Editor: dzitconlonton
Đến Ninh An đã vào sáng thứ tư, trời vừa tờ mờ sáng.
Con ngựa lái xe đã lớn tuổi, không chịu nổi hành trình dài như vậy, vì vậy hai chân nó đã mềm nhũn gần như quỳ xuống ngay khi vừa đến cửa thành.
Cỗ xe lắc lư mãnh liệt hai cái, A Lê hoảng sợ, nhưng được Tiết Duyên ôm vào lòng nên không có gì đáng ngại.
Sương sớm còn chưa tan, trời còn hơi lạnh, Tiết Duyên chỉnh lại cổ áo A Lê, dẫn nàng xuống xe.
Xa phu cau mày đánh giá con ngựa đang thở hồng hộc, lắc đầu nói, "Con ngựa này có lẽ là xong rồi, không nghỉ thì mấy ngày nữa sẽ không đi được.
Tiết công tử, ta sợ là không thể đưa hai vị ngài đi lộ trình kế tiếp, mong các ngài bảo trọng vậy."
Tiết Duyên vốn đã đoán trước, vẻ mặt chàng bình tĩnh, nói một câu, "Làm phiền rồi, giúp ta nói một tiếng với Hồ công tử, đợi ta trở về, tất sẽ đến cửa cảm tạ."
Xa phu đáp một tiếng, Tiết Duyên nhìn sắc trời, cũng không dừng lại nữa, dẫn A Lê đi vào thành.
Liên tiếp bôn ba mấy ngày nay, ban ngày chạy đi, buổi tối chỉ có thể tìm một khách điếm để nghỉ ngơi một lát, Tiết Duyên lo lắng cho A Lê, liếc mắt một cái cũng không dám rời đi, chỉ dám ăn cơm vội vàng mấy ngụm, càng không rảnh để đi tắm.
Chàng xưa nay sạch sẽ, nhưng bây giờ xiêm y đã nhăn nhúm, mặt mày đầy râu, nghèo túng không giống chàng.
Cổng thành đã mở, trên đường vào thành tấp nập những hộ nông dân gánh gánh đi chợ sớm, có người mang rau nhà mình trồng, có khi là bánh bao bánh mì làm xong, có rất nhiều người mang hai con gà sống.
Có rất nhiều tiếng ồn trên đường đi, không khí ngột ngạt.
Tiết Duyên vốn định cõng A Lê đi, nhưng nàng lắc đầu cự tuyệt, chàng bất đắc dĩ, chỉ có thể vòng tay ôm lấy A Lê, dùng xiêm y bao quanh nàng rồi từ từ tiến về phía trước.
Đi ngang qua một cửa hàng hoành thánh ở giữa, Tiết Duyên mua một chén, khẩu vị của A Lê vẫn không tốt, sau vài lần chọc vài cái thì ăn không nổi, Tiết Duyên dỗ nàng uống thêm nửa chén canh, sau đó cho phần còn lại hoành tháng vào miệng.
Ăn cơm xong, cho A Lê ngồi nghỉ chân, rồi mới vẫy tay bảo chủ quán tính tiền.
Trong cả bữa cơm, chàng vẫn nhíu mày, chỉ hơi thả lỏng khi đối mặt với A Lê.
Trước kia, Tiết Duyên không thích cười nhiều, nhưng không có như hôm nay, có thể đọc ra sự nôn nóng bất an của chàng từ trong ánh mắt.
A Lê thấy sắc mặt chàng không tốt, cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi, "Tiết Duyên, có phải chàng có chỗ nào không thoải mái không?"
Nghe vậy, Tiết Duyên sửng sốt một chút, chàng nhận ra được tâm trạng căng thẳng của mình đã ảnh hưởng đến A Lê, cố ý thả lỏng, mở rộng bả vai, sau đó nhếch lên một nụ cười, kéo tay nàng viết trên lòng bàn tay, "Ngươi xem đi, không phải ta rất tốt sao?"
Từ khi A Lê bị bệnh, bọn họ đã luôn luôn trao đổi như vậy, ban đầu có chút khó khăn, về sau đã tốt hơn rất nhiều.
Viết từng nét như vậy, tuy rằng hơi chậm nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm.
Dường như thời gian cũng trôi chậm lại, đang chờ bọn họ.
Đam Mỹ H Văn
A Lê đọc ra ý của Tiết Duyên, phồng miệng, cũng nở nụ cười.
Nhìn thấy ánh mắt cong cong của nàng, Tiết Duyên bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chàng ôm vai A Lê, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, "Đi thôi."
Chàng biết A Lê không nghe thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà nói chuyện với nàng.
Có lẽ là vì trong lòng chàng còn sót lại chút hy vọng, A Lê chỉ là tạm thời bị điếc, nói không chừng lát nữa sẽ nghe thấy, sẽ vui vẻ kéo tay chàng nói, "Tiết Duyên, chúng ta về nhà."
Tiết Duyên nghĩ rằng nếu như thật sự có một khoảnh khắc như vậy, chàng sẽ sẵn sàng dùng mười năm thọ mệnh để đổi lấy nó.
Hồi Xuân Đường ở ngay góc phố, ánh ban mai mờ ảo, tiểu nhị đang nhón gót tháo tấm bảng chắn cửa sổ.
Dưới mái hiên có những chữ sơn mài bằng gỗ, có chút ánh sáng hắt vào.
Tiết Duyên nhìn cánh cửa kia, bỗng nhiên chùn bước.
A Lê hơi mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào cánh tay chàng, hỏi, "Sao thế?"
Tiết Duyên đè suy nghĩ hỗn loạn trong lòng xuống, nhéo nhéo ngón tay nàng, hai người cùng nhau đi vào.
Y quán mới khai trương, còn chưa quét dọn, khói bụi đã nhảy theo trời nắng.
Một lão đại phu tóc bạc đang ngồi bên bàn khám chậm rãi uống trà, thấy có người đến, chậm rãi nang mí mắt, hỏi, "Sao vậy?"
Tiết Duyên đỡ A Lê cẩn thận ngồi xuống, nói chuyện rất lễ phép, "Mấy ngày trước nàng bị sốt, lỗ tai không nghe được, nghe có người nói Hồi Xuân Đường có thể chữa được bệnh này nên đến xem một chút."
Lão đại phu đánh giá Tiết Duyên từ trên xuống dưới, thấy y phục chàng xộc xệch, không chỉnh tề, ánh mắt dừng lại.
Ông đặt chén trà sang một bên, hỏi, giọng điệu thờ ơ, "Ngươi là ai?"
Tiết Duyên đặt tay vịn lên vai A Lê, cụp mắt nhìn nàng, thấp giọng nói, "Nương tử nhà ta."
Lần đầu tiên chàng xưng hô như vậy với nàng, nhưng chàng cảm thấy hết sức quen thuộc và tự nhiên, như thể nó vốn nên như thế này.
Đại phu "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì nữa, lấy tay bắt mạch.
Tiết Duyên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của ông, thấy lông mày ông càng ngày càng nhíu chặt, tim từng chút từng chút níu lại, qua một lúc lâu, đại phu cuối cùng cũng buông tay ra, dựa vào lưng ghế, nói, "Chữa không được, đừng chữa nữa."
Tiết Duyên hơi thở ngưng trệ, yết hầu của chàng động đậy, gần như cầu xin, "Đại phu, xin ngài hãy xem lại một lần nữa, chúng ta không sợ tốn tiền, bao nhiêu bạc cũng được, chỉ cần thê tử của ta có thể khỏe mạnh là được."
Chàng chưa từng cầu xin ai, chàng có thể cắn răng chịu đựng dù khó khăn đến đâu, đây là lần đầu tiên.
Đại phu nở nụ cười, ánh mắt liếc qua vạt áo chàng, nơi đó không hiểu sao bị xước một lỗ, lộ ra áo lót bẩn bên trong không nhìn ra màu, thản nhiên nói, "Chữa, ngươi có thể chữa được sao."
Trong giọng nói của ông có chút khinh bỉ, Tiết Duyên không có tâm tư chú ý, chàng chỉ nghe thấy hy vọng trong lời nói của đại phu, ánh mắt lập tức sáng lên, gật đầu mạnh, "Đại phu, bao nhiêu tiền chúng ta cũng chữa."
Lão đại phu bấm nút trên mặt bàn, chậm rãi nói, "Người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, đừng làm chuyện ngu ngốc.
Ngươi xem một thân rách nát này của ngươi thì đáng giá được mấy đồng tiền, ngươi có biết nếu muốn trị bệnh này, một bộ thuốc là bao nhiêu tiền không?" Ông híp mắt, đưa tay bóp ra đếm, "Năm lạng là ít nhất, càng lên thì tiền càng tăng.
Về phần có thể uống trong bao lâu, ta cũng không dám cam đoan, uống mấy chục bộ cũng không chữa được, vậy cũng không chắc chắn."
Tiết Duyên vẫn gật đầu như cũ, nói, "Đại phu, chúng ta chữa."
Lão đại phu cuối cùng cũng chỉnh sắc mặt, hỏi, "Ngươi có bao nhiêu tiền?"
Tiết Duyên sờ sờ trong ngực, móc túi tiền mà Phùng thị đưa cho chàng trước khi đi, chàng đếm, nói, "Mười hai lượng."
Lão đại phu bĩu môi, cười thành tiếng, nói, "Trò cười." Ông cầm chén lên nhấc một ngụm trà, phất tay đuổi người, "Ta đây không phải là viện trợ cấp của triều đình, không có tiền chữa thì chữa cái gì, mau đi đi, đừng làm chậm trễ việc làm ăn của y quán ta."
Sự giễu cợt trong mắt ông quá nhiều, Tiết Duyên từ từ lạnh xuống, nói, "Ngươi đừng lo lắng chuyện tiền bạc, ngươi cứ nói cho ta biết, ngươi có mấy phần nắm chắc."
Đại phu cũng hơi chỉnh lại sắc mặt, "Người trẻ tuổi, ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ, nói lý lẽ với ngươi, ngươi đừng cho rằng tiền không quan trọng, rất quan trọng đấy.
Bệnh tình của nương tử ngươi, cho dù ngươi tìm kiếm danh y trong thiên hạ thì cũng khó có thể chữa khỏi, bằng không phải tranh khả năng một thành (10%) hai thành (20%) thì cũng phải dùng thuốc ngâm, dùng tiền treo.
Ngươi đó, tốt hơn là mau quên đi, về nhà đi."
Bệnh của A Lê chính là một cái gai nằm ngang trong lòng Tiết Duyên, không ai có thể chạm vào vùng cấm ấy, lời nói của đại phu này quá đáng, Tiết Duyên đã dần nổi cơn thịnh nộ, hai tay chàng chống lên mặt bàn, chặn tầm nhìn của A Lê, cắn răng hỏi lại một lần, "Rốt cuộc ngươi có chữa không?"
Đại phu tức giận, trợn to hai mắt, tức giận nói, "Nếu ngươi không tin ta thì ta cũng chẳng làm gì được, cứ theo ý ngươi là được rồi.
Chỉ đến khi cả người và tiền không còn, đừng nói ta chưa từng nhắc nhở! Chỉ là ta sẽ không bán cho ngươi, ta là y giả, không phải hòa thượng, không làm chuyện bố thí, ngươi đến chỗ nào thì về chỗ nấy đi, đừng làm phiền chuyện kinh doanh của ta!"
Tiết Duyên đỏ mắt, trên bàn tay đang nắm chặt bên hông nổi lên những đường gân nổi lên.
Từ khi A Lê gặp chuyện không may đến bây giờ, chàng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, bởi vì A Lê chỉ có thể dựa vào chàng, nếu ngay cả chàng cũng suy sụp thì A Lê sẽ thật sự không có nơi nương tựa.
Nhưng từng câu từng chữ của đại phu này nói thật sự đâm vào tim chàng, Tiết Duyên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, có một dòng máu nói dồn lên cổ họng, A Lê nhận thấy sắc mặt chàng có gì không đúng, đưa tay nắm lấy cánh tay chàng, xúc cảm cứng rắn ấy khiến nàng cho rằng mình như thể đang chạm một khối sắt.
Lão đại phu có chút không kiên nhẫn, khoát tay nói, "Ngươi còn có bệnh nhân nào khác muốn xem sao? Không có thì nhanh chóng nhường chỗ đi, thời gian rất eo hẹp, giao cho người có thể chữa khỏi trước đi."
Ông phất tay áo, nghiêng đầu hô "Người tiếp theo", còn chưa kịp nói lời cuối cùng thì đã cảm thấy trước mắt hoa lên, có một sức mạnh hất ông ngã xuống đất, tiếp theo là một tiếng động lớn.
Mặt bàn nghiêng ngả trên mặt đất, mực bay tung tóe khắp nơi, Tiết Duyên mắt đỏ thẫm, đầu ngón tay chỉ vào mũi ông, gằn từng chữ cắn răng nói, "Người làm nghề y, tốt nhất nên tích cho miệng mình một chút đức đi."
Lão đại phu chống tay xuống đất, khó khăn lắm đứng dậy được, trên mặt ông có chút mực bắn lên, tròn mắt vốn định mắng, nhưng thấy sắc mặt của Tiết Duyên, lời đến bên môi khó khăn nuốt xuống.
Ông lắc lắc tay áo nói, "Điên rồi điên rồi", sau đó lại quát vài dược đồng đứng bên cạnh, "Còn sững sờ làm gì? Đuổi người ra khỏi đây!"
A Lê bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, nàng luống cuống kéo Tiết Duyên, hốc mắt ngập một dòng nước, cúi đầu hỏi, "Tiết Duyên, sao vậy?"
Tiết Duyên đau khổ nhắm chặt mắt lại, sợ nàng sợ hãi, chàng vội vàng ôm A Lê vào lòng, vỗ lưng nói, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì."
A Lê không nghe thấy, nhưng cảm nhận được sự trấn an của chàng, cũng từ từ bình tĩnh lại, nàng ôm lưng Tiết Duyên, nhẹ giọng nói, "Có phải đại phu nói không chữa được đúng không?"
"Không có." Tiết Duyên thốt ra, nàng mím môi, nửa ngồi xổm xuống, bắt gặp ánh mắt của A Lê, chậm rãi dùng khẩu hình nói với nàng, "Chúng ta táng gia bại sản cũng phải chữa."
A Lê không nói nữa, nàng chớp mắt mấy cái, nuốt nước mắt về, gật gật đầu.
Cả y quán đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ, lão đại phu kinh ngạc, dường như không thể tin được người trước mặt nói chuyện nhẹ nhàng vừa mới lật bàn của ông.
Tiết Duyên không nán lại nữa, chàng nắm tay A Lê đứng lên, dẫn nàng chậm rãi đi ra ngoài.
Đôi tai của A Lê, chả thừa được bao nhiêu bạc, mọi thứ trước mắt thật mờ mịt.
Nhưng Tiết Duyên không chịu nghe theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...