Ác Nữ Quay Về

"Tên nha đầu này, đã là giờ nào rồi, sao ngươi còn chưa chịu ngủ đi nữa?" Diệp Hoan tức giận trợn mắt nhìn Diệp Tuyền, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Diệp Tuyền có chút ấm ức cúi đầu, sau đó tội nghiệp nhìn Diệp Hoan, chẳng vui vẻ gì nói: "Ngươi cũng không phải vẫn chưa ngủ đấy sao!"

"Gia nói rồi, không cho ta ở cạnh ngươi, làm tụt giảm trí thông minh của ta!" Diệp Hoan làm mặt quỷ mở miệng, mắt thấy sắc mặt của Diệp Tuyền từ từ chuyển xanh.

"Diệp Hoan! Ngươi chờ đại sư huynh về! Xem ta có đi kể tội ngươi hay không!" Diệp Tuyền hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hoan một cái, sau đó tức giận quay về phòng của mình.

Lăng Nhược Hi ở một bên khác, cũng không biết vì cái gì, vốn dĩ chẳng để ý đến cái vòng trên tay mình như vậy, chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt và cũng rất thích, nhưng từ khi trông thấy biểu hiện khoa trương của Bắc Đường Ngôn sau khi nhìn thấy cái vòng tay này, khiến Lăng Nhược Hi lập tức cảm thấy cái vòng tay này dường như có chút bỏng tay.

Tháo chiếc vòng trên tay xuống, tinh tế nhìn lại một chút, nhắm mắt lại suy nghĩ nửa ngày, trong đầu không hề có chút ấn tượng gì với cái vòng tay này, cho nên Lăng Nhược Hi hết sức chắc chắn, cái này vòng tay, cả đời trước, nàng chưa từng gặp qua!

Bất tri bất giác bầu trời lặng lẽ sáng lên, tiểu nha đầu gõ cửa đưa một chậu nước nóng vào, cười cười nhìn Lăng Nhược Hi: "Tiểu thư, rửa mặt thôi!"

Lăng Nhược Hi nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi, mặt lạnh nhìn tiểu nha đầu: "Bên trong nước này có mùi gì?"


"Nô tỳ cho thêm một ít cánh hoa vào trong, như vậy có thể khiến cho da thịt tiểu thư trở nên bóng loáng tinh tế hơn!" Trong mắt của tiểu nha đầu đó có một tia sợ hãi và chột dạ.

"Cầm đến đây, gọi Mai Hương vào!"

Lăng Nhược Hi giống như không nhìn thấy vẻ trốn tránh trong mắt của tiểu nha đầu, trực tiếp khinh thường kéo khóe mắt, thủ đoạn chẳng ra gì như thế này, thật sự quá mất mặt!

Tiếng nói của Lăng Nhược Hi vừa dứt, Mai Hương liền cầm chậu đồng đi tới, trông thấy tiểu nha đầu trong phòng, cũng cảm thấy một màn kỳ quái: "Tiểu Thất? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Rất rõ ràng Tiểu Thất không hề nghĩ tới Mai Hương vậy mà lại tiến vào ngay lúc này, lập tức biến đổi thần sắc, lắp ba lắp bắp nói: "Nô ••••• Nô tỳ, muốn hầu hạ tiểu thư rửa mặt! "

Nhìn sắc mặt âm trầm của Lăng Nhược Hi, Mai Hương lập tức liền nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt nặng nề, lạnh lùng nói:" Không phải đã dặn dò với các ngươi rồi sao, phòng của tiểu thư chỉ có ta và Thu Cúc có thể vào quét dọn! Sinh hoạt thường ngày của tiểu thư cũng là chúng ta phụ trách, những người khác đều không thể tiến vào gian phòng của tiểu thư? "

Mặc dù Mai Hương ở trước mặt Lăng Nhược Hi vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng khi nổi giận lên vẫn rất có khí thế của một đại nha hoàn, trực tiếp khiến Tiểu Thất trợn nhìn mặt, quỳ trên mặt đất, khóc lóc sướt mướt:" Nô tỳ biết sai, xin tiểu thư tha mạng! "

Lăng Nhược Hi nghe đến đó lập tức cười khẽ một tiếng, đứng dậy nhìn Tiểu Thất, vừa cười vừa nói:" Ngươi tốt bụng muốn hầu hạ ta rửa mặt, chỗ nào sai chứ? Chẳng lẽ người còn làm chuyện gì khác nữa sao? Mới sáng sớm đã ở ngay chỗ này huyên náo đến gà bay chó chạy! Chẳng lẽ nào ngươi còn cố ý muốn sờ lông mày của ta nhưng không thành ư? "


Nghe đến đó, sắc mặt của Mai Hương càng trở nên khó coi:" Còn quỳ gối ở đó làm gì? Cút ra ngoài! "

Tiểu Thất lúc này mới chật vật đứng dậy, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài, Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ chật vật của Tiểu Thất chỉ có một trận khinh thường, dạng người này, cũng xứng đáng trở thành tai mắt bên cạnh nàng hay sao? Chẳng lẽ đầu óc của Đại phu nhân, đều bị chó ăn rồi ư?

Tiểu Thất chật vật từ trong gian phòng của Lăng Nhược Hi chạy ra ngoài, cũng không trở về nơi mình nên đi, ngược lại lại thận trọng ra khỏi viện của Lăng Nhược Hi, nhìn đại nha đầu đứng ở cổng viện, khúm núm nói:" Bạch Nhị tỷ tỷ, tâm đề phòng của Tam tiểu thư thật sự quá mạnh, nước ta đưa vào, nàng ta căn bản không chịu dùng, còn hung hăng mắng nô tỳ một trận! "

Bạch Nhị là nha đầu thiếp thân của Lăng Thanh Dương, đối với Lăng Thanh Dương một mực trung thành, nhìn dáng vẻ không còn dùng được của Tiểu Thất thì phẫn nộ một trận, hung hăng cho Tểu Thất một cái bạt tai, hung tợn nói:" Phế vật! Ngươi sẽ không khai Đại tiểu thư ra đấy chứ? "

Tiểu Thất bị đánh một bạt tai, mặc dù cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng không dám phản bác, dùng sức lắc đầu:" Không không không, nô tỳ không dám! "

" Biết không dám thì tốt! Cút về quan sát Tam tiểu thư thật kỹ, sẽ không thiếu phần của ngươi! "Bạch Nhị lấy ra một cái túi gấm từ trong tay áo, đưa cho Tiểu Thất, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài viện.

Tiểu Thất cầm cái túi gấm nặng trĩu, cao hứng vô cùng, liền quên luôn cái tát trước đó, cảm thấy rằng hình như cũng không cay cuốc lắm.


Thật tình không biết, mọi hành động này của nàng ta đều lọt vào trong mắt của Thu Cúc, Thu Cúc một mực nhớ kỹ lời Lăng Nhược Hi đã nói, mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không tiến lên tranh cãi, chỉ lặng lẽ quay về phòng của Lăng Nhược Hi.

Vừa vào cửa, liền tức giận đùng đùng nhếch miệng lên:" Tiểu thư, những người này quả nhiên là Bạch nhãn lang*! Tiểu thư đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ lại còn tâm tâm niệm niệm muốn hại tiểu thư! "

*Bạch nhãn lang: Sói mắt trắng

Lăng Nhược Hi đã sớm biết người mà Đại phu nhân đưa tới không đáng tin, cho nên căn bản cũng không đặt những chuyện này trong lòng, nhìn dáng vẻ thở phì phò của Thu Cúc có chút buồn cười:" Chuyện này có gì đáng để tức giân như vậy, chuyện này cũng nằm trong dự liệu! May mà hiện tại chúng ta đã biết kẻ nào là địch kẻ nào là bạn, như vậy, cũng có thể cẩn thận đề phòng, có phải không? "

Nghe Lăng Nhược Hi nói như vậy, sắc mặt của Thu Cúc cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn rầu rĩ nói:" Tiểu thư, những ngày tháng như thế này, lúc nào mới có thể qua khỏi đầu chúng ta đây! Mỗi ngày đều phải phòng bị cái này, cẩn thận cái kia, thật mệt mỏi quá mà! "

Nghe thấy Thu Cúc nói như vậy, Lăng Nhược Hi cũng thở dài theo:" Đúng vậy nhỉ, những ngày tháng như thế này, lúc nào mới không còn nữa đây! "

Mai hương nghe đến đó, lập tức có chút oán trách trợn trừng nhìn Thu Cúc một cái, sau đó vừa cười vừa nói:" Ta thấy nha đầu Thu Cúc này đã trưởng thành rồi, không giữ được nữa, chi bằng, Tiểu thư làm chủ, tìm nhà chồng cho nàng ta đi! Chờ gả ngươi đi rồi, xem xem cái miệng này, có phải vẫn còn có thể lợi hại như vậy hay không! "

Nghe đến đó, Thu Cúc lập tức thay đổi thần sắc, đỏ mặt oán trách nhìn Mai hương:" Rõ ràng là ngươi muốn gả chồng, còn nhất định phải đẩy trách nhiệm này lên người ta, quả thực là chết oan ta mà! "


Lăng Nhược Hi nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, lập tức cười khẽ một tiếng, kéo cánh tay của hai người, cười hì hì nói:" Hai người các em ai cũng không được gấp gáp, chờ ta đứng vững chân trong cái phủ này, lập tức sẽ tìm hai nhà chồng tốt nhất cho hai em, đến lúc đó, xem xem các em còn giống hiện tại hay không, miệng lưỡi bén nhọn! "

Hai người họ nghe Lăng Nhược Hi nói vậy, cả mặt lập tức biến thành đỏ chót, đầu cúi thấp hẳn xuống nói:" Tiểu thư! Người chỉ biết bắt nạt chúng em thôi! "

Lăng Nhược Hi nhìn dáng vẻ của hai tiểu nữ, nhưng thật ra trong lòng vô cùng vui mừng, nghĩ đến hồi hai người họ ở kiếp trước kia một đời thê thảm, con ngươi của Lăng Nhược Hi thầm tối ngầm lại, một đời này, cho dù phải dùng hết toàn lực, cũng phải che chở cho họ, đề hai tiểu nữ này không phải chịu bất kỳ tổn thương gì!

" Tam tiểu thư! Lão phu nhân gọi Tam tiểu thư đi sang thăm hỏi! "

Bầu không khí vốn vui vẻ hòa thuận trong phòng, bị âm thanh này đánh gãy, Hồng Vân mang theo một mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa, nhìn ba người.

Mai Hương nhìn vẻ mặt nàng ta như vậy lập tức có chút gấp gáp, theo bản năng bảo vệ trước mặt Lăng Nhược Hi:" Tiểu thư, nô tỳ cùng ngài đi! "

Mai Hương không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lăng Nhược Hi lại biết, cười lạnh, thản nhiên nói:" Ta muốn ăn "Tửu nhưỡng tiểu viên tử" của em làm, em giúp ta làm nhiều thêm một ít nhé! "

" Tiểu thư •••••• "

" Đi thôi!"Lăng Nhược Hi nắm chặt tay của Mai Hương, một mặt mỉm cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui