Đại Hắc Nha thiếu mỗi nằm sấp xuống đất, đừng trông hắn bình thường làm uy làm phúc, nhưng đến khi gặp người trên tay hắn, hai chân của hắn liền nhũn ra lập tức.
“Tạ thiếu gia, tôi…tôi…tôi…thực xin lỗi…thực xin lỗi, tôi không biết cô ấy là Tạ gia tiểu thư a, ngài giơ cao đánh khẽ buông tha tôi một lần này đi.” Hắn cầu xin.
Tạ Thư Dật mặt không đổi sắc nói: “Mày tự vả miệng mình một trăm cái, đánh một cái nói một câu “Tạ tiểu thư thực xin lỗi” trước, để xem tao có tâm tình có thể bỏ qua mày lúc này không.”
Một trăm cái? Đại Hắc Nha ngây dại.
“Không muốn sao? Tốt lắm, việc này không phải chỉ là báo cảnh sát đơn giản như vậy, hậu quả sao?” Tạ Thư Dật dừng lại một chút, âm lãnh cười cười, “Hậu quả là cái gì, thừa dịp cái đầu mày ở tốt trên người, mày nên cân nhắc cẩn thận đi.”
Đại Hắc Nha vừa nghe hắn nói như thế, cảm thấy phía sau lưng đều lạnh vù vù, muốn mặt mũi? Hay muốn mạng? Ai, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi, còn muốn mặt mũi làm cái gì? Ở trên núi xanh, sợ gì không củi đốt, hắn quyết tâm, giơ tay lên, tát một cái trên mặt mình.
“Không tính toán gì hết, quá nhẹ.” Tạ Thư Dật mấp máy môi mỏng nói.
Đại Hắc Nha đành phải tăng thêm lực đạo tát má trái của mình: “Tạ tiểu thư thực xin lỗi!”
“Vẫn còn quá nhẹ, giọng cũng quá nhỏ, lực đạo nặng hơn một chút cho tao, lớn giọng hơn nữa!” Tạ Thư Dật lạnh lùng nhìn hắn nói.
“Ba!” “Tạ tiểu thư thực xin lỗi!” “Ba!” “Tạ tiểu thư thực xin lỗi!” “Ba!” “Tạ tiểu thư thực xin lỗi!”
Thấy mặt Đại Hắc Nha từ từ sưng phồng lên, giọng cũng khàn khàn rồi, mà Tạ Thư Dật rốt cục cũng đếm tới một trăm, nghe thấy mấy chữ kia, Đại Hắc Nha tê liệt ngã trên mặt đất.
Cuối cùng, hắn thở phì phò hèn mọn hỏi Tạ Thư Dật: “Tạ đại thiếu gia, anh có thể tha tôi chưa ạ?”
Tạ Thư Dật giọng mỉa mai lắc đầu nói: “Quyền quyết định không ở trong tay tao, mà là ở trong tay Tạ tiểu thư, mày hỏi nó đi.”
Hắn xoay người nói với Tạ Hải Nhạc: “Muội muội, nhớ rõ, không cần mềm lòng với người đã thương tổn em nha.”
Tạ Hải Nhạc vuốt bên má còn nóng của tớ, người đó tự đánh tớ một trăm cái tát, tư vị kia nhất định rất khổ sở, cô có chút mềm lòng, nhưng nghe Tạ Thư Dật nói vậy, cô lại không dám nói tha người kia, nói: “Em nghe lời anh, quyền quyết định giao cho anh đi.”
“Nga? Nghe anh?” Tạ Thư Dật mỉm cười một chút, cô ta thật đúng là thông minh, biết đẩy đề khó giao cho hắn.
“Nếu muội muội nói giao cho tao, tốt lắm, con người của tao tâm địa kỳ thật cũng rất từ bi, như vầy đi, mày thích cởi đồ người ta như vậy, tất cả quần áo trên người mày đều…” Tạ Thư Dật cố ý nói chậm lại, hài lòng nhìn mặt Đại Hắc Nha từ sưng đỏ từ từ biến thành đen.
“Tất cả? Vậy…vậy…như vậy sao được?” Đại Hắc Nha lắp bắp.
Như vậy không phải làm cho quần con lẫn mặt mũi hắn đều mất hết hay sao?
“Đương nhiên, mày có thể mặc quần đùi con, tao sẽ giữ lại cho mày chút mặt mũi cuối cùng, mày cởi nhanh đi, tao không thích chờ đợi.” Tạ Thư Dật mất kiên nhẫn nói.
