T/N: Dài kinh khủng…
Chương 17: Những hồi ức gợi mở
Sáng hôm sau Hermione dậy sớm. Ngáp dài, cô mở một mắt nhòm ra ngoài cửa sổ. Trời đang đổ tuyết – thế là lại có một Giáng Sinh trắng rồi.
Hermione nhẹ nhàng chui khỏi chăn và đứng dậy. Cô với tay mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh nắng ban mai phản chiếu lên những lớp tuyết mới trên nền đất chói lòa, vài tia nắng lạc loài nảy đập vào mấy bông tuyết đang rơi khiến chúng lấp lánh đến lóa mắt. Cô chớp chớp mắt, toe toét cười.
‘Đúng là một thời tiết Giáng Sinh tuyệt vời,’ Hermione thở một hơi hạnh phúc, nằm phịch trở lại xuống chếc giường và hít lấy không khí giá lạnh tràn vào phòng qua ô cửa sổ mở. Suy nghĩ của cô lại chầm chậm trôi về buổi gặp gỡ với Shadow đêm trước. Nhớ lại, cô thấy nó như một câu chuyện cổ tích, như chưa từng xảy ra. Tất nhiên họ hầu hết không nói gì cả, nhưng chuyến bay… kí ức về việc ấy giống từ trong một giấc mơ. Cô chưa bao giờ thấy tự do tự tại, tách rời mọi thứ đến như thế.
Chỉ có cô, bầu trời bất tận, và… Shadow.
Hermione ngáp lần nữa, vươn vai. Lúc ấy cô thấy bình yên tuyệt đối, với bản thân và mọi chuyện xung quanh. Nhớ về khoảng thời gian cô có với Shadow giúp cô đẩy hết những mối lo về công việc và gia đình ra khỏi tâm trí, việc mà cô thường xuyên thấy khó khăn.
Sau vài phút nằm trên giường trôi nổi giữa thức và ngủ, Hermione từ từ nhấc mình khỏi chăn, xỏ dép vào. Cô hờ hững choàng cái khăn đan lên vai, lê bước khỏi phòng và đóng cửa lại phía sau.
Khoảnh khắc Hermione bước vào sảnh, sự mãn nguyện của cô biến mất ngay như một lớp vỏ thừa rộng thùng thình. Cô rùng mình; cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đè nặng trong lòng. Cô sẽ làm gì khi gặp Ron dưới lầu?
‘Hermione, cháu đấy à?’ bà Weasley nói vọng lên trước khi Hermione kịp quay đi và chạy về phòng ngủ.
‘Vâng ạ,’ Hermione đáp, lòng nặng trĩu. ‘Vài phút nữa cháu xuống.’
‘Nhanh lên cưng, chúng ta ăn xong quá nửa bữa sáng rồi.’ Bà Weasley thò đầu ra từ cửa phòng ăn và mỉm cười với Hermione. Bà mặc chiếc tạp dề nâu sẫm dính bẩn, chút kim tuyến bám vào mái tóc bồng bềnh.
‘Cháu sẽ xuống ngay,’ Hermione nói, yếu ớt cười đáp lại.
Hermione xuống chiếc cầu thang ọp ẹp, nhanh chóng lên kế hoạch việc sẽ làm lúc đến lầu dưới. Cô không thể nhìn Ron; cô chưa bao giờ giỏi nói dối anh. Trí não cô tăng tốc, cố phác thảo trong đầu một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi không thể tránh khỏi: tối qua cô đã đi đâu?
KHi Hermione vào phòng ăn, Ron không nhìn lên. Anh ăn cháo với vẻ tập trung cao độ và thậm chí lúc Harry chỉ ra sự xuất hiện của Hermione, anh chỉ càu nhàu và tiếp tục ăn.
‘Chào buổi sáng, Hermione,’ Alicia nói mỉm cười.
Cô ngồi cạnh George, người đang bận bịu trát một lượng mứt dâu quá tải lên lát bánh mì. Đối diện, Fred đang cố hóa phép đống nho khô trong miếng bánh Giáng Sinh trên đĩa xếp thành hình người tuyết, một công việc nhận được cái lừ mắt từ Alicia.
‘Giáng Sinh vui vẻ,’ Hermione lơ đãng nói với Ginny và bà Weasley, cô lách qua họ để ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh Ron.
