A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không


Trộm thôi!
Editor: Iris N
Hai người con gái nhìn thẳng vào nhau.

Đầu thai kiếp khác là một cuộc đời hoàn toàn mới, đến kiếp sau của Lưu Triệt A Kiều còn không hận chứ nói gì là kiếp sau của Vệ Tử Phu.

Lúc còn là ma, hai người đã coi như tính toán hết nợ nần cũ cả rồi.

Nhưng thấy Vệ Tử Phu đã đầu thai thành người, nói không chừng cũng đã luân hồi mấy kiếp mà bản thân cô bởi đòi nhà vàng mới vừa đến được nhân gian, trong lòng sao có thể không ghen tỵ cho được.

Sao số người phụ nữ này lại đỏ thế không biết!
Lưu Triệt yêu thương nàng ta như vậy, sao không hứa cho nàng ta một cái nhà vàng khó hoàn thành vậy đi?!
Tuy vậy A Kiều cũng không có gì nghi hoặc về chuyện vì sao cô còn có thể gặp lại Vệ Tử Phu, nhân quả ở đời thật khó mà nói hết được.

Nếu phân tích một cách cẩn thận, A Kiều mới là người sống hết dương thọ, còn Vệ Tử Phu, tuy nói là tự sát nhưng thực ra người giết nàng ta lại là Lưu Triệt.

Có nợ thì ắt phải có trả, nhân quả mấy kiếp cũng chẳng thể nào trả được trong một sớm một chiều, nếu như kết oán quá sâu, thế nào cũng sẽ gặp phải một vài "người quen" như vậy.

A Kiều chỉ ghen tỵ rằng Vệ Tử Phu lại được làm người.

Lúc còn sống là người, đi đầu thai cũng không chắc chắn lại có thể thành người.

Nếu như lúc ở dương thế làm điều ác sẽ bị Thập Điện Diêm Quân quăng vào đường súc sinh, Vệ Tử Phu được đầu thai, mà đầu thai xong lại vẫn là người, A Kiều thực sự cảm thấy không dễ chịu.

Một khi A Kiều ghen tỵ, đôi mắt sẽ lộ ra cảm xúc.

Những người ở đây đều vô cùng có kinh nghiệm điều tra và giải quyết vụ án.

Bọn họ đều cảm giác được sự biến đổi trong ánh mắt của A Kiều.

Hôm nay là sinh nhật Hạng Vân Độc, hiện giờ lại là thời điểm tương đối nhạy cảm, nói sớm thì cũng không phải là quá sớm, nói muộn thì đúng là trời đã tối rồi, A Kiều lại còn ăn mặc như thế này.

Bởi vậy mọi người đều coi cô là bạn gái của Hạng Vân Độc.

Vốn dĩ A Kiều còn nhỏ tuổi nhưng bởi mái tóc ướt và bộ áo ngủ bằng lụa gợi cảm trên người, thoạt nhìn có vẻ lớn hơn vài tuổi, nên chẳng ai nghi ngờ Hạng Vân Độc "tàn hại" trẻ vị thành niên, ai cũng tưởng bọn họ đã quấy rầy chuyện tốt.

Thấy Hạng Vân Độc lấy áo che cho người ta, mọi người vội vàng nhìn ra chỗ khác, sau đó lùi lại một bước, chuẩn bị ra về.

"Không biết chỗ anh Hạng có việc, thằng nhãi Khương Thần này, nói cũng chẳng nói cho rõ ràng, nếu không có gì thì bọn em đi đây." Tiểu Bàn cười ha hả, không ai dám nhìn vẻ mặt hiện giờ của Khương Mật.


Đang ẩn thân, Hồ Dao nắm chặt tay áo Liễu Vạn Thanh: "Ô chết bà rồi, Tu La Tràng [1]! Chuyện này anh có biết không thế?" Ý cô là chuyện về kiếp sau của Vệ Tử Phu.

[1] Ý nghĩa ban đầu là để miêu tả một cuộc chiến khốc liệt, sau này thường được dùng để chỉ việc người nào đó rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Ở đây có khi phải kết hợp 2 ý trên.

Liễu Vạn Thanh liếc nhìn Hồ Dao một cái, rút tay áo ra, đưa tay phủi phủi: "Tôi nói rồi, kiếp này là phù hợp nhất."
Nhìn cái điệu bộ ra vẻ cao thâm của anh ta, Hồ Dao khịt mũi coi thường, quay đầu lại tiếp tục xem kịch, chỉ hận không thể chuẩn bị hạt dưa, nước có ga, bỏng ngô, vụ này còn hay ho hơn mấy bộ phim cung đấu phi logic nhiều.

Khương Mật cũng đang quan sát A Kiều, cảm thấy vẻ đẹp của cô gái này quá diễm lệ, quyến rũ một cách lộ liễu, tương tác giữa cô và Hạng Vân Độc khiến Khương Mật không thoải mái.

Tuy Khương Mật và Hạng Vân Độc vẫn chưa bắt đầu nhưng cũng đã từng tiếp xúc nhiều lần.

Tuy rằng sau khi Hàn Cương gặp chuyện, không biết sống chết thế nào, sự tiếp xúc này đã bị gián đoạn nhưng cô không ngờ Hạng Vân Độc lại đã bắt đầu một đoạn tình cảm mới mà không ai hay biết.

Khương Thần hít sâu một hơi, cậu không ngờ anh Hạng còn đưa người ta về nhà.

Khi nãy cậu gọi điện thoại cho Hạng Vân Độc hỏi anh đã về nhà chưa, anh chẳng tỏ ra khác thường chút nào cơ mà.

Người gầy gò đeo kính tên là Tiểu Chu cố gắng xoa dịu tình hình: "Cậu chàng chỉ định cho anh Hạng một niềm vui bất ngờ thôi, nếu anh Hạng có việc thì bọn em về trước vậy."
Khương Mật cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, trong tay cô vẫn ôm chiếc hộp: "Đây là bánh sinh nhật mọi người tặng anh." Cô không đề cập một câu nào tới chuyện chiếc bánh này do cô tự tay làm, hơn nữa còn làm suốt cả buổi sáng.

Hạng Vân Độc đưa tay ra nhận: "Cảm ơn."
A Kiều ngửi được một mùi hương ngọt ngào, cô vừa mới được "ăn" xong, thành ra cực kỳ nhạy cảm với đồ ăn, dường như có thể nhìn xuyên qua người Hạng Vân Độc, bày tỏ sự khát vọng dành cho cái hộp kia.

Hạng Vân Độc trầm mặc một lát, cảnh tượng này hoàn toàn không giống với cảnh tượng gặp lại đồng nghiệp, bạn bè cũ trong suy nghĩ của anh, nhưng anh vẫn nói: "Được rồi, mọi người vào đi."
Quay người lại định dặn dò A Kiều lên thay quần áo rồi xuống tầng ăn bánh kem, thấy đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào hộp bánh kem, đầy vẻ trông mong, anh không nhịn nổi, miệng cong lên, bật cười: "Lên thay quần áo đi rồi xuống."
Mọi người đều chẳng xa lạ gì với nhà Hạng Vân Độc, bình thường tụ tập uống rượu, xem bóng đá gì đó cũng toàn tới chỗ anh.

Nhà anh diện tích lớn, lại chẳng có ai khác, uống nhiều quá còn có thể ngủ lại luôn.

Nhưng từ sau khi Hàn Cương gặp chuyện không may, Hạng Vân Độc từ chức, mọi người vẫn chưa đến đây lần nào.

Nhà vừa mới được quét dọn, Hạng Vân Độc lấy thứ đồ duy nhất có thể bỏ vào mồm trong tủ lạnh ra.

