Lăng Nhược Hi không biết Lăng Thanh ngọc dùng loại độc dược gì, chỉ cảm thấy thân thể của mình dần dần tê liệt, ngay lúc mất đi một tia ý thức cuối cùng, nghe loáng thoáng thấy âm thanh không nhịn được của Liễu Tuyền: "Nữ nhân này sao lắm thứ phiền phức vậy!"
Nghe nói thế, Lăng Nhược Hi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, yên tâm lớn mật rơi vào hôn mê!
Mai Hương thấy vậy lập tức gấp đến độ nước mắt đều chảy xuôi: "Liễu thần y xin cứu mạng! Van xin người, mau cứu tiểu thư nhà ta!"
Liễu Tuyền không nhịn được nữa trợn trừng nhìn Mai Hương một cái, bực bội mở miệng: "Câm miệng! Ra ngoài!"
Mai Hương giật nảy mình, nhưng cũng biết tính tình của Liễu Tuyền cổ quái có tiếng, không dám làm Liễu Tuyền tức giận, trực tiếp quay người đi ra ngoài.
Liễu Tuyền tiến lên, tỉ mỉ quan sát vòng tay màu đỏ huyết trên tay Lăng Nhược Hi, hơi nhíu mày, thở dài: "Vòng Huyết Ngọc ơi là vòng Huyết Ngọc, vì sao ngươi lại xuất hiện nữa chứ, chẳng lẽ thiên hạ này không thể thái bình ư?"
Vừa nói, vừa lấy ra một viên giải dược từ trong bình thuốc của mình, nhét vào miệng Lăng Nhược Hi, thở dài, rầu rĩ nói: "Kiếp trước, sợ là lỡ mắc nợ nha đầu nhà ngươi rồi!"
Liễu Tuyền là thần y, sở dĩ có thể xưng là thần y, đương nhiên là bởi vì trị bệnh cứu người, hiệu quả nhanh chóng, cho nên dược hoàn vừa mới nhét vào miệng Lăng Nhược Hi, Lăng Nhược Hi đã bắt đầu dần dần tỉnh táo lại.
Cười đùa tí tửng nhìn Liễu Tuyền bên cạnh: "Liễu thần y quả nhiên là danh bất hư truyền!"
Liễu Tuyền thật rất hiếu kì Lăng Nhược Hi rốt cục là dạng nữ nhân gì, vậy mà lại còn có thể bậc cười vào lúc này, tức giận lật một cái liếc mắt, không kiên nhẫn nói: "Còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái nữa không?"
Lăng Nhược Hi đứng dậy hoạt động một chút, sau đó cười ha hả nhìn Liễu Tuyền: "Thần y xuất mã, nhất định là thuốc đến bệnh trừ! Chỉ là Liễu thần y, có thể chỉ điểm cho tiểu nữ một chút không, đây rốt cuộc là loại độc gì?"
Liễu Tuyền nhìn dáng vẻ chân chó của Lăng Nhược Hi, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không quá quen, khó chịu xoay người sang chỗ khác, không vui nói: "Bán Diện Tì Bà, nếu không phải ta đến kịp thời, ngươi đã sớm biến thành một bộ thây khô rồi, người hạ độc ngươi, thủ đoạn không thấp đâu!"
Lăng Nhược Hi cười lạnh, nàng đã sớm biết Lăng Thanh Ngọc là kẻ ác tính cay độc, nhưng không nghĩ tới đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt, đã tặng cho nàng một món lễ lớn như thế.
"Vòng tay trên tay ngươi, là từ đâu có?"
Ngay lúc Lăng Nhược Hi chuẩn bị tiễn khách thì Liễu Tuyền chợt mở miệng.
Lăng Nhược Hi đầu tiên là sững sờ một trận, sau đó mới phản ứng được, có chút buồn cười nhìn Liễu Tuyền: "Làm gì? Sợ ta trả không nổi tiền xem bệnh ư?"