Qua đuôi mắt, Hermione thấy Ginny và Harry lo lắng nhìn nhau, nhưng cô phớt lờ họ. Cô biết họ đều ngứa ngáy muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra – cuộc cãi vã của Hermione và Ron không thoát khỏi sự chú ý của hai người ấy, nhưng không ai thực sự biết cô và Ron đã gào thét những gì.
‘Chào buổi sáng,’ Hermione bồn chồn nói, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và liếc nhanh Ron trước khi lấy một lát bánh mì. ‘Giáng Sinh vui vẻ.’
Hermione thấy gò má Ron siết lại, nhưng ngoài điều đó ra anh không để lộ bất cứ dấu hiệu gì là mình chú ý đến sự hiện diện của Hermione.Thay vì vậy, anh nói lớn,
‘Harry, đưa mình bơ.’
Lông mày Harry nhướn lên, nhưng anh làm theo và đưa đĩa bơ cho Ron. ‘Tối qua bồ ở đâu vậy?’ anh tò mò hỏi Hermione.
‘Mình phải gặp một người bạn,’ Hermione nói. Đó đâu phải là nói dối, cô tự an ủi.
‘Chúng mình – ờ – chúng mình cần bàn bạc về vụ án.’ Cô thầm nhăn nhó. Được rồi, có lẽ đây là một lời nói dối.
‘Hermione, thỉnh thoảng cháu nên nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian cùng gia đình,’ bà Weasley rầy. Bà ngước lên nhìn Hermione qua cốc socola nóng mà bà đang uống. ‘Thật tiếc cháu không thể đến mừng đêm Giáng Sinh tối qua.’
‘Đúng, chị bỏ lỡ nhiều thứ cực,’ Ginny cười khúc khích nói. ‘Một cặp Muggle lớn tuổi mời chúng em bánh gừng, nhưng hóa ra Neville lại dị ứng với nó… Bà anh ấy không muốn chữa trị ở vùng Muggle lân cận nên anh ấy phải đi suốt quãng đường còn lại như có cả đống nốt sơn đỏ trên người.’
‘Cậu ấy ổn chứ?’ Hermione lo lắng hỏi.
‘Ồ đương nhiên rồi,’ bà Weasley xen vào nói. Bà ném một cái nhìn trách mắng về phía Ginny. ‘Và cho cô biết, quý cô trẻ tuổi, cô cũng từng bị dị ứng y hệt vậy khi còn bé đấy, để mẹ xem lần sau mẹ sẽ thô lỗ với ai.’
‘Con xin lỗi mẹ,’ Ginny lẩm bẩm với tô cháo trong tiếng cười khúc khích của Fred và George.
Bữa sáng biến thành một sự kiện đầy lúng túng. Ron tiếp tục tức tối giữ im lặng suốt bữa ăn trong khi các thành viên Weasley còn lại cố khuấy động không khí mà không hiệu quả. Đến lúc Hermione dọn nốt cái bát cuối cùng vào bồn rửa thì cô thấy kiệt quệ, như thể chỉ riêng việc viện cớ thôi đã vắt sạch năng lượng của cô rồi.
Chưa đến trưa mà Giáng Sinh đã biến thành một trong những ngày tồi tệ nhất trong năm.
Khi Hermione vào phòng khách sau khi dọn bàn xong, mọi người trừ bà Weasley, người khăng khăng sẽ rửa chén đĩa một mình, đã thoải mái yên vị quanh đống lửa. Tuy nhiên ánh mắt của Hermione ngay lập tức hút về phía Ron và Harry. Họ có vẻ đang cãi cọ gì đó trong góc phòng cạnh cây Giáng Sinh.
‘Thiệt tình, Hermione, lần sau em phải để em gái bé bỏng của bọn anh dọn bàn ấy…’
Ginny đang cuộn tròn trong chiếc ghế sofa gần lò sưởi nhất và đọc Tuần san Phù thủy, le lưỡi phản ứng trước câu nói của George, nhưng Hermione chỉ lơ đãng mỉm cười, ngồi xuống cạnh Ginny và lầm bầm, ‘Họ đang nói về cái gì thế?’
Ginny ngước lên. ‘Em không rõ lắm,’ cô đáp. ‘Em nghĩ Harry đang cố khuyên Ron làm gì đó nhưng Ron không nghe.’
Hermione nhíu mày. Ron không muốn làm gì? Có liên quan đến cô không?
‘Hermione,’ Ginny đột nhiên nói. Cô đã đặt tờ báo xuống và giờ đây nhoài về phía trước với ánh nhìn năn nỉ trên khuôn mặt. ‘Chị ở đâu tối qua? Chị không hề gặp bạn để thảo luận về vụ giết người đúng không?’