Bia.

Một tá bia được đặt lên mặt bàn.


Mọi người mở di động gọi đồ ăn, tất cả là đồ ăn nhanh, chẳng có lợi gì cho sức khỏe.

Khương Mật muốn hỏi cô gái vừa nãy có quan hệ gì với Hạng Vân Độc nhưng lại không nói nên lời, trong đội có người hỏi thay cô: "Anh Hạng, bạn gái à? Chưa thấy anh nhắc tới bao giờ."
Đã ở chung với nhau rồi, chắc không phải mới quen qua loa, với tính cách thường ngày của Hạng Vân Độc, hẳn phải nói cho bọn họ rồi mới phải.

Hạng Vân Độc ném một lon bia cho cậu ta: "Đừng nói linh tinh, phạm pháp đấy."
Mọi người vừa nghe thấy từ phạm pháp, lập tức đã hiểu ra cô gái vừa nãy vẫn chưa đủ mười tám tuổi, Hạng Vân Độc dứt khoát bảo Khương Thần: "Mai cậu có thời gian không? Đưa Trần Kiều đi đăng ký nhập học."
Khương Thần cứ tưởng phen này chẳng có hy vọng gì về chuyện Hạng Vân Độc sẽ trở thành anh rể cậu nữa, hóa ra cô gái kia lại là trẻ vị thành niên, có khi là họ hàng cũng nên, cậu vui vẻ gật đầu: "Được ạ, trường nào thế? Mai em lái xe đưa cô ấy đi."
Khuôn mặt Khương Mật cuối cùng cũng hồng hào trở lại, cô đi vào bếp tìm đĩa sạch để cắt bánh kem.

Cô mở hộp lấy bánh ra, cắm nến lên, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Hạng Vân Độc.

Khương Mật cảm thấy bản thân mình khi nãy quá lúng túng, mất kiểm soát, lại vô cùng nghi hoặc tại sao một cô bé lại có thể khiến cô căng thẳng đến vậy, đang định vỗ nhẹ lên mặt mấy cái cho tỉnh táo, A Kiều lại nhô đầu ra từ đằng sau cô, Khương Mật giật mình.

Suốt từ đầu đến cuối, A Kiều vẫn không nhìn cô, cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chiếc bánh, hỏi: "Đây là gì?"
Khương Mật biết cô là con nhà họ hàng của Hạng Vân Độc, không còn đề phòng cô như trước: "Là bánh red velvet, kem phô mai." Trên mặt bánh phủ một lớp hoa quả, kem phô mai cũng do cô tự tay đánh, Khương Mật rất tin tưởng vào tay nghề của mình.

A Kiều nghe không hiểu, nhưng cảm thấy từng từ từng chữ đều toát ra cảm giác "ngon", hỏi thẳng: "Cô làm à?"
Khương Mật cười: "Đúng vậy, đợi chút chị sẽ cắt cho em một miếng lớn nhất."
A Kiều nhìn Khương Mật, khóe miệng cong lên, cô hài lòng, cảm thấy cái kiếp sau của Vệ Tử Phu này cũng thuận mắt hơn nhiều.

"Em là họ hàng bên nhà họ Hạng sao?" Khương Mật vừa chuẩn bị mấy bộ đồ ăn, vừa hỏi cô, những chiếc này đã lâu không dùng, cần phải rửa lại cho sạch.

"Tôi họ Trần." A Kiều không giúp đỡ gì, từ trước đến nay cô chỉ luôn nhìn người khác làm mà thôi.

Khương Mật hiểu ra, thì ra là họ hàng bên nhà họ Trần, mẹ của Hạng Vân Độc tái hôn, lấy một người họ Trần.

Cô gái này và Hạng Vân Độc nói không chừng còn là anh em.

