Buổi chiều thứ bảy, Quý Nhiêu đi trước đến chương trình để tham gia buổi diễn tập của vòng chung kết, Diệp Hoài Ninh trở về công ty một chuyến, còn có một số việc cần phải xử lý.
Đường Mẫn tới báo cáo công việc với cậu, buổi tối sẽ cùng cậu đi đến trận chung kết, phải lộ diện trước ống kính nên đặc biệt mời stylist, makeup của công ty trang điểm tỉ mỉ, Diệp Hoài Ninh nói cười với cô: "Chị Mẫn đẹp quá."
Đường Mẫn cười nhắc nhở cậu: "Diệp tổng cũng phải làm tóc đi chứ?"
Diệp Hoài Ninh buồn cười nói: "Em làm tóc chạy đi chiếm spotlight của mấy thực tập sinh luôn hả?"
Đường Mẫn cười một trận.
Lời này cũng không sai, với diện mạo này của Diệp Hoài Ninh nếu muốn vào giới, đừng nói là mấy thực tập sinh kia, ngay cả người trong giới cũng không có mấy ai có thể so bì được với cậu.
Cậu hiếm khi xuất hiện trước ống kính công chúng, nhưng những người hâm mộ thèm nhỏ dãi mê mẩn vẻ đẹp của cậu trên mạng cũng không ít.
Diệp Hoài Ninh lắc đầu, tiện tay mở tạp chí trợ lý vừa đưa tới.
Liên quan đến công việc nên công ty đã đăng ký một số tạp chí thời trang lớn hàng năm và họ sẽ gửi cho Diệp Hoài Ninh một bản riêng tới đây.
Tháng này, trang bìa tạp chí M là nhóm thực tập sinh kia, vòng thứ ba xếp hạng vào top 11 họ đã cùng nhau chụp ảnh nhóm, Từ Nhân Tỉnh là vị trí Center, Lâm Sâm cũng ở trong đó.
Hầu hết những thực tập sinh này đều là lần đầu tiên chụp hình cho tạp chí thời trang, ngoại trừ cảm giác ống kính trời sinh mạnh mẽ như Từ Nhân Tỉnh, đa số mọi người đều không được tự nhiên lắm, chụp ra mấy tấm hình có chút ngây ngô, Lâm Sâm là một trong số đó cũng có chút nổi bật, mặc dù không giống Từ Nhân Tỉnh có thể bắt mắt người khác từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khí chất điềm tĩnh ung dung trên người cậu ta, cũng coi như là một phần độc nhất.
Diệp Hoài Ninh lật qua từng trang từng trang, phía sau là bài viết của phần phỏng vấn, cậu tùy ý nhìn lướt qua một cái, ánh mắt hơi dừng lại.
Một trong những câu hỏi đó đã hỏi rằng nếu được tặng một món quà cho người bạn thích, thì bạn sẽ tặng món quà gì.
Câu trả lời của Lâm Sâm là chiếc bật lửa.
Tâm trí Diệp Hoài Ninh hơi dao động, không suy nghĩ sâu xa liền đóng tạp chí lại.
Quý Nhiêu nhận được tin nhắn của Diệp Hoài Ninh lúc đang diễn tập, Diệp Hoài Ninh nói muốn ăn cơm tối xong mới tới, Quý Nhiêu nhắn lại một chữ "Được", quay đầu liền thấy Lâm Sâm đứng ở bên cạnh sân khấu cách đó không xa, đang nhìn hắn.
Quý Nhiêu dời mắt đi, tự nhiên nói chuyện với các vị cố vấn khác.
Chưa tới 5 giờ, người trong ekip đã đưa cho họ mấy hộp cơm tối, nói rằng muốn họ ăn sớm một chút để sau đó sẽ tiến hành một buổi diễn tập lần cuối cùng.
Lâm Sâm không có khẩu vị gì, ăn vài miếng liền bỏ đũa, đứng dậy đi ra ngoài vệ sinh rửa tay.
Cậu đi gần nửa tiếng đồng hồ, những người khác đã ăn xong và bắt đầu trở về vị trí một lần nữa mà vẫn không thấy cậu ta trở lại.
