Ác Ma Song Bào Thai
Đại thúc một mực nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, thực không biết nên bắt đầu thế nào. Nếu nói ra, thì hai đứa có giận hay không?
Về đến nhà, thấy baba cứ nhìn chòng chọc vào TV đen xì, hai anh em trao đổi ánh mắt với nhau rằng y từ khi dời nhà họ Tiêu đã không được bình thường. Lông mày nhăn lại, theo bản năng cắn nhẹ môi dưới, không biết lại tự rước chuyện vào đầu ở đâu rồi!
Vì không muốn baba bị áp lực nên Ám Vân đến bên y, ngồi xuống cạnh, hỏi: “Baba à, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn baba thực phiền não…” Rồi dùng hai bàn tay của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y.
Ám Vũ cũng ngồi theo: “Nếu có vấn đề thì cứ nói với chúng con, đừng để trong lòng…” Hắn đưa tay lên xoa xoa môi dưới của y: “Đừng cắn nữa… chúng con rất đau lòng!”
Mặt đại thúc lập tức đỏ mặt! Đột nhiên dựa vào quá gần, còn dùng ngữ khí ôn nhu nói chuyện, thanh âm trầm thấp tựa như có ma lực vậy!
“Ba… Ba… Có một chuyện… Muốn nhờ các con hỗ trợ…” Nhìn vào hai đôi mắt chân tình, đại thúc sợ rằng mình không thể nói được…
“Baba! Bất kể có khó khăn gì chúng con cũng sẽ giúp người! Chắc hẳn là do…” Ám Vân luôn tâm niệm rằng một khi baba đã có yêu cầu gì thì kể cả có cần đến mạng sống, hai anh em cậu nhất định sẽ hoàn thành bằng được! Trên mặt Ám Vũ viết hai từ “Đúng vậy!”, chờ đợi đại thúc mở lời.
“Các con chắc cũng biết… sản nghiệp của Tiêu gia kém đến thế nào… Baba thỉnh… các con… các con…” Tiêu Tử Nhưng cố gắng lấy hết dũng khí đưa ra mong muốn của mình.
Ám Vũ hiểu ý y, tiếp lời: “Nên ba mong chúng con xuất vốn hỗ trợ đúng chứ?”
“Ba biết yêu cầu này là quá đáng… Nhưng đây là tâm huyết của mẹ ba… Ba không muốn trơ mắt nhìn nó bị huỷ đi, càng không muốn nhìn bà sống trong vật vã…” Tiêu Tử Nhưng đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đã sớm chảy xuống. Y biết y khóc sẽ làm Vũ nhi và Vân nhi mất hứng, nhưng mà nghĩ đến mẹ đang ốm đau mà vẫn cứ phải lo công việc, vậy có khác nào làm cho bệnh tình càng thêm trầm trọng đâu…
Hai anh em luống cuống hỗ trợ lau đi nước mắt cho y, trong lòng đã sớm đau đến ê ẩm… Bởi vì đã quá nhiều năn thương tâm nên hiện tại thân thể y thực gầy yếu. Nước mắt đã tràn ra nhưng lại quật cường lau đi hết. Thật đau đớn làm sao!
“Ba đừng khóc! Con biết ba là vì dì nên mới nói ra! Cái này chúng con làm được mà! Cho nên ba đừng khóc nữa có được không? Ba cứ như vậy khiến hai đứa con đau lòng lắm!” Ám Vũ vừa lau mặt cho y vừa khuyên nhủ.
“Ba đâu có khóc? Cảm ơn các con… Ba sẽ dùng cả cuộc đời này để báo đáp…” Một bên nghẹn ngào nói rằng mình không có khóc nhưng hiện tại thì ngược lại! Sao lại có thể sướt mướt như con nít trước mặt hai đứa con trai lớn tướng được chứ? Thật sự quá mất mặt!
“Ba đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chỉ cần baba mong muốn, chúng con sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành! Baba chỉ cần vĩnh viễn ở cạnh là tốt rồi!” Thật sự chỉ cần baba mãi ở bên hai anh em làm bạn là tốt rồi…
“Ba còn phải cố gắng hơn nữa! Ba hứa ba sẽ không đi đâu hết… Vĩnh viễn không bao giờ…” Kỳ thật là hai đứa cũng sẽ không đi đúng không?
Ám Vũ luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Bất quá nếu như baba cứ kiên trì trả dần thì chỉ bằng làm thế này đi…” Nói còn chưa xong, hắn khẽ sờ xuống bên dưới y rồi hôn lên môi y…
“A…” Mọi chuyện quá đột ngột làm Tiêu Tử Nhưng phản ứng không kịp nên miệng bị ngăn lại.
Ám Vũ liếm môi y, sau đó còn nghịch ngợm vuốt ve y… Lợi dụng lúc y mở miệng thở dốc liền nhân cơ hội để cái lưỡi linh hoạt chui tọt vào khoang miệng nóng ẩm dể trêu chọc cái lưỡi rụt rè kia…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...