A Kiều Hôm Nay Đầu Thai Không


Yêu rồi!
Vừa ra khỏi trường là có tin hiệu ngay, hóa ra hiệu trưởng Đinh đầu trọc đã đề phòng học viên chụp ảnh quay video từ trước, ông ta lấy việc cảm nhận sâu sắc văn hóa truyền thống làm cái cớ để tịch thu di động của học viên, còn chặn tín hiệu.
A Kiều gửi video và file ghi âm cho Giang Manh.
Giang Manh bật đi bật lại video và file ghi âm mấy lần liền, cô là một nữ cảnh sát từng được huấn luyện nên còn tức giận hơn cả Trịnh An Ni, siết chặt di động trong tay, tay run lên bần bật.
Những đứa trẻ đó còn nhỏ như vậy mà đã bị cái thứ cha mẹ không đủ tư cách này đưa đến một nơi như thế này để tẩy não, lấy cớ hiếu thuận, thực tế là muốn khống chế bọn trẻ một cách hoàn toàn!
Bọn trẻ đều là người, mà dù có là vật nuôi đi chăng nữa còn có tính cách, con người làm sao có thể hoàn toàn trở thành một vật phụ thuộc?
Giang Manh giận muốn chết, nhưng dù tức giận, cô vẫn biết ghi âm như thế này không thể trở thành bằng chứng.
Cô hỏi A Kiều: “Đứa trẻ này chết bao lâu rồi?”
A Kiều nhớ lại trạng thái linh hồn của cô bé ma, lúc còn sống cô bé bị nhốt trong cái phòng giam kia, chết rồi cũng không được giải thoát, không biết nói cho cùng cô bé đã chết bao lâu rồi, chết rồi mà còn phải lặp đi lặp lại sự khổ sở lúc còn sống, hồn phách không thể an giấc.
“Không biết, em chỉ nghe người ta nói thôi.” A Kiều lấp liếm cho qua.
Giang Manh lại mở cái video kia ra xem, cô siết chặt di động: “Thứ này nhất định phải được phơi bày ra ngoài ánh sáng!”
Nếu không thể khiến cho cả xã hội cùng biết thì không thể nào niêm phong cái trường này được.
File ghi âm rất rõ ràng, trong lúc cô bé kia bị phạt nhốt, người giám hộ của cô bé cũng ở đây, những chuyện như thế này rất khó truy cứu, huống hồ người giám hộ của cô bé còn không hề trách cứ, ngược lại còn ở lại trường làm lao công.
“Phải quay thêm nhiều video nữa, vụ quyền tiền này cũng là do bọn họ tự nguyện, trừ phi có thể chứng minh được điểm đến của số tiền này là bất minh.” Giang Manh ngồi từ xa nhìn cổng sắt vào trường, chỗ này đáng phải bị niêm phong từ lâu rồi mới đúng.”
“Chị sẽ nhờ người cắt nối biên tập lại video, em đừng về nữa.” Động tới lợi ích của nhiều bên, còn chưa biết đám người kia sẽ còn làm ra chuyện gì nữa, Giang Manh ghi nhớ nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ A Kiều thật tốt.
A Kiều nhét cho cô một cái kẹo, vô cùng vừa lòng với đồ đệ nhỏ của bạn trai, thông minh nhanh nhẹn hơn Khương Thần nhiều, cô nói: “Chị chờ em một lát, em vào lấy đồ rồi ra ngay.”

