Có đứa nhỏ, Hạ Phỉ đối với Tạ Thư Diễn là nghìn cái lo lắng, hắn vừa mới nghĩ tới Tạ Thư Diễn phải ly khai khỏi tầm mắt của hắn, tim đều muốn vọt hết lên cổ họng.
“ Nếu không từ bây giờ em bắt đầu nghỉ sinh đi” Hạ Phỉ có một ý tưởng cùi bắp.
Tạ Thư Diễn cười lắc đầu, "Làm sao có thể sớm như vậy."
“Em là người dạy hóa học a, ai biết những thuốc thử đó...!Độc hay không độc?” buồn chết Hạ Phỉ
"Hiện tại em dạy cuối cấp, đâu có khoá thực hành nào, đều là nội dung ôn tập trên lớp."
Loại lý do này cũng không đủ để Hạ Phỉ yên tâm, "Trường học có nhiều người như vậy, va va chạm chạm, con thì yếu ớt, vạn nhất...!Vạn nhất không cẩn thận thì sao giờ?"
“ Trước kia vẫn không có việc gì, anh đừng lo mấy việc này.” Tạ Thư Diễn bổ sung, “Năm cuối cấp ba rất căng, việc em nghỉ sớm sẽ ảnh hưởng đến học sinh.”
Hạ Phỉ lo lắng, "Em cái kia tinh thần hy sinh quên mình, em còn cho rằng anh ruột gà bụng nhỏ ích kỷ."
Nhưng thỏa hiệp cuối cùng vẫn là được Hạ Phỉ thúc giục: "Nhiều nhất là một tháng, sau đó em phải xin nghỉ dạy.
Nếu như em xấu hổ không dám lên tiếng, anh sẽ nói chuyện với chủ nhiệm của em."
Ngày thứ hai đi dạy, Hạ Phỉ mang theo bao lớn bao nhỏ lên xe, Tạ Thư Diễn đang làm gì, nhưng hắn từ chối nói, Hạ Phỉ đem người đến cổng trường còn đổ thừa không đi, nói cái gì cùng Tạ Thư Diễn đến văn phòng.
Bác bảo vệ ở cửa thấy vậy, "Tạ lão sư, như này mới đúng."
“Chú.” Hạ Phỉ từ trong bao lấy ra một điếu thuốc, “ Chú giúp tôi trông coi em ấy, Em ấy đang mang thai.”
“Ai nha!” Bác bảo vệ vui mừng nói: “ Chuyện tốt, chuyện tốt, chúc mừng.”
Vừa vào đến văn phòng, Hạ Phỉ đã để đường và hoa quả lên bàn cho tất cả giáo viên, liền ôm quyền, "Các vị lão sư, nhà chúng tôi có thêm một đứa bé, sau này hãy giúp tôi nhìn thầy Tạ, có việc gì cứ liên hệ với tôi"
Các giáo viên xem náo nhiệt đều vây quanh, bảy mồm tám lưỡi thảo luận: "Tạ lão sư mang thai rồi! Chúc mừng, chúc mừng"
Tạ Thư Diễn không ngờ Hạ Phỉ lại có kỹ năng này, sự nhiệt tình của các giáo viên khác khiến anh đặc biệt xấu hổ.
Hạ Phỉ không tuân theo chuẩn mực đến mức không cho lớp trưởng đến văn phòng gửi bài tập về nhà, đến đến đi đi cũng không thấy Quý Kiếm Vũ.
Hắn nhỏ giọng nói thầm: "Thầy Tạ, không phải lớp trưởng lớp em là Quý Kiếm Vũ sao?"
“Đây là lớp trưởng của một lớp khác.” Tạ Thư Diễn mang theo Hạ Phỉ hướng cửa đi ra ngoài, “Anh định làm gì nha...”
"Anh còn làm gì nữa? Anh còn không lo lắng sao?" Hạ Phỉ mặt dày nói, "Hơn nữa chuyện tốt cùng nhau chia sẻ."
Trước khi Tạ Thư Diễn định bác bỏ, điện thoại di động của anh đã đổ chuông liếc nhìn người gọi, là Tạ Thế Hữu.
Hạ Phỉ cười lạnh một tiếng: "Em có tin hay không phân nửa là thúc thúc đến nhà ông nội ăn cơm?"
Tạ Thư Diễn không nói chuyện, nghe điện thoại xong liền bật loa ngoài lên, "A lô?"
Chắc chắn, khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Tạ Thế Hữu có thể được Hạ Phỉ hình dung qua điện thoại di động.
Hắn ta quanh co lòng vòng nói, "Chúng ta cũng nên đến nhà ông nội ăn bữa cơm chứ?"
