Ác Nhân Thành Đôi

Thấy bọn họ như thế, Trang Thư Tình lại quay đầu nhìn thấy còn có rất
nhiều đồ ăn chưa chuẩn bị xong, cũng không kiên trì, để Bảo Châu đi châm trà, còn nàng tiếp tục làm.

Thư Hàn thi lễ, sau đó cũng vén tay áo tiến lên hỗ trợ.

Đay là phòng bếp Bạch Chiêm dặc biệt chuẩn bị cho Trang Thư Tình, cải
tạo lại từ một căn phòng chính, nơi này không lớn, vẫn là hai gian phòng một trước một sau, phòng sau dùng để làm phòng bếp, phòng trước làm
thành một bàn lớn, dùng để đặt nguyên liệu, nơi còn dư lại được Trang
Thư Tình bố trí thành một nhà ăn ấm áp.

Mỗi khi nàng có hứng thú xuống bếp, bọn họ cũng sẽ cùng dùng cơm ở đây,
ho dù bình thường nàng cũng không có thời gian nấu cơm, cũng sẽ cho
người mang đồ ăn tới nơi này.

Cũng bởi vậy, nơi này không hề thua với bất cứa nhà ăn lớn nào.

Hoàng đế nhìn trái nhìn phải, trong mắt đều tràn đầy ý mừng.

“Đúng rồi, Chiêm Nhi đi đâu?”

“Ở trong thư phòng, tiền tuyến có quân tình đưa đến.” Trang Thư Tình
cũng không quay đầu lại trả lời, tùy ý giống như đã thật coi hoàng
thượng và thái tử trở thành trong nhà một thành viên trong gia đình,“Thái tử có thể đi nghe một chút.”

Mông Chu Tri Tiếu không nhúc nhích chút nào, “Trang tỷ tỷ, hôm nay là
giao thừa, tỷ cho đệ một ngày nghỉ đi, nếu quân tình khẩn cấp, đệ chắc
chắn sẽ biết.”

Trang Thư Tình hơi dừng tay lại liếc hắn một cái, đúng là biết lý sự.

Hiện tại Chu Tri Tiếu sớm đã không còn vẻ ngây ngô như lúc trước, làm
chuyện gì cũng đều có phương pháp, nghe nói đại thần trong triều rất xem trọng hắn.

“Đi giúp tỷ tỷ rửa rau đi.”

Trang Thư hàn làm việc cũng không hé răng.

Chu Tri Tiếu lúc này cũng đi tới, “Trang tỷ tỷ, đệ cũng muốn hỗ trợ.”

“Đệ có thể làm gì?”

Chu Tri Tiếu nhìn mấy thứ trên bàn, “Rửa cái đó?”


Trang Thư Tình nhìn thoáng qua, đó là rau mà Nam Châu đã rửa qua một
lần, sau đó gật gật đầu, “Nhẹ tay một chút, coi chừng bị dập.”

“Trang tỷ ỷ, tỷ cũng quá con thường đệ rồi, nhìn đệ làm đây.”

Tà tà liếc mắt nhìn hắn, Trang Thư Tình từ chối cho ý kiến.

Hoàng đế cũng không ngồi, đi đến nơi đây nhìn một cái. Nơi đó coi trộm
một chút. Cảm thấy tâm tình của hắn lúc này vô cùng vui vẻ thoải má.

Bạch Chiêm tiến vào nhìn đến chính là hình ảnh như vậy, nhíu mày nhìn
hai người không mời mà đến này, nhưng cũng không có ý muốn đuổi người.

Hoàng đế rất là tự giác.”Ta ăn cơm xong liền đi.”

Đi đến bên người Thư Tình, nhận lấy dao trong tay nàng, hắn hỏi, “Cắt thế nào?”

Trang Thư Tình ra hiệu vài cái, bạch Chiêm liền hiểu. Động tác rất thuần thục giống như đã làm nhiều lần.

Hoàng đế và thái tử rớt cằm, lặng lẽ ngồi trở về.

Chu Tri Tiếu cúi đầu nhìn rau xanh sắp bị hắn dày vò nát, yên lặng lui
về ngồi, ở trước mặt Bạch ca ca vạn năng, hắn vẫn không nên tự tìm mất
mặt.

