Tạ Thư Dật nghiêng qua liếc nhìn cô một cái, chìa cái tay bị thương ra trước mặt cô.
“Không phải nói muốn giúp tôi băng bó sao? Nhanh chút!” Hắn không kiên nhẫn nói.
Hải Nhạc liếc nhìn tay hắn một cái, nói: “Hết chảy máu rồi.”
Tạ Thư Dật cúi đầu nhìn lại tay mình, không biết máu đã ngừng chảy từ lúc nào.
“Nga, hết chảy máu rồi, quên đi.” Hắn xấu hổ rụt tay của mình về.
“Tay có chảy máu hay không cũng không cảm giác được sao?” Tạ Hải Nhạc nhịn không được trách móc.
Tạ Thư Dật lại muốn bốc hỏa, hắn lại hướng về phía Hải Nhạc phun: “Nếu cô không chọc giận tôi, tôi có thể không cảm giác được sao? Sớm biết cô có loại sức quyến rũ có thể làm cho người ta dừng xe lại chở kiểu này, tôi cũng lười lại đây! Cứ để cho người ta cướp sắc luôn, tốt nhất bị vứt xác nơi hoang dã, làm cho mẹ cô cũng khỏi tìm thấy cô càng tốt!”
Vốn là Hải Nhạc bị thương tâm cũng đã dần dần hồi phục, nghe hắn rống như vậy một cái, trong lòng nghĩ mà sợ, vừa nghĩ tới tớ vạn nhất bị cướp sắc thật, bị vứt xác chốn hoang dã, mẹ sẽ không còn gặp lại cô nữa, cô lại bật khóc.
“Tôi chết anh vui vẻ vậy sao? Mẹ tôi không còn được gặp lại tôi nữa, anh vui vẻ lắm sao? Tạ Thư Dật, trên đời không còn ai tệ hơn anh nữa rồi!” Cô khóc nói.
Tạ Thư Dật cũng nhận ra lời nói của tớ có hơi quá đáng, không lên tiếng nữa.
Hắn ngẫm lại cũng hơi sợ, nếu bây giờ mà cô thật sự bị như vậy, vậy cô cũng chỉ là muốn giúp hắn băng bó miệng vết thương một chút mới mở miệng kích hắn mà thôi, hắn cũng đi so đo, lúc nãy mình cũng thật sự là quá vọng động rồi.
Hắn liếc cô một cái nói, sắc lệ từ trong gốc nói: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Một đống nước mũi một đống nước mắt, khó coi muốn chết! Trong túi áo vest của tôi có khăn tay!” (oa oa oa hè hè hè *cười gian*)
Tạ Hải Nhạc nghe hắn nói như vậy, đưa tay lấy khăn tay trong túi áo hắn ra, lau khô nước mắt.
Tâm cùng thân đều quá mệt mỏi, khóc một chút, cô dần dần nép vào ghế ngủ.
Tạ Thư Dật thấy cô không còn phát ra tiếng động, nghiêng đầu lại thấy, thì ra là đang ngủ, hắn không khỏi chạy xe chậm lại, đưa tay ấn một cái, kéo mui xe lên.
Hắn chưa từng nhìn thấy dáng ngủ của cô, thật không ngờ, cô khi ngủ, cũng có một loại phong tư làm động lòng người, thấy trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn của cô vẫn còn vương nước mắt, cái miệng xinh xắn khẽ nhếch, mũi thở đều đều, mà đôi mắt nhắm chặt kia, hàng lông mi cong dài vô cùng rõ nét, đang rung rung nhè nhẹ, mà khóe mắt, vẫn còn sót một giọt nước chưa rơi.
Chẳng lẽ ở trong mơ cũng còn đang đau lòng sao? Hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ châu kia, đụng phải lông mi của cô, hàng lông mi của cô rung nhanh hơn rồi, hắn vội vàng rút tay về, nhìn giọt lệ bị dính trên ngón tay cái kia, hắn không kềm được đưa đến bên môi, vươn đầu lưỡi liếm giọt lệ đó.
“Thì ra nước mắt của cô cũng thật mặn a.” Hắn giễu cợt lẩm bẩm, “Tôi còn nghĩ sẽ không giống vị nước mắt của tôi trước đây, tôi còn tưởng rằng vị nước mắt con gái sẽ khác, sẽ là đắng đây này.”
Trong miệng, có mùi vị nước mắt cô, trong lòng, đột nhiên bị cái gì lặng lẽ mở ra một khe nhỏ.
Lặng lẽ trở lại Tạ gia ngừng xe xong, Hải Nhạc cũng không tỉnh lại, hắn tự tay đẩy, vậy mà cũng chẳng thể đánh thức cô.
Hắn đành phải mở cửa xe, bế cô lên thật không ngờ cô coi vậy mà lại nhẹ như lông hồng.
Tại sao lại nhẹ như vậy? Rõ ràng nhìn cô khá hơn a? Tạ Thư Dật nhíu nhíu mày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...