Bởi vì đêm ba mươi Bạch gia xảy ra chuyện sử dụng binh khí đánh nhau gây ra án mạng mà không kịp ngăn chặn xử lý.
Khiến cho Đô Chỉ Huy Sứ Cốc Diệu Nhiêu vì tâm phúc binh lính mà bị hạ chỉ khiển trách một phen, còn phạt bổng lộc.
Vì vậy mấy ngày gần đây cận vệ kinh thành và vùng lân cận xử lý mọi chuyện tăng hiệu suất lên rất nhiều.
Nhận được tin tức ở tây thị(chợ phía tây) phát sinh chuyện ẩu đả dùng binh khí đánh nhau chỉ mới hai khắc thời gian, đội cận vệ kinh thành và vùng lân cận liền chạy tới, bọn họ nhanh chóng ra tay ngăn cản, đem toàn bộ người có liên can áp tải về nha môn, sau đó thanh lý hiện trường.
Sau nửa canh giờ, liền khôi phục lại nguyên dạng, cửa hàng đóng chặt cửa liền mở cửa làm ăn, khu chợ giải tán bỏ chạy lại bắt đầu ồn ào huyên náo trở lại.
Kinh thành to lớn như vậy, ngày nào mà không phát sinh vài vụ án đánh nhau đả thương người.
Chỉ cần không giống như Bạch phủ, quyền cao chức trọng, phú quý bức người, lại xảy ra chuyện dùng binh khí đánh nhau gây án mạng nhiều người chết đến như vậy.
Thì đám cận vệ bọn họ có thể giải quyết mọi chuyện mà không tốn chút khí lực nào.
Cũng không biết gần đây có phải bọn họ đã gặp phải vận xui, mọi chuyện nhìn đơn giản như vậy lại đem phiền toái to lớn cho bọn họ.
Vào giờ Thân, bốn vị thái giám cùng thị vệ trong cung có bộ dạng chật vật đến đây xin giúp đỡ, nói là chuyện phát sinh ở tây thị dùng binh khí đánh nhau, lúc đó Ký Vương điện hạ cũng có mặt ở đó.
Một đám hạ nhân bọn họ bị dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn tách ra, sau khi quay lại, đã không tìm thấy tung tích của Ký Vương.
Chuyện này so với đêm ba mươi ở Bạch gia càng nghiêm trọng hơn a!
Tuy hoàng tử Ký Vương không phải là người được sủng nhất, nhưng Thục phi nương nương xưa nay rất được thánh tâm, mà Ký Vương còn lại là nhi tử duy nhất của Thục phi.
Nếu hắn ở trong kinh thành mà xảy ra chuyện, thì cả đám cận vệ kinh thành và doanh bản vùng lân cận cũng phải chôn cùng.
Doanh vệ lập tức nóng nảy, đem chuyện này cấp báo lên trên, Cốc Diệu Nhiêu Đô Chỉ Huy Sứ đang ở Bạch phủ làm khách nghe được tin tức này, vội vã cáo từ, tự mình dẫn người đến tây thị, tra xét từng việc.
Đáng tiếc, hao phí nhiều canh giờ, cũng không tìm được chút dấu vết nào lưu lại, giống như Ký vương chưa từng xuất hiện ở chổ này.
Mà ngay cả đám người liên can kia bị dụng hình tra tấn dã man cũng không nói được lời gì hữu ích.
Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới chân thiên tử, hoàng tử lại đột ngột biến mất!
Cốc Diệu Nhiêu không thể không hoài nghi, trận ẩu đả đánh nhau kia, có phải là chuyện không đơn giản?
Chẳng lẽ, có người cố ý tạo ra mâu thuẫn đánh nhau, sau đó thừa dịp hỗn loạn bắt Ký Vương điện hạ?
Như vậy, mục đích của bọn họ là gì?
Thấy trời sắp tối, Cốc Diệu Nhiêu biết không thể kéo dài được nữa, lúc trước hắn còn có thể thoái thác lấy lý do là sợ tin tức bị tiết lộ, sẽ khiến Ký Vương điện hạ gặp phải tình cảnh nguy hiểm nên mới bí mật tìm kiếm.
Nhưng đến lúc này vẫn không có tin tức, nếu còn tiếp tục giấu giếm không thông báo, một khi hoàng thượng biết được, cửa cung đã đóng, ngay cả cơ hội để hắn giải thích cũng không có.
Đến lúc đó chỉ sợ hắn không chết, thì tiền đồ cũng vô vọng.
Lập tức, đem triều phục trên người mình làm cho loạn một chút, chuẩn bị tiến cung.
