Nói cho cũng thì mức độ đáng sợ của khu vực thứ hai này không phải quỷ vật có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu khả năng không thể chiến thắng, mà là lòng người đáng sợ.
Hắn đến khu vực thứ hai này đã nhiều ngày như vậy rồi, kết quả thường thấy chính là sức mạnh sẽ cưỡng chế, sự xem thường của kẻ mạnh với kẻ yếu, cùng với cái cường thủ hào đoạt* với bọn hắn.
*Cường thủ hào đoạt: cướp lấy bằng quyền lực hay quyền thế.
Tố chất cùng với đạo đức, vốn không có chỗ dùng trong cái thế giới này.
Nhân tính, cũng đã theo dã tâm mà bành trướng lên rất nhiều, cũng thật sự giống như bị con chó ăn sạch hết như nhau.
Từ trong thời gian rất sớm khi còn ở trong hiện thực, gần như từng nhân viên của Minh Phủ, gần như mỗi ngày đều nghĩ đến hôm nay tôi phải sống sót như thế nào, tôi phải làm sao để trở nên mạnh mẽ và nâng cao xác xuất sống còn của tôi.
Nhưng một khi đã bước đến cái khu vực thứ hai này, điều duy nhất mà tất cả mọi người đều nghĩ đến chính là, tôi phải làm như thế nào để cho những người bình thường nhìn vào là khen ngợi tôi mạnh mẽ, tôi phải làm như thế nào để nắm thóp lấy cổ bọn họ để đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Cho nên cường hào thủ đoạt, mặc cho có là bỡn cợt hay yêu thích, ở chỗ này nhìn mãi rồi cũng chẳng còn thấy lạ lùng gì nữa.
Mà quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng này thì cũng chỉ là hai khối tiêu bản nhỏ của khu vực thứ hai này, có lẽ sẽ có một số phạm vi thế lực, cũng sẽ không đen tối giống như hai quảng trường này.
Thế nhưng đây cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ, còn như một phần lớn các thế lực quảng trường, chỉ biết so với những gì mà hắn nhìn thấy, cảm nhận được, rõ ràng là còn tàn khóc hơn rất nhiều.
Đứng ở khía cạnh nhân tính mà nhìn nhận lại, kiểu hiện tượng này đúng là tàn khốc, nếu như cương quyết đứng dưới góc độ của bản thân để quan sát, đây quả thật là thiên đường của kẻ mạnh.
Những sự việc khi còn ở trong hiện thực mà anh có thể nghĩ đến còn không dám nghĩ, chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, đều có thể lập tức thực hiện ở trong chỗ này.
Anh có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào nằm trong phạm vi thế lực của anh, với bất kỳ một người phụ nữ nào mà anh nghĩ muốn ngủ với họ.
Bất kể cô ta có là minh tinh, hay là học sinh, hay là vợ của ai đó khác.
Anh còn có thể giống như những phần tử khủng bố kia khi bên ngoài, tùy ý đứng trên đường tàn sát người đi đường, thậm chí còn có thể bắt chước theo hoàn đế cổ đại, để cho cả trăm vạn người hóa thân làm nô lệ, vì anh mà đi xây dựng cung điện, hay thậm chí là cổng thành.
Ngẫm lại một chút thì đây chính là một việc làm vô cùng thoải mái.
Cho đến tận bây giờ thì Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là một con người đứng ở trên đỉnh cao của đạo đức, cho nên sau một thời gian khó chịu ngắn ngủi, hắn cũng đã dần tiếp nhận cách thức sinh tồn của nơi này.
Dù sao đi nữa thì hắn đến khu vực thứ hay này cũng không phải để làm Chúa cứu thế, trái lại chỉ là mong muốn cuộc sống được tốt hơn một chút.
Cho nên, qua một vài thời gian hắn mới không hề cưỡng chế hay yêu cầu những quản lý cấp cao cấp dưới kia, cũng không có khả năng sẽ bắt những người bình thường kia thế nào, hay làm sao.
Trừ phi là trong một ngày nào đó, hắn thật sự có khả năng có thể hoàn toàn thay đổi cái thế giới này, hay là, hắn sẽ vì để thỏa mãn mơ ước của một Lãnh Nguyệt, hoàn toàn khiến cho những con người đang sinh sống trong lao tù của khu vực thứ hai kia đạt được tự do.
