Abo Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con
Editor: Salad days
Bị ác mộng dày vò cả một buổi tối, Hề Hòa lúc này chỉ muốn có một cái gì để dựa vào, mà hiển nhiên là Hề Hòa đã đem Bùi Nhược Mộc là người mình có thể tin tưởng lúc này, nhưng cậu không dám đi gõ cửa, liền chỉ dám nằm núp trước của phòng hắn để tìm một chút cảm giác an toàn.
Tư thế nằm này có hơi khó chịu, nhưng Hề Hòa lại ngủ rất ngon, nhìn đôi lông mày này chắc là không gặp phải ác mộng rồi.
Bùi Nhược Mộc lúc này mới bế cậu trở lại phòng, sau đó quay về phòng mình mới vui vẻ lên giường ngủ.
Sau hôm đó, Hề Hòa dần tốt nhanh lên hẳn, không còn bị nhiều cơn ác mộng quấy nhiễu nữa, cũng từ từ bò ra khỏi vỏ ốc của mình, chậm rãi vươn ra thăm dò thế giới bên ngoài, ngẫu nhiên cậu còn có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ xíu xiu với dì Trần, như là đổi món trái cây tráng miệng của bữa tối thành món khác.
Hề Hòa vẻ mặt đau khổ le lưỡi ra nói với dì Trần - "Tối hôm qua ăn xong, bây giờ vẫn còn màu đen luôn"
Dì Trần nựng mặt cậu một cái - "Đây là chuyện tốt đó, dì nghe người ta nói, màu càng đậm là càng tốt đó"
Bùi Nhược Mộc đang ăn sáng xong chuẩn bị ra cửa đi làm cũng đứng lại cười nói - "Nên đổi đi dì, cũng ăn được mấy ngày rồi"
Dì Trần vẫn kiên trì - "Việt quất được gọi là vua của các loại quả, tốt cho mắt lại có giá trị dinh dưỡng rất cao nữa"
Bùi Nhược Mộc - "Nhưng cũng không thể ăn mỗi ngày được nha"
"Làm sao không được, con xem nè!.
" - Dì Trần chỉ vào mặt Hề Hòa - "Sắc mặt có phải đã tốt hơn nhiều rồi không, mắt còn sáng hơn nữa"
Bùi Nhược Mộc - "Được rồi! "
Hắn quay đầu gọi Hề Hòa - "Vào phòng chú đem máy tính ra dùm chú đi"
Hề Hòa vui vẻ chạy đi, sau đó xách theo túi laptop, lúc này dì Trần đang bận trong bếp, Bùi Nhược Mộc khom lưng nói nhỏ với Hề Hòa - "Bảo bối nhỏ muốn ăn gì nào, chiều về chú sẽ mua cho nhé"
Hề Hòa bị cái cảm giác lén lén lút lút này làm cho hưng phấn hết lên, cũng đặc biệt nhỏ giọng đáp lại - "Muốn!.
ăn cà chua bi và quýt! ạ"
Bùi Nhược Mộc nháy mắt với cậu một cái rồi nở nụ cười, làm ra động tác OK rồi mới đứng dậy mở cửa, còn quay lại nói thêm - "Ngày mai chú được nghỉ, sẽ dẫn con tới chỗ chú Trình nhé, được không?"
Hề Hòa gật đầu, lộ ra một nụ cười vô cùng đơn thuần.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng vô cùng tốt, ngắn ngủi 2 tháng thôi mà Hề Hòa đã dần khôi phục và có thể tiếp thu trị liệu của bác sĩ Trình rồi.
Cậu từ vực sâu sợ hãi, nhát gian và cảnh giác, thiếu cảm giác an toàn,mà chậm rãi đã có thể trở lại thành một đứa nhỏ khỏe mạnh.
Thế nhưng có một vấn đề mà bác sĩ Trình đánh dấu đỏ trong hồ sơ! ! !.
Là nếu 'cảm giác an toàn' từ một khái niệm không nhìn thấy được bị chuyển thành một người nào đó hoặc 1 vật nào đó để ỷ lại, hoặc có thể nói là sức lực này của cậu không phải bắt nguồn từ chính nội tâm của cậu, thì sau này sẽ thế nào?
Nếu như người cậu ỷ lại, vừa vặn là một Alpha thành thục, anh tuấn lại có một mị lực không dễ bỏ qua, thì sau này sẽ thế nào?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...