Đúng lúc này, có tin tức truyền đến, ở Hoài Xa phường có người lặng lẽ đến nha môn báo án, nói là hắn về nhà thăm người thân, trong lúc vô tình chứng kiến phòng thuê đối diện Hoài Xa phường Hương Thảo phố là Cẩm Tú đường số mười tám, có một đôi phu thê giang hồ mới vào kinh thuê phòng.
Có dẫn về một người mặc y phục thập phần phú quý hoa lệ, bên hông còn đeo một hà bao màu vàng, nhưng toàn thân nhuộm đầy máu tươi.
Ở Hoàng thành ai chẳng biết chỉ có người trong hoàng tộc mới được dùng màu vàng.
Ở Hoài Xa phường phần lớn là dân chúng bình dân lại xuất hiện người trong hoàng tộc còn đang bị thương.
Chuyện như vậy lại để cho hắn nhìn thấy, liền không dám giấu giếm, lập tức chạy đến báo án.
Trong lúc nói chuyện còn tả người kia ở trong giang hồ có võ nghệ cao cường, Đạp Tuyết Vô Ngân, còn khen ngợi hết lời.
( Yul: đạp tuyết vô ngân nghĩa là chân đi trên tuyết không lưu lại dấu)
Cốc Diệu Nhiêu nghe được tin này cũng không vào cung, liền tự điều binh, dẫn theo ba nghìn cận vệ kinh thành và vùng lân cận, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào Hoài Xa phường, đem hai tòa viện nhỏ vây lại.
E sợ đả thảo kinh xà, khiến đối phương lấy Ký Vương làm con tin, Cốc Diệu Nhiêu không hạ lệnh cường công( mạnh mẽ xông vào), ngược lại mang người đi từ Hương Thảo phố, tiếp cận tường viện bày một hàng dài cầu thang, chọn mấy chục thuộc hạ có công phu tốt nhất chuẩn bị leo tường đi vào âm thầm dò xét, tốt nhất là có thể bình yên đem người cứu ra.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, an bài một tên say rượu ở ngõ hẻm bắt đầu nháo chuyện.
Một đường hùng hùng hổ hổ, lảo đảo đi tới, đến cửa viện số mười tám, đột nhiên điên khùng xông lên đập cửa, lớn tiếng mắng:
- Tử nương, ách...Lão tử đã trở lại, mở cửa mau...!Mau mở cửa cho lão tử.
Phùng Chí Viễn cùng Tô Mai đang nói chuyện phiếm, nghe vậy kinh ngạc đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, bọn cận vệ nắm lấy thời cơ leo tường vào, nhẹ nhàng linh hoạt leo xuống sân viện.
Ngoài ý muốn lại có chuyện xảy ra, cận vệ vừa rơi xuống đất, giống như trúng tà, toàn bộ co quắp ngã xuống đất, không một tiếng động.
Cốc Diệu Nhiêu ở trên đầu tường thấy thế, lập tức thay đổi sắc mặt.
Hắn biết nhân sĩ giang hồ võ công cao cường, dám ngang nhiên bắt đi hoàng tử tất nhiên là người bất phàm, nhưng nghĩ đám thuộc hạ tự mình rèn luyện cũng không phải đám người vô dụng.
Ai ngờ, đối phương so với tưởng tượng của hắn càng sâu không thể lường, vẫn chưa đối mặt, mà trong nháy mắt đã hạ hơn mười vị hảo thủ của hắn.
Đối phương thủ đoạn thần bí khó lường, lại có Ký Vương trong tay, bất luận là cường công hay là dùng trí, đều không được.
Trong thời gian ngắn, hắn như gặp phải đại địch, không biết nên làm như thế nào.
Hắn lại không biết, trong lòng hắn lo lắng băn khoăn thủ đoạn thần bí gì đó, cũng chỉ là Tô Mai muốn bảo vệ an toàn cho mẫu tử bọn họ nên bỏ nhuyễn cân tán dọc theo bên tường mà thôi.
Một đường từ Giang Nam tới kinh thành, vì Phùng Chí Viễn là đại hiệp trừ bạo an dân, trên đường đi nhiều lần gặp phục kích cướp giết, thiếu chút nữa bị mất tính mạng, nàng như chim sợ cành cong.
Muốn phòng ngừa đám đạo tặc, hay những kẻ có hành vi bất chính.
Dứt khoát dựa theo 《nông nghiệp bách khoa toàn thư 》điều chế ra thuốc này, cứ mỗi đêm rãi xung quanh tường viện.
Bắt được bọn đạo chích hay hái hoa dâm tặc đem giết hay báo quan thì bọn họ cũng chiếm ưu thế.
Dù sao ban đêm lại dám xông vào hậu trạch nữ quyến, không phải là trộm, thì chính là hái hoa tặc, đánh chết cũng không ai nói gì.
Đương nhiên chuyện này cũng trong tính kế của Bạch Thanh, từ trong sách Bạch Thanh biết Tô Mai có thói quen như vậy.