Nhưng mà trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đi quan tâm đến những việc đâu đâu không có chút ý nghĩa nào với mình.
Cứ việc dùng sức mạnh làm cho mình đảo khách thành chủ, khiến cho Trần Sinh phải ngoan ngoãn dâng hết cả căn đại biệt thự mà mình đang ở lại kia nhường lại, nhưng mà lại lo lắng đến chính hắn cũng không có quyền hạn quản lý của giám đốc, hơn nữa là trước mắt hắn vẫn còn là quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ hiện thực, cho nên những quản lý cấp cao từ chỗ Lữ Bân ra mặt quy hàng kia, đang dưới sự yêu cầu của Hạ Thiên Kỳ, toàn bị đều được Trần Sinh tiếp nhận vào trong đoàn đội của mình.
Vào lúc muộn một chút, chờ sau khi Trần Sinh chuyển chỗ ra khỏi biệt thự, Hạ Thiên Kỳ lại cho lão Hắc đưa Mộ Bội Hạm từ chỗ căn biệt thự mini mà hắn ở lại trước đó đưa trở qua đây.
"Lữ Bân đã chết, cô muốn khi nào quay về quảng trường Long Đằng đều có thể được, tôi sẽ cho người đưa cô quay trở về."
Lúc Mộ Bội Hạm đi vào trong, Hạ Thiên Kỳ đang ngồi ở trên vị trí trước kia vốn thuộc về Trần Sinh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tươi khiến cho cô cảm thấy quen thuộc như cũ.
"Hạ đại ca, anh thật sự đã chiến thắng Lữ Bân?"
Mặc dù nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang ngẩng mặt lên dựa người vào trên ghế salon hút thuốc, thế nhưng khi nghĩ đến Lữ Bân trong ấn tượng độc ác nham hiểm kia, Mộ Bội Hạm vẫn rất khó tin tưởng được, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc đã thật sự giành được thắng lợi cuối cùng.
"Hắn ta cũng không hề đáng sợ như những gì cô nghĩ vậy."
Hạ Thiên Kỳ hời hợt nói một câu, sau đó còn nói thêm:
"Đêm nay cô không cần phải quay về nữa, bây giờ biệt thự này đã thuộc về tôi rồi, còn như Trần Sinh, đã dời đến một chỗ ở khác."
"Anh nói Trần Sinh rời đi? Vì sao vậy?"
Trước đó Mộ Bội Hạm vẫn còn buồn bực, làm sao mà đang yên đang lành cái Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên để lão Hắc đến nói cho cô biết sẽ chuyển về nơi này.
"Bởi vì bây giờ tôi là lão đại của quảng trường Quang Ảnh và quảng trường Long Đằng, tôi để cho bọn họ đi đến nơi nào, thì tất nhiên là bọn họ phải đi đến nơi ấy."
Hạ Thiên Kỳ nói ra những lời này, cũng khiến cho hắn trong ấn tượng của Mộ Bội Hạm lại thêm vài phần khí phách.
Mặc dù cô không biết trong lúc này có chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng điều này hiển nhiên chính là một sự kiện rất có ý nghĩa đáng cho cô ăn mừng.
"Nếu như Hạ đại ca trở thành người quản lý của cả hai quảng trường, thì những người bình thường giống như chúng ta thế này, thì cũng sẽ không cần phải sợ hãi sẽ bị khi dễ nữa."
"Tôi sẽ không ngăn cản bọn họ."
Không hề để cho Mộ Bội Hạm vui vẻ quá sớm, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp dội cho cô một chậu nước lạnh.
"Vì sao vậy? Thời gian trước kia khi Lữ Bân và Trần Sinh còn quản lý, bọn họ thật sự đã giết hại rất nhiều người vô tội, thệm chí đến con nít cũng không buông tha!"
"Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cô quay trở về quảng trường Long Đằng."
Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Mộ Bội Hạm nói những lời này, cho nên hắn phất phất tay có phần không nhịn được mà ngắt ngang cô.
Thấy Hạ Thiên Kỳ có phần mất hứng, Mộ Bội Hạm cũng tức khắc ngậm miệng lại không nói thêm nữa, đợi đến sau khi trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nhìn qua Hạ Thiên Kỳ lên tiếng nói:
"Hạ đại ca, anh muốn ăn trái cây không? Tôi đút anh ăn nhé?"
"Bây giờ tôi không muốn ăn."