Hạ Phỉ trong lòng tự nhủ, mới qua mừng thọ, ăn cái rắm, cái loại tâm can con lợn béo suốt ngày chỉ ăn và bám thôi.
Tạ Thư Diễn nhìn Hạ Phỉ, Hạ Phỉ tiến đến tai Tạ Thư Diễn thấp giọng nói nhỏ: "Em nói hắn ta chờ một chút, gần đây không rảnh, cuối tuần a."
Tạ Thư Diễn nói lại theo ý Hạ Phỉ, Tạ Thế Hữu cười cười, "Cũng được, cuối tuần liền cuối tuần, xem có thể trì hoãn bao lâu, thật là.."
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Thư Diễn mới hỏi: "Tại sao lại phải cuối tuần?"
"Gấp làm gì a, em cái này bình thường lên lớp, buổi tối tự học xong còn phải đi ăn cơm, cũng không phải yến tiệc nhà nước.
Còn gấp gáp như vậy làm gì?" Hạ Phỉ vỗ vỗ bả vai Tạ Thư Diễn "Anh đi đây, giữa trưa lại đến, em đừng tùy tiện ăn thức ăn ngoài"
Hạ Phỉ còn chưa ra khỏi cổng trường, lớp trưởng vừa đi đến văn phòng đã chặn Quý Kiếm Vũ lại khi đi ngang qua lớp cậu ta, "Tạ lão sư mang thai cậu đã biết chưa? Chồng thầy ấy vừa đến văn phòng phát đường cho giáo viên khác.
Thời điểm tôi đi giao bài đã thấy"
Quý Kiếm Vũ nhét bài tập trong tay cho Tiểu Béo, "Cậu giúp tôi đi giao."
Hai ngày nay vội vàng với thầy Tạ trong mật thêm dầu, Hạ Phỉ cũng chưa đánh điện thoại qua cho Khôn Tử, cũng không có thời gian để nói với cậu ta về việc tái hôn của mình.
Hạ Phỉ vừa đến quán bar còn chưa nói chuyện, Khôn Tử đã nắm bắt cơ hội, "Em xem anh mặt mày hồng hào, đệch? Hoà hảo rồi?"
“Tôi đột nhiên cảm thấy coi mệnh vẫn có chút căn cứ khoa học” Hạ Phỉ có chút khoe mẽ, “ Há, chỉ có hoà giải thôi à, Tạ Thư Diễn mang thai.”
"Thật hay giả...!Hạ Phỉ, anh thật lợi hại, ly hôn rồi mà vẫn có công năng làm cái này"
Hạ Phỉ "mẹ" một tiếng, duỗi ngón tay dựng lên số ba "Cậu chỉ tào lao, 3 tháng, trước khi ly hôn đã có rồi"
"Vậy bọn bố vợ bên kia như nào? Có đồng ý không?"
Hạ Phỉ cười cười, "Đồng ý nhất định không dễ dàng như vậy, nhưng hôm trước anh đã đưa Tạ Thư Diễn hôn cũng đã tái, đừng nói về bố vợ của anh đây, trước hết chú tìm hiểu giúp anh xem gần đây Tạ Thế Hữu đang làm cái gì?"
"Anh muốn làm cái gì?"
"Tôi muốn tại đây đánh hắn ta trước cuối tuần này, để cho hắn ta mặt mũi bầm dập đi nhà ông nội ăn cơm."
Trong vòng hai ngày, Khôn Tử đã đưa cho Hạ Phỉ tin tức, "Tạ Thế Hữu này gan còn lớn lắm.
Em nghe người ta nói hắn ta ngày hôm qua mua dàn san hô."
Hạ Phỉ hít khí một tiếng, mặc dù không có nghiên cứu về những thứ đồ chơi văn hoá gì gì đó, nhưng hắn vẫn biết rằng việc mua bán san hô lén lút là bất hợp pháp.
"Hắn khả năng dài, trước kia bán đồ giả, hiện tại rõ ràng tiến bộ lớn như vậy." Hạ Phỉ nhìn Khôn Tử " Chú xem giúp tôi hắn ta gần nhất ra ngoài vào buổi tối nào.
Uống rượu là tốt nhất, gọi cho anh".
Tạ Thế Hữu rất cho Hạ Phỉ mặt mũi, tối hôm sau đã mời bạn bè đến quán thịt nướng ven sông, quán thịt nướng nằm ở vị trí hẻo lánh, cơ sở vật chất xung quanh không tốt, ngay cả nhà vệ sinh cũng là lộ thiên.
Hạ Phỉ thừa dịp Tạ Thế Hữu đi vệ sinh, nháy mắt nhìn Khôn Tử, cả hai đưa Tạ Thế Hữu người vừa mới cách xa đám đông vào một cái bao tải và kéo thẳng vào đám lau sậy.
Có tiếng nhạc ở quầy thịt nướng, âm thanh buồn bực của Tạ Thế Hữu bị vây trong bao bố.
Cái đầu lợn này quá nặng, Hạ Phỉ cùng Khôn Tử đều phải gắng sức kéo, hai người họ hướng cây lau chỗ sâu ném ra, Hạ Phỉ nói chuyện không kịp thở: "Cũng không biết anh đây thích bao tải màu gì, tôi đã chọn ngẫu nhiên một cái."
“Hạ Phỉ!” Tạ Thế Hữu nghe thấy giọng của Hạ Phỉ
Không nghe thấy Hạ Phỉ đáp lại, ngược lại Tạ Thế Hữu phát ra âm thanh thảm thiết "A!"
Hạ Phỉ vung cây gậy trong tay, tránh những chỗ hiểm và đầu rồi nện xuống, đánh được hai gậy hắn liền đổi thành nắm đấm.
Tạ Thế Hữu tê tâm liệt phế gào rú, "Hạ Phỉ! Mày điên rồi!"
"Con mẹ nó mày hại tao ly hôn, tao đánh mày đều là nhẹ tay!" Hạ Phỉ cà lơ phất phơ nói, "Mày đi cáo trạng ông nội đi! Nói tao đánh mày! Mày không phải muốn thấy tao xấu mặt sao? Rồi giờ xem ông nội mày có để ý đến tao nữa không"
Tạ Thế Hữu bị giữ trong bao không dậy nổi, nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, "Ông nội của tao không quản được ngươi, nhưng vẫn quản được Tạ Thư Diễn...!A!"
Hai quyền đánh tới đem những lời sau của Tạ Thế Hữu nuốt lại, gào khóc thảm thiết cả buổi Hạ Phỉ mới dừng tay.
Hạ Phỉ và Khôn Tử đánh xong người trực tiếp rời đi, hai người lên xe, Khôn Tử nói "Anh liền trực tiếp thừa nhận?"
"Anh sợ hắn ta không nghĩ anh là người đánh, mà dong dài giáo huấn, ngày mai còn phải đi ăn cơm, nhìn hắn một chút nước mắt một chút nước mũi cùng ông nội cáo trạng", Hạ Phỉ liếc mắt nhìn thời gian, "Cậu chính mình bắt taxi về đi, anh phải đi đón Diễn Diễn tan làm."
"Ôi chao!? Anh chính là qua cầu rút ván..."
Hạ Phỉ không có thời gian nói nhảm với Khôn Tử, phanh xe dừng ở bên đường, "Cậu lại không có mang thai, tính toán chi li chuyện này làm gì, đi nhanh đi"
Trên đường không có dám trì hoãn một chút nào, cơ hồ là giẫm một cái tới cửa trường học, thời điểm Tạ Thư Diễn lên xe, đồng tử đều phóng đại "Anh làm gì thế?"
“Hả?” Hạ Phỉ trong lòng tự nhủ, chính mình nhanh như vậy đã bị bại lộ “Anh...!Anh...!Sao thế em?"
Tạ Thư Diễn thò tay thay Hạ Phỉ lấy xuống mấy sợi lau chỉa trên đầu, "Như thế nào trên đỉnh đầu đều là?"
"Vừa mới cùng Khôn Tử ăn đồ nướng."
*NTT: Ông nướng cả lau để ăn à ông tướng =)))
Tạ Thư Diễn liếc nhìn Hạ Phỉ, không nói chuyện.
Hạ Phỉ một chút cũng không chột dạ, nói tránh đi, "Ngày mai về nhà ông nội.
Hôm nay em nghỉ ngơi sớm đi."
"Buổi sáng ngày mai em còn có tiết."
Ngày hôm sau, sau khi Hạ Phỉ đón Tạ Thư Diễn vào buổi trưa, hai người lái xe đến nhà ông nội, vừa bước vào cổng đã nghe thấy tiếng khóc thiên đập đất của Tạ Thế Hữu.
Tạ Hằng cùng Chương Tuần đến sớm, nghe Tạ Thế Hữu than thở khóc lóc cả buổi, đều là Hạ Phỉ và Tạ Thư Diễn đã ly hôn, tại sao còn quay lại đánh hắn ta, thời điểm thấy Hạ Phỉ và Tạ Thư Diễn cùng xuất hiện ở cửa, Tạ Hằng và Chương Tuần liếc nhau một cái.
“Bố, bọn con đến muộn.” Hạ Phỉ đánh đòn phủ đầu, đem người trước tiên chào hỏi, Tạ Hằng không làm hắn khó xử trước mặt nhiều người như vậy.
Chắc chắn rồi, Tạ Hằng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ông nội, náo nhiệt như vậy."
Nghe thấy giọng Hạ Phỉ, Tạ Thế Hữu phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai khác, chống cái đầu heo gào lên: "Cậu còn dám tới! Cậu ly hôn với Tạ Thư Diễn chưa tính, cậu còn dám đánh tôi!"
Hạ Phỉ đỡ Tạ Thư Diễn lùi lại một bước, vì sợ Tạ Thế Hữu sẽ nhào lên, hắn nhún vai và giả vờ như không biết: "Anh họ, tôi đánh anh? Tại sao phải đánh anh?"
"Cậu còn không thừa nhận.
Tối hôm qua chính cậu đã nói như vậy, nói rằng tôi đã khiến cậu và Tạ Thư Diễn ly hôn.
Đánh tôi là còn nhẹ."
Nước bọt chấm nhỏ bay đầy trời, Hạ Phỉ chán ghét lau mặt, "Chúng tôi ly hôn khi nào? Tôi nghĩ chúng ta là người thân, đối với anh đều khách khách khí khí.
Như thế nào anh lại nói ra những lời nói này được? Anh nghĩ người khác đều xấu, bọn tôi tốt quá gây e ngại anh chăng?"
“ Cậu đánh rắm!” Tạ Thế Hữu bị đánh, võ mồm cũng không thể đấu với Hạ Phỉ.
“Ông nội, ông hỏi chú bọn họ đều không biết Hạ Phỉ với Tạ Thư Diễn ly hôn, mừng thọ lần trước cũng không dám nói với ông"
Hạ Phỉ lập tức nói trước khi bố vợ mở miệng: "Nếu chúng tôi ly hôn, sao hôm nay tôi còn đứng đây? Anh sợ cô đơn hay sao? Suốt ngày lo cho bọn tôi đây? Làm sao anh có thể như vậy được? Hay là anh độc thân lâu rồi xuất hiện ảo giác?"
Cô lớn không quan tâm đến việc Hạ Phỉ và Tạ Thư Diễn đã ly hôn hay chưa.
Giờ bà cảm thấy đau lòng khi Tạ Thế Hữu bị đánh, "Hạ Phỉ tôi không quan tâm đến việc cậu và Tạ Thư Diễn có ly hôn hay không.
Cậu có phải người đánh Thế Hữu không?"
"Tôi tại sao phải đánh hắn, tôi...?"
Hạ Phỉ càng phủ nhận, Tạ Thế Hữu càng gào khóc kinh thiên động địa: "Chính là cậu! Hôm qua tôi uống rượu xong đi vào nhà vệ sinh, cậu bỏ tôi vào bao xong lôi đi! Chính là cậu!"
"Vậy anh nhìn thấy bộ dạng của tôi sao?"
“Không có!” Tạ Thế Hữu hổn hển.
"Anh còn không có nhìn ra bộ dáng, liền nói là tôi đánh.
Tại sao lại không nghĩ uống nhiều bị trả đũa a? Hạ Phỉ lắc lắc đầu "Hơn nữa nếu là tôi đánh, còn bị buộc trong bao tải, tại sao tôi phải nói là tôi đánh, đây không phải cởi quần đánh rắm à? Anh cho rằng chỉ số thông minh của ai cũng giống nhau à? Nói không chừng là do anh thường làm quá nhiều những chuyện thất đức, kẻ thù đến tìm cách trả thù đó."
Nói xong, Hạ Phỉ còn vẻ mặt cần ăn đòn cường điệu "Tôi không đánh, hôm nay có thiên vương đến đây tôi cũng không đánh.".
Ngôn Tình Tổng Tài
Tạ Thế Hữu tức giận đến mức mũi không phải mũi, mắt cũng không phải mắt, vừa định tiến lên động thủ, Hạ Phỉ hướng Tạ Thư Diễn đỡ ra phía sau, "Anh họ, cẩn thận một chút, đừng làm Diễn Diễn sợ hãi "
Hạ Phỉ sợ Tạ Thế Hữu không sợ chết, thuận tiện đem tay Tạ Thế Hữu hất sang một bên, "Bị đánh việc này rất xui xẻo, anh đứng xa xa một chút."
“Ông nội, bố” Hạ Phỉ đem Tạ Thế Hữu gạt qua một bên, “Anh họ không có chuyện gì tốt, con có chuyện tốt muốn nói với mọi người, Diễn Diễn mang thai, đã ba tháng.”
“Cái gì?!” Ngay sau khi những lời nói ra, sự chú ý của mọi người thực sự không tập trung vào việc Tạ Thế Hữu bị đánh nữa.
....
8/6/2021
#NTT.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...