, lo lắng hỏi: “Phượng Nhã, Phượng Ngọc, các ngươi sao rồi?”
Hai nha đầu giận mà không dám nói, Phượng Nhã lắc lắc đầu, giữ chặt tay
Lý Minh Kỳ, “Chủ nhân, thực xin lỗi, đều do bọn nô tỳ vô dụng.”
“Không phải lỗi của các ngươi, không sao đâu, các ngươi đừng lo lắng,
ngoan ngoãn ở lại đây.” Lý Minh Kỳ đứng dậy trợn mắt nhìn, “Tô diễn,
ngươi hơi quá đáng rồi đó, có chuyện gì cũng phải từ từ mà nói chứ.”
“Hừ, chỉ hai nha hoàn mà thôi, không phải vẫn còn thở đó sao, ngươi mau đi cùng ta.”
Trên mặt Lý Minh Kỳ bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại bối rối bấy
nhiêu. Bất kể nam nhân này lo lắng, tức giận bao nhiêu, trên mặt vẫn
tươi cười, nụ cười giấu gươm đao, chẳng phải là đang nói y sao? Nhưng
lúc này gặp lại, khuôn mặt non nớt kia lại đang vô cùng lo lắng cáu
giận, hai mắt đỏ thẫm như muốn ăn thịt người, điều này khiến nàng không
thể không hoảng loạn.
Tô Diễn bỏ lại hai bình thuốc chữa thương, không nói thêm một tiếng, túm lấy vạt áo sau của Lý Minh Kỳ, vác cả người nàng lên vai mình, mắt lạnh đảo qua trên người Phượng Nhã và Phượng Ngọc, xoay người vội chạy ra
phía sau núi.
Thân thể Lý Minh Kỳ vốn ốm yếu, bị bờ vai của hắn xốc mạnh suýt nữa
không thở được, tóc bị thổi tung trong gió, ánh mắt bỗng chốc mơ hồ.
Nàng thật sự vừa lo vừa ngại, vừa tức vừa giận, người trên núi kia, nàng trốn còn không kịp, y lại còn muốn đưa nàng vào miệng cọp. Lý Minh Kỳ
cực kì oán hận, bắt lấy cánh tay Tô Diễn, há mồm cắn xuống.
Tô Diễn không đau không ngứa, mặc nàng phát tiết, chờ khi nàng cắn chán, cũng đã đến nơi rồi. Tô Diễn vứt nàng xuống, không chút chậm trễ hỏi
ngay, “Tiểu sư muội thế nào rồi?”
“Lão Tam, đệ xuống tay quá nặng.” Quân Nho lộ vẻ nghiêm túc, đỡ Lý Minh
Kỳ đứng dậy, “Lý cô nương, Tô Diễn không có ác ý, cô nương đừng sợ.”
Từ trong lòng cung nữ, Tô Diễn đón lấy tiểu sư muội đang mê man, thấy
đúng là người chỉ mê man thì mới thở dài nhẹ nhõm, nghe Quân Nho nói
xong liền muốn phản bác, “Đừng có coi thường, thiếu chút nữa nàng ta cắn mất của đệ một miếng thịt.” Y vươn cánh tay bị cắn ra, quả nhiên là một loạt dấu răng, đã muốn chảy máu.
Quân Nho ho khan một tiếng, “Răng đều thật.”
Lý Minh Kỳ bị người ta trêu chọc một câu, lại không thấy buồn cười, nhặt một thanh kiếm khua khua.
“Khụ, Lý cô nương, cô nương đừng sợ.” Quần áo Quân Nho dính chút bụi
bẩn, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới khí chất của hắn ta, vẫn nho nhã dễ
gần.
“Sợ hãi có ích gì sao?” Lý Minh Kỳ tóc tai bù xù, giơ kiếm chỉ vào Quân Nho, hận không thể cho khuôn mặt kia hai kiếm.
“Đao kiếm không có mắt, Lý cô nương, cô nương buông kiếm trước đã, được
không?” Quân Nho sợ nàng chịu kích thích lớn, sẽ làm việc gì đó ngu
ngốc. Theo lý thuyết, bị đối xử như vậy, tiểu thư khuê các bình thường
đều sẽ không chịu được.
Lý Minh Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn ta, giơ kiếm chém xuống, Quân
Nho tay mắt lanh lẹ, dùng lực nắm lấy cổ tay nàng, đánh bay kiếm đi, vẻ
mặt của hắn ta cũng lạnh xuống, “Lý cô nương, cô nương làm vậy là không
đúng rồi.”
