Lúc này, hộ vệ xách theo Trần Lăng cả người ướt đẫm, tinh thần uể oải, hai chân như nhũn ra đi tới.
Đi tới trước mặt A Hạnh, hộ vệ buông lỏng tay, Trần Lăng chân không có chút sức ngồi bệt xuống đất, trong miệng rên rỉ, ngẩng đầu lên, cặp mắt vô hồn nhìn về phía mọi người xung quanh.
Hộ vệ nói: “Cũng không biết là uống bao nhiêu, trong phòng nồng nặc mùi rượu, tạt một chậu nước lạnh mới gọi được hắn thức dậy!”
Trần Lăng từ từ bò dậy, lắc lư lảo đảo đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì?”
Một người trước đây cùng một gánh hát với hắn đi tới bên cạnh, kéo cánh tay của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Trần sư phó, tại sao ngươi lại uống nhiều rượu như vậy a! Bây giờ là giờ gì, làm trễ nải tập diễn!”
” Tập diễn? Tập diễn cái gì?” Trần Lăng như còn ở trong mây mù, người nọ thở dài một cái.
A Hạnh nói với Vân Đóa sau lưng: “Vân Đóa, ngâm chút trà giải rựu cho hắn, nồng một chút!”
Vân Đóa gật đầu, một lát sau bưng một chén trà giải rượu tới.
A Hạnh gọi mấy đào hát đỡ Trần Lăng, cho hắn uống trà giải rượu. Một phen giày vò, hơn nữa trà rất hiệu quả, cũng không lâu sau Trần Lăng tỉnh một chút.
A Hạnh nhìn hắn lạnh lùng nói: “Trần sư phó, ngươi là nhân vật chính của vở kịch, ngươi biết vị trí nhân vật chính này có bao nhiêu người muốn không? Nhưng ngươi dường như một chút cũng không quan tâm, chẳng những thường tới trễ hơn nữa còn uống rượu say vào lúc tập diễn, còn phạm phải vào cả hai quy tắc! Nếu ngươi chẳng quan tâm vị trí nhân vật chính vậy được rồi, bắt đầu từ bây giờ ngươi không còn là nhân vật chính nữa. Hơn nữa còn khấu trừ hai lượng bạc, đây là theo quy tắc mà xử phạt!”
Nghe lời của A Hạnh, Trần Lăng tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn giật mình một cái, từ dưới đất bò dậy, trợn to hai mắt, không tin nhìn về phía A Hạnh: “Cái gì, ngươi muốn đổi ta? Ngươi có biết kịch đã tập diễn một nửa, nếu như thay ta thì phải làm lại từ đầu!” Chính vì vậy, hắn mới không sợ hãi, hơn nữa hắn là nhân vật chính, nhân vật chính tới trễ một cái thì có gì là lạ? Ngày trước ở chỗ gánh hát cũ hắn cũng là nhân vật chính, còn thường xin nghỉ không đến, chủ gánh hát còn phải đi theo cười nói mà dụ dỗ hắn. Nhưng sao đến chỗ nàng, cứ không chút do dự mà đã đổi hắn?
A Hạnh mặt không đổi sắc nhìn hắn, gằn từng chữ nói: “Cũng không sao, ta không quan tâm, thay vì để cho ngươi tới trễ làm chậm việc tập diễn, ta tình nguyện đổi một người có trước có sau tuân thủ quy củ! Trần Lăng, ngươi hơi nhầm lẫn rồi, nơi này là Thính Tùng, không phải gánh hát trước đây của ngươi, tại Thính Tùng, không phải ít đi một người thì hỏng việc, ta có thể để cho bất cứ người nào làm chủ vai, có thể nâng cao tên tuổi của bất cứ người nào, chỉ xem ngươi nắm lấy cơ hội hay không mà thôi. Rất rõ ràng, ngươi đã mất đi cơ hội lần này!”
Trần Lăng không ngờ một lần uống say rượu lại thành ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, người nào không muốn trở thành nhân vật chính, nhân vật chính lương tháng cao, thưởng bạc nhiều, cuộc sống đãi ngộ cũng tốt hơn, vì hắn có bản lĩnh cao mới nhận được vị trí nhân vật chính này, không ngờ lại mất đi dễ dàng như vậy! Càng không nghĩ tới kẻ làm nên chuyện này là nữ tử nhìn như mềm yếu, cực kì quả quyết, mắt cũng không chớp thì đã đổi hắn!