Giang Manh căn bản không kịp cản cô lại, A Kiều đã xuống xe rồi trèo tường quay lại.
Giang Manh nhìn theo A Kiều quay về trường, hơi nghi hoặc, khi nãy ánh mắt cô bé này nhìn mình, có phải hơi hơi… từ ái không?
A Kiều quay lại khuôn viên trường, như đi vào chỗ không người, nghênh ngang đi qua sân thể dục, vào khu dạy học, từ học viên đến lao công, chẳng ai nhìn thấy cô.
Lúc đi ngang qua phòng học, thấy những đứa trẻ đó quỳ xuống rửa chân cho cha mẹ, giảng viên ngồi xổm xuống chỉ đạo bọn họ, miệng còn lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
A Kiều tự nhiên nổi hứng, đầu ngón tay động đậy một chút, chậu nước rửa chân kia hắt hết lên người giảng viên, xối bà ta ướt hết từ đầu đến chân.
Bàn ghế bắt đầu lay động, video trên màn hình lớn liên tục chớp nháy, có một phụ huynh giật mình kêu lên: “Động đất! Động đất!”
Một đám người giày cũng không kịp đi, người này nối tiếp người kia, để chân trần chạy ra khỏi khu dạy học, giảng viên nữ nhanh hơn tất cả mọi người, lúc chạy nào còn dáng vẻ lịch sự nhã nhặn nữa, xô đẩy học viên, là người đầu tiên chạy ra ngoài.
A Kiều cười hì hì, cô thấy những người này đã chạy hết ra ngoài bèn xoay người, từ phòng học tầng dưới, cô đi về hướng văn phòng của Đinh đầu trọc.
“A?” A Kiều hơi nghi hoặc, cô mới chỉ nghĩ đến văn phòng của Đinh đầu trọc thôi mà đã xuất hiện trong văn phòng, cô lại nhắm mắt lại, nghĩ tới hành lang bên ngoài văn phòng.
Vèo một cái, A Kiều xuất hiện ở hành lang.
A Kiều nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới, hóa ra tu luyện có tác dụng thế này! Hóa ra cô có thể lợi hại thế này!
Cô nhắm chặt mắt lại, nghĩ về Hạng Vân Độc, rồi lại mở mắt ra, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cô lại nhắm mắt lại, nghĩ tới Trịnh An Ni, vèo một cái đã xuất hiện trong phòng phạt, Trịnh An Ni vẫn còn ngủ mê mệt, cô bé kia vẫn còn rúc vào một góc.
Đây vốn là kỹ năng mà con ma nào cũng có nhưng A Kiều lại có thân thể, có thân thể thì không thể nào dùng những kỹ năng này nữa, hiện giờ cô lại có thể sử dụng rồi.
Cô bé vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại mấy câu nói kia “Con phải hiếu thuận, con phải hiển chuyện, con phải nghe lời.”
Dù A Kiều có nói với cô bé như thế nào, cô bé vẫn không quay đầu lại, không nhúc nhích.
A Kiều thở dài, cái chấp niệm này không biết phải tới bao giờ mới tiêu tan nổi, đành phải nhờ quỷ sai bản địa đưa cô bé tới Hoàng Tuyền.

A Kiều vỗ vỗ gọi Trịnh An Ni dậy: “Chúng ta về thôi.”
Trịnh An Ni bỗng nhiên tỉnh lại, cô nàng vẫn nhớ rõ trước khi cô nàng ngất xỉu, A Kiều đang nói chuyện với vách tường, cô nàng mau chóng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào góc tường, nước mắt ứa ra, run rẩy hỏi: “Làm sao… Làm sao ra ngoài được?”
A Kiều cười hì hì, đạp một cái đá văng cửa ra, “Ầm” một tiếng, cửa sắt bật ra, trên đó còn để lại được một dấu chân khá rõ.
Trịnh An Ni lập tức nín khóc, nước mắt cũng bị đẩy về, lúc cắm cúi ra ngoài cửa còn liếc nhìn dấu chân kia một cái, nếu như không phải là đá lên cửa sắt, cái dấu chân này đúng là cực kỳ duyên dáng.
A Kiều đưa Trịnh An Ni sang phòng khác lấy valise.

Valise của Trịnh An Ni đã bị lật tung cả lên, khóa mật mã cũng bị đập hỏng, nước thần và kem dưỡng da bên trong đều đã biến mất, đến cả mặt nạ cấp tốc cô nàng mang theo cũng bị lấy trộm mất rồi.
Trịnh An Ni tuôn ra một tràng chửi tục, mấy con mụ già lúc lên lớp còn bảo trang điểm là phụ nữ không biết giữ đạo đức, thế mà lại còn lấy trộm đồ của cô nàng!
Lọ nước thần kia còn vừa mới bóc tem, cô nàng còn chưa dùng được mấy ngày đâu, Trịnh An Ni nghiến răng nghiến lợi: “Không ép chết cái trường này, tớ sẽ viết ngược chữ Trịnh cho mà xem!”
Hai thiếu nữ xách valise đi một mạch ra ngoài, bàn ghế trong phòng vẫn còn đang rung, A Kiều tạo thành sự rối loại lớn như thế, lặng lẽ trốn đi, nhưng vẫn để ma nằm vùng ở lại, bảo anh ta có động tĩnh nhỏ nào cũng phải nói cho cô biết.
Giang Manh thấy trong trường loạn cả lên, đang định đi tới xem tình hình thế nào, A Kiều đã mở cổng sắt chạy ra, bảo vệ ở cửa cũng đã chạy hết vào sân thể dục rồi, bọn họ ai cũng sợ động đất làm sập cả nhà.
Trong lòng Trịnh An Ni chỉ nghĩ tới mỹ phẩm dưỡng da mà cô nàng bị trộm mất, không để ý tới sự rung chuyển trong trường học, bên ngoài thì lại chẳng có chuyện gì.
Cô nàng vừa lên xe đã sử dụng phần mềm trong di động cắt nối biên tập video, lấy tinh thần phải dìm chết đám người này mới thôi rồi dùng di động của A Kiều đăng ký tài khoản Weibo, tung video lên mạng.
Cô nàng thành thạo mua thủy quân, share like đủ kiểu, độ hot của video lập tức tăng lên ầm ầm.
Thời buổi này rồi mà còn có chuyện như thế này, cái gì mà không hiếu thuận sẽ bị ung thư, cái gì mà phụ nữ trang điểm là không có đạo đức, con gái nếu mà thay đổi bạn trai thì sẽ nát tay nát chân.
Trịnh An Ni còn tìm được thông tin cá nhân của Đinh đầu trọc, ở ngay trên mạng chứ đâu, tìm bừa một lúc là tìm ra ngay, ông ta là hội trưởng cái hội xúc tiến giao lưu văn hóa gì đó.

Ông ta đưa đám giảng viên của mình đi rất nhiều nơi trong cả nước để dạy học nhiều lần, còn có ảnh dạy học trên website chính thức.
Trịnh An Ni lấy video đã quay được và ảnh tư liệu cạnh nhau, làm phụ đề cho video, chụp lại những nội dung dạy học hoang đường đó, ghép thành chính bức ảnh, bức ảnh chính giữa là giá trị quan trung tâm của chủ nghĩa xã hội, 24 chữ, chữ nào chữ nấy lấp lánh ánh vàng [1].
[1] Lúc đăng ảnh lên weibo tạo thành 9 ảnh ghép lại với nhau (3x3).

24 chữ vàng cốt lõi của chủ nghĩa xã hội TQ gồm có 4 giá trị đất nước: phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, 4 giá trị xã hội: tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, 4 giá trị cá nhân: yêu nước, kính nghiệp (tôn trọng nghề nghiệp), thành tín, hữu thiện (thân thiện với bạn bè).
Các cô gái thích theo dõi tin thần tượng vội vàng ăn dưa ngay cho nóng, hết quả này đến quả khác, quả sau lớn hơn quả trước, quả sau ngọt hơn quả trước.
Cuối cùng bùng nổ nhất là đoạn ghi âm kia, trọng tâm nằm ở hai câu “Chỗ này của các người từng có trẻ con chết rồi phải không?” “Đúng rồi, bị nhốt trong phòng tối, quên béng mất nó.”
Video được share bằng tốc độ bọn họ không ngờ tới được, bình luận, chia sẻ dưới bài đăng weibo này của A Kiều tăng đột biến.
Giang Manh lái xe được nửa đường, biết số lượng chia sẻ đã hơn một vạn, vẫn còn đang tiếp tục tăng mạnh, nói với bọn họ: “Có thể gọi điện thoại tố cáo.”
“Gọi 110 ạ?” Trịnh A Ni hỏi, Trịnh An Ni nhiệt huyết sôi trào, cô nàng có cảm giác thoải mãn như đang làm một chuyện lớn.

Xe đi ngang qua sân vận động đang tổ chức concert, cô nàng chỉ nhìn thoáng qua poster của các oppa treo bên ngoài, cảm giác như thể những thứ đó đã không thể khiến cô nàng kích động như trước.
“Ngoại trừ cảnh sát, còn có cục giáo dục, quản lý văn hóa.” Giang Manh tìm số điện thoại, hai cô gái thay phiên nhau gọi điện tố cáo, nói bản thân mình bị lừa đảo học phí, trường học kia còn nhận rất nhiều cô gái vị thành niên, bọn họ học hành ăn ở ở đó hết.
Trường học như thế chắc chắn là không có giấy phép quản lý trường học.
Giang Manh đưa Trịnh An Ni về nhà trước rồi lại đưa A Kiều tới cục cảnh sát, trời đã tối sầm.
Cô giúp A Kiều toàn là “tiền trảm” vẫn còn chưa “tấu”, đoán là lúc này mọi người trong cục đều đã xem video kia rồi, ở ngay một huyện ở ngoại thành Giang Thành, chuyện này cũng do thành phố quản lý.
Lái xe vào đến sân, Giang Manh mới bắt đầu sợ, chuyện này còn chưa nói cho đội trưởng Hạng đâu đấy mà cô đã tự quyết định, còn dạy hai đứa trẻ phải tố cáo nặc danh thế nào.
Cô hỏi A Kiều: “Em còn chưa ăn đúng không, hay là chị đưa em đi ăn nhé.”
A Kiều đang định gật đầu đồng ý, cửa kính ô tô đã vang lên tiếng gõ, Giang Manh mở cửa sổ ra, thấy Hạng Vân Độc đứng ngoài xe.


Anh nhìn thoáng qua Giang Manh rồi lại nhìn A Kiều.
A Kiều vui vẻ, lập tức bán đứng Giang Manh: “Hạng Vân Độc, đồ đệ nhỏ này của anh thông minh nhanh nhẹn thật đấy!”
Thực ra Hạng Vân Độc chỉ hơn Giang May cùng lắm là mấy tuổi, nhưng mà Giang Manh lại hơi sợ anh, cảm thấy anh quá nghiêm túc, trên người toát ra khí thế mạnh mẹ, khiến người ta căn bản không dám động vào.
Cô hận không thể nhắc nhở bản thân mọi lúc mọi nơi xem chỗ nào mình làm tốt, chỗ nào mình làm không tốt.
Khi nãy máu nóng nổi lên, giờ làm xong, nghĩ lại mới thấy sợ, chuyện này có phải đáng ra nên nói cho sư phụ trước.
Ai ngờ Hạng Vân Độc liếc nhìn cô một cái, lấy một tờ một trăm ra, đưa cho Giang Manh: “Cô tự đi ăn một bữa đi, vất vả rồi.”
“Ơ?” Giang Manh ngơ ngác nhận tiền, mở cửa định xuống xe.
Qua khóe mắt, cô nhìn thấy A Kiều gác cằm lên tay Hạng Vân Độc, cô gái nhỏ nheo mắt lại, miệng hơi cong, mũi hơi hếch lên, làm nũng với sư phụ qua cửa xe.
Cô vừa định nhìn tiếp, ánh mắt sư phụ đã quét tới, Giang Manh vội vã xuống xe, nắm chặt tờ một trăm, định gọi Khương Thần cùng đi ăn gì đó.
Thính lực của cô rất tốt, đi mấy bước rồi vẫn nghe thấy sư phụ nghiêm túc, ít nói ít cười, tuy có gương mặt đẹp trai nhưng mà chỉ thiếu suýt nữa là rơi vụn băng ra kia hắng giọng nói: “Là cấp trên, người lãnh đạo trực tiếp của cô, tôi muốn khen ngợi cô, nhiệm vụ lần này hoàn thành cực kỳ xuất sắc.”
Sau đó anh vỗ nhẹ đầu A Kiều, hỏi cô: “Đói chưa?”
Giang Manh đứng yên tại chỗ, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Bọn họ không phải anh em à? Đây là cái trò chơi anh em gì chứ? Hóa ra sư phụ bị cuồng em gái à?
A Kiều vừa ăn canh cá nấu cải chua vừa xem Weibo, từ trước đến nay cô chưa dùng cái này bao giờ, từ Weibo lại xem đến video trên trang web.
Hạng Vân Độc để mặt bên cạnh, nhìn vào di động của cô, là mấy truyện cười tình yêu nhàm chán, người yêu giả bộ như không quen biết nhau, A Kiều xem vô cùng vui vẻ, chỉ trong chốc lát, cá trong bát đã ăn sạch bách.
Hạng Vân Độc lại chọn cho cô mấy miếng không có xương, vừa quay đầu sang đã không thấy A Kiều đâu nữa, vai bị người ta vỗ nhẹ một cái.
Quay đầy nhìn sang, anh thấy A Kiều đưa tay ra, cười láu cá, hỏi anh: “Này anh giai, yêu ảo không?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui