“Tha cho em”, A Ngạo thì thầm bên tai tiểu Điềm, không tấn công vào xoang sinh sản nữa, nam căn tạo thành kết, ôm chặt người trong lòng và đạt cao trào. Khi tiểu Điềm phát tiết xong, A Ngạo vẫn còn bắn đầy vào trong cậu đến hai ba phút.
Cậu mệt đến lim dim muốn ngủ nhưng sau khi đánh dấu, Alpha sẽ sung sức đến muốn làm hai ba hiệp nữa. Sờ nhẹ lên vết cắn sau cổ, lòng tiểu Điềm thoáng ngọt ngào mà lật người lại, đẩy A Ngạo nằm ra giường, chính mình ngồi đè lên anh, nam căn vì tư thế này mà thuận lợi đâm sâu vào bên trong.
“Đến… Lượt anh hưởng…ưm”, hôn sâu lên môi anh, chủ động hé môi vươn lưỡi tìm lưỡi quấn lấy nhau, lần này tiết tố từ cả hai tỏa ra ngày càng mạnh, khiến sự hưng phấn dâng lên không ngừng.
Tiểu Điềm vụng về ngồi xổm, nâng người lên rồi hạ người xuống, có chút trúc trắc khó chịu. A Ngạo lẳng lặng nằm im, ngắm nhìn người yêu chủ động mà bật cười vui sướng, vươn tay sờ loạn lên cơ thể cậu, lại chạm đến hai cánh mông đàn hồi. Cậu một thân mồ hôi, nước mắt nhạt nhoà chống đỡ thân thể, A Ngạo đau lòng nhìn cậu hết mình, anh không muốn người yêu mệt đâu.
“Để anh giúp em”, chống người ngồi lên, để tiểu Điềm tựa vào lòng anh, A Ngạo giúp cậu nâng eo lên xuống, tiết tấu ngày càng nhanh, hai chân tiểu Điềm muốn mềm nhũn, hai tay ghì chặt lưng anh, trừ rên rỉ cũng không thể nói lời dư thừa nào nữa.
“A… Ân… Đừng… Cửa tử cung…a…”, cậu tròn mắt kinh ngạc, cửa tử cung thế mà chịu mở ra để nam căn của anh đi vào! A Ngạo hôn trán cậu “đứa nhỏ ngốc”.
Có mục tiêu để giày vò, anh hướng xoang sinh sản mà đâm mạnh vào bên trong, chặn phân thân tiểu Điềm cương cứng muốn bắt ra lần nữa, anh muốn cả ai cùng ra một lúc. Sau khi cào vài đường trên lưng A Ngạo, nam căn lại tạo kết, lần này là bắn vào tử cung, tiểu Điềm mới hoàn toàn được thả ra đi ngủ.
A Ngạo phụ trách thay chăn, tắm rửa cho tiểu Điềm, toàn bộ quá trình này cậu đều ngủ vùi trong lòng anh. A Ngạo nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại hôn môi tiểu Điềm, thì thầm vào tai cậu “anh yêu em”, nhìn bụng bằng phẳng của cậu một lúc mới chịu đắp chăn ngay ngắn cho cả hai, đi ngủ khi ngày mới vừa bắt đầu.
[…]
Chiều tối, tiểu Điềm tỉnh dậy.
“Bảo bối dậy rồi, em có thấy đau chỗ nào không?”, A Ngạo bưng cháo vào phòng, đến bên cạnh ân cần hỏi han tiểu Điềm.
Đáp lại anh là câu trả lời không mấy liên quan “A Ngạo, em yêu anh”.
Tại sao lại là hai chương? Vì tính chia cảnh H ra nhưng ngẫm lại như thế sẽ không đủ dài nên quyết định gộp chung. (^)ゞ tính uyên ương dục nữa cơ mà mệt quá…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...