Á Thú Full
Ánh mắt Mễ Tư bất giác chuyển qua Thịnh Đồng. Nhìn thấy á thú nhút nhát, hèn kém năm nào giờ đây vinh quang. Mễ Tư trong lòng chua xót, cậu thích Bối Cách. Cảm thấy Tiểu Đồng không xứng với Bối Cách liền ngang nhiên cướp Bối Cách.
Tuy là á thú không được xem trọng lắm, á thú bị bỏ rơi. Thú nhân lựa chọn giống cái là việc diễn ra thường xuyên. Nhưng không phải là là tại bộ lạc Cách Nhĩ này vẫn có người cảm thấy Mễ Tư cướp bạn lữ của người khác là một hành vi đê tiện, Mễ Tư bị một số người nói không chịu nổi.
Đành lén lút bôi xấu Tiểu Đồng, thường xuyên khóc lóc tìm y xin tha thứ. Mễ Tư biết Tiểu Đồng không thể tha thứ cho y, dần dà người đồng tình cậu sẽ nhiều hơn. Lúc nghe tin Tiểu Đồng nhảy sông, Mễ Tư vô cùng hốt hoảng. Cảm thấy Tiểu Đồng nghĩ quẩn có khi nào do mình chèn ép. Nhưng giờ nhìn á thú trên đài. Mễ Tư cảm thấy việc mình làm là trò cười, giờ Bối Cách hối hận sao?. Nên mới nhìn Tiểu Đồng như vậy.
Nghĩ vậy Mễ Tư không tự chủ được nhìn Thịnh Đồng mang theo oán hận. Sao người này không chết luôn lúc nhảy sông đi. Bỗng nhiên tầm mắt của Mễ Tư và Thịnh Đồng giao nhau. Thịnh Đồng mỉm cười nhìn Mễ Tư. Khiến Mễ Tư hốt hoảng, phát hiện mình đã không kiểm soát được tâm trạng. Vội vàng cúi đầu, cậu rõ ràng thấy lúc Tiểu Đồng nhìn cậu.
Khi nhìn thấy sự oán hận trong mắt cậu. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng ánh mắt của Tiểu Đồng khi đó thực đáng sợ. Nghĩ đến việc Tiểu Đồng giết được cả thú nhân, Mễ Tư cảm thấy cổ của mình lạnh buốt. Một ngày nào đó nhỡ Tiểu Đồng nhớ lại, cái mạng này cùa mình có còn hay không? Bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Mễ Tư mặt mày trắng bệch. Không dám ngẩng đầu lần nữa, từ trong đám đông lén lút trở về.
Thịnh Đồng nhìn bóng dáng Mễ Tư ly khai đám người. Trong lòng cười lạnh, vừa nãy Mễ Tư nhìn cậu oán hận vừa vặn cậu thấy nên đáp lễ. Coi bộ sợ rồi đi, Thịnh Đồng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Giống cái này cướp hết cả hi vọng, mọi thứ của nguyên chủ. Giờ còn oán hận cậu cái gì? Cậu lâu nay thăm dò, quả nhiên Mễ Tư có vấn đề. Đến khóc lóc tìm nguyên chủ, nhưng sau lưng lại lén lút giở trò bôi xấu. Kéo đồng tình về mình. Thịnh Đồng tặc lưỡi, cậu không phải nguyên chủ.
Mễ Tư dám đụng đến cậu, cậu dám giết Mễ Tư. Ở thế giới cũ, luôn cả những người vô tội bị zombie cắn rồi. Thì cũng phải nổ súng xử lý Thịnh Đồng giết zombie, giết cả người rồi. Mễ Tư cảm thấy cậu không dám làm gì y muốn tìm chết thì cậu sẵn sàng tiễn y về miền cực lạc. Thịnh Đồng nhân từ nhưng không phải bồ tát.
Thịnh Đồng sau đó lén nói Lôi Á quan sát các tù binh của bộ lạc Ba Lạc. Coi xem có ai có thể dùng cho bộ lạc không. Cậu cảm thấy bộ lạc Ba Lạc sẽ không hào phóng mà chuộc tất cả đâu.
Sau đó vài hôm bộ lạc Ba Lạc cử người đến đàm phán chuộc người. Người được cử đến đàm phán là em trai Ba Đồ, Ba Tư Đặc. Xem ra Ba Tư Đặc không tình nguyện đem Ba Đồ về lắm. Người anh này trở về đồng nghĩa với việc cha hắn vẫn còn xem trọng Ba Đồ. Ba Tư Đặc đến thăm Ba Đồ, kiểm tra xem y còn khỏe mạnh không.
Nhìn người thấy y liền giở thói kiêu ngạo Ba Tư Đặc cười khẩy. Hắn nghĩ mọi chuyện còn như trước đây nữa ư? Sau khi Ba Đồ bị bắt thế lực của y trong bộ lạc cũng đã bị chia cắt. Các anh em không ngừng đồn thôi vào tai cha y chỉ là không ngờ cha vẫn muốn đem người này về. Ba Tư Đồ không hiểu một người như Ba Đồ, sao cha y coi trọng đến thế.
Bàn bạc cả buổi cuối cùng bộ lạc Ba Lạc quyết định dùng thương thực và một số tù binh của bộ lạc để đổi Ba Đồ và một số thú nhân quan trọng của bộ lạc. Thú nhân bị nhốt trong bộ lạc Cách Nhĩ ngày ngày bị đồn thổi ly gián. Nay lại biết bộ lạc của mình đàm phán như vậy không khỏi lạnh tâm. Bộ lạc đây là muốn từ bỏ họ sao? Họ không khỏi chua xót nghĩ.
Dần dà bị bộ lạc Cách Nhĩ đả động thành công. Không khỏi động tâm, lại nhìn thấy sự phồn vinh của bộ lạc Cách Nhĩ. Lại được bộ lạc Cách Nhĩ đối xử tốt. Họ đã muốn ở lại bộ lạc Cách Nhĩ. Sau này ra sức vì bộ lạc họ tin có thể hòa nhập với bộ lạc.
Vài hôm sau bộ lạc Ba Đồ đem đồ và người đến đổi. Thịnh Đồng đi kiểm tra người bộ lạc Ba Đồ đem tới. Xem xét thấy toàn là á thú và những thú nhân có thương tích. Nhìn những người xanh xao vàng vọt trước mắt. Thịnh Đồng cảm thán chắc đều không phải người của bộ lạc Ba Lạc.
Nhưng vẫn tách từng nhóm ra tra khảo. Phát hiện một vài người đáng nghi liền trả cho bộ lạc Ba Lạc không nhân. Ba Tư Đặc nhìn người bị trả về không khỏi tức giận toàn là người được cài vào, không xót ai, bộ lạc Cách Nhĩ thực không đơn giản mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...