‘Điều gì khiến em nói vậy?’ Hermione thì thầm lại, giương lên một biểu hiện ngây thơ không mấy thuyết phục trong khi thầm nguyền rủa bản thân. Đương nhiên Ginny biết cô đang nói dối; cô ấy lúc nào cũng biết.
Thật vậy, câu trả lời của Hermione gặp phải một cái trừng mắt nghiêm khắc, ‘Em nghiêm túc đấy,’ Ginny nói và giọng cô xác nhận những lời nói đó. ‘Chị lại gặp Shadow đúng không?’
‘Nếu đúng thì sao?’ Hermione trả lời chống chế. ‘Bọn chị chỉ nói chuyện thôi mà.’
Ginny nhăn trán. ‘Chị phải dừng việc này lại Hermione. Chị không thể lừa dối bất cứ ai – không với Ron, không với Harry, không với em, và chắc chắn không tự lừa dối bản thân mình. Chị không thể cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp được.’
Hermione thở dài và day day thái dương. Ginny đúng. Cô không thể trì hoãn được nữa. Làm sao cô có thể làm bạn lâu dài với Shadow nếu cả hai không biết danh tính của nhau?
‘Chị chỉ ước mình biết anh ấy là ai,’ Hermione lầm bầm, ngả người ra sau để chăm chú nhìn mấy khe nứt trên trần nhà. ‘Điều đó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Không còn người đàn ông bí ẩn, không còn những lời nói dối… và chị có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường của mình.’
‘Sao chị không hỏi anh ta?’ Ginny gợi ý.
Hermione lắc đầu. ‘Chị không biết Ginny,’ cô thành thật trả lời. ‘Bây giờ bọn chị như cùng chơi một trò chơi mà cả hai đều cố xem chuyện sẽ kéo dài đến đâu khi cả hai không biết quá nhiều về nhau. Và chị… ừm, chị thích nó. Cũng hay mà.’
‘Nghe chẳng giống chị chút nào,’ Ginny lo lắng nói. Cô dừng lại, và chầm chậm nói thêm, ‘Nhưng chị biết cuối cùng chị cũng phải kể với Ron đúng chứ? Anh ấy lo đấy.
Anh ấy che lại bằng việc trở thành một tên ngốc, nhưng đúng là như vậy.’
‘Chị biết. Nhưng chị đang trong tình huống có chút lén lút đúng không?’ Hermione yếu ớt đáp.
Cô thở dài lần nữa và liếc thêm một cái về hướng Ron và Harry. Ron đang cầm một gói nhỏ trong tay và liên tục giận dữ chỉ tay vào đó khi nói chuyện với Harry.
‘Chị chỉ đang chán cuộc sống của mình thôi đúng không?’ Hermione nói sau vài phút im lặng. Cô tựa cằm lên cánh tay nhìn Ginny. ‘Chỉ thế thôi đúng không? Chị làm vậy chỉ vì muốn gì đó thú vị xảy đến với mình đúng không?’
Ginny nhìn không mấy thoải mái. ‘Ờ… ừm… em không biết, nói thật là thế. Em không nghĩ chị lại ngu ngốc đến độ đi làm việc đó. Chị biết việc này ngu ngốc đúng chứ?’
‘Vì Chúa, anh ấy cũng làm việc ở Bộ mà!’ Hermione nói lớn, nhưng cũng không quá to, lờ đi câu hỏi của Ginny. ‘Anh ấy có thể tệ như thế nào chứ?’
‘Em không nghĩ khía cạnh tình bạn đó và những lá thư làm Ron phẫn nộ…’
‘Ý em là gì?’ Hermione sốt ruột hỏi.
‘Ừm…’ Ginny ngập ngừng, như đang cố nghĩ ra cách diễn đạt khác cho điều cô định nói. ‘Ừm, chỉ là đôi lúc Ron có hơi ghen’ (Tin chị đi, chị để ý mà,’ Hermione chế nhạo), ‘và anh ấy hơi buồn vì chị trân trọng tình bạn với người chị hầu như không quen hơn anh ấy.’