Quý Nhiêu không yên lòng, lấy cớ trở về phòng nghỉ, đi ra ngoài tìm người.
"Lâm Sâm em đi đâu vậy? Sao lâu như vậy cũng không trở về?"
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm yếu ớt của Lâm Sâm: "Quý Nhiêu, em ở trong gian phòng chứa đồ bỏ không ở cuối hành lang tầng hai, em thấy rất khó chịu, hình như là kì phát tình đến sớm."
Quý Nhiêu tâm trạng căng thẳng: "Em ở yên đó đợi anh đừng chạy lung tung, anh sẽ đến ngay."
Cúp máy, hắn liền nhanh chóng chạy qua.
Lúc này tất cả các cố vấn, thực tập sinh và nhân viên đang bận rộn trong phòng phát sóng trực tiếp ở tầng một và phòng thay đồ trang điểm, không ai phát hiện ra Omega đang trốn trong phòng kho bị bỏ hoang trên tầng hai, Quý Nhiêu trên đường đi không đụng phải người nào.
Đẩy cửa phòng kho tối tăm và bụi bặm ra, theo sau còn có mùi hương tin tức tố nồng nặc của Omega kéo đến.
Lâm Sâm lui vào góc sau mấy hàng kệ chứa đồ, cả người run rẩy không thể khống chế.
Mùi pheromone của Lâm Sâm rất lạnh, Quý Nhiêu từ lâu đã quen với mùi hương hoa hồng ấm áp, lần đầu tiên ngửi thấy mùi của người khác nồng nặc như vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Hắn đóng cửa lại, cau mày gọi: "Lâm Sâm?"
Lâm Sâm cúi đầu, giọng khàn khàn lúng túng giải thích: "Lúc trước em đã uống hết thuốc ức chế, định ngày mai ra ngoài sau sẽ mua, không nghĩ tới lần này lại tới sớm như vậy."
Quý Nhiêu đi tới, ngồi xổm xuống trước người Lâm Sâm, nhanh chóng lấy thuốc ức chế mình mang theo đưa qua, cũng may hắn vẫn có thói quen mang theo cái này để phòng ngừa lúc Diệp Hoài Ninh cần.
"Khoảng thời gian này em làm việc nghỉ ngơi không đều, thức khuya mỗi ngày nên mới như vậy, uống thuốc ức chế chút nữa sẽ ổn thôi."
Lâm Sâm không nhận, cầm lấy tay của Quý Nhiêu, hai mắt phiếm hồng nhìn hắn.
"Em không muốn uống cái này, Quý Nhiêu, anh đánh dấu em đi, anh chỉ cần đánh dấu em là em có thể chống đỡ nổi tối nay rồi, anh không thích em sao? Anh kí hiệu em đi có được không?"
Quý Nhiêu nắm tay Lâm Sâm dùng sức siết chặt, Lâm Sâm dựa vào hắn, nghiêng đầu lộ ra tuyến thể sau gáy, nghẹn ngào nói: "Quý Nhiêu, anh có thể đánh dấu em không?"
Quý Nhiêu không nhúc nhích.
Con ngươi đen thăm thẳm nhìn chằm chằm người trước mặt mà hắn đã nhớ nhung nhiều năm, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong mắt Lâm Sâm ngập nước, im lặng cầu xin hắn.
Hương thơm của Omega nồng đậm hơn trước, hơi thở của Quý Nhiêu cũng dần dần trở nên nặng nề, hắn giống như bị mê hoặc, cúi đầu, chóp mũi dán vào tuyến thể của Lâm Sâm, nhẹ nhàng cọ xát, chậm chạp không có động tác tiếp theo.
Lâm Sâm nhắm mắt lại, ở trong lồng ngực hắn run rẩy, nỉ non gọi tên hắn: "Quý Nhiêu..."
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là tiếng chuông Quý Nhiêu đặc biệt cài riêng cho Diệp Hoài Ninh, Quý Nhiêu phảng phất như từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên lui về phía sau, buông Lâm Sâm đang ôm trong lòng ra.
Hắn cúp máy rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn đi: "Có việc, một lát sẽ gọi lại sau."