"Tôi đấm bóp cho anh thì sao?"
"Không cần."
"Vậy anh có mệt không? Nếu anh buồn ngủ thì có thể gối lên trên đùi của tôi để ngủ."
"Cô cứ đi lên lầu nghỉ ngơi trước đi, tôi cần ở một mình để suy nghĩ một số chuyện."
Hạ Thiên Kỳ không để cho Mộ Bội Hạm nói thêm bất cứ điều gì nữa, trực tiếp hạ cho cô một mệnh lệnh mang hàm ý lập tức đi lên lầu.
Mộ Bội Hạm không dám không đáp ứng, buộc lòng phải gật đầu rồi ngoan ngoãn đi lên.
Chờ đến sau khi Mộ Bội Hạm đi lên lầu, Hạ Thiên Kỳ lại dùng điện đàm gọi điện thoại qua cho Lãnh Nguyệt, chờ đợi âm thanh nhắc nhở vang lên một lúc lâu, mới có người nghe.
"Lãnh thần, gần đây anh thế nào rồi?"
"Không tồi." Thanh âm của Lãnh Nguyệt nghe thấy sặc mùi tử khí, giống như là đang bị điều gì kích động vậy.
"Nghe ngữ khí của anh có vẻ không giống vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"
"Không có."
"Thật sự không có gì sao?"
"Không có."
Vốn tưởng rằng sau một quãng thời gian không liên lạc với nhau, thì dù thế nào đi nữa Lãnh Nguyệt cũng sẽ đối xử với hắn nhiệt tình một chút, kết quả vẫn giống trước đây, vẫn là một dáng vẻ lười biếng không muốn phản ứng lại hắn.
Hắn cũng không tìm đến chịu tội lúc này, vì vậy mới nói với Lãnh Nguyệt:
"Được rồi Lãnh thần, anh cứ tiếp tục giả vờ làm người máy đi, tôi cúp máy đây."
Sau khi ngắt đi điện thoại với Lãnh Nguyệt, hắn lại tiếp tục gọi qua cho Sở Mộng Kỳ một cuộc, trái lại thì Sở Mộng Kỳ nhận điện rất nhanh, hơn nữa vừa mới nhận điện, thì đã nói liên tục không kịp thở:
"Đồ thối vô lại anh vẫn còn đang ở quảng trường Quang Ảnh đấy sao? Tôi thật sự hối hận khi đi đến cái địa phương quỷ quái này, nơi này toàn là một đám người cặn bã rác rưởi khiến cho người ta phải buồn nôn, so với đám rác rưởi ở chỗ quảng trường Quang Ảnh kia còn biến thái hơn nhiều.
Không những gây ra tai họa cho những người bình thường kia thì không nói, đến ngay cả sự kiện linh dị cũng không giải quyết.
Một quãng thời gian gần đây nhất, tôi và sư huynh đều gấp rút đi giải quyết sự kiện linh dị ở nơi này."
Vừa mới bắt đầu, Sở Mộng Kỳ đã lập tức phun ra một bụng khổ tâm với hắn, lúc này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ nghe được cũng có phần dở khóc dở cười:
"Hai người các cô vẫn còn sống là được, đây là khu vực thứ hai chứ không phải là thực tế, có câu tốt nhất là không cần phải nói, lương thiện chính là bức tường cản trở cô không tiến lên được, nhưng cũng không thể đẩy ra.
Tôi vừa mới gọi điện thoại qua cho Lãnh thần, nghe thanh âm anh ta như đang phờ phạc rũ rượi."
"Sư huynh cũng nhanh chóng sụp đổ rồi, anh cũng biết anh ấy mà, không quen nhìn người khác chịu bị bắt nạt, kết quả ngã xuống ở nơi này, có thể nói đều phải nhìn những người bình thường kia bị bắt nạt.
Ai, thật hy vọng lão Thiên có thể mở mắt ra một chút, để cho cái thế giới này bớt tàn khốc hơn một chút, ấm áp nhiều hơn thêm một chút."
Sở Mộng Kỳ cảm khái nói xong, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn cúp điện thoại vì nghe không vô nữa, lại nghe Sở Mộng Kỳ vừa bừng tỉnh tựa như nhớ đến chuyện gì đó mà nói:
"Suýt tí nữa là quên nói với anh, tôi đã giúp anh hỏi thăm chuyện liên quan đến ông nội anh."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...