Quý Nhiêu trở về chỗ ở của mình, tắm rửa xong đã là 3 giờ sáng, nhưng hắn lại không thấy buồn ngủ.
Đốt thêm một điếu thuốc, đôi mắt Diệp Hoài Ninh chất chứa tràn đầy sự tức giận, thất vọng và buồn bã không ngừng hiện lên trong đầu hắn, dường như hắn chưa bao giờ quan tâm đến Diệp Hoài Ninh nhiều như vậy, cho tới khi Diệp Hoài Ninh bảo hắn đi.
Cầm điện thoại mở hộp thoại WeChat với Diệp Hoài Ninh, muốn nói gì đó với cậu, dù là một lời xin lỗi cũng được.
Nhưng chậm chạp mãi không nhấn gửi, Diệp Hoài Ninh không cần hắn nói bất kì lời xin lỗi không thành ý nào, hắn có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là lời ngụy biện.
Quý Nhiêu cúi đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hắn có lẽ, thật sự đã sai vô cùng.
Diệp Hoài Ninh ở sofa phòng khách vô tri vô giác ngủ một đêm, lại bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy dưới đất đầy một đống đồ vỡ bừa bộn, mới phát giác nhận ra rằng những gì đã xảy ra đêm qua không phải là một giấc mơ của mình.
Máu ở vết thương bàn tay sau khi thấm ướt nửa tờ khăn giấy cuối cùng cũng cầm máu đóng vảy, Diệp Hoài Ninh chậm rãi tháo khăn giấy xuống, đờ đẫn nhìn vết đứt kia, trong lúc nhất thời dường như cái gì cũng không nhớ ra.
Chờ người giúp việc trong nhà đến làm việc, ngạc nhiên khi thấy đồ sứ đầy đất, mảnh thủy tinh và đồ đạc bị hỏng, Diệp Hoài Ninh cuối cùng cũng hoàn hồn, dặn dò một câu "Đem toàn bộ ném hết đi, dọn dẹp sạch sẽ.", rồi lên lầu trở về phòng.
Chìm vào trong nước, tất cả các âm thanh đều bị ngăn cách bên ngoài, cơ thể lạnh như băng cuối cùng cũng đã tìm thấy được một chút ấm áp.
Lúc thở không nổi, Diệp Hoài Ninh mới từ dưới nước ngoi lên, dựa vào thành bồn tắm há miệng thở hổn hển, cậu giơ tay đè lên tuyến thể sau gáy, sự đau đớn khiến cho cậu đau đến nghẹt thở.
Lần nữa khởi động lại điện thoại, mới thấy 3 giờ sáng có tin nhắn của Quý Nhiêu gửi đến.
"Em nhớ phải đến bệnh viện, tay em nhất định phải để cho bác sĩ xử lí."
Diệp Hoài Ninh nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, một lát sau thì xóa tin nhắn đi.
Buổi chiều cậu trở lại công ty, hôm nay có một buổi duyệt phim đã được lên kế hoạch từ trước, cậu không thể không đi.
Lúc kết thúc công việc đã là chạng vạng, Diệp Hoài Ninh không có khẩu vị ăn uống cũng không muốn về nhà, nên lái xe đi dạo ngoài thành phố.
Đỉnh núi lần trước đi cùng Quý Nhiêu, lần này chỉ có một mình cậu.
Sau khi dừng xe, Diệp Hoài Ninh dựa vào mui xe, châm một điếu thuốc, nhìn chút hoàng hôn cuối cùng trên bầu trời như vết máu còn sót lại.
Gió trên núi lớn, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Diệp Hoài Ninh lại không muốn động đậy, chỉ một khắc này, cậu mới có thể hiếm hoi bình tĩnh lại được.
Tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã biến mất và màn đêm đang dần buông xuống.
Diệp Hoài Ninh vứt tàn thuốc trong tay xuống đất dụi tắt, xoay người định rời đi, phía sau lại xuất hiện một chiếc xe khác.
Thấy rõ người từ trong xe xuống, con ngươi Diệp Hoài Ninh co rút lại, vẻ mặt lạnh lùng.
Đặng Gia Lai ngậm điếu thuốc trong miệng, cười như không cười: "Diệp tổng, lại gặp mặt rồi."
Đằng sau lão ta, còn đi theo ba bốn người đàn ông cường tráng.
Diệp Hoài Ninh trầm giọng: "Ông muốn làm gì? Ông theo dõi tôi?"
"Muốn trách thì trách Diệp tổng không biết cẩn thận, tao theo mày cả một đường tới đây, bây giờ mày mới phát hiện sao?"
Nụ cười trên mặt Đặng Gia Lai tắt đi, vẻ mặt đột nhiên trở nên âm trầm: "Diệp tổng làm gì cũng tốt như vậy, khiến tao hôm nay phải hai bàn tay trắng.
Món nợ này chỉ có thể đến tìm Diệp tổng tính sổ thôi."
Buổi tối nay sẽ ghi hình diễn ra buổi lễ giữa năm của chương trình chọn người, Quý Nhiêu phải lên biểu diễn trên sân khấu, hắn đã đến đó để tham gia diễn tập trước khi trời tối.
Nhóm nhạc nam vừa ra mắt hôm qua cũng có mặt, đêm nay là buổi biểu diễn chính thức lần đầu tiên của họ, thứ tự biểu diễn của Quý Nhiêu trước họ nên buổi diễn tập cũng được sắp xếp cùng một lúc.
Quý Nhiêu không tập trung lắm làm buổi diễn tập bị tạm ngưng vài lần, thậm chí còn có nhân viên công tác bên chương trình đến hỏi thăm hắn xảy ra chuyện gì.
Quý Nhiêu lắc đầu, đè nén tâm tình: "Không có gì đâu, xin lỗi, làm lại lần nữa đi."
Các nam sinh đang chờ diễn tập dưới khán đài xì xào bàn tán: "Hôm nay thầy Quý có hơi không ổn phải không?"
"Hình như là vậy, chắc là không khỏe trong người."
Lâm Sâm nhìn chằm chằm Quý Nhiêu thất thần mấy lần trên đài, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, Từ Nhân Tỉnh bên cạnh hứng thú cười một tiếng, đè thấp giọng hỏi: "Nghe nói cậu cũng muốn ký với Thịnh Tinh? Hợp đồng xong rồi à?"
Lâm Sâm không nói gì, Từ Nhân Tỉnh chậc chậc một tiếng: "Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng tìm một công ty khác đi.
Thầy Quý có thể sẽ không gia hạn hợp đồng với Thịnh Tinh nữa đâu, vậy thì cậu còn tới làm gì? Theo thầy Quý song túc song phi với nhau không tốt à? Cá với móng gấu cậu đều muốn hết, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ."
Lâm Sâm quay đầu nhìn về phía hắn.
Từ Nhân Tỉnh điềm tĩnh tự nhiên, cười giễu cợt: "Chẳng lẽ không phải sao? Giúp tôi một việc đi, cậu nhất định phải giúp tôi trói chặt lấy thầy Quý đó."
Giọng nói của Từ Nhân Tỉnh cực kỳ trầm, chua ngoa mang theo sự chế nhạo, Lâm Sâm khó chịu quay mặt đi.
Diệp Hoài Ninh bị người đẩy mạnh vào trong xe, biết không thể chạy thoát nên cậu không nỗ lực phản kháng nữa.
Xe khởi động, chạy xa khỏi nội thành.
Diệp Hoài Ninh gắng gượng tự mình bình tĩnh lại, tay phải giấu trong túi áo, cầm chặt điện thoại di động, dùng dấu vân tay mở màn hình khóa.
Số điện thoại cậu đặt cho Quý Nhiêu là phím tắt số 1, đây là phương thức quay số đơn giản nhất mà cậu có thể tìm ra bằng cảm giác, người cậu có thể nhờ giúp đỡ chỉ có Quý Nhiêu.
Không cần phải gây khó dễ cho mình vào những thời điểm như này, dù là Quý Nhiêu hay bất kỳ ai khác, cậu cũng phải thử một lần, chỉ cần Quý Nhiêu phát hiện ra cậu có gì đó không ổn, lập tức báo cảnh sát, cậu có thể được tìm được sự giúp đỡ qua định vị của điện thoại.
Buổi diễn tập của Quý Nhiêu kết thúc, hắn không xuống đài ngay, Từ Nhân Tỉnh và Lâm Sâm đám người bọn họ cũng lên sân khấu, bởi vì có sự tương tác giữa hai bên nên các nhân viên công tác phải thảo luận chi tiết về sự tương tác với họ.
Tâm trí Quý Nhiêu vẫn như đang đi du mộng, hắn giương mắt nhìn thấy một nhân viên công tác nhìn chằm chằm bọn họ cách đó không xa sắc mặt đột nhiên biến đổi hoảng sợ mở to hai mắt.
Khi hắn ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một khung ánh sáng đèn chùm chói mắt trên đầu của mình đang lung lay chực rơi xuống.
Tiếng la hét chói tai vang lên bốn phía, toàn bộ sân khấu ngay lập tức loạn thành một đoàn.
Một tiếng ầm vang lên thật lớn, Quý Nhiêu té ngã trên đất, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ứa ra, trước mắt thậm chí tối sầm lại trong vài giây cho đến khi Lâm Sâm run sợ tiếng khóc thút thít vang lên bên tai hắn: "Quý Nhiêu anh có sao không? Anh có ổn không?"
Quý Nhiêu hít sâu, miễn cưỡng tỉnh táo lại, giá đèn rơi xuống bên cạnh, một cái giá đỡ vừa vặn đập vào cánh tay hắn, những người khác đều tránh được thời điểm chân đèn đổ xuống, Lâm Sâm đang đứng ngay dưới chân đèn đã được hắn dùng sức đẩy mạnh một cái mới tránh thoát không hề hấn gì.
Cánh tay trái của Quý Nhiêu đã không thể nhúc nhích, hắn đau đến đầu đổ đầy mồ hôi hột, bên cạnh đều bị nhân viên vây quanh, Lâm Sâm sợ tới mức xanh mặt không còn giọt máu, hai mắt rưng rưng, không dám tùy tiện chạm vào hắn, Quý Nhiêu gian nan nhắm mắt lại, một câu cũng không nói nên lời.
Diệp Hoài Ninh thử gọi lại vài lần, bởi vì không thấy nên không biết có thật sự gọi được, có kết nối được hay không, cậu chỉ có thể đánh cược một lần, cược Quý Nhiêu có thể nhận được điện thoại của cậu, phát hiện ra có gì đó không đúng.
Khi sắc trời hoàn toàn ảm đạm, Diệp Hoài Ninh bị người kéo ra khỏi xe, đẩy vào một căn biệt thự bị bỏ hoang chưa hoàn thiện.
Đặng Gia Lai sai người trói tay chân cậu lại, Diệp Hoài Ninh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, lại một lần nữa hỏi: "Rốt cuộc ông muốn làm cái gì?"
"Tao muốn làm gì?"
Đặng Gia Lai đến một đạp cậu một cước, trút giận: "Mày hỏi tao muốn làm gì?"
Diệp Hoài Ninh bị hắn đá vào thắt lưng, nghiêng người tránh đi, vẫn bị trúng phải một cú đau.
"Bây giờ tao không còn công việc, vợ tao mang theo con gái bỏ chạy, tất cả đều là do mày ban tặng, mày còn dám hỏi tao muốn làm gì!"
Đặng Gia Lai tức giận, lại đi lên tát Diệp Hoài Ninh một cái: "Không phải tao coi trọng tiểu tình nhân của mày sao? Mày luyến tiếc thì thôi, làm người phải biết lưu lại cho người ta một đường để ngày sau còn dễ gặp mặt, nhưng mày lại muốn ép tao đi trên đường chết! Nếu không phải mày làm quá mức, tao sẽ lưu lạc đến mức này như hôm nay à?!"
Diệp Hoài Ninh ù tai hoa mắt, cắn răng hỏi: "Ông trói tôi lại, cũng không phải chỉ để đánh tôi một trận cho hả giận, rốt cuộc ông muốn cái gì?"
Đặng Gia Lai thở hổn hển, hung tợn nói: "Không phải nhà mày có nhiều tiền lắm sao? Vậy thì lấy tiền chuộc mạng của mày đi!"
Diệp Hoài Ninh hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đòi tiền mà thôi, vậy còn có chỗ để xoay sở.
Đặng Gia Lai tới gọi người đến lục soát người Diệp Hoài Ninh, lục ra điện thoại di động trên người cậu, nhìn thấy trong cuộc gọi mới nhất năm sáu cuộc đều là gọi cho Quý Nhiêu, còn mới gọi chưa tới nửa tiếng trước, lão ta vừa mới bình ổn một chút lại tức giận, trong nháy mắt liền bùng nổ, tới tát một cái mạnh vào mặt Diệp Hoài Ninh.
"Mày còn dám gọi điện cho nó để được giúp đỡ? Mày có bản lĩnh thật nhỉ? Đáng tiếc bên kia một cuộc cũng không nghe máy, cũng không gọi lại, tao thấy nó còn không biết mày đang ở trong tay tao đấy chứ!"
Đặng Gia Lai nghiến răng nghiến lợi, Diệp Hoài Ninh thâm tâm trầm xuống.
Hành động tiếp theo của Đặng Gia Lai đã hoàn toàn đập nát hi vọng của cậu, lão ta đã ghi lại số điện thoại của nhà họ Diệp trong điện thoại cậu, giao cho cấp dưới của lão để liên lạc, sau đó lấy thẻ SIM ra, tắt máy, đập vỡ điện thoại di động của cậu.
Làm xong những việc này, Đặng Gia Lai một tay kéo tóc Diệp Hoài Ninh, lớn tiếng cảnh cáo: "Còn muốn cái mạng chó này của mày thì bớt giở trò cho tao!"
Diệp Hoài Ninh nhắm mắt lại, hiện tại cậu chỉ hy vọng lúc nhà họ Diệp nhận được điện thoại, là người của ba cậu.
Mấy tiếng sau, Đặng Gia Lai lại cuống cuồng như người bệnh, một hồi nổi điên đập phá đồ đạc, một hồi lại quay qua đấm đánh Diệp Hoài Ninh, một hồi lại khóc rống mắng chửi trời đất.
Diệp Hoài Ninh cả người vô cùng đau đớn, cắn răng không dám phát ra tiếng nào, sợ lại chọc giận đến tên bệnh thần kinh này.
Trong lúc vô tri vô giác, cậu đã nghĩ nếu hôm nay mình không may mắn mất mạng ở chỗ này, chắc hẳn sẽ không có mấy người thật sự thương tâm khổ sở, cậu cả đời này xem như là sống uổng phí rồi.
Cậu thực sự không cam lòng.
Khi bóng đêm dần dần chìm xuống, tên điên Đặng Gia Lai ước chừng đã mệt mỏi, cuối cùng cũng ngừng ầm ĩ ngồi xuống, một trong những thuộc hạ của lão đi vào, nhỏ giọng nói với lão vài câu gì đó, Diệp Hoài Ninh quá khó chịu, không còn tâm tư để nghe nổi.
Sau đó, Đặng Gia Lai thay đổi sắc mặt, đứng dậy bước chân vội vã theo người đi ra ngoài.
Diệp Hoài Ninh trong lòng bồn chồn, không biết kế tiếp còn xảy ra chuyện gì, mí mắt không ngừng giật giật.
Hai mươi phút sau, người quay lại là thuộc hạ của Đặng Gia Lai, hắn ta đem tới thức ăn nước uống cho cậu.
Diệp Hoài Ninh không dám ăn.
Người đàn ông nhìn chòng chọc vào cậu: "Uống nước."
Diệp Hoài Ninh càng cảm thấy nước này có vấn đề, người nọ thấy cậu không chịu uống, trực tiếp vặn nắp chai, kéo tóc dốc nước đổ vào miệng cậu.
Đến khi ý thức dần dần mơ hồ, Diệp Hoài Ninh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện thấp thoáng, có thêm một giọng nam nữa, thanh âm có chút quen tai.
Cậu nhớ ra rồi, là tên trợ lý u ám bên cạnh Diệp Hoài An.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Diệp Hoài Ninh như chìm xuống đáy vực sâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...