Người này tính tình đa nghi, dù đã có Phùng Chí Viễn bảo vệ, cũng không toàn tâm tin tưởng hắn, sẽ lưu lại cho mình một con đường lui.
Cũng vì tính tình này mà xém chút nữa tình cảm của Tô Mai và Phùng Chí Viễn bị rạn nứt.
Nhưng chờ nàng giải thích rõ ràng, Phùng Chí Viễn thấy nàng cố tỏ vẻ kiên cường không có cảm giác an toàn thấp thỏm, càng thêm thương tiếc nàng, cảm tình của hai người lại tiến lên một bước dài.
Dựa theo phân tích của phụ huynh đối với tính tình Cốc Diệu Nhiêu, Bạch Thanh nắm chắc tám chín phần, đám cận vệ kinh thành và vùng lân cận sẽ thương tổn nhiều.
Cốc Diệu Nhiêu sẽ khẳng định Tô Mai cùng Phùng Chí Viễn bắt cóc hoàng tử, xác định tội danh mưu đồ làm loạn.
Nếu Tô Mai không bày bố như vậy, hoặc đám người Cốc thống lĩnh quang minh chính đại đi vào cửa chính, thuận lợi cứu Ký Vương, cũng chạy không khỏi tội danh bắt người cướp của.
Nếu chuyện xảy ra như vậy, có lẽ Ký Vương sẽ tin tưởng tất cả chỉ là trùng hợp, có thể sẽ ra tay cứu ân nhân cứu mạng hắn.
Nhưng Bạch Thanh vẫn muốn đánh cược.
Dù sao đời này kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Mai cùng Liên Cẩn có cơ hội kết minh liên hợp.
Nếu Tô Mai không chịu bỏ xuống tất cả, rời đi kinh thành an phận sống cuộc sống yên bình mà còn muốn giống như kiếp trước phụ thuộc vào Ký Vương, tuyên dương danh tiếng, được phong làm công chúa...
Thì nàng cũng không cần băn khoăn dùng hết tâm tư phá hủy nàng thì sao chứ?
Còn về chuyện sau khi bại trừ Tô Mai, đám dân chúng kiếp trước đã từng được Tô Mai cứu trợ cùng giúp đỡ cải cách nông nghiệp hoàn toàn bị chết non, cũng có quan hệ gì đến nàng đâu?
Trùng sinh, nàng chỉ mưu cầu, người thân bình an, có thể trôi qua những năm tháng an bình mà thôi.
Nếu Tô Mai muốn phá hư, nàng mới không quan tâm tương lai sẽ có bao nhiêu người gặp nạn.
Những người kia, cũng không có quan hệ gì với nàng, không phải sao?
#####
Trong lòng Cốc Diệu Nhiêu đã xác định Ký Vương đang ở trong tay đối phương, càng lo lắng không thôi, cũng không dám chuyên quyền muốn lấy công chuộc tội.
Hắn hạ lệnh cho đám cận vệ kinh thành và vùng lân cận lui ra ngoài trăm mét, tử thủ bao vây, canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, người vi phạm lập tức chém chết.
Còn hắn thì nhanh chóng vào cung, bẩm báo với hoàng thượng xin giúp đỡ.
Chuyện ẩu đả ở tây thị vừa phát sinh, thì tin tức cũng truyền đến ngự tiền, hắn thậm chí còn biết rõ ràng cặn kẽ, người ở trong trạch viện kia, là người đã đến Bạch phủ ngày hôm nay chính thê của Viên Mậu Lâm Tô thị.
Hắn còn biết cả chuyện Bạch Thanh phái người theo dõi Tô Mai, biết được tin tức liền sai người đến nha môn báo án, hắn còn bật cười lắc đầu.
Sau đó hắn cũng biết Ký vương đã tỉnh lại không cần lo lắng cho tính mạng, hắn liền bỏ mặc mặc kệ, tùy ý để chuyện phát triển.
Mãi cho đến lúc Cốc Diệu Nhiêu tiến cung cầu kiến, mới phát hiện chuyện này không đơn giản như hắn đã dự đoán.
Một nam nhân bình thường trong giang hồ, cộng thêm một nữ nhân tay trói gà không chặt, còn mang theo một hài tử vừa tròn một tuổi.
Trong nháy mắt lại có thể giết hơn mười cận vệ có công phu tốt, Hưng Khánh Đế cũng bắt đầu suy luận.
Chẳng lẽ chuyện hắn hoàn toàn không để vào mắt, chỉ muốn thuận lợi thay Xíu giải trừ hôn ước, mới kéo chuyện xưa nghịch thần Nguyên thị ra làm cớ, khiến nàng ta có ý tứ muốn báo thù?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...