Hắn luống cuống, hắn dĩ nhiên không muốn mất đi vị trí, mất đi cơ hội này, cũng không biết có thể được làm nhân vật chính nữa hay không. Hắn tiến về phía A Hạnh liên tục khom lưng bái, nói: “Cô nương, là lỗi của ta, là ta không tốt, xin ngươi tha thứ cho ta lần này, ta cũng không dám nữa, sau này ta cũng sẽ tuân thủ quy củ, cũng không dám làm trái nữa điểm, cô nương, xin tha thứ ta lần này!”
Những kẻ đánh bạc trước đó trong lòng đang thầm kêu may mắn, cho là A Hạnh không thể nào một lần đuổi nhiều người như vậy, nhưng là bây giờ thấy nàng không chút do dự đã đổi Trần Lăng, rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, phải biết nếu như rời Thính Tùng, bọn họ sẽ không có chỗ nào để đi, hơn nữa còn là bọn họ phạm luật trước, bọn họ cũng không chiếm được bất kỳ bồi thường gì, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Mà hiện tại Thính Tùng là nơi hưng thịnh nhất, bọn họ cũng không bỏ được! Ai ai cũng ăn năn hối hận. Cùng Trần Lăng cúi đầu trước A Hạnh nói lời sám hối. Nhất thời tiếng cầu xin tha thứ vang cả một góc.
A Hạnh cũng không thật sự muốn sa thải bọn họ, nàng cũng biết bọn họ rời rạp hát thì không còn chỗ nào để đi, nàng cũng không muốn đoạn tuyệt với bọn họ, chỉ là muốn làm cho bọn họ ý thức được tầm quan trọng của quy tắc, cùng với chuyện nàng là chủ của rạp hát. Đến giờ, nàng đã đạt được mục đích, những người này nói vậy chắc cũng không dám phạm luật nữa, cũng không dám xem thường nàng nữa.
Vân Đóa thấy những người này ăn năn xin lỗi A Hạnh, cũng cảm thấy cao hứng thay nàng.
A Hạnh đưa tay ý bảo mọi người im lặng, nói: “Được rồi, các người cũng không cần phải như vậy! Niệm tình các ngươi lần đầu phạm lỗi, ta sẽ cho các người một cơ hội! Việc tụ tập đánh bạc lần này ta tạm thời không sa thải các người nhưng lương tháng vẫn trừ không thể đổi! Về phần Trần Lăng...” Nhìn sang Trần Lăng trầm mặt nói: “Bởi vì ngươi làm trễ nải một buổi chiều của mọi người, hơn nữa nhân vật chính trong lúc tập diễn lại uống rượu ảnh hưởng không nhỏ, ở phương diện quy tắc vẫn không thể chối cãi cho nên ta vẫn phải thay đổi ngươi lần này, nhưng mà ngươi cũng không cần gấp, mặc dù ngươi mất đi cơ hội lần này nhưng mà nếu như biểu hiện của ngươi tốt, mọi người đều thấy, vở tiếp theo có thể ta sẽ suy nghĩ cho ngươi thêm một cơ hội!”
Đám người đánh bạc thấy không bị sa thải nữa cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, về phần trừ lương tháng ở trong mắt bọn họ cũng xem như chuyện nhỏ. Trần Lăng nghe được mình vẫn bị đổi vai, mặc dù rất không cam lòng nhưng lời A Hạnh hợp tình hợp lý, làm cho hắn không còn gì để nói, cuối cùng A Hạnh trả lại cho hắn một hy vọng, làm cho trong lòng của hắn thoải mái một ít.
Lúc này hành động của A Hạnh từ cử chỉ đến lời nói càng thể hiện rõ bản lãnh hơn, trong các đào hát lần này có một người không phạm luật, A Hạnh chọn hắn làm nhân vật chính thay thế Trần Lăng, đào hát đó không ngờ vậy mà có một cái nhân bánh lớn rơi vào tay mình. Càng hưng phấn cũng âm thầm thề, nhất định phải quy quy củ củ, cố gắng biểu hiện thật tốt, không để cho cái nhân bánh này bay đi mất.
Trải qua chuyện này những người mới cũng không dám xem thường A Hạnh nữa, trong lòng đối với nàng lại kính lại sợ hơn, thậm chí cảm thấy nàng so với Lăng Tử Phong còn đáng sợ hơn. Nàng bình thường nhìn dịu dàng vô hại nhưng một khi chọc vào thì không biết lúc nào sẽ một nuốt người. Dù sao những người mới này cũng biết A Hạnh tuyệt đối không giống như vẻ bên ngoài nhu nhược có thể bắt nạt, nàng kiên quyết dứt khoát làm cho những kẻ thô lỗ này cũng phải đàng hoàng khuất phục. Mỗi một người cũng không dám vi phạm quy tắc của rạp hát nữa.
Sau khi xong chuyện, Vân Đóa cười nói với A Hạnh: “A Hạnh, ngươi thật là lợi hại. Bọn họ đều sợ ngươi!”
A Hạnh cười lắc đầu: “Bọn họ không phải sợ ta, là bọn họ sợ rời đi Thính Tùng, mất đi công việc này. Nếu như Thính Tùng không hưng vượng như hôm nay, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đem ta để vào mắt sao? Chỉ cần rạp hát tốt, không sợ không giữ được đào hát!”
Vân Đóa gật đầu: “Có lý.”
A Hạnh nhìn Vân Đóa: “Vân Đóa, ngươi có tính toán gì hay không? Mẫu thân ngươi có phải hy vọng ngươi sớm cập kê lập gia đình phải không?”
Vân Đóa mặt đỏ lên, A Hạnh ngồi xuống đối diện nói: “Đến bây giờ cũng không có ai đến nói việc cầu hôn cùng mẫu thân ta, ta cũng không muốn rời khỏi rạp hát. Ta muốn ở lại rạp hát!” Vừa nói cúi đầu, giống như là nghĩ đến tâm sự gì, mặt càng đỏ hơn.
A Hạnh nhìn dáng vẻ này liền biết nhất định là nàng nghĩ chuyện có liên quan đến Dung Tranh, liền hé miệng cười một tiếng nói: “Nếu không sau này cũng gả vào rạp hát là được rồi!”
Ánh mắt Vân Đóa sáng lên, ngẩng đầu lên, gương mặt ngượng ngùng: “A Hạnh, ngươi nói xằng bậy cái gì đó?”
” Được rồi, không nói đùa nữa, thật ra thì ta muốn nói với ngươi, trước khi ngươi lập gia đình có muốn tới rạp hát làm việc hay không, bây giờ rạp hát nhiều người như vậy, rất cần người giúp đỡ, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thương lượng với mẫu thân ngươi, nếu như mẫu thân ngươi đồng ý, ngươi mới có thể tới.”
Vân Đóa lập tức gật đầu: “Nương ta nhất định sẽ không phản đối! Ta thật sự rất muốn ở rạp hát làm việc a! A Hạnh ngươi nói thật sao?”
” Đương nhiên là sự thật, nhưng hay là ngươi cứ thương lượng một chút cùng mẫu thân, sau đó quay lại cho ta câu trả lời chắc chắn.” Dù sao cũng là làm việc ở rạp hát, không biết Lưu đại nương có đồng ý hay không, nhưng không phải lên đài biểu diễn, chỉ là quản lý một ít chuyện vặt ở hậu viện, nghĩ đến cũng sẽ không phản đối.
Vân Đóa gật đầu đáp ứng, nói buổi tối sẽ nói chuyện này với mẫu thân.
Sau chuyện này, rạp hát yên tĩnh rất nhiều ngày, mọi người đều biết tính tình A Hạnh nói được là làm được, làm việc nói chuyện cũng cẩn thận rất nhiều, rất sợ sẽ vì vậy mà chịu phạt.
Vừa thu phục một đám người mới ở hậu viện, không ngờ, tiền viện lại đã xảy ra chuyện!
Sau khi Lăng Tử Phong đi ngày thứ tám. Kể từ khi Lăng Tử Phong đi, Lý Nhuận Phúc biết tình hình đặc thù, liền chấp thuận A Hạnh buổi tối ở rạp hát thêm một chút, ông sẽ ở cùng A Hạnh, thứ nhất là bảo vệ A Hạnh, thứ hai cũng có thể diệt sạch một số người lời ong tiếng ve.
Những ngày này, rạp hát vẫn không còn chỗ ngồi, tâm tình khán giả dâng cao, vỗ tay bảo tốt không ngừng.
Nhưng đang lúc kịch nói tiến hành thuận lợi đột nhiên phía dưới khán đài có một người nhảy cỡng lên, phát ra tiếng thét kinh người: “Rắn! Có rắn!” Ngón tay hắn chỉ dưới đất, trắng bệch: “Đầu tam giác, là rắn độc! Rạp hát có độc xà a!”
Một tiếng thét lập tức ở làm mọi người cuống cuồng, ai cũng không xem kịch, mặt kinh hoảng chạy ra khỏi ghế, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, sợ sẽ bị rắn độc cắn một cái.
Nhất thời cục diện loạn thành một đống.
“Đâu, rắn độc ở đâu? Trong rạp hát tại sao có thể có rắn độc?”
Người nọ chỉ một con rắn mày bích lục ngoằn nghèo trên đất nói: “Mọi người đến xem, ta không có nói láo, thật sự có rắn độc!”
Mọi người dưới sự chỉ dẫn của hắn phát hiện con độc xà kia, một người trong đó la hoảng lên: “Là Trúc Diệp Thanh a, bị cắn phải sẽ chết người!”
Lúc này một đám người lập tức như bị quăng bom, lập tức đứng lên. Tức giận rối rít chỉ trích rạp hát Thính Tùng.
” Nếu như chúng ta bị rắn độc cắn một cái mất mạng thì phải làm sao bây giờ?”
” Rạp hát cũng quá thiếu trách nhiệm, trong khán phòng có rắn độc vào cũng không biết, từ nay về sau còn ai dám đến Thính Tùng xem kịch!”
“Đúng thế, để chủ nhân Thính Tùng cho mọi người chúng ta một câu trả lời!”
Những người khác rối rít phụ họa: “Đúng vậy, mau ra đây? Ông chủ muốn trốn sao!”
Trong lúc nhất thời tiếng kêu la ầm ĩ, tinh thần quần chúng mãnh liệt.
Trên sân khấu các đào hát đã dừng biểu diễn, không biết tình huống trước mắt phải làm sao, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Khán phòng lại xuất hiện rắn độc, đây đúng là phiền toái của Thính Tùng!
Bên kia, Trương Thanh Vân và Lý Tứ ngồi ở thư phòng của mình đánh cờ.
Trương Thanh Vân cầm một viên cờ đen lên hạ xuống bàn cờ, nói: “Lý Tứ, chiêu tha rắn này của ngươi thật sự là một diệu kế! Cũng là một độc kế, ngươi không sợ rắn độc sẽ cắn chết người sao?”
Lý Tứ hạ một con cờ trắng xuống, hắn giương mắt nhìn Trương Thanh Vân, cười như không cười: “Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi lo lắng sẽ cắn chết người sao?”
” Ta?” Trương Thanh Vân cười to: “Ta còn mong sao cắn chết một người đi, như vậy, rạp hát Thính Tùng hoàn toàn xong đời! Ngay cả chủ nhân Thính Tùng cũng khó tránh khỏi tai ương ngục tù a!”
” Chủ nhân, bất kể lần này có cắn chết người hay không, rạp hát bọn họ phát hiện rắn độc, Thính Tùng bọn họ trăm miệng cũng không thể bào chữa, hơn nữa chúng ta tuyên truyền chuyện này đi, ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó, ai còn dám đến một cái rạp hát có rắn độc đây?”
Trương Thanh Vân ngửa đầu cười to: “Diệu kế diệu kế! Tiên sinh thật không hổ là người nhiều mưu trí. Chờ Thính Tùng suy bại, chúng ta lại thu đào hát của bọn họ lại, chỉ cần có đào hát, kịch nói cũng đi theo!”
Lý Tứ đắc ý cười: “Đúng là như thế!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...