‘Nhưng điều đó không đúng!’ Hermione phản đối. ‘Chị – ý chị là –‘
Tuy nhiên đâu đó gần tai cô, một giọng nói vang lên, Ý cô là gì? Cô ấy không đúng sao? Cô đã hi sinh thời gian với Ron cho Shadow… cô thậm chí còn bảo anh ấy rằng mình muốn dành ít thời gian bên nhau hơn chỉ vì Shadow đã gợi ý điều đó…
Ginny dường như đồng ý với ý kiến này bởi cô nhướn một bên lông mày lên với Hermione theo cách rõ ràng là ‘Đã bảo mà’. Hermione rên rỉ, vùi mặt vào cánh tay.
‘Chị làm gì bây giờ?’ cô lẩm bẩm. ‘Chị không thể tự nhiên dừng trò chuyện với Shadow được.’
‘Tại sao không?’ Ginny cẩn thận hỏi. ‘Chị phải kiểm soát bản thân Hermione. Anh ta là gã đeo mặt nạ viết những lá thư buồn thảm cho chị. Ron tuy đôi lúc hơi ngu ngốc nhưng anh ấy yêu chị và luôn luôn ở bên chị.’
‘Chị chỉ không hiểu tại sao chị phải chọn lựa! Ý chị là, chuyện này đâu có giống như vi phạm điều luật duy trì tình bạn và mối quan hệ yêu đương cùng lúc. Chị là bạn với Harry và Ron đâu có vấn đề gì với việc đó.’
‘Ron quen biết và tin tưởng Harry.’
‘Vậy thì không có gì để không tin tưởng Shadow cả,’ Hermione gắt gỏng nói.
Cô trừng mắt nhìn lưng Ron. Anh ấy và Harry vẫn đang tranh cãi, dù có vẻ Ron sắp sửa lao ra khỏi phòng vì cánh tay anh đang khoanh lại và hàm nghiến chặt vẻ kiên quyết. Hermione vu vơ tự hỏi cái gì ở trong chiếc hộp Ron vừa cất đi lần nữa.
Một hồi sau, cô rụt rè nói, ‘Em có nghĩ chuyện này rồi sẽ qua như mọi chuyện trước kia không?’
Lông mày Ginny đan lại. ‘Với Ron thì em không thể nói được. Hai người cần cùng nhau giải quyết chuyện này.’
‘Chị cho là vậy,’ Hermione đáp. Cô cười miễn cưỡng. ‘Chị chẳng chín chắn gì hết trong việc này đúng chứ? Phải nhờ em giúp đỡ. Làm chị nhớ đến hồi ở Hogwarts lúc chị luôn phàn nàn với em về Ron.’
‘Và em sẽ than vãn lại với chị về việc Harry chả bao giờ thích em,’ Ginny nói, cười nhăn nhở. ‘Không có gì thay đổi cả đúng không?’
Hermione rầu rĩ nhìn Ron. ‘Có vài thứ,’ cô khẽ khàng nói.
‘Anh ấy lúc nào chẳng vậy,’ Ginny hấp tấp nói. ‘Đừng lo nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.’
Câu trả lời của Hermione bị cắt ngang khi Ron xoay phắt đi, giận dữ bước xa khỏi Harry, đúng như Hermione dự đoán. Khi anh đến gần cô, Hermione mở miệng định nói vài điều. Nhưng Ron chỉ chăm chăm nhìn hướng khác, đi qua mà không có bất cứ dấu hiệu gì là mình nhìn thấy cô và ngồi phịch xuống cạnh Fred.
Cơn giận dữ của cô lại bùng lên lần nữa, Hermione nhìn qua Harry như yêu cầu anh phải làm gì đó. Anh nhún vai bất lực.
‘Mình đã cố hết sức rồi,’ anh lầm bầm khi trở lại chiếc sofa Hermione và Ginny đang ngồi.
‘Bồ có thể ngồi đây này,’ Hermione vội vàng nói, bật dậy lúc Harry chuẩn bị bước qua chân cô và ngồi xuống tay ghế cạnh Ginny. ‘Mình… nếu có ai gọi thì mình ở trên lầu.’
Không đợi trả lời, Hermione lướt qua Harry, người có vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô, và lao ra khỏi phòng khách. Trên đường đi, cô suýt đâm phải bà Weasley vừa rửa xong chén bát.
*~~*~*~*~*~o0o~*~*~*~*~*
~Ngay khi Hermione vào phòng, cô lao ngay đến bàn lần mò giấy da khắp các ngăn kéo. Cô tìm thấy một mảnh giấy dư dưới chồng tài liệu cũ và rút nó ra. Tuy nhiên khi cô với lấy chiếc bút lông trong cốc đựng dụng cụ viết lách, Hermione liếc nhìn chiếc gương và thấy hình phản chiếu của cái giường.
Nằm trên đống ga trải giường gọn gàng là một vật được gói cẩu thả buộc kèm một lá thư.
Hermione đẩy ghế đứng bật dậy nhanh đến nỗi làm cái ghế nghiêng ngả đổ cái sầm xuống nền sàn gỗ. Lờ nó đi, cô tiến đến giường, ngón tay run rẩy cầm lấy đồ vật. Cô tháo sợi dây buộc lá thư với bọc đồ và lật nó lại.
Dòng chữ bằng mực xanh lục bảo, ‘Starlight’.
Bối rối, Hermione nhìn quanh. Cửa sổ! Cô nhận ra. Sáng nay cô đã quên đóng nó lại. Con cú của Shadow chắc hẳn đã bay vào và chuyển bưu kiện này.
Hermione mở bức thư, nóng lòng muốn biết Shadow viết gì. Tuy nhiên, trong sự thất vọng của cô, bức thư chỉ có vài dòng:
Starlight thân mến,
Giáng Sinh vui vẻ. Hãy dùng nó để làm sống lại những hồi ức vui vẻ nhất với bạn trai của bạn – có thể nó sẽ giúp hai bạn làm hòa với nhau.
Chân thành, Shadow.
Sự phấn khích chạy dọc Hermione khi cô mở gói quà, cẩn thận để không làm hỏng lớp giấy bọc màu bạc. Một lọ dược nhỏ xíu màu xanh thẫm rơi xuống lòng bàn tay cô.
‘Reco Memoria,’ Hermione nói to, đọc dòng chữ tí hin khắc trên nút chai. Cô thầm kinh ngạc khi nhận ra đó là gì. Dịch kí ức – loại thuốc cho phép người uống hồi tưởng bất cứ hồi ức nào người đó chọn. Mục đích của nó tương tự như Chậu Tưởng Kí, nhưng cũng hơi khác một chút bởi nó để người uống trở thành chính họ trong khoảng thời gian đó. Điều chế độc dược này cực khó và vất vả nên chúng hầu như không được bán ở các nhà dược. Lượng trong chai nhỏ này đủ ột người dùng.
Băn khoăn không biết Shadow đã tìm ra ai điều chế thứ dược này cho anh,
Hermione phá lớp niêm phong quanh nút chai và gỡ nó ra. Tuy vậy, cô chần chừ trước khi uống thứ thuốc này. Cô đột nhiên nhận ra giữa đống đồ cô mua cho bạn bà và gia đình, cô đã quên mua quà cho Shadow.
Nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng màu xanh, Hermione hơi xấu hổ khi anh đã tặng cô quá nhiều mà cô hoàn toàn quên bẵng anh, và cô cũng chợt nhận ra có lẽ sẵn lòng uống thứ thuốc này cũng không phải một ý hay. Nhỡ nó bị pha tạp thì sao?
Đương nhiên là cô tin Shadow, nhưng tuy vậy…
Hermione đi ngược lại chỗ cái bàn, với lấy ngăn kéo trên cùng lần nữa và mò mẫm xung quanh đến khi ngón tay chạm phải một cái ống thuôn dài. Cô lấy ra, lắc nhè nhẹ rồi mở nút bấc. Giơ nó lên trong ánh nắng sáng rực xuyên qua ô cửa sổ mở, Hermione xem xét tỉ mỉ thứ trong vắt bên trong, trở về giường ngồi xuống.
Để chai dịch kí ức lên trên bàn cạnh giường ngủ, Hermione cẩn thận đổ vào một giọt thuốc thử độc trong ống thuốc thuôn dài. Cô đóng nút bấc của ống lại, quan sát kĩ càng thứ độc dược màu xanh lá.
Sau một phút, không có gì xảy ra. Hài lòng, Hermione nhấc cái chai lên môi. Tuy nhiên, trước khi uống, cô lại ngập ngừng lần nữa, lần này vì ý nghĩ nên để dành dịch kí ức thì tốt hơn. Nhưng mối lo lắng này nhanh chóng bị gạt phắt đi bởi Hermione lí giải nếu có lúc nào cô cần nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của cô và Ron thì đó chính là lúc này.
Vì vậy trước khi suy nghĩ tiếp theo có thể cản cô, Hermione nghiêng cái chai và nuốt sạch trong một hớp.
Tức thì, Hermione cảm thấy cô tách rời với chính mình. Cô chớp mắt và ngay lập tức thấy rõ hàng triệu hình ảnh xoay lướt qua óc. Mình đang ở trong đầu chính mình, cô nhận ra. Như để xác nhận điều đó, cô thấy chân mình chạm xuống thứ nền rắn chắc – rõ ràng hình dáng thân thể cô cũng theo đến đây.
‘Chào mừng đã đến!’ một giọng cao, hơi the thé đột ngột vang lên.
Hermione giật nảy người nhìn quanh. ‘Xin chào?’ cô nói to. Kì quặc, giọng nói cô dường như biến mất ngay khi cô cất tiếng, nhưng cô vẫn biết là mình đã nói ra điều đó.
‘Đây có phải lần đầu tiên của cô không?’ giọng nói ngạc nhiên.
‘Uống thứ thuốc này ư? Đúng, lần đầu tiên,’ Hermione đáp, cảm thấy hơi ngu xuẩn khi nói chuyện với không khí.
‘Tôi nghĩ là mình phải giải thích cho cô rồi,’ giọng nói hơi chút tức tối. ‘Tôi là tiềm thức của cô. Tôi quản lý các kí ức và cảm xúc của cô với chúng. Thứ thuốc cô uống là phiên bản hạn chế của dịch kí ức thứ thiệt. Nó chỉ cho phép cô hồi tưởng những hồi ức hạnh phúc nhất mà thôi. Tôi ở đây để dẫn dường cho cô xuyên qua trí não của chính mình.’
Hermione nhíu mày. ‘Nghe như từ –’
‘– tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tôi biết,’ giọng nói sốt ruột nói nốt. ‘Tôi nghĩ là cô sẽ nói thế. Tôi nhận thấy tất cả chuyện này nghe khá phi thực tế, nhưng không có sự chỉ dẫn của tôi, cô có khả năng sẽ bị lạc đấy. Ở đây phức tạp lắm.’
‘Tôi đã thấy,’ Hermione lẩm bẩm. Cô thở dài. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô cứ dùng Chậu Tưởng Kí. Cô đã nghĩ gì mà lại dùng dịch kí ức cho việc này nhỉ? Đáng ra nên để dành nó cho những thứ quan trọng hơn.
‘Nào, nào, cô không được nghĩ như vậy,’ giọng nói trách móc. ‘Chỉ hồi tưởng lại kí ức không giúp ích gì nhiều nếu cô không được trải nghiệm nó lần nữa.’
Hermione không đáp lại.
‘Tốt lắm,’ giọng nói tiếp tục. ‘Tôi hiểu là cô ở đây để tìm và làm sống lại một trong những giây phúc hạnh phúc hơn của cô và bạn trai?’
‘Phải.’
‘Vậy bắt đầu thôi.’
Ngay lúc ấy, tất cả hình ảnh xoáy tít xung quanh Hermione biến thành màu vàng nhạt, tỏa sáng một chốc và rơi xuống, tạo thành các vũng chất màu vàng kim lấp lánh. Ngập ngừng, Hermione vươn một bàn tay – nhưng có thật là cô vươn một bàn tay ra không? Dù gì thì ở trong trạng thái này cô không có một thân thể thật sự – và chạm vào một vũng chất gần đó. Hình ảnh Ron và Harry đứng cạnh cây Giáng Sinh dưới lầu lung linh trước tầm mắt.
‘Đừng thử cái đó làm gì,’ giọng nói the thé cảnh báo Hermione khi cô nhúng tay vào thứ chất sền sệt, ‘không được đâu.’
‘Ý cô là sao?’ Hermione hỏi. Cô nhăn trán lùi lại.
‘Thử đi.’
Hermione làm theo và kinh ngạc khi thấy một rào chắn vô hình bất di bất dịch ngăn cô xuyên qua bề mặt màu vàng.
‘Sao nó lại không –?’
‘Như tôi đã nói, nó chỉ cho cô thăm những kí ức vui vẻ nhất, đồng nghĩa với việc cô bị chặn đi vào những hồi ức tôi không phân loại là “vui vẻ”. Bây giờ, tiếp tục đi… có rất nhiều vũng kí ức cho chúng ta – cho cô – thăm lại đấy.’
Hermione tiếp tục tiến về trước, không hẳn là đi bộ nhưng cô vẫn hoàn toàn kiểm soát chuyển động của mình. Mỗi khi đi qua những bể màu vàng, tất cả cô đều chạm qua, tiềm thức của cô lại giải thích cô đã cảm thấy thế nào về những kí ức ấy. Hermione khá khó chịu; cô đâu yêu cầu được nghe về việc cô thầm biết mình đã phản ứng thái quá khi Ron buộc tội Crookshanks ăn Scrabbers vào năm thứ ba. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, tất cả việc này thật quá hấp dẫn, nên cô tiếp tục tìm kiếm kí ức thích hợp để hồi tưởng.
Cuối cùng, Hermione nhìn thấy một vũng màu vàng chứa hình ảnh nhập nhòe của Ron lúng túng tặng cô một bó hoa. Đó là quà sinh nhật sớm một năm trước, và dù cử chỉ này đơn giản và có phần đơn điệu, cô đã rất cảm động bởi sự chu đáo của Ron (thứ hiếm khi xuất hiện trong hành động của anh).
Cô lướt những ngón tay qua bề mặt vàng kim và thấy chúng xuyên qua nó. ‘Cái này sẽ được đó,’ cô nói to, cực muốn việc này qua nhanh đi. Cô không biết gợi ý của Shadow có hiệu quả không, nhưng có lẽ nhớ lại tại sao cô lại yêu Ron ít nhất có thể cho cô lí do để kiên nhẫn hơn với anh, bởi lúc này, cô thấy chút hổ thẹn đã nói dối anh – thậm chí cả khi cô vẫn thấy anh là người sai.
‘Cô chắc là muốn cái này chứ?’ giọng nói ngờ vực hỏi. ‘Chúng ta vẫn còn khối thời gian để nhìn quanh nữa mà. Không phải mỗi ngày cô đều được ghé thăm kho kí ức của chính mình đâu; tốt nhất là nên tận dụng tối đa nó.’
‘Tôi chắc chắn,’ Hermione dứt khoát. Lúc này, cô chỉ muốn trở lại thế giới thân thuộc để tận hưởng Giáng Sinh với tất cả mọi người. Tất cả mọi người trừ Ron.
Một lần nữa, một đợt sóng tội lỗi trào qua Hermione. Quyết tâm lần nữa thử gợi ý của Shadow, Hermione cẩn thận quỳ xuống rìa hồi ức, chuẩn bị bước vào. Tuy nhiên khi làm vậy, cô vô tình chạm tay vào một vũng kí ức khác đằng sau mình. Cô ngạc nhiên thấy mình không đụng phải lớp bảo vệ cứng ngắc.
Hermione quay lại để nhìn kí ức vui vẻ nào mà tiềm thức cho phép cô bước vào. Cô tưởng mình sẽ thấy hình ảnh của Harry hoặc Ron, nên cô mất vài giây trước khi nhận ra dáng người đeo mặt nạ trên cây chổi là Shadow.
‘Ồ, cái đó cũng đáng một giây nhìn vào đấy,’ giọng nói vang lên, giờ nghe hài lòng với Hermione hơn nhiều. ‘Tiếp đi, vào cái đó ấy.’
Hermione nhìn lên, lườm chẳng vào thứ nhất định gì. ‘Tôi không thể,’ cô giận dữ nói.
‘Tôi ở đây để sửa chữa vấn đề giữa Ron và tôi. Gặp Shadow lần nữa chẳng giúp ích được gì. Ngoài ra, anh ấy là người đề nghị tôi làm việc này… tôi chắc chắn anh ấy muốn tôi chọn kí ức với Ron.’
Như để chứng minh mình không định trượt ra khỏi suy nghĩ hiện tại, Hermione quay lưng lại và dìm hai chân xuống hồi ức của Ron mà cô định thăm lại trước đó. Cô thấy thứ chất đặc sệt cuộn xoáy quanh mình, nhưng nó không dính vào quần áo và kéo cô xuống.
‘Đi ra khỏi đó ngay,’ giọng nói bực bội, ngay khi Hermione chuẩn bị buông tay khỏi rìa kí ức và rơi xuống. Hermione thấy một lực vô hình kéo cô ra khỏi vũng. ‘Đừng nực cười thế; đấy đâu phải thứ cô thực sự muốn vào đâu.’
‘Ồ đúng là nó đấy,’ Hermione rít qua hàm răng nghiến chặt. Cô cố gắng vô vọng thoát ra. ‘Thả tôi ra! Tôi tưởng cô là người hướng dẫn của tôi chứ, đâu phải sếp tôi.’
‘Tôi cũng là cô,’ tiềm thức cô chỉ ra, không hề lơi cái ghì chặt. ‘Thật ra, tôi điều khiển hầu hết hành động của cô, và bây giờ, tôi điều khiển cái này… giờ cô có thể đi.’
Và với một cái liệng người nữa, Hermione ngã nhào vào kí ức buổi gặp gỡ trước
với Shadow.
Cô rơi thẳng xuống đáy của bất cứ thứ gì đang chờ đợi mình, thứ giống chất lỏng quanh cô bắt đầu loãng dần đến khi cô cảm thấy mình đang rơi xuyên qua không khí. Hermione vùng vẫy để với tay níu lấy bất cứ thứ gì, nhưng chẳng có gì ở đó, cô nhắm chặt mắt và cầu nguyện mình không đụng phải thứ gì rắn đanh.
Ngay lập tức, Hermione cảm thấy không khí quanh mình lạnh hơn. Cô mở mắt, nhìn lên, và gần như không có thời gian để quan sát bầu trời xám nhạt trên đầu trước đó, với một tiếng vèo khẽ khàng, cô duyên dáng trượt vào thứ giống bộ áo vừa khít cơ thể rồi đáp xuống trên cán chổi mỏng manh bằng gỗ.
Run run, Hermione nhận ra cô lại ở trong cơ thể mình, nhưng lần này cô giống một sự hiện diện ngoài lề. Cô không kiểm soát hành động của mình bởi trước mắt mình, cô thấy bàn tay của mình hướng cây chổi lên trên những đám mây. Dù cô biết mình đang nhìn lên Shadow nhưng bản thể hiện tại đang đi thăm thú của cô được tự do nhìn ngắm bất cứ chỗ nào cô muốn.
Mỗi khúc ngoặt, mỗi cú lao xuống, Hermione vẫn cảm nhận rõ ràng cô đang trải nghiệm chuyến bay bằng chổi lần thứ hai. Tuy nhiên cô không thấy sự lo âu cô phải chịu đựng ở lần đầu tiên. Thay vào đó cô thấy mình nhẹ bẫng và được giải phóng khỏi những mối bận tâm thường ngày. Cô muốn cười thật to, hoặc có lẽ là dang rộng đôi tay và tự mình bay lên.
Đây chắc hẳn là cảm giác bay lượn thật sự là như thế nào, cô nhận ra, nghe thấy chính mình nói với Shadow rằng cô thấy lạnh. Mọi suy nghĩ về việc làm lành với Ron hoàn toàn bay biến khỏi tâm trí cô.
Shadow quay lại. Hermione quan sát từng đường nét của anh, từ mái tóc đen rối bù đến đôi giày thể thao lấm bẩn. Cô chưa bao giờ để ý đôi môi mỏng, làn da nhợt nhạt, chiếc cằm nhọn của anh. Đôi mắt anh bừng cháy sự bạo tàn mà cô không hề nhớ từng xuất hiện trong những lá thư, hay thậm chí trong cách trò chuyện của anh. Trước khi mở miệng đề nghị ngồi chung chổi, anh cắn môi chần chừ trong một phần giây.
Hermione thấy tất cả thật mê hoặc. Cô thấy sự thôi thúc chỉ ngồi đó cả ngày và nghiền ngẫm nét mặt của Shadow. Một lần nữa, cảm giác quen thuộc cô cảm thấy rất nhiều lần đêm đó trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn không thể tìm ra điều gì ở Shadow khiến cô liên tưởng mãnh liệt đến một ai đó khác, và cô nhanh chóng bỏ cuộc trước khi thử cố sức.
Hermione nghe bản thân từ chối lời đề nghị của Shadow quá nhanh, có vẻ thế. Sự thất vọng dấy lên, cô thấy cây chổi bị bẻ ngoặt lại hướng xuống mặt đất lần nữa. Khi cô hạ xuống, cô quay ngược đằng sau nhìn vào Shadow. Môi anh mím lại, bàn tay ghì cán chổi chặt đến nỗi Hermione có cảm giác không phải cái lạnh làm khớp xương anh trắng bệch.
Đúng lúc ấy, Hermione bắt đầu trôi ngược lên, ra khỏi cơ thể cô. Cô nhìn hình dáng mình và Shadow ngày một nhỏ lại, đến khi họ chỉ còn là những cái chấm trên nền đất. Rồi cái lạnh dần phai đi, và khung cảnh công viên cũng biến mất.
Khi Hermione mở mắt lại, cô đã trở về gác mái Hang Sóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...