Ác Nữ Quay Về

Bắc Đường Ngôn thế nào cũng không nghĩ tới, phản ứng của Liễu tuyền lại mãnh liệt như vậy, vấn đề trong lòng càng thêm rõ ràng: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lời vừa đến mép, Liễu Tuyền còn cố gắng nuốt lại: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Bắc Đường Ngôn thế nào cũng không ngờ Liễu Tuyền từ trước cho đến nay chưa từng nói dối, vậy mà bây giờ lại dám nuốt lời béo cò, chỉ sửng sốt trong nháy mắt, có chút buồn cười nói: "Quả nhiên là gần mực thì đen ngươi mới biết nha đầu kia mấy ngày, lại trở nên giảo hoạt như vậy."

Nghe đến đây, Liễu Tuyền lập tức hiểu, chiếc vòng đó ở trên tay Lăng Nhược Hi, chỉ là Liễu Tuyền nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao người này lại cứ phải là Lăng Nhược Hi.

Phiền não phất tay, không nhịn được nói: "Ta không muốn nói nữa, ngươi đi ra ngoài, đi ra ngoài."

Bắc Đường Ngôn liếc mắt nhìn Liễu Tuyền đang qua loa lấy lệ với mình, nhất thời cảm thấy có chút kì quái, nhưng chiếc vòng này thật sự quan trọng với hắn, cho nên liền làm như không thấy bộ dạng không nhịn được của Liễu Tuyền, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Tuyền: "Ngươi đã đồng ý với ta, ta giúp ngươi tìm được chiếc vòng đó, ngươi sẽ nói với ta rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bây giờ, ngươi lại chuẩn bị nuốt lời sao?"

Liễu Tuyền nghe đến đây, hơi cau mày, hắn đích thực là người đã nói là làm, nhưng vấn đề bây giờ là câu chuyện phía sau chiếc vòng kia thật sự quá phức tạp, nếu nói ra, sợ rằng thiên hạ đại loạn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài: "Ngươi nhắn với nha đầu kia, từ đâu đến thì về nơi đó, ngàn vạn lần đưng đeo chiếc vòng đó trên tay, vĩnh viễn cũng không được."

Nhìn bộ dạng như gặp địch mạnh của Liễu Tuyền lại cảm thấy phía sau chiếc vòng đó là câu đố lớn hơn, cũng biết Liễu Tuyền là người quật cường, nếu hắn không muốn nói chuyện, cũng không ai có thể hỏi ra được.


"Chiếc vòng đã tìm được, chuyện ngươi tới Bắc Đường đã làm xong, chuẩn bị khi nào thì đi?"

Bắc Đường Ngôn trực tiếp đổi đề tài, nhưng lại không có ý rời đi.

Liễu Tuyền bây giờ tâm trí hỗn loạn, căn bản cũng không có sức đấu trí đấu dũng với Bắc Đường Ngôn, không nhịn được mở miệng: "Ta còn có một số việc phải làm, tạm thời sẽ không rời đi."

Nghe đến đây, rốt cuộc Bắc Đường Ngôn cũng yên lòng, chỉ cần Liễu Tuyền không lập tức rời đi, chuyện chiếc vòng kia, hắn nhất định sẽ hỏi ra.

Yên lòng lại, Bắc Đường Ngôn cũng không dây dưa nữa, trực tiếp đưa một vò Nữ Nhi Hồng qua: "Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ, chắc cũng không ngủ được, không bằng, chúng ta uống cho thoái mái đi."

Lúc này thật sự Liễu Tuyền không còn tâm trạng để ngủ, cho nên liền gật đầu một cái, nhưng lại ghét bỏ mà liếc Bắc Đường Ngôn một cái, xoay người đi vào phòng lấy một vò Đào Hoa Nhưỡng, uống một mình.

Nhìn bộ dạng này của Liễu Tuyền, Bắc Đường Ngôn lại bất đắc dĩ cười một tiếng, cả đời này đây là lần đầu tiên hắn bị người ta khinh bỉ lộ liễu như vậy, Bắc Đường Ngôn cảm thấy có chút buồn bực.

"Cho ta một vò đi." Bắc Đường Ngôn ngửi được mùi thơm của Đào Hoa Nhưỡng, nhất thời liền cảm thấy Nữ Nhi Hồng trong tay không có mùi vị nữa.


"Đào Hoa Nhưỡng, giá ngàn vàng, ngươi muốn lấy không?" Liễu Tuyền uống một hớp, cười như không cười nhìn Bắc Đường Ngôn.

Bắc Đường Ngôn cũng biết mặc dù Liễu Tuyền bụng dạ hẹp hòi, nhưng trên thế giới lại là một kẻ xảo quyệt, tức giận liếc mắt một cái, hung hăng ực ực một hớp nữ nhi hồng: "Nhỏ mọn."

Liễu Tuyền căn bản không quan tâm Bắc Đường Ngôn nói gì, chỉ từng ngụm từng ngụm uống rượu trong vò, trên mặt là phiền muộn không nói lên được: "Tại sao chứ? Ngươi nói xem, chiếc vòng kia sao có thể mang trên tay nha đầu khốn kiếp kia chứ? Hết thảy đều là số phận, hết thảy đều là số phận."

Bắc Đường Ngôn căn bản nghe không hiểu lời Liễu Tuyền, nhưng trực giác nói với hắn, chân tướng sự thật, không hẳn mình có thể chịu được.

Cũng không biết tại sao, tới lúc này, Bắc Đường Ngôn lại không muốn biết chuyện phía sau chiếc vòng này, uống một hớp rượu, sau đó thấp giọng nói: "Vết thương trên trán nàng, có cần đổi thuốc không?"

"Ta tự mình đi?" Liễu Tuyền có chút buồn cười nhìn Bắc Đường Ngôn, hắn lại là thần y, thần y ngàn vàng không đổi được, chỉ là bị thương ngoài da, cũng chỉ là đổi thuốc thôi, chẳng lẽ còn cần hắn tự mình đi?

"Ngươi không muốn xác nhận cái vòng đó có phải thứ ngươi muốn tìm không sao?" Mặc dù Bắc Đường Ngôn uống rượu, nhưng xảo quyệt trong mắt vẫn rõ ràng, dễ thấy.


Đương nhiên, tính toán rõ ràng dễ thấy như vậy, sao Liễu Tuyền có thể không nhìn ra? Nhưng cho dù có nhìn ra, Liễu Tuyền không thừa nhận cũng không được, cái hố này, hắn không thể không nhảy.

"Uống đủ chưa? Đi đi. Ngươi ra ngoài cho ta. Bản thân cũng không phải không có Vương phủ, làm gì cứ ở nhờ nhà người khác mãi vậy?" Mặt Liễu Tuyền đầy khó chịu, trực tiếp đẩy Bắc Đường Ngôn ra.

Bắc Đường Ngôn còn chưa đứng vững, Liễu Tuyền liền hung hăng đóng cửa, thiếu chút nữa kẹp phải mũi Bắc Đường Ngôn, Bắc Đường Ngôn lúng túng xoa trán mình, buông vò rượu trong tay xuống, trực tiếp xoay người đi.

Liễu Tuyền xoay người lại, phát hiện có một bình sứ nhỏ nằm lẳng lặng trên bàn, đây là thuốc giải hắn cho Bắc Đường Ngôn, nhìn bộ dạng này, hẳn còn chưa đưa đến tay Lăng Nhược Hi, cầm bình sứ lên, thở dài: "Vòng Huyết Ngọc ơi là vòng Huyết Ngọc, ngươi nói xem tại sao ngươi nhất định phải xuất hiện trên thiên hạ lần nữa chứ?"

Bắc Đường Ngôn trở lại Vương phủ, phát hiện Diệp Hoan thở hồng hộc đứng ở cửa, mặt đầy lấy lòng nhìn hắn, nhất thời cảm thấy có chút buồn cười: "Đã sắp xếp xong hết đồ rồi chứ?"

Diệp Hoan cười cười, sau đó mặt đầy bát quái: "Gia, Tam tiểu thư thật sự không phải là tiểu nha đầu bình thường, vị tiểu thư này, thủ đoạn quá cay độc, đủ cao minh, thật sự là ngang tài ngang sức với ngài."

Nhìn bộ dạng này của Diệp Hoan, Bắc Đường Ngôn nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, trực tiếp hung hăng đá Diệp Hoan một cái, tức giận nói: "Có rắm mau phóng ra."

Lúc này Diệp Hoan mới phát hiện sắc mặt Bắc Đường Ngôn không tốt, nghĩ tới vừa rồi hình như là đến chỗ Lăng Nhược Hi, nhất thời liền hiểu, nhất định là bị Lăng Nhược Hi chọc tức, rồi quay về xả giận.

Trong lòng bi thương gào khóc, nhưng ngoài mặt vẫn cười hì hì: "Tam tiểu thư chẳng những dọn hết đồ cưới đi, hơn nữa còn muốn ụp chậu phân này lên đầu Đại phu nhân, mời Gia rồi đúng không, ngày mai Lăng phủ có trò hay để xem rồi."


"Một màn xuất sắc như vậy, nếu ta không đến xem, chỉ sợ là có lỗi, ta đã bỏ ra nhiều công phu như vậy." Nghe đến đây, Bắc Đường Ngôn nhất thời có hứng thú.

Diệp Hoan sớm đã biết tính Bắc Đường Ngôn, cho nên liền đắc ý cười một tiếng: "Biết Gia vui lòng xem náo nhiệt, đều chuẩn bị xong cả rồi. Ngày mai Đại gia, Nhị gia của Lăng phủ sẽ cùng lúc quay về, đến lúc đó, tùy tiện lấy lí do gì đó, cũng có thể đi qua xem náo nhiệt."

Nghe đến đây, mặc dù Bắc Đường Ngôn rất hài lòng, nhưng vẫn tức giận liếc Diệp Hoan một cái: "Bổn vương phải đi Lăng phủ, còn cần tìm lí do sao?"

Diệp Hoan nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, được rồi được rồi, tính kiêu ngạo của Vương gia nhà hắn lại nổi lên, không có cách nào cả, thật sự không có cách nào cả.

"Đúng rồi, ngươi thúc giục bên phía Diệp Nam chưa? Sao còn chưa quay về?" Bắc Đường Ngôn hơi cau mày, trong giọng nói có chút bất mãn.

Nói đến Diệp Nam, Diệp Hoan nhất thời có chút khẩn trương: "Gia, chẳng lẽ ngài thật sự cho là đại sư huynh bán đứng ngài sao?"

"Đầu óc ngươi chỉ dùng để ăn cơm thôi sao?" Bắc Đường Ngôn tức giận liếc Diệp Hoan giống như kẻ thiếu trí óc một cái, cuối cùng, thản nhiên nói: "Sau này bớt ở chung với Liễu Tuyền đi, đầu óc đần độn giống hắn rồi."

Sau khi nói xong, trực tiếp đi về thư phòng của mình, Diệp Hoan nhìn bóng lưng Bắc Đường Ngôn, không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

"Sư huynh, huynh cười gì vậy?" Diệp Tuyền không biết chạy ra từ đâu, dọa Diệp Hoan giật mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui