A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không


Làm gì có chuyện!
Editor: Iris N
Sau khi ly hôn với Lão Hàn, Quan Tú Mai đưa con gái đi rồi bắt đầu bán quần áo một mình, ban đầu chỉ bày một sạp hàng trên con phố chuyên bán quần áo ở Giang Thành, sau này thuê một phòng nhỏ, bày vào đó để bán, cuối cùng mở được cả một cửa hàng quần áo.

Vậy coi như cô ta đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Con gái Hàn Hiểu cũng đổi tên, mang họ của Quan Tú Mai, tên là Quan Hiểu.

Cô bé cúi đầu, đeo cặp sách, bước từng bước chậm chạp từ cổng trường Trung học số 1 đi ra.

Ngoại trừ A Kiều quá xinh đẹp tới mức lóa mắt, những cô gái trẻ khác đều không khác nhau là mấy, lại còn đều mặc đồng phục, Khương Thần nhìn đi nhìn lại mấy lần mới xác định được đó là Quan Hiểu.

Cậu tò mò hỏi: "Sao em biết đó là cô bé?"
A Kiều không trả lời cậu, cô cúi đầu hút một ngụm trà sữa, đưa mắt ra hiệu cho Hạng Vân Độc, bung chiếc ô trong tay ra rồi tới gần Quan Hiểu.

Cái bóng xám xịt kia lập tức chui vào trong ô, dù chỉ là một mảnh tàn hồn nhưng vẫn còn có bản năng, đương nhiên anh ta vẫn không chịu tách ra khỏi con gái.

Nhưng nếu tiếp tục phơi nắng thêm hai ngày nữa, anh ta sẽ tan thành mây khói mất.

Hạng Vân Độc vươn tay định cầm ô nhưng lại nghĩ đến chuyện Hắc Tử nhất định không để cho anh chạm vào người, anh lại thu tay về, đẩy đẩy Khương Thần: "Cậu cầm đi."
Khương Thần định chờ tới lúc chuyện này rõ ràng rồi mới hỏi kỹ Hạng Vân Độc xem rốt cuộc chuyện là như thế nào, chả hiểu sao hai người này cứ khiến cậu chẳng thể nào nắm bắt được, nhưng giờ cậu vẫn nghe lời Hạng Vân Độc, định bước lên cầm ô.

A Kiều nghe thấy họ nói chuyện, quay sang, lắc đầu.

Khương Thần mặc cảnh phục, huy hiệu cảnh sát trên vành mũ tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Nếu cậu ló đầu dưới ô thì chẳng khác gì một vầng mặt trời nhỏ.

Mảnh tàn hồn này lớn hơn mảnh trên người Hắc Tử nhiều, A Kiều nghĩ ngợi một chút rồi lấy một cây nến thơm vẫn chuyên dành cho Sở Phục từ trong túi ra, xoa ngón tay rồi bật một ngọn lửa ma trơi lên đốt nến để mảnh tàn hồn này có thể tích tụ một ít sức mạnh.

Quan Hiểu không hề có cảm giác gì, cô bé so vai rụt cổ, rẽ vào một ngõ nhỏ.

A Kiều theo sát phía sau, vừa rẽ vào đã thấy mấy đứa con trai con gái tầm tuổi Quan Hiểu vây cô bé lại.

Trong đó, đứa cầm đầu tóc quăn, trang điểm rất đậm, cười hì hì định khoác tay lên vai Quan Hiểu: "Cuối cùng cũng tan học, mọi người đợi mày lâu rồi đấy, hôm nay mời bọn tao ăn cơm Tây đi."
Quan Hiểu co rúm người, đứa con gái kia càng kẹp cô bé chặt hơn, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô bé: "Sao nào, không muốn mời các bạn ăn cơm à?"