"Trả lời ta, từ đâu tới?" Liễu Tuyền không để ý đến trò đùa của Lăng Nhược Hi, chỉ mang vẻ quật cường nhìn Lăng Nhược Hi, tựa hồ như có ý định sẽ truy vấn ngọn nguồn.
Lăng Nhược Hi nhìn Liễu Tuyền như vậy, còi báo động trong lòng lại vang lên, nghĩ đến lần trước khi Bắc Đường Ngôn trông thấy cái vòng tay này, cũng là phản ứng như vậy, lập tức liền có chút tò mò nhìn Liễu Tuyền: "Cái vòng tay này, có gì đó cổ quái sao?"
Liễu Tuyền quay mặt qua chỗ khác: "Đây chính là căn nguyên của ngàn vạn tai họa, Lăng Nhược Hi, nếu ngươi không muốn chết không chỗ chôn, tốt nhất vẫn nên trả cái vòng tay này lại chỗ cũ đi thôi!"
Lăng Nhược Hi nghe đến đó lập tức cười khẽ một tiếng: "Trả lại? Ta vất vả lắm mới có được cái vòng tay này, hơn nữa, ta thật sự rất thích nó nữa!"
Liễu Tuyền có chút bực bội vuốt vuốt tóc: "Có gì hay ho đâu chứ?"
"Vậy thì có cái gì không hay?" Lăng Nhược Hi yên tâm thoải mái bắt đầu đào hố.
"Ngươi có biết.." Nói tới đây, bổng dưng im bặt, Liễu Tuyền hung tợn trừng Lăng Nhược Hi một cái: "Lòng dạ của nữ nhân này, sao lại đen như vậy?"
Nói xong, giống như hờn dỗi xoay người muốn đi ra ngoài, Lăng Nhược Hi chỉ cảm thấy một trận buồn cười, những lúc ở bên cạnh Liễu Tuyền, nàng lại cảm thấy Liễu Tuyền kỳ thật chính là một đứa bé vẫn chưa trưởng thành, tính khí trẻ con!
Liễu Tuyền đi tới cửa, mới giống như là nhớ đến chuyện gì đó, xoay người lại đặt bình thuốc trong tay lên trên bàn: "Uống cái đó đi!"
"Đây là cái gì?" Lăng Nhược Hi cầm cái bình lên, tò mò nhìn Liễu Tuyền!
"Độc dược! Hạ độc chết ngươi cái thứ nữ nhân ác độc!" Liễu Tuyền thở phì phò nhìn Lăng Nhược Hi, tựa hồ đối với việc Lăng Nhược Hi đào hố nên cảm thấy canh cánh trong lòng.
Lăng Nhược Hi buồn cười cất bình thuốc nhỏ vào, cười hì hì nhìn Liễu Tuyền: "Nếu ta không uống, sẽ như thế nào?"
"Sẽ bị tứ chi co rút vào, dần dần trở thành một viên thịt, ngạt thở mà chết!" Bàn về tâm cơ, Liễu Tuyền đứng trước mặt Lăng Nhược Hi quả thực chính là một tiểu tử vẫn chưa đủ lớn.
Vừa dứt lời, Liễu Tuyền liền phát hiện mình lại bị lừa, hung hăng liếc Lăng Nhược Hi một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi cái nữ nhân này! Làm sao! Làm sao.. Làm sao ngay cả một chút dáng vẻ của nữ nhân cũng đều không có vậy?"
Nghĩ cả nửa ngày, Liễu Tuyền thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung được Lăng Nhược Hi, thật sự có chút sa mạc lời.
"Ta vốn không phải là một nữ nhân bình thường, Liễu thần y, xin cứ tự nhiên!"
Liễu Tuyền không biết, lời nói vô tâm của hắn, đã chạm vào dây thần kinh mẫn cảm nhất của Lăng Nhược Hi, kiếp trước, Bắc Đường Cẩn cũng từng nói như vậy, chỉ là lúc đó, trong con ngươi của Bắc Đường Cẩn tràn đầy vẻ tuyệt tình!
Thấy Lăng Nhược Hi nhứ thế, Liễu Tuyền càng tức hổn hển: "Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng ngươi như vậy sao?"
"Ngươi cứu ta, bất quá cũng chỉ là vì Tuyết Mạn Thảo kia, yên tâm, chuyện ta đã đáp ứng, ta nhất định sẽ làm được!" Lăng Nhược Hi lạnh như băng nói xong, trực tiếp đi đến giường của mình: "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!"
Cũng không biết vì sao, Liễu Tuyền nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, chỉ cảm thấy nơi ngực âm ỉ đau!
Đồ Tuyết Mạn Thảo c*t chó!
Những thứ thuốc dùng cho nàng kia, có cái nào không trân quý bằng Tuyết Mạn Thảo chứ?
Bất quá những lời này, Liễu Tuyền sẽ không nói ra, trực tiếp thở phì phò đóng sập cửa mà đi, khóe miệng Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng câu lên, sau đó gắt gao nắm chặt cái bình trong tay, cắn răng nói: "Lăng Thanh Ngọc, quả nhiên là kẻ tâm địa ác lương, xém chút đã đi tìm ả ta rồi!"
Cũng không do dự, trực tiếp bỏ dược hoàn vào trong miệng của mình, sau đó gọi Mai Hương Thu Cúc tới, phân chia dược hoàn cho hai người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Mai Hương thấy Lăng Nhược Hi như vậy, có chút bận tâm: "Tiểu thư, Thanh Ngọc tiểu thư trở về, chúng ta sau này sợ là càng không mấy dễ chịu!"
Lăng Nhược Hi cũng cảm thấy một trận đau đầu, vốn dĩ kiếp này giữa nàng và Lăng Thanh Ngọc không có liên quan gì, nhưng lại không có cách nào khác, nàng hết lần này tới lần khác trêu chọc phải nam nhân tên đầu trái tim của Lăng Thanh Ngọc, bây giờ thì hay rồi, dẫn tới họa sát thân, nghĩ tới nghĩ lui, kẻ cầm đầu vẫn là cái tên nam nhân đáng chết kia!
Nghĩ tới đây Lăng Nhược Hi bực bội một trận, thở thật dài, rầu rĩ nói: "Bọn họ sống theo cách của họ, chúng ta sống cuộc đời của chúng ta, không có gì to tát cả!"
Căn cơ của Thu Cúc không cao, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngược lại còn vui vui vẻ vẻ kéo tay Lăng Nhược Hi, cười ha hả nói: "Tiểu thư vừa rồi người ngủ, có lẽ không biết, trong viện của Lão phu nhân đều nhao nhao tới tận trời, cuối cùng Đại gia nổi giận, muốn từ Đại phu nhân, lúc này mới bỏ qua, hiện tại Đại phu nhân nhất định phải trong vòng mười ngày, bổ sung ba mươi vạn lượng đã thâm hụt, bằng không, không cần thương lượng, trực tiếp bỏ vợ!"
Nghe đến đó, Lăng Nhược Hi cũng là một trận ngoài ý muốn: "Lăng Thanh Ngọc không ngăn cản sao?"
"Sao nàng ta lại ngăn cản chứ! Chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn bởi vì đạt được miến lợi lớn vừa ngon lại vừa ngọt, hiện giờ chìa khóa khố phòng trong tay Đại phu nhân đều dâng đến trong tay nàng ta, như vậy, lại được một trận đắc ý!" Thu Cúc có chút buồn bực: "Nói như vậy, tiểu thư người mới là con vợ cả, sao lại đến phiên một thứ nữ không ra gì, tiếp quản gia quyền lực này!"
Lăng Nhược Hi thầm bội phục Lăng Thanh Ngọc trong lòng, quả nhiên là thủ đoạn cao tay, một cục đá hạ gục ba con chim, như thế này, nàng phải phí mất khí lực hơn nửa ngày, ngược lại còn làm áo cưới cho người khác!
Nghĩ tới đây, Lăng Nhược Hi đã cảm thấy không thoải mái, cười cười: "Thứ ả ta muốn dành được đẹp vô cùng, cũng không biết quyền lợi của quản gia này, ả ta có thể giữ được hay không!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...