Lý Minh Kỳ vuốt vuốt cổ tay bị đau, “Ngươi làm gì vậy, ta đâu muốn chết, sao ngươi lại đánh bay kiếm của ta.”
“Vậy cô nương muốn làm gì?”
“Xé tay áo ngươi xuống đưa cho ta.” Lý Minh Kỳ trừng mắt nhìn tay áo bào rộng rũ dài của hắn ta.
Quân Nho bất đắc dĩ, đành chiều theo ý nàng, Lý Minh Kỳ dùng mảnh vải
buộc tóc ở sau đầu thành kiểu đuôi ngựa, “Nói đi, các ngươi ép ta đến
đây, là muốn ta làm gì?” Giương mắt nhìn lên, người bị thương đầy đất,
xem ra lần này võ công của Trầm Ngạn Khanh lại tiến bộ không ít.
Quân Nho thấy nàng quả thật không có ý định thương tổn bản thân, lòng
cũng thả lỏng, nở một nụ cười khen ngợi, “Không khó, hôm trước cô nương
làm thế nào, hôm nay lại làm thế lần nữa, được chứ?”
Lý Minh Kỳ nhìn theo ngón tay hắn ta, Phong Thiển Ảnh và Tô Diễn đang
giằng co với Trầm Ngạn Khanh, hai mắt hắn lóe ánh vàng tăm tối, tóc xõa
rối tung, toàn thân tỏa ra khí lạnh, khiến người ta nhìn mà thấy sợ.
Mười ngón co lại, ngón tay xương xẩu lộ gân xanh, ngập tràn sát ý. Vạt áo trước của Phong Thiển Ảnh vươn sợi máu, lần này Trầm Ngạn Khanh
nổi điên, nghiêm trọng không chỉ gấp đôi so với mấy hôm trước.
Lý Minh Kỳ cắn chặt môi dưới, tay chân run rẩy không thể khống chế, mặt nàng trắng bệch, lắc lắc đầu, “Ta không dám.”
Quân Nho đặt tay phải lên vai nàng, vỗ vỗ trấn an, nhẹ giọng nói: “Lý cô nương, cô nương là người đệ ấy nhận định, đệ ấy sẽ không tổn thương cô nương.” Vừa nói, vừa đẩy nàng bước về trước vài bước, ý thực rõ ràng, không dám cũng phải dám.
Mắt Lý Minh Kỳ rưng rưng, nhưng hắn không phải là người ta nhận định, sao ta lại phải vì hắn mà trả giá nhiều đến thế? “Ta hiểu, sống chết
đều có số phải không?” So với bị người thúc ép chẳng bằng mình chủ động
một chút, “Ngươi giải huyệt đạo cho ta đi.”
Quân Nho gần như lập tức thỏa mãn nguyện vọng của nàng, chỉ cảnh cáo
thêm một câu, “Trước mặt đệ ấy, đừng cố phản kháng, hiểu chưa?”
“Không phản kháng, ngươi giải huyệt cho ta làm gì?”
“Vì muốn cô nương có thêm chút hy vọng, có nội lực, ít nhất khả năng
chịu đựng khốn khổ sẽ gia tăng.” Quân Nho nghiêm túc nhìn nàng, “Bọn ta
đều không hy vọng cô nương gặp chuyện, cho nên cô nương phải kiên cường
sống càng lâu càng tốt.”
Hết thảy đều là lời chó má, giờ khắc này Lý Minh Kỳ cảm thấy vô cùng dồn nén uất ức. Rất muốn chỉ vào mũi hắn ta mắng to, bề ngoài nho nhã dễ
gần, bên trong nham hiểm lòng toàn xấu xa, hết thảy đều chỉ là ngụy quân tử giả vờ đạo mạo, thực tế chính là thứ lưu manh ăn tươi nuốt sống. Đều là nữ tử, dựa vào đâu mà mạng của tiểu sư muội các ngươi lại có giá hơn ta? Chỉ bởi vì nàng ta do các ngươi chăm sóc đến lớn ư? Trầm Ngạn Khanh sống hay chết thì liên quan gì đến ta, dựa vào đâu lại ép ta làm mồi?
Còn sống là do mạng ta lớn, nếu chết thì đáng đời ư? Dựa vào đâu chứ!
Chẳng phải Lý Minh Kỳ ta quá vô tội ư?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...