Cô càng thân thiện với A Kiều hơn, đưa bánh kem cho A Kiều: "Em cầm cái này được không? Chị bê đĩa."
Đương nhiên là được, nhiều năm như vậy cô chỉ có thể ngửi mùi hương khói đèn nến, cuối cùng cũng có thể ngửi được mùi vị ngọt ngào, bưng bánh kem lên liền không muốn đặt xuống nữa.

A Kiều bưng bánh kem đi vào phòng khách, phòng khách bỗng nhiên im ắng hẳn, cô đã thay một chiếc váy trắng, tóc buộc lên cao, lộ ra chiếc cổ trời sinh trắng ngần và ngũ quan diễm lệ.

Dưới ánh đèn phòng khách sáng trưng, trong cô còn đẹp hơn lúc đứng ở cạnh cửa khi nãy.

A Kiều hoàn toàn không chú ý tới bọn họ, cô bưng bánh kem, đi rất cẩn thận, rốt cuộc cũng đi đến được cạnh bàn vuông, lập tức quay qua nhìn Khương Mật.


Khương Mật đặt đĩa xuống, thoải mái nói với cô: "Đợi thổi nến xong sẽ cắt cho em một miếng nhé."
A Kiều khẽ gật đầu, nét mặt cô vẫn có một chút kiêu căng ngạo mạn, nhưng cô rất xinh đẹp, lại còn nhỏ nên không khiến cho người khác thấy phản cảm.

Cô đi thẳng tới trước mặt Hạng Vân Độc, muốn ngồi cạnh anh.

Cô chẳng cần nói câu nào, Khương Thần đã tự giác tránh chỗ, A Kiều ngồi xuống, chờ ăn bánh kem.

Mọi người nhao nhao đòi đốt nến, hát bài chúc mừng sinh nhật, Hạng Vân Độc không chịu: "Người lớn thế này rồi, còn hát hò gì nữa."
Nhưng nến đã cắm lên rồi, sinh nhật ai mà chẳng thổi nến cơ chứ, Hạng Vân Độc chỉ cần một hơi đã thổi tắt hai mươi tám ngọn nến.

A Kiều nhìn anh, nhíu mày, cô chưa bao giờ nhìn thấy cách người hai ngàn năm sau ăn sinh nhật, nhưng nến làm cô cảm thấy kì quái, người chết như đèn tắt, đốt đèn châm nến chính là nói cho cô hồn khắp nơi rằng chúng nó có thể ăn thứ này.

Những ngày bình thường không sao cả, nhưng hôm nay lại là rằm tháng bảy, chỉ có hôm nay, cô hồn dã quỷ mới có thể được nhân gian thờ cúng.

Gió Hoàng Tuyền nổi lên, không chỉ có những con ma có nhà trở về, những con ma không nhà cũng nhân dịp này đi ra ngoài, ăn được một miếng "đồ nóng" ngon lành trên nhân gian có phải hơn vớt đèn ở Nại Hà không biết bao nhiêu lần không.

Vốn dĩ hẳn phải chia cho các bạn ma một ít, nhưng sau thi nếm thử một miếng, A Kiều liền quyết định độc chiếm, cô ngậm thìa nhỏ trong miệng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, khá nhiều bạn ma đã bay tới, há ngoác miệng định ăn đồ ăn trên bàn.

A Kiều giận dữ, cô vừa định đuổi những cô hồn đó đi đã thấy trên người Hạng Vân Độc tản ra một lớp ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, những con ma đang tụ tập trước cửa sổ khóc nấc, đồng loạt bay đi, sang nhà khác kiếm ăn.

Hồ Dao nhìn thấy vậy, miệng hồ ly há hốc: "Người này...!người này còn có mệnh cách quý nhân?"
Liễu Vạn Thanh quá to gan rồi, cái loại mệnh cách này, dù là quỷ sai bình thường cũng không dám lại gần, nói gì đến cô hồn dã quỷ.

Nếu hôm nay không phải là rằm tháng bảy, ma quỷ tràn ngập, cái nhà này hẳn là đến một mống ma cũng không có đâu.

Liễu Vạn Thanh nhìn cô chán ngán, cảm thấy cô chốc chốc lại làm quá lên, nói với cô: "Cô ở lại đi, tôi đi trước đây, hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi phải quay về tiếp mấy khách hàng."
Cửa âm ty mở ra là thời điểm tốt để báo mộng, chi nhánh ở nhân gian nhất định có rất nhiều khách hàng, ruồi bọ ít thịt nhưng vẫn cứ là thịt, chỉ cần là thành tích thì đương nhiên không thể bỏ được.

"Thế chúng ta bỏ mặc cô ấy như vậy sao?" Hồ Dao nghĩ ngợi một chút, cũng không nỡ bỏ lỡ khách hàng mới, vụ A Kiều cô đã không giữ được rồi, nhưng chỉ tiêu quý này vẫn cứ phải hoàn thành.

"Dẫu cô ấy muốn giải mộng thì cũng không nhanh thế được, chẳng lẽ cô cho là phi vụ này dễ dàng lắm sao?" Tiền lời càng nhiều thì lại càng khó khăn, dưới bầu trời này làm gì có thành tích nào miễn phí.

Dứt lời, Liễu Vạn Thanh ẩn thân đi mất, tạm thời chỗ này không có gì cần phải lo lắng.

A Kiều dù sao cũng là một con ma lâu năm, trong huyết ngọc còn cất giấu một cô nàng Sở Phục, nếu như còn không được nữa thì anh ta đã để lại cho cô một cành liễu, có chuyện gì anh ta sẽ biết ngay lập tức.

Hồ Dao ngẫm nghĩ rồi cũng ẩn thân đi luôn, lúc đi còn gửi lời nhắn cho A Kiều, bảo có việc gì thì tới chi nhánh ở nhân gian tìm cô.

A Kiều ăn bánh kem, rồi lại ăn gà rán, bánh pizza, uống hai chai nước quả.

Ban đầu cô vốn còn định uống một chút bia nhưng tay vừa mới đưa ra, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cô chằm chằm.

Hạng Vân Độc lườm cô một cái: "Trẻ vị thành niên không được uống rượu bia."
A Kiều lẳng lặng thu tay về, nước quả đã ngon như vậy rồi, vậy thì thứ rượu hai ngàn năm sau này sẽ có vị như thế nào nhỉ? A Kiều liếm môi.


Cô vừa nhai miếng pizza cuối cùng, vừa ngồi bên cạnh học cách làm thế nào để xem TV, làm thế nào để dùng di động, làm người có lắm thứ chơi, đúng là thích quá thể.

Khương Thần biết cô chưa có số điện thoại trong nước bèn bảo: "Ngày mai đưa em đi thì đăng ký luôn một số."
Mấy người đều biết sau khi Hạng Vân Độc từ chức, anh vẫn chưa tìm công việc mới, Tiểu Chu có vẻ đã uống hơi nhiều liền nói với Hạng Vân Độc: "Đội trưởng Hạng, nếu không thì anh cứ trở lại đi, không có anh, bọn em chẳng có ai thân thiết."
Hàn Cương sống không thấy người, chết không thấy xác, trong một lần hoạt động bình thường lại mất tích.

Hạng Vân Độc lật cả thành phố lên cũng không tìm nổi Lão Hàn nên mới từ chức không làm nữa.

"Chuyện đó liên quan gì tới anh hết, anh về đi mà." Tiểu Chu kích động nói hơi to, mặt đỏ phừng phừng, mấy người Tiểu Bàn phải đỡ cậu ta.

Mấy người đều nhìn Hạng Vân Độc, mong chờ anh gật đầu đồng ý, Hạng Vân Độc lại không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ uống nốt chút bia còn sót lại trong chiếc lon anh cầm trong tay, lắc lắc chiếc lon rỗng, chống đôi chân dài đứng dậy khỏi sô pha: "Tôi đi lấy thêm ít bia cho cả nhà."
Ánh mắt của Khương Mật vẫn luôn đuổi theo Hạng Vân Độc, biết khúc mắc của anh khó mà tháo gỡ được, không biết phải khuyên anh thế nào cho phải.

Hạng Vân Độc đi vào bếp đã thấy A Kiều đang len lén mở tủ lạnh, anh vừa đi tới, cô đã nghiêng người, trong tay hình như còn giấu cái gì, Hạng Vân Độc ngừng lại một chút: "Em...!có phải em lén uống bia không đấy?"
A Kiều lắc đầu, Hạng Vân Độc không tin, khi nãy nếu không phải anh nhanh tay, bắt được cổ tay cô gái này thì cô đã ăn miếng pizza thứ sáu rồi, cứ coi như là ăn uống tốt đi thì cũng không thể ăn uống bừa bãi như vậy được.

"Thật sự không có mà." A Kiều không thèm quan tâm đến những người khác nghĩ gì nhưng với Hạng Vân Độc thì khác, cô mở tay ra cho anh xem, trên tay thực sự không có bia, chỉ có mấy cây nến, chính là mấy cây nến Hạng Vân Độc vừa thổi tắt.

Hạng Vân Độc không biết cô bé này lấy nến làm gì nhưng thấy vậy, anh cũng an tâm hơn nhiều: "Mấy người bọn họ ầm ĩ quá, nếu em mệt thì đi ngủ trước đi."
A Kiều gật đầu, cô ăn no rồi, nhưng mà Sở Phục còn đói kia kìa.

Cầm nến về phòng, cô cởi miếng huyết ngọc, đặt xuống bàn, dùng lửa ma trơi đốt nến lên.

Khói nến lượn lờ bị hút vào miếng huyết ngọc, Sở Phục phát ra âm thanh thỏa mản thích thú, nến sinh nhật của quý nhân bổ dưỡng hơn các loại hương nến khác.

A Kiều vỗ nhẹ lên miếng ngọc, tựa như vỗ lên đầu Sở Phục: "Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không để ngươi đói đâu." Cùng lắm thì để Hạng Vân Độc thắp thêm mấy ngọn nến nữa.

Nói xong, cô lấy hai lon bia từ trong tay áo ra, mở một lon cho Sở Phục, lon còn lại cho bản thân, loại cô trộm được chính là loại có hương hoa quả mà Khương Mật uống, vị vải, vừa ngọt vừa thơm.

A Kiều chưa từng uống loại rượu này, uống xong một lon, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã đỏ bừng lên, làu bàu với Sở Phục: "Làm người thích thật đấy."
Sau khi tiễn mọi người ra về, Hạng Vân Độc thấy phòng ngủ chính vẫn còn sáng đèn bèn gõ nhẹ cửa phòng, lo là khi nãy mấy người Tiểu Bàn ầm ĩ làm cô sợ hãi.

Đợi một lúc lâu, A Kiều mới ra mở cửa.

Mắt cô sáng lấp lánh, mặt mày rạng rỡ, vừa mở cửa đã nhìn Hạng Vân Độc chằm chằm, cười ngây ngô.

Hạng Vân Độc ngẩn người, lại ngửi thấy có mùi bia trong phòng, biết cô vẫn cứ lén uống bia, vừa định mắng cô mấy câu, A Kiều đã ngã quỵ về phía trước, đầu đập đánh bộp một cái lên ngực Hạng Vân Độc.

Hạng Vân Độc vội vàng đỡ lấy cô.

Người cô mềm tới mức như thể không có xương cốt, trơn tuốt như một con cá, thật sự không đỡ nổi.

Nghĩ lại thì cô đã say thế này rồi, dù sao cũng không nhớ được, anh bế thẳng cô lên, đưa về giường, rốt cuộc thì cô giấu bia ở chỗ nào rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui