Lần thứ hai Kim Tiểu Mãn trở về Kim gia là lúc xế chiều, nhưng cô vừa vào trong nhà liền phát hiện có điểm không bình thường. Cha Kim với Kim Đại Sơn đều không ở ngoài đồng mà lại đứng trên sân với vẻ mặt không vui. Tại sao lại như vậy?
“Tiểu Mãn đã về rồi à? Con không phải là ăn cơm chiều ở nhà cậu xong mới về sao?” Buổi trưa trên đường về nhà ông Kim gặp Trịnh Đồ Phu, biết được Kim Tiểu Mãn buổi trưa ở lại Trịnh gia ăn cơm.
Thấy vẻ mặt gượng cười của ông Kim, Kim Tiểu Mãn sinh nghi: “Cha, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu.” Ông Kim xua tay, sau đó giọng nói mang theo ý thương lượng: “Tiểu Mãn không ra ngoài chơi à?”
Lần này Kim Tiểu Mãn càng dám chắc rằng ông Kim chắc chắn đang có việc giấu cô, khẽ liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Đại Sơn, chậm rãi lắc đầu.
Vẻ mặt của ông Kim rõ ràng mang theo nét bất an, ánh mắt của Kim Đại Sơn thậm chí còn trở nên sợ hãi. Kim Tiểu Mãn nhất thời cảm thấy không ổn, thấy hai người còn đứng che chắn trước ổ gà, trong lòng nảy ra một cảm giác không yên.
“Tiểu Mãn về phòng trước đi.” Thấy Kim Tiểu Mãn đi tới ổ gà phía bên này, Kim Đại Sơn giang hai tay ngăn lối đi lại.
Càng lúc càng cảm thấy bất an, Kim Tiểu Mãn không vì thế mà dừng lại, lập tức đi thẳng tới ổ gà.
“Tiểu Mãn…” Ông Kim dường như muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.
Đứng trước ổ gà nhìn vào hai con gà mái nằm trong ổ, Kim Tiểu Mãn sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn Kim Đại Sơn: “Kim Đại Sơn, gà mái của ta đâu mất rồi?”
“Ở…Đây này.” Chỉ tay vào ổ gà, Kim Đại Sơn trả lời ấp a ấp úng.
“Chỉ có hai con, còn một con nữa đâu hả?” Trong lòng đã đoán được kết cục của con gà mái kia nhưng Kim Tiểu Mãn vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa.
“Tiểu Mãn, chuyện này không liên quan đến Kim Đại Sơn.” Ông Kim thấy vậy liền nói.
“Cha, gà mái của con đâu?” Chuyện này không liên quan đến Kim Đại Sơn thì cha phải cho ta một câu trả lời xác đáng.
“Ây da…. Nằm hết trong ổ gà rồi không phải sao?” Hơi chút sửng sốt, ông Kim cười cười chỉ tay vào ổ gà phía sau Kim Tiểu Mãn.
Kim Tiểu Mãn không thèm nhắc lại, nhìn chằm chằm vào ông Kim.
Bị Kim Tiểu Mãn nhìn đến chột dạ, âm thanh yếu ớt của ông Kim vang lên: “Bị mẹ của con giết rồi.”
“Bà ta không phải là mẹ con.” Kim Tiểu Mãn đột nhiên nổi giận gào lên một tiếng, trong mắt chứa đầy uất hận, “Bà ta dựa vào gì mà dám giết gà của con?”
“Bầ ấy chẳng qua là muốn làm gà cho Tiểu Mãn cùng cha ăn thôi nên mới…” Lời giải thích của ông Kim đột nhiên ngưng bặt khi thấy Kim Tiểu Mãn xông đến bóng lưng của Lưu thị trong nhà.
“Bà Lưu, bà đi ra cho tôi.” Đẩy cánh cửa ra, Kim Tiểu Mãn tức giận thét lớn.
“Kêu la cái gì vậy hả?” Đặt quần áo cầm trên tay xuống, Lưu thị đứng lên, bực mình trả lời.
“Gà mái của tôi đâu?” Kim Tiểu Mãn trừng mắt với Lưu thị, thề phải làm cho bà ta nói ra đáp án.
“Giết rồi.” Từ trên cao nhìn xuống Kim Tiểu Mãn chỉ mới tám tuổi, gương mặt của Lưu thị tỏ vẻ đây là chuyện hiển nhiên.
“Trả gà lại cho tôi.” Kim Tiểu Mãn từng bước tiến lên đưa tay về phía Lưu thị.
“Thật nực cười! Giết cũng đã giết rồi, ăn cũng đã ăn rồi. Trả cho mày thế nào đây hả? Đứng rồi, xương gà đang chất đống ở ngoài cửa ấy, mày muốn lấy hay không?” Canh chừng tới trưa vẫn chưa thấy quả trứng gà nào, nghĩ rằng chắc chắn đã bị Kim Tiểu Mãn nhặt đi rồi, Lưu thị một bụng đầy lửa. Mẹ kế cũng là mẹ, Kim Tiểu Mãn lại dám không để người mẹ là bà này vào trong mắt. Nếu đã không ăn được canh trứng gà, vậy thì uống canh gà. Bà cũng không tin Kim Tiểu Mãn có thể làm gì bà được.
Hai mắt của Kim Tiểu Mãn đỏ ngầu lên, toàn thân dùng hết sức lực liều mạng đẩy một cái: “Bà đền gà lại cho tôi…”
Không ngờ tới sức lực của Kim Tiểu Mãn lại lớn đến như vậy, Lưu thị bị đẩy lùi về sau hai bước đụng ngay phải cạnh bàn. Trên lưng truyền tới cảm giác đau nhức, Lưu thị không chút suy nghĩ liền giơ tay tát thẳng vào mặt của Kim Tiểu Mãn.
“Bà Lưu bà dám!” Ông Kim vừa bước vào đã thấy tay của Lưu thị đang đặt trên mặt Kim Tiểu Mãn, đẩy Kim Tiểu Mãn ra sau, ông Kim trợn mắt nhìn Lưu thị trước mặt.
“Tôi vì sao lại không dám? Tôi là mẹ của nó, nó dám đẩy tôi sao tôi lại không thể đánh nó? Không phải chỉ là con gà mái thôi sao? Ông còn chưa ăn à?” Dưới sự tức giận khó kìm chế, Lưu thị không còn đoái hoài gì đến những chuyện khác. Gả vào Kim gia đã một năm nay, đến cả việc ăn cái trứng gà cũng phải nhìn sắc mặt của Kim Tiểu Mãn. Dựa vào cái gì? Không phải chỉ là con ranh vắt mũi chưa sạch thôi sao?
Nghe đến câu cuối cùng, Kim Tiểu Mãn vung tay lên đẩy ông Kim xông thẳng ra ngoài. Đó là ba con gà mái mẹ cô để lại cho cô, bọn họ sao có thể thừa dịp cô không có ở nhà mà giết nó chết? Mặc cho nước mắt tuôn trào, Kim Tiểu Mãn giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Cuối cùng kiệt sức ngã vào một bụi cỏ ven đường, Kim Tiểu Mãn khóc thét lên.
“Tiểu Mãn?” Âm thanh mang theo một chút chần chừ của cậu bé trai đột nhiên vang lên cắt ngang tiếng khóc của Kim Tiểu Mãn.
Vừa quay đầu lại liền thấy Trình Tiểu Tứ đang sợ hãi rụt rè đứng phía sau cô, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Trình Tiểu Tứ lấy rơm rạ đắp lên người cô, Kim Tiểu Mãn phát bực: “Chuyện gì?”
“Này, trả lại cho muội.” Hai cánh tay nhẹ nhàng chìa ra, Trình Tu cười nói.
Không chớp mắt nhìn gà con được ôm trong hai tay đang đưa ra của Trình Tiểu Tứ, nhất thời Kim Tiểu Mãn không nói được lời nào.
Thấy nước mắt còn chưa khô trên mặt Kim Tiểu Mãn, ánh mắt kinh ngạc nhưng mừng rỡ, Trình Tu hé miệng cười: “Ta xin bà nội đấy. Bà nội nói toàn bộ trứng gà trong nhà phải đem đi đổi bạc nên chỉ còn gà con thôi. Gà con lớn lên sẽ đẻ trứng, như vậy Tiểu Mãn sẽ có rất nhiều trứng gà.”
Không ngờ Trình Tiểu Tứ cũng còn có chút đầu óc, Kim Tiểu Mãn híp mắt nhận lấy gà con.
“Tiểu Mãn, sao muội lại ngồi đây khóc vậy? Ai bắt nạt muội sao?” Tặng được gà con rồi nên tảng đá lớn trong lòng Trình Tu cũng hạ xuống. Chớp mắt nhìn Kim Tiểu Mãn, nghi hoặc hỏi.
Bị Trình Tiểu Tứ bắt gặp bộ dáng đang khóc của mình nên Kim Tiểu Mãn hơi ngượng ngùng, lấy tay áo lau lung tung trên mặt, quay đầu đi chỗ khác không nói một lời nào.
“Có phải là do mẹ kế của muội không? Bà nội ta nói mẹ kế của muội tham lam đến mấy thứ nhỏ nhặt nhất cũng không chừa, không phải là người tốt.” Trình Tu tường thuật lại chi tiết lời nói của bà nội. Bà nội còn nói Tiểu Mãn là một đứa trẻ mệnh khổ, muốn cậu phải đối xử thật tốt với Tiểu Mãn, không được bắt nạt cô.
“Đứng thế, bà ta là đồ trứng thối.” Lời nói của Trình Tu khiến Kim Tiểu Mãn cảm thấy được đồng cảm vui lên, nhịn không được mở miệng đáp, “Bà ta giết gà mái mẹ tôi để lại cho tôi, còn muốn đánh tôi nữa.”
“Đánh muội?” Trình Tu nhíu mày. Bà nội nói Tiểu Mãn mới có tám tuổi, vậy mà Lưu thị lại đánh muội ấy sao?
“Nhưng bà ta chưa kịp đánh đã bị cha tôi ngăn lại.” Sắc mặt của Kim Tiểu Mãn càng thêm âm trầm, “Tôi phải nói cho cậu tôi biết chuyện bà Lưu đánh tôi.”
“Trịnh Đồ Phu à?” Trong đầu Trình Tu nhớ tới người đàn ông lưng hùm vai gấu luôn đeo dao giết heo ở bên hông, tính tình còn nóng như lửa.
“Chính xác. Cậu tôi hiểu tôi nhất.” Kim Tiểu Mãn lộ ra một khuôn mặt tươi cười không chút để ý nói ra suy nghĩ của mình. Cô sẽ cho bà Lưu đẹp mặt, dám giết gà mái của cô rồi muốn đánh cô, cô tuyệt không bỏ qua cho Lưu thị.
Trình Tu không nói thêm gì nữa. Nếu Trịnh Đồ Phu đã ra mặt thì sau này Lưu thị chắc chắn không dám đụng đến Tiểu Mãn.
“Đúng rồi, Trình Tiểu Tứ, huynh sao lại đắp rơm lên người tôi vậy hả?” Kim Tiểu Mãn bỗng nhiên xoay người hung tợn nhìn Trình Tu.
“Huynh sợ muội bị cảm lạnh.” Không còn bị vẻ hung dữ của Kim Tiểu Mãn hù dọa, ấn tượng về Kim Tiểu Mãn trong đầu Trình Tu chính là năm mươi bốn vòng lăn kia. Ngày hôm qua cậu đang ngủ thì tỉnh dậy vì nghe được tiếng gọi của đại ca và nhị ca. Sợ đại ca và nhị ca tìm đến nên cậu không dám nán lại mà mau chóng về nhà. Sợ Tiểu Mãn ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh nên cậu đắp rơm rạ lên người Tiểu Mãn.
“Huynh cho là huynh đắp người chết hả? Còn đắp bằng rơm rạ nữa chứ.” Biết ngay là Trình Tiểu Tứ sẽ nói như vậy, Kim Tiểu Mãn không hài lòng than thở.
“Hả?” Trình Tu sửng sốt. Người chết gì vậy?
“Tại sao huynh không cởi quần áo của huynh ra đắp cho tôi?” Kim Tiểu Mãn giật nhẹ tay áo của Trình Tu, hunh hăng nói.
“Bà nội sẽ mắng huỵnh.” Thân thể của cậu không được tốt, nếu mặc thiếu áo bà nội sẽ tức giận.
Gật đầu hiểu được, Kim Tiểu Mãn chấp nhận lời giải thích của Trình Tu. Cuối đầu sờ sờ gà con trong tay, Kim Tiểu Mãn đột nhiên bùng nổ: “Trình Tiểu Tứ, huynh là heo à? Gà trống với gà mái mà cũng không phân biệt được!”
“Cái gì?” Trình Tu lại sửng sốt. Gà trống gà mái?
“Gà này là gà trống, gà trống đấy!” Kim Tiểu Mãn bực mình đưa gà con đến trước mặt Trình Tu, dí sát vào mặt hắn.
Trình Tu lùi về phía sau, thận trọng nói: “Ta trở về đổi cho muội một con nhé?”
“Thôi khỏi!” Kim Tiểu Mãn rút tay về, ôm gà con trong tay, “Gà trống cũng có gà trống tốt.”
“Gà trống sẽ mổ người.” Trong nhà Trình Tu có rất nhiều con gà trống vô cùng hunh hăng, người nào tới gần sẽ mổ cực kì kịch liệt.
“Đúng vậy.” Kim Tiểu Mãn cười rất xán lạn. Mổ người! Hừ hừ!
Nhìn nụ cười trên mặt Kim Tiểu Mãn, Trình Tu theo bản năng cảm giác được đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Có điều gà trống cũng tốt, có thể bảo vệ Tiểu Mãn không bị Lưu thị bắt nạt. Nếu Lưu thị còn muốn đánh Tiểu Mãn thì Tiểu Mãn có thể thả gà trống ra mổ Lưu thị. Nghĩ như vậy, Trình Tu cũng cười theo.
Cả buổi chiều hôm nay, hai đứa trẻ yên vị trong bụi cỏ trêu chọc gà con. Gà con không lớn, khi đi trên đường còn hơi lúc la lúc lắc, cả hai đứa đều thích chọc chọc ngón tay vào gà con. Nhìn bộ dáng đứng không vững lung lay sắp ngã của gà con, hai đứa thực không tốt bụng cười ha ha.
Chạng vạng tối, Kim Tiểu Mãn khóc sướt mướt ôm gà con bước vào cổng Trịnh gia.
“Tiểu Mãn sao lại khóc?” Không phải buổi chiều lúc đi còn rất vui vẻ sao? Tại sao bây giờ lại khóc thảm thương như thế này?
“Mợ, bà Lưu đánh con, huhuhu…” Kim Tiểu Mãn nghẹn ngào, hai bả vai run run.
“Cái gì? Thật to gan! Ngay cả cháu gái của Trịnh Đồ Phu ông cũng dám bắt nạt, không muốn sống rồi phải không?” Trịnh Đồ Phu ngồi bên cạnh rút dao giết heo đeo bên hông ra xông ra ngoài.
“Tiểu Mãn, đi, bà muốn nhìn xem Lưu thị này rốt cuộc là muốn làm gì?” Phương thị cũng nổi giận đùng đùng kéo Kim Tiểu Mãn đi đến Kim gia. Hôm qua ăn trộm trứng gà, hôm nay lại đánh người, Lưu thị này ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?
Hai người con của Trịnh gia, Trịnh Nhất Đao mười lăm tuổi cùng Trịnh Nhị Đao mười ba tuổi cũng một tay cầm dao giết heo đuổi theo.
“Binh đoàn” Trịnh gia lớn như vậy nên dọc đường đi khiến không ít thôn dân thôn Tiểu Hạnh chú ý. Nhiều người cũng muốn đi theo góp vui nên xung quanh Kim gia có rất nhiều thôn dân.
“Lưu thị, mày lăn ra đây cho ông!” Trình Đồ Phu hét lớn một tiếng, đứng chặn trước cổng của Kim gia.
Nghe tiếng quát của Trịnh Đồ Phu, người đầu tiên chạy ra là ông Kim. Vừa nhìn thấy tư thế này của Trịnh Đồ Phu, da đầu ông Kim bỗng chốc liền tê rần: “Anh vợ à, chuyện gì cũng phải từ từ, chuyện gì cũng phải từ từ.”
About these
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...