Thấy đã có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng, Đại Hắc Nha đành phải cởi bỏ y phục trên người, chỉ giữ lại vẻn vẹn có cái quần cộc, sau đó, đáng thương nhìn Tạ Thư Dật.
Mọi người thấy hắn eo bự bụng tròn đều buồn cười, bao gồm cả thân tín của Đại Hắc Nha.
Tiếng cười của mọi người làm cho mặt Đại Hắc Nha vốn sưng đỏ ta1i xanh rồi biến thành đen, từ đen lại trở về xanh, hắn chỉ có thể khom eo, cúi đầu thật thấp xuống.
“Mày, đi xuống đài biểu diễn dưới lầu, tao cho mày một tiếng đồng hồ biểu diễn, mày đứng ở trên đài, dùng microphone kêu to lên: “Tôi không phải là người, tôi là con quỷ háo sắc“, một giờ, đã cho mày đủ mặt mũi, đi xuống đi, chúng tao đứng đây nhìn, nếu mày biểu diễn làm cho tao vừa lòng, tao cũng sẽ quên chuyện mày tổn thương muội muội tao.” Tạ Thư Dật nói.
Lời của hắn vừa dứt, mọi người liền phát ra một trận cười, tưởng tượng ra bộ dạng Đại Hắc Nha ở trên đài.
Đại Hắc Nha thầm cắn răng nanh kêu khanh khách, hắn không ngờ Tạ Thư Dật lại chơi hắn đến như vậy!
Nhưng, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn biểu diễn cho hắn vừa lòng, hắn cũng nói là sẽ không truy cứu hắn nữa.
Tiểu tử họ Tạ kia, về sau mày đừng để cho tao tìm được cơ hội, tao sẽ đòi lại gấp bội! Mày chờ! Nghĩ thế, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn.
Tạ Thư Dật xoay người, nói với quản lí Dạ Chi Hoàng Triều: “Dẫn hắn đi! Sau đó xuống dưới ngừng tất cả hoạt động âm nhạc, biểu diễn gì đó, phải làm cho tất cả đèn đều chiếu lên người hắn, không cần đuổi người ngoài, tôi muốn để cho tất cả mọi người có thể thưởng thức màn trình diễn của hắn.”
“Dạ, Tạ công tử nói rất đúng, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi thật sự áy náy sâu sắc, chi phí của Tạ công tử ở đây đêm nay, chúng tôi miễn phí toàn bộ.” Quản lí lau mồ hôi nói.
Tạ Thư Dật liếc mắt nhìn hắn nói: “Tạ Thư Dật tôi là người thiếu tiền như vậy sao?”
“Vậy…vậy…trong vòng năm nay, chi phí của Tạ công tử ở đây, Dạ Chi Hoàng Triều chúng tôi đều giảm 50%, như vậy được không?” Quản lí đành phải kiên trì nói, không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, Tạ Trường Viên a, Tứ đại gia tộc a, không nên đắc tội thì tốt hơn, thà bị lỗ cũng phải trừ tai họa.
Tạ Thư Dật nghe hắn nói như thế, khóe miệng cong lên: “Không sai, đề nghị này rất không tồi, được rồi, nể mặt lão bản nhà anh là bằng hữu phụ thân tôi, tôi cũng không làm khó Dạ Chi Hoàng Triều các anh, dẫn hắn đi xuống, bọn tôi muốn xem diễn.”
Bọn họ đứng ở trên lầu, nhìn Đại Hắc Nha thân thể trần truồng đứng trên đài biểu diễn hô: “Tôi không phải là người, tôi là con quỷ háo sắc”, tiếng cười mỉa trên lầu hòa cùng tiếng cười sằng sặc dưới lầu, lần này không chỉ mặt Đại Hắc Nha phải vứt xuống đất, mà còn làm mặt mũi mười tám đời tổ tông nhà hắn đều mất sạch luôn rồi, ai, ai bảo hắn chọc không phải là người khác, lại là Tạ gia thái tuế đâu? Mọi người vừa cười vừa cực kì tội nghiệp cho hắn.
Một giờ qua đi, trò khôi hài chấm dứt, Đại Hắc Nha chạy trối chết từ trên đài xuống dưới, mặc xong quần áo chật vật chạy trốn ra khỏi Dạ Chi Hoàng Triều, đến đây, Tạ Thư Dật rốt cục quay đầu lại, nhìn Tạ Hải Nhạc, lớn tiếng hỏi: “Tại sao em lại chạy loạn? Hả?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...