Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Thiên Lâm đưa cô trở về nhà , cô vừa bước xuống xe thì anh cũng xuống theo.
Cô nghe tiếng bước chân của anh phía sau nên quay lại nhìn anh " Sao em vẫn chưa về?"
Hai tay anh đút vô túi quần nhìn cô mà mỉm cười " Dù sao em cũng về nước chưa được bao lâu, hôm nay em rãnh sẳn tiện đưa chị về rồi em vào thăm hai bác luôn "
Cô mỉm cười gật đầu rồi mở cổng ra "Được, vậy em vào đi "
Anh cùng cô đi vào nhà, mẹ cô vừa thấy anh đi sau cô bà liền đi tới " Trời ơi, Tiểu Lâm con về nước rồi sao?"
Anh cười cuối đầu chào bà " Con chào bác "
" Mau mau tới phòng khách ngồi, hôm nay bác có nấu rất nhiều món, Tiểu Lâm ở lại ăn cùng gia đình bác nha" bà kéo anh ngồi xuống ghế kế bên cạnh bà
" Vâng ạ, dù sao con cũng chưa ăn gì "
"Mẹ à, rốt cuộc con với Thiên Lâm ai mới là con ruột của mẹ đây?" cô thật ganh tị với những gì bà dành cho anh nha, bà còn chưa thương cô như vậy
" Trời ơi con còn đứng đây làm gì mau đi lên phòng gọi ba con xuống đây nói có khách quý tới thăm " bà nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ
"Tại sao phải là con"
"Còn không mau đi"
Cô nghe lời đi lên gọi ba mình. Cô thầm mắng, Thiên Lâm chết tiệt dám dành mẫu hậu của cô.
Sau khi ăn xong anh bị mẹ của cô bắt lên phòng cô ngồi đợi bà mang trái cây lên.
Trên phòng bầu không khí trở nên u ám chẳng có một tí âm thanh gì. Bỗng anh nói " Thì ra đây là phòng con gái. Không ngờ chị cũng nữ tính như vậy" lý do tại sao anh nói như vậy cũng đơn giản thôi vì căn phòng cô chẳng có màu nào khác ngoài màu hồng, trên tường thì treo đầy ảnh của cô, rồi còn có ảnh Idol của cô là nhóm nhạc đang cực kỳ nổi tiếng trên Kpop là nhóm BTS, rồi còn có TFBoy
Nhìn thấy anh đang ngắm căn phòng nên cô bước tới ngồi xuống giường, đang đi gần chiếc giường hình như anh bị vấp phải cái gì đó nên đã không đứng vững mà ngã xuống. Anh nằm lên người cô vì cô ngồi ngay giữa giường
Chỉ còn một tí xíu nữa thôi là cô và anh sẽ hôn nhau, cả hai nhìn nhau rồi đột nhiên anh cuối xuống đặt môi mình lên môi cô. Cảm giác mềm mại của môi anh đặt lên môi cô khiến cả người cô như bị tê liệt, cô từng hôn Lục Thiên nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác này, đối với Thiên Lâm một chút ngại ngùng cũng không có
Cả cơ thể cô như bị thôi miên, cô từ bị động trở thành chủ động, cô hả miệng ra để anh đưa lưỡi vào. Cả hai cùng nhau chìm đấm trong nụ hôn đó. Đột nhiên cánh cửa phòng được mở ra khiến anh và cô giật mình ngồi dậy
"Mẹ - bác " cả hai cùng nhau lớn tiếng gọi
Bà đứng ngoài cửa mỉm cười nói " À xin lỗi mẹ làm phiền hai đứa rồi. Hai đứa cứ tiếp tục đi mẹ ra ngoài đây" bà định đem trái cây lên cho cô và anh nhưng ai ngờ bà thấy cảnh này nên đành đi xuống. Nói thật bà muốn gã Đường Hy cho Thiên Lâm hơn là Lục Thiên, Thiên Lâm từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời còn rất dịu dàng với tất cả mọi người vì vậy bà rất thương anh. Nếu cô và anh cưới nhau thì chắc chắn đó là niềm hạnh phúc nhất đối với bà
Ở trong phòng cô ngại đến mức chẳng dám nhìn anh, cả căn phòng trở nên nóng bức tuy đang mở máy lạnh.
Anh hiểu cô đang ngại và biết anh đã sai khi không tự chủ được bản thân mà hôn cô " Em xin lỗi " rồi anh chẳng nói lời nào nữa mà bỏ đi để cô lại một mình trong phòng
Cô nằm trên giường thắc mắc tại sao cô lại không tức giận với anh, đáng lý ra là cô đã cho anh một bạc tay rồi nhưng lý do vì sao cô lại không làm vậy, thậm chí là cô còn phối hợp để anh hôn. Trong lòng cô còn cảm thấy vui, cô thật chẳng hiểu rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao. Cô suy nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi
*Hết Chương 46*
Chương 47: Tránh mặt
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...