Nắm chặt tay kéo Lâm Sâm lên, nhét thuốc ức chế vào tay cậu ta, đè nặng thanh âm nhắc nhở cậu: "Mau uống thuốc ức chế đi, một chốc nữa sẽ phải lên sân khấu, bây giờ chắc mọi người đang tìm kiếm em ở khắp nơi, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu."
Lâm Sâm rơi lệ, Quý Nhiêu né tránh ánh mắt của cậu ta.
Lâm Sâm không còn mặt mũi nào, hai tay run rẩy đem thuốc ức chế nuốt xuống, nuốt cả tiếng nghẹn ngào vào trong bụng.
Quý Nhiêu đỡ cậu dậy, Lâm Sâm cúi đầu không nhìn hắn nữa, nhưng khi Quý Nhiêu xoay người lại nắm lấy tay cậu, mi mắt lại không ngừng rung rung, khàn giọng hỏi hắn: "Tại sao anh không đánh dấu em?"
Quý Nhiêu nhắm mắt lại, rút tay ra nói: "Lâm Sâm, chúng ta vẫn nên dừng lại ở đây đi, em có ước mơ của em, đừng...lãng phí thời gian vào anh nữa."
Lâm Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt lại lần nữa không khống chế được rơi xuống từng hồi: "...Vì sao?"
Quý Nhiêu đưa khăn tay tới, yết hầu lăn lộn, khó khăn cất tiếng: "Là vì anh không xứng với em, sau này em sẽ gặp được người tốt hơn nên em hãy nhìn về phía trước đi."
Lâm Sâm còn muốn hỏi thì tiếng chuông điện thoại của Quý Nhiêu lại vang lên, lần này là trợ lí Tiểu Trương của hắn gọi đến.
"Anh Quý, anh đi đâu vậy? Bên chương trình tìm anh khắp nơi rồi đó."
Quý Nhiêu bình tĩnh lại, ngữ điệu bình thường trả lời: "Đang ở bên ngoài hít thở chút, tôi sẽ lập tức trở về."
Lâm Sâm cầm lấy khăn tay lau lung tung nước mắt trên mặt, Quý Nhiêu hỏi cậu: "Hôm nay ba mẹ em tới chưa?"
Lâm Sâm lắc đầu: "Không tới, bọn họ quá bận rộn với công việc."
Quý Nhiêu không nói thêm gì nữa, nhắc nhở cậu: "Em đi tới toilet rửa mặt, trang điểm lại đi."
Trước khi đi, hắn lấy ra bình xịt khử mùi, tự xịt xong đưa cho Lâm Sâm: "Em cũng xịt một chút đi, đừng để người khác phát hiện ra em đang trong kì phát tình.
Anh đi ra ngoài trước, em cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Lâm Sâm nhận lấy, theo bản năng siết chặt, thanh âm nhẹ hơn: "Anh mang theo cái này với thuốc ức chế trên người, là bởi vì, anh thật ra đã sớm có người khác phải không?"
Bước chân Quý Nhiêu dừng lại một chút, không lên tiếng.
Khóe miệng Lâm Sâm nhếch lên cười khổ: "Là Diệp tổng của Thịnh Tinh sao? Tại sao anh lại...!Lúc trước vẫn không nói cho em biết chứ?"
Trầm mặc hồi lâu, Quý Nhiêu chỉ nói ra hai chữ: "Xin lỗi."
Từ phòng chứa đồ đi ra, Quý Nhiêu đi tới hành lang châm một điếu thuốc.
Diệp Hoài Ninh nhắn tới: "Anh bận gì thế? Lại không nghe điện thoại của em."
Quý Nhiêu nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, hít sâu một hơi thuốc, tâm trạng bất định.
Trong đầu hắn lúc thì hiện lên đôi mắt không ngừng rơi lệ của Lâm Sâm, lúc thì lại là Diệp Hoài Ninh ở trong ngực hắn đêm qua, đôi mắt từ từ nhắm lại cẩn thận từng li từng tí nói thích hắn.
Hình như hắn, làm như thế nào cũng đều là sai.
Trầm mặc hút xong một điếu thuốc, Quý Nhiêu gọi điện thoại cho Diệp Hoài Ninh.
Giọng điệu có chút không vui của Diệp Hoài Ninh truyền đến: "Anh làm gì thế?"
"Vừa nãy có chút việc, em đã tới chưa? Anh đi đón em." thanh âm của Quý Nhiêu ôn hòa đi, đem những cảm xúc hỗn loạn trong lòng đè xuống.
Diệp Hoài Ninh cuối cùng cũng dễ chịu một chút: "Anh nhanh lên, còn mười phút nữa sẽ đến."
"Được rồi, hẹn xíu nữa gặp lại."
Quý Nhiêu đi xuống tầng một, tầng dưới đã đông đúc người, tất cả thực tập sinh bị loại cũng ở đây, chen chúc trong phòng trang điểm và hành lang, nhân viên công tác xen kẽ ở giữa, khắp nơi đều là tiếng ồn ào ầm ĩ.
Lâm Sâm đã trở về, thần sắc như thường đang nói chuyện với người khác, Quý Nhiêu liếc mắt nhìn cậu ta một cái, thoáng yên tâm.
Hắn đi về phía phòng nghỉ, bên cạnh bỗng nhiên có người cười một tiếng, Quý Nhiêu nhìn qua, là người được nhiều lần xếp ở vị trí center kia - Từ Nhân tỉnh.
Từ Nhân Tỉnh lười biếng dựa vào tường, nghiêng đầu, cười nhìn hắn, nói: "Thầy Quý đi đâu vậy? Vừa mới thấy trợ lý của thầy tìm người khắp nơi hơn nữa ngày rồi đó, à, nhắc mới nhớ, Lâm Sâm cũng vừa mới biến mất hơn nửa ngày, hai người không phải đã hẹn trước chứ?"
Quý Nhiêu không thèm để ý tới hắn, trực tiếp rời đi.
Từ Nhân Tỉnh là ngôi sao mới tiến vào Thịnh Tinh vào năm ngoái, họ chỉ gặp nhau một vài lần trong công ty trước đây.
Quý Nhiêu nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp tiểu tử này ở công ty, có một lần Đường Mẫn mời hắn đi dạy cho những thực tập sinh của công ty tại một lớp học khiêu vũ, Từ Nhân Tỉnh ở trong lớp không khách khí khiêu chiến với hắn, cuối cùng hắn thắng, cũng không thể khiến cho Từ Nhân Tỉnh phải tin phục.
Từ Nhân Tỉnh tuổi trẻ khí thịnh, đối với hắn vẫn luôn là thái độ địch ý không hề che dấu, Quý Nhiêu biết nguyên nhân, nhưng hắn lười so đo tính toán với thằng nhóc này.
Xe đưa Diệp Hoài Ninh và Đường Mẫn tới bãi đỗ, hai người bọn họ từ lối đi của khách mời đi vào, Quý Nhiêu ra ngoài nghênh đón, đưa bọn họ đón đến phòng nghỉ của mình.
Chỉ còn một giờ nữa là bắt đầu phát sóng trực tiếp, Đường Mẫn đi xã giao với bên biên đạo chương trình, Diệp Hoài Ninh ở lại nói chuyện với Quý Nhiêu.
Diệp Hoài Ninh không trang điểm, nhưng đã thay một bộ âu phục màu xám bạc vô cùng tinh tế, trước ngực còn có cái cài áo kim cương hoa hồng mà Quý Nhiêu tặng cho cậu lần trước.
Ánh mắt Quý Nhiêu rơi xuống đó, Diệp Hoài Ninh cười với hắn một cái: "Cái ghim cài áo phối với bộ quần áo này nhìn đẹp không?"
"Ừ." Quả thật rất đẹp.
Diệp Hoài Ninh mắt lộ ra vẻ trêu chọc: "Thầy Quý, nếu anh lo lắng bị người ta phát hiện thì em tháo nó xuống cũng được."
Hai người bọn họ vừa ngồi một chỗ, Quý Nhiêu khom lưng xuống, giúp Diệp Hoài Ninh chỉnh lại trâm cài bị lệch, lại ngẩng đầu khẽ hôn lên môi cậu một cái: "Không cần, rất đẹp, em đeo đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...