Nhảy chứ!
Editor: Iris N
Tiền Nhị vốn cho rằng A Kiều cũng chỉ đến xem cho vui, đời nhà Hán lấy núi làm lăng chứ không xây mộ, chạy từ xa đến đâu cũng chỉ nhìn cái sườn núi, những bia đá đó cũng là đến thời hiện đại mới được lập, một cô gái trẻ làm sao mà thích tham quan cái này được.
Không ngờ A Kiều thực sự muốn đi thăm mộ, mà không chỉ đi thăm mộ thôi đâu, lại còn định cúng bái đúng kiểu, chuẩn bị nến thơm, tiền vàng, bốn loại quả tươi, tám loại quả khô, còn có bốn loại bánh trái, sắp vào một bộ đồ đựng bằng sứ.
Cuối cùng còn có cả các loại mứt hoa quả đủ loại.
Tiền Nhị không thể nào ngờ được, thế mà bà cô nhỏ lại là fan của Hán Vũ Đế, nhưng gã không dám nghi ngờ mệnh lệnh của bà cô nhỏ.
Nói cho cùng thì người ta đưa tay ra đã cho gã ba năm mươi vạn, căn phòng khách sạn đã đặt là đặt cả một tháng!
Đốt tiền!
Tiền Nhị chửi thầm mấy câu rồi ngoan ngoãn chuẩn bị hoa quả tươi, hoa quả khô, còn chuẩn bị mấy món bánh trái, đi khu bán đồ sứ mua một bộ đồ ăn, chuẩn bị xong xuôi mới tới gõ cửa phòng A Kiều.
A Kiều đeo ba lô ngồi lên xe.
Tiền Nhị biết bà cô nhỏ này giàu, đương nhiên phải làm đủ cách cho cô vui, lúc thuê xe còn đưa catalog cho cô xem, A Kiều vừa nhìn đã chọn ngay một chiếc xe dã ngoại.
Trên xe có giường để ngủ, còn có TV để xem, cô thích cái này.
Tiêu cũng chẳng phải tiêu tiền của mình, ai không tiêu đúng là đồ ngốc.
Tiền Nhị nghe lời, thuê một chiếc xe dã ngoại, gã ngồi với tài xế ở phía trước, toàn bộ khoang sau là địa bàn của bà cô nhỏ.
A Kiều chuyển sang chỗ nằm mới, lấy thị nữ tượng gốm từ trong ba lô ra, kéo rèm lại, che ánh sáng mặt trời rồi để bọn họ thu dọn sắp xếp khoang xe cho thoải mái, trải chăn, cắt hoa quả.
A Kiều vắt chân, lấy máy tính bảng ra bật 《 Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 》, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim, bài hát chủ đề "Ngàn năm chờ một hồi" vang khắp khoang xe.
Tài xế họ Lý, ông ta hỏi Tiền Nhị: "Vị này có địa vị gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện thuê xe dã ngoại đi thăm mộ."
Thấy Tiền Nhị mua nhiều thứ như vậy, đến tài xế cũng đơ ra, tiêu năm nghìn tệ một ngày để thuê cái xe này, đó là còn chưa kể tiền công của ông ta mà chỉ để đi Hàm Dương Viên (khu lăng mộ các vị vua thời Tây Hán) một chuyến thôi à?
Tiền Nhị rút một điếu thuốc ra đưa cho ông ta, chẳng mấy chốc hai người đã trở nên thân thiết, Tiền Nhị cũng không biết vì sao phải đi xa như thế tới đây thăm cái mộ, nghĩ ngợi rồi nói: "Đây là...!sở thích."
Không phải sở thích thì còn gì nữa chứ, đến đoàn du lịch bây giờ còn không chỉ đi thăm mình địa điểm này, đi xe mấy chục cây số, đến nơi để nhìn một đống đất, thế thà đưa khách du lịch tới cửa hàng đặc sản địa phương còn hơn.
Tài xế biết đây là một người khách vừa có tiền vừa có thời gian liền bảo: "Độ này nhiều chỗ đẹp lắm, đi thác nước ấy mà, đừng thuê xe này, tôi cũng có xe, xe du lịch sáu chỗ, lấy anh 800 một ngày."
Tiền Nhị ra hiệu rằng bản thân mình không quyết định được, tiền là của bà cô nhỏ.
Lão Lý lắc đầu, có khi đây lại là một người đam mê lịch sử, ông ta cũng biết những người này, đội xe của bọn họ từng có nhiều khách như thế, chịu chạy mấy chục cây số tới nơi thâm sơn cùng cốc để tìm cái gì mà mộ của cổ nhân, nào còn có cái mộ cổ nhân nào, đến lăng của Hán Vũ Đế còn bị đào không biết bao nhiêu lần rồi.