“Ta vào bên trong nấu cơm, mọi người tùy ý.”

“Không cần xen vào chúng ta, mọi người ra ngoài đi.”

Bạch Chiêm tự nhiên theo vào, Trang Thư Hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thức thời ở lại hầu hạ.

Rất nhanh, buồng bên trong truyền tới thanh âm nồi được để lên bếp,
hoàng đế tản bộ ghé qua, làm bộ như vô tình nhìn vào buồng trong, nhi tử của hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không xem vào mắt kia, lúc này
đang cầm cái gì đó đưa cho Thư Tình, mặt mày ôn nhu mềm mại ngay cả hắn
cũng không biết nên hình dung như thế nào.

Cái dạng này, đại khái cũng chỉ có Trang Thư Tình mới có thể khiến hắn biểu lộ ra.

Cơm tất niên rất là phong phú.

Nhiều thêm hai người, Trang Thư Tình cũng không thêm quá nhiều đồ ăn, cho dù thêm bốn người, bàn đồ ăn này cũng ăn không hết.


Chỉ trừ hoàng thượng ra, tất cả mọi người bao gồm cả Thư hàn cũng uống
thêm chút rượu, nâng chén nói: “Chén thứ nhất, kính Đại Chu.”

Hoàng đế bất đắc dĩ uống một ngụm nước trà nhạt nhẽo, hắn đã lâu rồi
chưa được uống rượu, ngửi ngửi hương rượu, thật cho chút ham.

“Chén thư hai.” Trang Thư Tình rót rượu cho mọi người, “Kính cho duyên phận của chúng ta, có thể trở thành người một nhà.”

Ý trong lời nói, Bạch Chiêm là người hiểu nhất, cho nên hắn uống hết nhanh nhất.

“Chén thứ ba, kính cho tương lai vô hạn sau này.”

Liên tiếp ba chén rượu, gò má Trang Thư Tình đã hiện lên đỏ ửng, nếu nói say, thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén hoàng thượng, “Ngài không thể ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, món này ngài chỉ có thể ăn được một phần thôi.”

Hoàng đế cắn hết một nửa, không biết là món gì, vừa vào miệng liền tan, rất là ngon.

Buông đũa xuống, hoàng đế cảm khái, “Không thể tùy ý ăn uống, cuộc sống mất đi bao nhiêu thứ thú vị.”

“Hại tại phải nhìn, về sau ngài muốn ăn như thế nào cũng được.” Trang
Thưu Tình lại gắp cho mỗi người một miếng, bản thân lại không ăn.

Thấy Chỉ Cố nhìn mình, Trang Thư Tình bưng chén rượu lên đụng hắn một cái, “Ngửi mùi đã thấy no rồi.”

Bạch Chiêm gắp cho nàng chút đồ ắn thanh đạm đặt vào trong chén, không nói gì, nhưng ý lại biểu lộ rõ ràng.

Trang Thư Tình từng ngụm từng ngụm ăn hết.

Đây là quãng thời gian thoải mái nhất từ khi Chu Tri Tiếu có ý thức đến
nay, không phải sơn hào hải vị, nhưng lại có thể thỏa mãn mọi ngóc ngách trong cơ thể, cũng bởi vì quá mức thoải mái, lời chưa kịp nghĩ đã thốt
ra, “Trang tỷ tỷ, về sau hàng năm đệ sẽ đến ăn cơm tất niêm cùng mọi
người đi.”

“Hàng năm?” Bạch Chiêm nhẹ bẫng liếc hắn một cái, “về sau mỗi năm đệ đều đến Hội Nguyên Phủ?”

Đều biết tiếu ngây ngẩn cả người.


“Sau đó để cho kẻ xấu bắt được, lấy mạng của đệ?”

Đồ ăn bây giờ giống như không ngon như lúc ban đầu.

Chu tri Tiếu cúi đầu, “Nhất định phải đi Hội Nguyên Phủ sao? Khi đô có chỗ nào không so được với Hội Nguyên Phủ?”

Trang Thư Tình một ngụm uống cạn một chén rượu, bởi vì uống rượu, lời
nói càng không có kiêng kị, “Chỗ nào cũng không so được a, kỳ thực cũng
không khác nhiều lắm, nhưng đây là kế hoạch ban đầu của tỷ, tỷ muốn
dưỡng lão ở Hội Nguyên Phủ, kinh đô đương nhiên không kém hơn Hội Nguyên ohur, nhưng tỷ và Chỉ Cố không thể ở lâu dài tại kinh đô, Tri Tiếu, đệ
hẳn là biết rõ nguyên do.”

Chu tri tiếu được dạy hơn nửa năm, việc này tất nhiên có nghĩ đến, nhưng mà, “trang tỷ tỷ, đệ không nghĩ như vậy, đệ có đề phòng ai cũng tuyệt
đối sẽ không đề phòng tỷ và bạch ca ca, ngôi vị hoàng đế này nếu hai
người muốn sao còn đến lượt đệ, đệ luôn hiểu.”

“Đệ hiểu được, đệ cũng không phòng chúng ta, nhưng nguwfoi khác sẽ không nghĩ như vậy, luôn có người khống ngừng chằm chằm nhìn cào chúng ta,
bọn họ sớm muộn cũng sẽ lợi dụng việc này, bây giờ đệ chỉ có một người,
nhưng đệ sẽ phải thành thân, sẽ có đứa nhỏ, tỷ và Chỉ Cố cũng sẽ có đứa
nhỏ,, đệ có thể khẳng định sau này bọn nhỏ sẽ không bị ảnh hưởng? Trường trường cửu cửu về sau, ai có thể nói trước được mọi chuyện, thay vì
tiêu ma hết cảm tình ở trong nghị kỵ, chẳng bằng đi đến nơi xa một chút, một khoảng cách đủ có thể trở thành người thân bình bình thản thản, khi đệ cảm thấy hoàng cung ở lâu quá buồn tẻ, cũng có thể có nơi để đi, về
sau cũng có thể nói với các hoàng tử của đệ, ở Hội Nguyên Phủ còn có một thân thích có thể tín nhiệm, mà không phải trong quá trinh trưởng thành của đứa nhỏ có người không ngừng nói với nó, nó phải đề phòng gia tộc
kia, Tri Tiếu, như vậy đối với bất kì ai đều là một kết cục tốt.”

Rót đầy rượu cho hắn, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Hội Nguyên Phủ cách
kinh thành cũng gần, đệ muốn đến lúc nào cũng có thể, mặc dù hàng năm
không thể đến Hội Nguyên Phủ đoàn viên cùng mọi người, bình thường cũng
không phải muốn đi là có thể đi, nhưng đệ không thể đi, chúng ta không
thể trở về sao? Đệ a, chỉ cần đệ quản lý tốt Đại Chi, về sau muốn làm
như thế nào cũng có thể, nếu Đại chu không thể an ổn, sao đệ có thể nhàn hạ thoải mái, cho nên a, xét đến cho cùng còn phải xem chính đệ, hoàng
thượng, ngài nói có phải không?”

Hoàng đế đang vụng trộm ăn một miếng thịt, lúc này nghe thấy Thư Tình
điểm danh, hắn thấp thỏm không yên vội vàng phụ họa, “Đúng đsung, chính
là như thế, nhưng mà Thư Tình a, lúc hai con rời đi có thể mang theo ta
không?”

“Ngài muốn đi thì cứ đi, ai có thể ngăn cản ngài được chứ.” Tràng Thư
Tình bất mãn nhìn Chỉ Cố cướp đi chén rượu của nàng, “Quanh năm suốt
tháng ta chỉ uống một lần như vậy.” Làm đại phu kiêng kị nhất là uống
rượu, ở phương diện này nàng càng thêm chú ý, cũng chỉ có thể vào thời
gian này mới có thể thả lỏng một chút.”

“Ăn đồ ăn trước, rượu lát nữa uống.”

Trong bụng quả thật có chút đói, Trang Thư Tình chỉ có thẻ ủy khuất
khuất phục, thành thật ăn đồ ăn Bạch chiêm gắp đến trong chén.