Quan Hiểu lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải."
Đứa con gái kia càng đắc ý: "Nói to lên, chả nghe thấy gì."
Cả đám cười ha hả, một đứa trong số đó nhìn thấy A Kiều cầm ô đen đang đứng ở đầu ngõ, nó chỉ cho đứa con gái tóc quăn rồi trách móc Quan Hiểu: "Mày còn dám dẫn người tới cơ à?" Rồi nó giơ tay định đánh cô bé.

Mảnh tàn hồn dưới chiếc ô của A Kiều run lên bần bật, rõ ràng anh ta chỉ là một cái bóng lại còn muốn lao ra khỏi ô để bảo vệ con gái.

A Kiều ai lên một tiếng, đưa móng tay cào nhẹ lên cán ô, dùng thần thức nói với anh ta: "Anh đi ra ngoài thì làm được gì chứ?"
Nếu là một con ma đã thành hình thì còn có thể hù dọa mấy đứa nhãi con này, giờ chưa thành hình còn đòi làm anh hùng cái gì.

Trong con ngõ này, cả hai bên đều khuất bóng, trên vách tường, dây thường xuân phủ kín mít, trong màu xanh um của lá ẩn chứa một làn sương đen lờ mờ.

Làn sương đen này vốn tồn tại dựa vào tà niệm, giờ đây lại từ từ bay ra từ trong bóng râm, vờn quanh những người trước mặt.

Chúng nó không chọn mấy đứa thiếu niên hư hỏng kia mà lại chọn Quan Hiểu, muốn bám vào người cô bé.

A Kiều cũng đã nhàn rỗi đến phát chán rồi, nhiều năm như thế ở trong hầm mộ, không ăn thì ngủ, hôm nay coi như giãn gân giãn cốt, nhẹ nhàng bước tới, quan sát mấy đứa con gái kia, thấy mí mắt chúng đen xì, trông chẳng khác gì mấy con ma ngạt khói.

Mấy đứa con gái cũng quan sát cô từ đầu đến chân, đưa mắt nhìn nhau, con dê béo này tự tìm tới đây mà.

Cái va li mà Hồ Dao sao chép toàn là hàng hiệu, một chiếc váy cực kỳ đơn giản trên người A Kiều thôi cũng đã có giá đến bốn chữ số (ít nhất là tầm 3 - 4 triệu VND).

Mấy đứa con gái xúm lại xung quanh cô.

A Kiều vừa định giơ tay lên dùng ít lửa ma trơi hù họa bọn chúng, phía sau đã vang lên giọng nói đầy khiển trách: "Làm cái gì đấy?"
Hạng Vân Độc xuất hiện ở đầu ngõ, mặt anh lạnh như băng, mấy đứa con trai con gái trong ngõ vừa thấy anh đã chạy tán loạn.

Trước khi chạy, đứa con gái tóc quăn còn buông lời đe dọa Quan Hiểu: "Mày giỏi lắm, còn dám tìm người giúp đỡ, mày cứ chờ đấy cho tao!"
Khương Thần cũng lên tiếng: "Chờ cái gì? Mấy đứa học trường nào hả?"
Bộ cảnh phục trên người cậu đã khiến đám choai choai phát hãi, chúng vắt giò lên cổ mà chạy, không dám đe dọa gì nữa.

Quan Hiểu vẫn cứ so vai rụt cổ như thế, đến khi mấy đứa kia chạy mất vẫn chưa thẳng người lên.

Cô bé cúi đầu định đi, lúc đi ngang qua A Kiều đã bị Hạng Vân Độc cản lại: "Cháu là Hàn...!Quan Hiểu phải không?"
Lúc này Quan Hiểu mới ngẩng mặt lên, ánh mắt đờ đẫn nặng nề, không có một chút hoạt bát nhanh nhẹn mà một cô bé tuổi này nên có.

Cô bé nhìn Hạng Vân Độc không nói một lời.


Khương Thần đi lên trước: "Chúng tôi là đồng nghiệp của bố cháu."
Quan Hiểu quay đầu định đi, Khương Thần định bước tới gọi cô bé lại nhưng lại bị Hạng Vân Độc ngăn cản, anh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói với con gái của Lão Hàn rằng bố cô bé đã chết.

Bước chân Quan Hiểu càng lúc càng chậm lại, cô bé quay người vòng trở về, nhìn Hạng Vân Độc chằm chằm, rồi lại nhìn cảnh phục trên người Khương Thần, cắn môi hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với ông ấy rồi sao?"
Hạng Vân Độc nhìn cô bé có khuôn mặt khá giống Lão Hàn: "Bố cháu mất tích."
Khương Thần vội vàng giật tay Hạng Vân Độc, cô bé này mới có mười sáu tuổi, nói như thế có phải là quá trực tiếp hay không, cậu bày khuôn mặt búng ra sữa của mình ra, làm dịu không khí: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."
Cạnh trường học có một tiệm pizza và đồ ăn nhanh, giờ này cũng không đông khách lắm.

Mấy người tìm một chỗ trong góc, ngồi xuống.

Quan Hiểu ôm khư khư cặp sách trước ngực, nhìn Hạng Vân Độc chằm chằm.

A Kiều thấy chuyện không liên quan đến mình, lật thực đơn soàn soạt.

Khóe môi cô cong lên, cô phải ghi nhớ hết tên những món ăn này để nếm thử từng món một.

"Ngày mùng năm tháng tư năm nay, trên đường làm nhiệm vụ trở về, bố cháu đã mất tích, đến nay vẫn không có tin tức gì.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã đến tìm mẹ cháu nhiều lần." Hạng Vân Độc nói thật với Quan Hiểu.

Cuối cùng Khương Thần cũng hiểu vì sao mỗi lần tiếp xúc với người nhà, lần nào cũng là Lão Hàn ra làm việc, nếu không thì phải phái mấy người Tiểu Bàn tới chứ nhất định không để Hạng Vân Độc ra mặt.

Một khi anh đã mở miệng thì lời sắc như dao, đâm nát tim con gái nhà người ta rồi còn đâu.

Khương Thần cảm thấy chuyện có vẻ là lạ.

Vốn dĩ người khăng khăng cho rằng Hàn Cương chưa chết chính là Hạng Vân Độc, nhưng những lời nói hiện giờ của anh đều thể hiện ra rằng Lão Hàn không còn nữa.

Theo trực giác, cậu liếc về phía A Kiều, cảm thấy những sự thay đổi này chắc chắn liên quan đến cô.

Đôi tay đang ôm cặp sách của Quan Hiểu siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, cô bé gào lên: "Không thể thế được! Các người nói dối!" Rồi xách cặp sách lao ra ngoài.

Khương Thần vội vã đuổi theo.


Quan Hiểu nhìn thì gầy yếu như vậy nhưng chạy lại rất nhanh, nhảy lên một chiếc taxi.

Khương Thần bắt một chiếc đi phía sau, gọi điện cho Hạng Vân Độc: "Anh Hạng, em sợ cô bé ấy có việc gì, đi theo trước đã."
Hạng Vân Độc dập máy, định hút một điếu thuốc theo thói quen nhưng lại kiềm chế lại, siết chặt ngón tay: "Anh ấy, anh ấy có ở đây không?"
A Kiều cong môi, đắc ý mỉm cười, lắc lắc chiếc ô trong tay.

Cô đã khóa tàn hồn của Hàn Cương lại trong chiếc ô, ra lệnh: "Về phải làm một cái bài vị, khắc tên họ, ngày sinh ngày mất của anh ta lên đó, anh ta đói hơn nửa năm rồi, đầu tiên phải cho anh ta ăn no trước đã rồi xem hai mảnh tàn hồn có tự dung hợp được với nhau hay không."
Hạng Vân Độc lái xe qua cầu Giang Thành, A Kiều tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, đặt chiếc ô đen bên cạnh.

"Khi nãy em vừa đếm mười một học sinh nhảy lầu kia à?" Anh phá vỡ sự im lặng, hỏi cô.

"Thật đúng là nghĩ quẩn, sao mà không đi đầu thai cho đàng hoàng cơ chứ? Ở lại thế giới này thì có tác dụng gì?" A Kiều quay đầu lại, đôi mắt đen láy tràn ngập nghi hoặc, cô muốn đầu thai mà không được, vậy mà chẳng hiểu sao mấy con ma trẻ non nớt này cứ nán lại mãi trên tòa nhà cao tầng ấy không chịu đi.

Hạng Vân Độc không ngờ câu trả lời của cô lại là như vậy, anh nắm vô lăng, nghĩ ngợi hồi lâu nhưng vẫn hỏi: "Có sợ không?"
A Kiều chớp chớp mắt, đương nhiên là cô không sợ, còn sửa lời của anh lại cho đúng, cô nói: "Là mười con."
"Trên tin tức nói là mười một người mà." Vốn anh tưởng là cô đếm thiếu, nhưng không ngờ cô lại nghiêm túc như thế.

A Kiều khăng khăng: "Mười con mà." Cô chỉ thấy mười con thôi.

Hạng Vân Độc không biết nguyên do nhưng nếu như cô đã khăng khăng như vậy, anh sẽ không nói nữa, đây cũng chẳng phải là đề tài vui vẻ gì.

A Kiều dặn dò: "Phải mua nhiều hương nến tiền giấy một chút, tốt nhất là có dầu mè hảo hạng, hồn anh ta yếu quá, phải tẩm bổ một phen."
Cũng chẳng phải là cho Hàn Cương tất, A Kiều tính giữ lại một nửa cho Sở Phục, lúc nãy vừa mới chi một cây nến của quý nhân cho Hàn Cương rồi, thế nào cũng phải đền cho nàng ta hai cân dầu mè mới được.

Mới vừa qua rằm tháng bảy, những thứ này không khó mua.

Hạng Vân Độc dừng xe trước một cửa tiệm bán hương nến, A Kiều đi vào chọn nến, anh gọi điện thoại cho Khương Thần, biết Quan Hiểu đã về nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi vào cửa tiệm, anh đã thấy A Kiều trừng mắt nhìn chủ tiệm: "Gói này là đồ dùng rồi."
Chủ tiệm mặc quần cộc áo ba lỗ, đang ngồi trên ghế bập bênh xem phim truyền hình, cảm thấy A Kiều đến gây sự: "Dùng rồi cái gì chứ? Mua thì mua, không mua thì biến."
A Kiều vô cùng tức giận, ông ta lừa người thì thôi, lại còn dám lừa cả ma quỷ?
Cô ăn hương nến bao nhiêu năm, vừa ngửi đã thấy thứ này có mùi vị bất chính, rõ ràng là đã được dùng để cúng rồi.

Phần tươi ngon nhất ở đầu ngọn nến đã bị con ma khác ăn mất mà lại còn bán cho người ta thờ cúng tổ tiên, vậy là cho tổ tiên họ ăn cơm thừa canh cặn.

Hạng Vân Độc lạnh lùng liếc qua: "Làm sao thế?"
Chủ tiệm đột nhiên thấy rùng cả mình.

Những thứ này của ông ta không đàng hoàng cho lắm, được mua từ chùa về.

Trong chùa không được đốt lửa, mấy cái nến hình hoa sen, hình giỏ hoa quả này đều là người ta mua để đặt trước bài vị tổ tiên.


Nếu như chưa đốt, ông ta bỏ ra một số tiền nhỏ để mua về rồi bán lại lần thứ hai, đúng là một vốn bốn lời.

Nhưng nến còn chưa thắp, đến giấy gói nilon còn chưa được bóc ra mà con bé này lại nói là dùng rồi, không phải gâu sự thì còn gì nữa: "Không mua thì đi đi, đừng quầy rầy người khác xem TV."
A Kiều xị mặt ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ông ta chằm chằm: "Ông lừa được người nhưng không lừa được ma đâu."
Cô vừa dứt lời, chủ tiệm dựng cả tóc gáy.

Nếu không có Hạng Vân Độc ở đấy, ông ta đã lao ra khỏi quầy đẩy cô ra khỏi cửa hàng.

A Kiều nghĩ đến việc phải tích lũy công đức cho Sở Phục, khuyên nhủ một câu: "Khuyên ông bán hương nến cho đàng hoàng thì hơn, mấy thứ đồ thờ cúng đừng nên động tay động chân nữa." Đây không phải nói linh tinh.

Nợ người, người không nhất định đòi lại được, nhưng nợ ma, ma nhất định đòi lại cho bằng được mới thôi.

Trên đời này, loại ma quỷ khó đuổi được nhất là quỷ đòi nợ.

Cửa tiệm này u ám, quỷ khí tăng lên, nhân khí giảm sút, tổn hại âm đức, đương nhiên sẽ dẫn tới vận xui.

Thấy ông ta không tin, cô bảo Hạng Vân Độc: "Chúng ta đi."
Tới một cửa tiệm khác, cô ngửi thử nến và tiền vàng một chút mới cảm thấy hài lòng, mua một lúc cả thùng nến, tiền vàng, hương vòng, còn nhấn mạnh với Hạng Vân Độc: "Dầu mè là tốt nhất, thứ này có thể cúng Phật Tổ, đại bổ."
Lời này khiến cho nhân viên trong cửa hàng nhìn A Kiều một lúc lâu, liên tục nhắc nhở Hạng Vân Độcthứ này không thể dùng để xào rau.

Hạng Vân Độc mua một cái bài vị, bảo nhân viên cửa hàng khắc tên, ngày sinh ngày mất của Hàn Cương lên đó, nhân viên cửa hàng hỏi: "Anh có muốn mua một cái bình đựng tro cốt không, bộ này giảm giá cho anh 20%."
Hạng Vân Độc không biết có thể tìm được thi thể Hàn Cương hay không nhưng anh vẫn mua một cái bình đựng tro, nhân viên cửa hàng quảng cáo: "Cái này chất liệu tốt, gỗ liễu đấy."
A Kiều chợt nhớ ra, gỗ liễu thuần âm, rất có tác dụng với việc ngưng tụ và ổn định tàn hồn không đủ thần thức như của Hàn Cương.

Cô sờ lên cành liễu mà Liễu Vạn Thanh cho cô, nếu như dùng gỗ liễu ngàn năm như thế này, thần chí của Hàn Cương có khi còn khôi phục không biết chừng.

Vừa về tới nhà, A Kiều đã thả tàn hồn của Hàn Cương từ trong ô ra, đặt bài vị của Hàn Cương vào trong phòng, đốt hương đốt nến.

Hạng Vân Độc không biết niệm kinh, một con ma như A Kiều lại càng không, anh tải một cái app chuyên niệm Địa Tạng Kinh về.

Địa Tạng Kinh có tác dụng siêu độ.

Nhân lúc Hạng Vân Độc không chú ý, A Kiều đặt cành liễu mà Liễu Vạn Thanh cho cô phía sau bài vị.

Hai mảnh tàn hồn vốn không thể dung hợp nhưng có cành liễu ngàn năm trấn an, dần dần lại có thể hòa lại làm một, tụ lại thành bóng dáng của Hàn Cương.

Tuy bóng dáng kia vẫn còn mờ nhạt nhưng đã bắt đầu thành hình, nhìn ra được trước khi chết anh ta đã bị người khác tra tấn, thần trí của hồn phách không rõ ràng.

Hai mảnh hồn vừa hòa làm một, A Kiều đã ngửi thấy mùi bùn đất nồng hơn, rõ ràng là nước trên người Hàn Cương không phải nước mưa, trong miệng và mũi của anh ta tràn ngập nước bùn.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui