Lúc đó sau khi ở đình nghỉ mát nhìn thấy An Dương rời đi thì Yến Lạc Tịch Đàm cũng âm thầm đuổi theo. Hắn thấy An Dương rời khỏi Vọng Liên Đài, đi qua mấy con phố rồi đi đến cái nơi mà đời trước hắn còn không dám nhìn quá lâu: "Phố hoa"
Hắn cực kỳ khó hiểu, An Dương tiểu công tử cùng lắm chỉ mới có mười ba tuổi, phương diện kia sao có thể phát triển sớm như vậy chứ. Lại nói, mặc dù chỉ gặp An Dương có hai lần nhưng hắn có một loại tin tưởng vô điều kiện là An Dương công tử không phải loại người ăn chơi trác táng đó.
Phía xa xa hắn nhìn thấy An Dương đem ánh mắt sáng rực nhìn lên một vị tiểu quan trên lầu. Hắn chột dạ mấy cái, An Dương công tử sở thích có hơi đặc biệt một chút nhỉ?
Nhưng khí hắn đưa mắt nhìn lên trên lầu thì lại càng giật mình hơn nữa. Bởi người trên lầu hắn có biết. Không những có biết mà mối quan hệ còn khá lằng nhằng, Phương Triển Nam.
Phương Triển Nam đời trước hắn quen biết lúc Nhiễm Phi Nhiễm mời y về làm cầm sư dạy ả đánh đàn, ở lại trong phủ của hắn. Hắn và y mối quan hệ tương đối tốt, Phương Triển Nam là thư sinh học rộng, hiểu biết, lại có tài am hiểu âm luật, tiếng sáo của y, tiếng đàn của y đúng là ở một đẳng cấp khác với người thường. Nhưng không ngờ sau đó Nhiễm Phi Nhiễm không tiếp cân được hắn, dục hỏa khó dập lại câu dẫn Phương tiên sinh. Sự việc khong biết bắt đầu từ lúc nào nhưng lúc hắn phát hiện ra thì Nhiễm Phi Nhiễm đã giết người diệt khẩu. Một tài năng như Phương Triển Nam cứ như vậy mà lụi tắt.
Hắn không ngờ Phương Triển Nam trước khi gặp hắn lại là một tiểu quan. Thân phận y phức tạp như vậy, hèn chi lúc đó y không dám cầu công danh, dù cho hắn bao lần khuyên y nên thử sức. Giờ nghĩ lại, Nhiễm Phi Nhiễm chác chắn vốn đã không còn trong sạch từ lâu. Chắc chắn ả thường xuyên lui tới những nơi bán phấn buôn hương thế này để thỏa mãn dục vọng của ả. Sau đó mới "chấm" trúng Phương Triển Nam mà đem về.
Lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì không để ý thấy phía bên kia An Dương công tử đang bị một tên vừa nhìn đã biết không phải dạng tốt đẹp gì trêu ghẹo.
Lúc hắn kịp thời chú ý tới định ra tay ứng cứu thì Phương Triển Nam đã ra tay trước. Chà, không ngờ An Dương công tử lại nhìn Phương Triển Nam bằng ánh mắt si mê như vậy. Không chừng khúc nhạc lúc nãy hắn nghe được ở Vọng Liên Đài chính là dành cho phương Triển Nam.
Nhìn thấy hai người như vậy hắn có chút cảm giác khó tả thành lời.
Nhưng mà tên kia có vẻ không chịu buông tha. Giây phút y có ý đồ ra tay với An Dương công tử, đôi mắt hắn tối sầm lại.
Chuyện sau đó, là cơ thể hắn tự ra tay chứ hắn cũng không suy nghĩ được gì nhiều.
Bây giờ sau khi ngồi yên vị trong Dạ Quỳnh Lâu, hắn được tiểu đồng của Phương Triển Nam rót cho một ly nước gừng ấm.
Bên cạnh hắn là An Dương công tử như người mất hồn, hai mắt cứ nhìn không có tiêu cự. Chậc
- An Dương công tử! - hắn huơ huơ tay
Người vẫn như lạc vào cõi thần tiên chưa về. Hắn định lay vai của An Dương thì bị tiểu đồng bên cạnh An Dương vọt tới dành trước.
- Tiể.... tiểu thiếu gia! Người làm sao vậy, người làm ta sợ!
Sau đó vì bị tiểu đồng đó lay lắc quá đỗi mạnh bạo mà An Dương công tử hồi hồn trở về. Sau khi hồi hồn, nhìn thấy hắn thì lại tiếp tục trợn mắt lên, cuối cùng sau đó vô cùng khéo kéo ngồi nhích ra xa hắn. Hành động này khiến hắn có chút tổn thương.... Này là vì lúc nãy hắn vì cứu y nên mới ôm y như vậy, chứ có phải cố tình phi lễ đâu. Hơn nữa đều là nam nhân với nhau, có cái gì mà y lại tỏ vẻ dữ vậy. Vả lại lúc nãy An Dương công tử cứ như người mất hồn, hắn đâu còn cách nào khác là phải bế y lên lầu, mặc cho tiểu đồng của y ngăn cản. Chuyện cũng là bất đắc dĩ thôi, Phương Triển Nam ốm yếu như vậy, sao vác nổi An Dương. Lại chả, An Dương y cùng lắm mới mười ba tuổi, bây giờ tuy thân xác hắn là mười lăm tuổi nhưng linh hồn hắn cũng đã hai mươi lăm rồi. Hắn cũng không biến thái như vậy đi dòm ngó tiểu hài tử chứ.
Cả hai đồng thành "Hừm hừm" trong cổ họng.
*
Lúc Phượng Nam bước vào hắn đã cảm thấy bầu không khí có chút mùi gì đó là lạ không thể tả rõ được. Nhưng hắn tạm gác mọi chuyện lại. Nhanh tay đưa tới trước mặt hai vị nam nhân trước mặt hắn hai khay để mấy bộ y phục.
- Hai vị công tử! Tại hại thấy hai vị nên thay đổi xiêm y một chút... Nếu cứ để như vậy e là sẽ nhiễm phong hàn mất.... Hai vị yên tâm, đây đều là y phục mới may của tại hạ và tiểu đệ ở đây. Tuyệt đối không phải là y phục đã qua...
Hắn nói lấp lửng. Hắn muốn nói đây không phải là y phục đã qua tay của các tiểu quan trong Dạ Quỳnh Lâu mặc. Hắn biết người bình thường vốn đã coi thường người trong chốn hoa phấn. Hai vị trước mặt đây nhìn sơ cũng thấy là công tử quyền quý. Người ở giới quý tộc lại càng có yêu cầu cao hơn về sự tinh khiết sạch sẽ. Nếu bảo họ mặc y phục của tiểu quan đã bị nhuốm bẩn qua không biết bao nhiêu tay đàn ông thì với họ chả khác nào sự sỉ nhục.
Tuy hắn không nói rõ, nhưng Yến Lạc Tịch Đàm và nhiễm Phi Nhiễm liền nhạy bén nhận ra ngay.
Nhiễm Phi Nhiễm nhanh chóng xốc lên mấy bộ y phục bên cái khay nhỏ, có tìm một bộ phù hợp với nhãn quan của nàng và quan trong là mặc vừa.
- Y phục chẳng qua là để che thân! Không có y phục ai cũng như ai thôi, cần gì câu nệ!
Nàng nói, câu này đúng là sao y chang bản chính của phụ thân nàng. Bây giờ nàng đang là thân nam nhi, nói một câu như vậy cho nó ngầu. Chứ thật ra nàng thấy y phục mặc đẹp một chút vẫn tốt hơn, còn việc ai đã từng mặc qua hay chưa thì nàng đồng ý với ý kiến của phụ thân, không cần quá câu nệ.
- Phì!
Cả ba nam nhân trong phòng đều bật cười. Tiểu công tử tuy nói vậy mà tay thì xốc xốc lựa lựa, gương mặt háo hức như nữ nhân đi lựa y phục làm cho bọn hắn không thể nhịn cười.
Chỉ có Hồng đình là ôm tay đỡ trán. "Tiểu thư à, lời nói có chút thô bỉ đó của lão gia là để nói với binh sĩ của ngài, sao tiểu thư lại có thể thốt ra như vậy chứ! Thật là muốn nói tiểu thư mau nhổ nước bọt nói lại!"
Cuối cùng thì Phi Nhiễm cũng tìm được một bộ y phục màu lục gần giống như bộ y phục mà nàng đang mặc. Bên kia Yến Lạc Tịch Đàm đã tùy tiện lấy đại một bộ ở phía trên cùng, và...
Trời cao ngó xuống mà xem, hắn lại cứ như vậy vô tư thoát y.
Mà 2 cái tên nam nhân còn lại trong phòng cũng không có gì làm lạ...
Ờ thì nam nhân với nhau có gì là lạ.
Nhưng nàng là nữ nhân mà. Dù cho hắn cởi cởi hết thì cùng lắm là nàng quay mặt đi chỗ khác không nhìn. Đằng này 3 người bọn họ lại tròn xoe mắt nhìn nàng kiểu "Ô sao ngươi không cởi!".
Cởi cởi cái rắm!
- Thiếu gia nhà ta da mặt mỏng lắm nên... - Hồng Đình nói, mắt cũng sắp nhắm tịt rồi~~~
- Ồ ra vậy!
Phương Triển Nam ồ lên một tiếng rồi hai tay mỗi tay nắm lấy góc áo của Y Bảo và Hồng Đình nhanh chóng đi ra khỏi cửa, còn rất là lịch sự khóa cửa lại...
Phi Nhiễm muốn chảy máu mắt!
Để lại nàng với nhân vật nguy hiểm này khác gì giao nàng cho sói a.
Hồng Đình, cứu ta! Ta sợ lát nữa hắn cởi hết ta lại nổi sắc tâm nhào lên người hắn phi lễ hắn mấy cái như vậy thì đời này ta xong rồi!
...
- Sao vậy? - Yến Lạc Tịch Đàm chọt chọt lên vai nàng mấy cái
- Hả? - nàng theo quán tính quây đầu lại.
Đập vào mắt nàng là Yến Lạc Tịch Đàm chỉ còn có cái tiết khố.
Con mẹ nó! Nàng muốn tu tâm sao mà hắn cứ lấy sắc dụ nàng.
Cuối cùng nàng bi phẫn ụp cả cái mặt mình xuống mặt bàn, xoay lưng về phía hắn nói trong nghẹn ngào:
- Ngươi thay xong ra ngoài rồi tới lượt ta!
Yến Lạc Tịch Đàm khó hiểu nhìn vào cái gáy cổ trắng muốt đang lộ ra của An Dương, cùng với hai vành tay màu hồng nhạt. Hắn phì cười. Xem ra An Dương đây da mặt đúng thật rất mỏng.
- Xong rồi! Tại hạ đã xong, thỉnh An Dương công tử tự nhiên! - hắn vừa nói vừa khép cửa lại.
Sau đó Phi Nhiễm liền nhanh chóng chạy ra phía sau bức bình phong. Dùng tốc độ của Tề Thiên Đại Thánh mà thay y phục.
Vật vã một đoạn thì nàng mới rón rén hé mở cánh cửa ra nhìn về phía bên ngoài. Ba nam nhân cùng với một nữ nhân đang vận y phục nam nhân đang hướng 8 đôi mắt tròn xoe nhìn nàng.
Y Bảo: Ô, vị công tử này đúng là kí chất, trang phục tầm thường như vậy mà hắn mặc lên cũng thấy thật đẹp.
Hồng Đình: Tiểu thư! Thắt lưng người thắt kiểu gì thế kia, vạt áo sao lại xéo mất rồi, tay áo bị cuốn vào trong rồi....
Phượng Nam: Người đẹp làm cái gì cũng đẹp a! *đỏ mặt*
Yến Lạc Tịch Đàm:...
Yến Lạc Tịch Đàm giờ đây có chút bần thần, hắn nghe tim mình đập hỗn loạn mấy cái. Bởi khi An Dương len lén hé cảnh cửa ra chỉ nhìn được đôi mắt. Hắn lại lần nữa thấy quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được.
Đôi mắt màu nâu vừa trong vừa sáng, giờ phút này lại có một tầng xấu hổ nhưng nhìn hết tổng thể cả gương mặt lại có vẻ kiên quyết...
Rốt cuộc thì hắn đã gặp ở đâu?
22.04.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Có ai đọc hông ta, cmt tí với T.T
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...