Không hiểu nổi, có khi là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Tới bên ngoài Mậu Lăng, Lão Lý dừng xe lại: "Chỗ này thực sự chẳng có gì hay mà xem đâu, xung quanh đây đến chỗ ăn cơm còn không có, toàn mở trong thôn, hai người bàn bạc xem ăn cơm tối ở đâu, nếu không thì về nội thành mà ăn."
Tiền Nhị đưa cho ông ta một bao thuốc lá, xách đồ đạc đi ngay đằng sau A Kiều, A Kiều nhìn gã: "Ông làm gì thế?"
"Chỗ này không phải là để cúng bái hay sao?" Nhiều đồ như thế, riêng bộ đồ ăn hoàn chỉnh này thôi cũng khiến gã suýt gãy tay rồi, cũng may chỉ có một con đường lớn, đi đến cuối đường là bia mộ, nếu không chắc gã mệt chết mất.
"Cái này không phải cho hắn." A Kiều xua tay, đây là cho bản thân cô.
Đợi cô tìm thấy mộ của chính mình, phải đặt những đồ thờ này lên, cũng coi như là tự cúng bái cho bản thân.
Tiền Nhị lại xách đồ về xe.
Lúc tới đây gã đã đọc tài liệu, học được đến đâu thì dùng đến đó, đảm nhiệm vị trí hướng dẫn viên.
Thấy cô dừng lại trước bản đồ khu vực này, gã mỉm cười giải thích cho A Kiều từng chút một, nói một lượt rồi lại nói tới lăng Hoàng hậu.
"Đây là Hoàng hậu mà sau này được các đại thần truy phong, đại khái họ cảm thấy bên cạnh Hán Vũ Đế không có người phụ nữ nào, không hợp lẽ." Tiền Nhị cũng hay đi tới lăng mộ thời Minh-Thanh.
Hồi ấy gã còn mở cửa hàng ở Phan Gia Viên, thật sự thiếu tiền còn tới địa điểm du lịch làm hướng dẫn viên tự do, gã hiểu biết những đoạn lịch sử đó hơn sử triều Hán.
Làm gì có Hoàng đế nào không có Hoàng hậu bên cạnh, không chỉ phải có Hoàng hậu mà còn cả phi tử.
Riêng cái ông Hán Vũ Đế này, nếu không phải thần tử xây giúp ông ta một cái lăng Hoàng hậu thì ông ta chỉ có thể nằm trơ ở đó.
A Kiều khoanh tay đứng, ngẩng đầu nhìn lên sườn núi, đỉnh núi.
Cô không cho Tiền Nhị đi theo, tự đi vào trong khu một.
Một năm sau khi đăng cơ, Lưu Triệt đã hạ lệnh tạo mộ, một công trình lớn như thế, hiện giờ chỉ còn là một cái sườn núi.
Bên trong khu mộ chẳng có ai, lạnh lẽo, A Kiều phóng tầm mắt nhìn xung quanh lại thấy chỉ có một con ma là cô.
Cô vòng tới phía sau sườn núi, khống chế gió bay lên, dễ dàng nhảy lên đỉnh núi.
Đứng trên phần mộ của Lưu Triệt, cô dùng chân giẫm đất, nhớ tới cảnh Lưu Triệt cầm bản vẽ trên gấm đưa cho cô xem, nói với cô, đợi tới khi xây xong mộ thì Hoàng hậu sẽ được chôn cùng bên cạnh.
Ngay từ đầu trong lòng hắn chỉ có nghiệp lớn, căn bản không có đàn bà.
A Kiều đạp lên đỉnh mộ của Lưu Triệt, nhảy lên giậm chân mấy cái.
Cô nhanh chóng ra khỏi khu mộ, Tiền Nhị đang hút thuốc với tài xế, vừa nhìn thấy bà cô nhỏ đi tới liền vội vàng dập thuốc, hỏi cô: "Thế không đi thăm viện bảo tàng ạ?"
A Kiều lắc đầu: "Mấy thứ đồ thừa, có gì hay mà xem."
Tiền Nhị mau chóng mời cô lên xe: "Thế điểm đến tiếp theo của chúng ta là chỗ nào?" Mau mau thăm hết cả năm cái lăng này đi, rồi về nội thành ăn thịt dê hầm nồi sắt.
"Chúng ta tới mộ của Trần A Kiều." Mặt A Kiều nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng, lại khiến Tiền Nhị khó xử, ngôi mộ này còn chưa được các nhà khảo cổ học khai quật, tìm chỗ nào bây giờ?
Nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi suy xét của A Kiều, cô trèo lên xe, tiếp tục xem chuyện của Bạch nương nương và Hứa Tiên.
Theo quan điểm của cô, cái gã Hứa Tiên này không giống đàn ông chút nào, chuyện gì cũng phải chờ phụ nữ đứng ra làm, A Kiều không thích.
Mặt Tiền Nhị nhăn nhó, tên địa danh thời Hán không giống với tên địa danh hiện tại, mà bà cô lại nói phải tìm, thế nào cũng phải đưa cô đi tìm.
Gã thở vắn than dài hỏi tài xế: "Anh có biết mộ của Trần A Kiều ở đâu không?"
Tài xế cười: "Tôi có phải nhà khảo cổ học đâu, làm sao mà tôi biết được."
Thế là phải lái xe lòng vòng khắp Hàm Dương Viên, Tiền Nhị vừa tra tài liệu vừa xác định vị trí, dù bận nhưng vẫn bỏ thời gian báo cáo với Hạng Vân Độc về tình hình hiện giờ của bọn họ.
Gã gửi ảnh vừa chụp đi.
Hạng Vân Độc bàn bạc với tổng cục Tây Thị xong, đang chuẩn bị tới hiện trường vụ án mạng thì nhận được tin nhắn WeChat của Tiền Nhị, mở ra xem, đó là ảnh bên trong xe dã ngoại, có hoa quả, có đồ ăn vặt, trên giường còn có chiếc chăn A Kiều thích và con thỏ bông.
Tin tiếp theo, anh thấy bọn họ đã tới khu mộ của Hán Vũ Đến, Hạng Vân Độc không có hứng thú với những thứ này, cô thích là được.
Xem xong, anh bỏ điện thoại vào túi, tạm thời an tâm, xuất phát tới hiện trường vụ án mạng cùng điều tra với đồng nghiệp phụ trách vụ án này của tổng cục Tây Thị.
Người được tổng cục cử tới đây bàn bạc là một nữ cảnh sát tên là Hình Phỉ, lãnh đạo tổng cục còn giới thiệu với Hạng Vân Độc, "Hình Phỉ làm nhiệm vụ tuyến đầu rất xuất sắc, lần này cô ấy chính là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ giữa hai vụ án."
Hình Phỉ gõ cửa đi vào văn phòng.
Đầu tiên, cô ta chào hỏi cấp trên rồi sau đó quay sang Hạng Vân Độc: "Đây hẳn chính là cảnh sát từ Giang Thành tới để hỗ trợ phá án."
Nói rồi cô ta thoải mái đưa tay ra, Hạng Vân Độc chậm mất một nhịp mới đưa tay.
Anh quan sát Hình Phỉ một lượt.
Tuy Hình Phỉ vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng đã hơi bực, cô ta cho rằng Hạng Vân Độc thấy cô ta là cảnh sát nữ nên mới nhìn cô ta như thế.
Thực ra Hạng Vân Độc không có ý đó, tuy có rất ít cảnh sát nữ làm nhiệm vụ tuyến đầu nhưng làm việc lại vô cùng xuất sắc, anh quan sát Hình Phỉ là bởi anh lại nhìn thấy tử khí, tử khí này còn nặng nề hơn tử khí trên người A Kiều.
"Chào cô, tôi tên là Hạng Vân Độc."
Hình Phỉ gật đầu rất dứt khoát: "Cảnh sát Hạng, chúng ta đi hiện trường luôn đi."
Lên xe, Hình Phỉ mới nói: "Hy vọng cảnh sát Hạng đừng vì tôi là cảnh sát nữ mà tự cho rằng năng lực làm việc của tôi không bằng cảnh sát nam.
Nếu anh có suy nghĩ như thế thì có thể đổi người hợp tác."
Cô ta nắm vô lăng, trên mặt không biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.
Hạng Vân Độc nhìn cô ta, không giải thích gì, trong đầu anh ngập tràn những suy nghĩ về làn tử khí này.
Dù chỉ vừa mới gặp nhau nhưng anh đã biết Hình Phỉ rất khỏe mạnh, tư duy nhạy bén, năng lực hành động rất tốt, thế thì nhất định cô ta cũng gặp phải cái chết bất ngờ do tai nạn.
Nếu có thể khiến cô ta thoát khỏi cái chết thì có phải cũng có thể giúp được A Kiều hay không?
Giống như người bảo vệ ở Kim Cốc Ngự Thự kia, cậu ta vốn phải bị thương nặng, nhưng nhờ có lời nhắc nhở của A Kiều nên cậu ta đề phòng, chỉ bị thương nhẹ.
"Tôi không có ý đó, nhưng tôi rất tò mò, người dễ kích động như cô thì sao lại làm được nhiệm vụ tuyến đầu?" Hạng Vân Độc nói xong lại cúi đầu xuống, lần này là tin nhắn A Kiều gửi cho anh, gửi một tin nhắn âm thanh.
Hạng Vân Độc nhấn mở rồi úp điện thoại vào tai, không muốn bỏ sót chữ nào.
Giọng A Kiều uể oải như thể đang trở mình trên giường: "Hạng Vân Độc." Cô luôn thích gọi cả họ lẫn tên anh như thế, lần nao cô gọi như vậy cũng là đang làm nũng.
"Em muốn ăn thịt dê hầm nồi sắt." Câu nói này lại giống như vừa nói vừa ấn chóp mũi, nghe nghèn nghtn.
Nghe thấy tiếng cô, khuôn mặt Hạng Vân Độc cũng không thể không dịu lại.
Anh ngồi trên xe, không tiện nhắn lại tin nhắn âm thanh, gửi tin chữ【 Được, đợi tôi làm xong việc sẽ đưa em đi ăn.
】
Hình Phỉ nghe được hết những lời đó, giọng nói kia nũng nịu đến tê cả xương.
Cô ta liếc Hạng Vân Độc một cái: "Tôi cũng rất tò mò, người không biết phân biệt giữa việc công và việc tư như anh, lấy cớ đi làm việc để đưa bạn gái đi du lịch thì sao lại làm được nhiệm vụ tuyến đầu?"
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng cô ta đã đoán ra được, cái vị cảnh sát Hạng này tới đây, ngoại trừ phá án còn đưa cả bạn gái tới.
Hình Phỉ chẳng khách sáo gì.
Đây là lần đầu tiên cô ta tiếp nhận một vụ án như vậy, vốn đã bị nghi ngờ rất nhiều, còn tưởng rằng đồng nghiệp được phái đến đây có thể giúp đỡ, không ngờ hoàn toàn không chuyên nghiệp gì cả!
Hạng Vân Độc không cãi cọ với Hình Phỉ.
Anh mở hồ sơ vụ án ra đọc, có chuyện gì cũng phải chờ tới lúc xem xong hiện trường rồi nói, không biết "nạn nhân" có đang chờ anh ở đó hay không.
Vụ án giết cả nhà lần này cũng diễn ra ở nội thành dân cư dày đặc, trong khu biệt thự cao cấp của Tây Thị, quan hệ xã hội của nạn nhân phức tạp hơn nhiều so với nhà Vương Hạo, vốn cần phải điều tra thêm nhiều nữa nhưng Hình Phỉ lại nghĩ tới vụ án năm xưa ở Giang Thành.
Cô ta đọc tài liệu, so sánh rồi báo cao lên cấp trên.
Hạng Vân Độc thấy vụ án lần này, về thủ pháp giết người thì còn phải đợi báo cáo của pháp y, so sánh báo cáo của hai bên mới có thể tìm ra thủ pháp giết người và hung khí có giống nhau hay không, nhưng sự xếp đặt thi thể, mức độ dã man ở hiện trường thì đúng là rất giống như do một người làm.
Hạng Vân Độc khép báo cáo lại, lái xe vào khu nhà, Hình Phỉ dẫn anh vào hiện trường vụ án mạng, còn chưa vào tới cửa, Hạng Vân Độc đã cảm nhận được oán khí bốc lên tận trời.
Trời đã hơi tối, Hình Phỉ thấy anh dừng bước, xì một tiếng: "Anh không đến nỗi đến hiện trường cũng không dám vào chứ?"
Hạng Vân Độc nhìn cô ta: "Tới ban ngày chúng ta quay lại sau, hoặc cô đứng ngoài chờ tôi, tôi vào một mình.
Hình Phủ nghiêm túc cảm thấy người này đúng là có một khuôn mặt đẹp trai cũng phí.
Sao cô ta lại không vào được? Hạng Vân Độc lập tức giữ chặt cô ta.
Hình Phỉ tức giận lườm anh, suýt nữa là chửi ầm lên nhưng lại thấy Hạng Vân Độc đẩy cánh cửa kia ra, mặt nghiêm nghị.
Hình Phỉ không kiềm chế được, cũng nhìn vào trong cánh cửa kia, cô ta không nhìn ra gì cả.
Hạng Vân Độc đi qua cửa, thấy nữ nạn nhân kia đang đỡ cái đầu suýt nữa là rơi ra của cô ta, đứng bên trong cánh cửa đợi bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...