Chu Tri Tiếu nhìn hành động của hai người, nội tâm vô cũng hâm mộ, không biết thái tử phi của hắn có thể được bằng một phần ba của trang tỷ tỷ
hay không/

Vừa đúng lúc Trang Thư Tình cũng nghĩ tới việc này, nuốt đồ ăn vào bụng
sau đó ngẩng đầu nói. “Thái tử phi mà ta xem trọng có ba người, Trưởng
nữ Trần gia, thứ nữ Vi gia và trưởng nữ Chúc gia, ăn nay an bày một cơ
hội để đệ đi gặp mặt, xem thử coi là ai hợp tâm ý đệ nhất.”

Thấy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn, Chu Tri Tiếu thử thăm dò hỏi, “Trang tỷ tỷ xem trọng ai nhất?”

“Ta a.” Trang Thư Tình suy nghĩ, “Trưởng nữ trần gia trí tuệ, vốn có tài danh, tâm tính cũng coi như trầm ổn, coi như không sai, thứ nữ vi gia,
đại khái bởi vì bên trên có hai vị huynh trưởng nên tính tình kiều dưỡng hơn hai vị kia mooht chút, nhưng mà cũng coi như biết được đại thế, mẫu nghi thiên hạ thì chỉ kém một chút, có thể được ta nhìn trúng cũng là
cảm thấy nàng có thể làm tri kỷ, hiểu được đệ, có thể khiến cho đệ thả
lỏng một chút, về phần nữ nhi Chúc gia.”

Trang Thư Tình dừng một chút, “Chúc gia là gia tộc đơn giản nhất trong
ba tộc, chỉ có một trai một gái, còn đều là con trưởng, nàng là trưởng
nữ, đệ đệ được ta tuyển lên tiền tuyến quan sát chiến cuộc, đệ cũng biết là tiêu chuẩn của ta như thế nào, có thể được tuyển cũng coi như không
kém, hơn nữa Chúc gia là thế gia võ tướng, con gái Chúc gia cũng khác
với những nữ tử nhà khác, nàng có được anh khí mà người khác không có,
cô nương kia ta đã gặp qua, xét về diện mạo sẽ không được chọn, mặc dù
tập võ từ nhỏ, làm việc lại không thô lõ, khí khái rất không sai, học
thức tuy rằng không thể so được với cô nương Trầ gia, nhưng tài nữ trên
đời này rất nhiều, ta lại cảm thất nàng rất tốt, làm thái tử phi cũng
không cần phải xuất khẩu thành thơ, theo ta thấy, trong cả ba người nàng là người có thể gánh được chuyện nhất, mai lan trúc cúc, người có ưu
tất có khuyết, đệ không cần phải để ý rằng ta xem trọng nguwofi nào, đây chính là người sẽ đi cũng đệ đến hết cuộc đời, đệ thích ai thì tuyển
người đó.”

Nghe Trang tỷ tỷ nói nhiều như vậy, Chu Tri Tiếu sao còn có thể không
biết ngươi Trang tỷ tỷ thích là nữ nhi nhà Chúc gia, nghe nàng nói, hắn
cũng cảm thấy vị nữ tử này rất tốt.

Chuyện này cứ như vậy liền nhấc qua một bên, hắn cần một thái tử phi tâm tính cứng cỏi, ở trong thâm cung kia, người yếu đuối chỉ có thể bị cắn
nuốt, tấm tính không kiên định sẽ hoàn toàn thay đổi, nữ nhi Vi gia ngay lập tức bị bài trừ.

Mà tài nữ xưa nay tâm tính đều kiêu ngạo, người như vậy có thế làm sườn phi, không thể làm chính thất.

Về phần nữ nhi Chúc gia…

Ánh mắt Chu Tri Tiếu hơi sâu lại, người tính tình như vậy có thể trấn được yêu ma quỷ quái, tâm tính cũng tất nhiên kiên định.

Hắn hi vọng vào thời điểm bản thân mệt mỏi, có thể có người cùng trò
chuyện, không cần cố kị ngoại thích, không cần lo lắng nàng có rắp tâm
khác, hắn không dám nói chính mình có thể đối đãi với nàng như Bạch ca
ca đối xử với Trang tỷ tỷ,nhưng mà, hắn nhất định tận hết khả năng cho
nàng hết thảy những thứ mà một thê tử nên có.

Tác giả: phiên ngoại hẳn là liền sẽ không có thái tử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui