Buổi sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời.
Minh Nguyệt cùng những người còn lại chuẩn bị đủ dụng cụ rồi bắt đầu cuộc tuyển chọn.
Trước khi đi, cô lại gần bên anh, siết chặt bàn tay to lớn nở nụ cười thật tươi.
“A Hàn, em sẽ trở về sớm nhất! Đến khi đó anh liệu mà phát thưởng cho em đi nhé!”
Vừa dứt lời cô liền đặt mọt nụ hôn ngọt ngào lên môi anh rồi xoay gót đi đến điểm tập trung.
Vương Hàn nhếch môi, đôi tay bất giác sờ nên khoé miệng còn vương lại chút dư vị của cô.
Vị ngọt này anh sẽ nhớ lắm đây...
Tất cả mọi người được đưa đến điểm tập trung trước khu rừng.
Khư rừng này vô cùng rộng lớn, cây xanh toả xanh rờn, quả là một nơi thích hợp cho cuộc tuyển chọn này.
Đúng 12 giờ trưa tất cả các thí sinh bắt đầu nhận được một mảnh gợi ý.
“Mặt Trời là dấu ấn, là nơi đem giấc ngủ của ta cuốn trôi.”
Mọi người cứ thế đi vào rừng sâu để tìm mảnh gợi ý tiếp theo để tiếp tục cuộc tuyển chọn.
Minh Nguyệt vừa bước vào rừng đã không khỏi hoang mang.
Đây là đại mê cung ư? Ngay cả cây cũng quá nhiều rồi.
Thậm chí còn không thể thấy được mặt trời.
Sao cô có thể giải mã khi không thấy mặt trời ? Hơn nữa cô cũng không thuộc được hết khu rừng này thì làm cách nào có thể thoát ra?
Mọi suy nghĩ đều như dồn dập đánh úp.
Cô biết cuộc tuyển chọn này vốn khắc nghiệt nhưng lại không ngờ nó khó khăn đến vậy.
Cô giữ bình tĩnh, sử dụng trí óc để quan sát khắp nơi.
Chỗ cô đang đứng có hơi khô, tiếng ve và ếch nhái cũng rất nhiều.
Ắt hẳn gần đây có một con suối.
Nhưng ở hướng nào bây giờ? Trước hết cô phải đi tìm nguồn nước kia thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn.
Cô lập tức xách balo lên, tìm một viên gạch có mũi nhọn, đánh dấu lên tất cả những cái cây cô đã đi qua để phòng bị lạc đường.
Đi được một lúc cô nghe thấy tiếng suối chảy, là một đoạn nhỏ ít nước nhưng vậy cũng là quá đủ.
Ngay lập tức cô quan sát thật kĩ và giải quyết manh mối.
Minh Nguyệt hơi day mi tâm, đắn đo suy nghĩ xem nơi này là ở đâu.
Hiện tại đang là tháng 6, mặt trời, giấc ngủ, nghỉ ngơi?...
Mặt trời sẽ lặn ở hướng tây bắc vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9, vậy thì trước hết cô phải đến hướng tây bắc để tìm tiếp manh mối tiếp theo rồi.
Nhưng hiện tại việc xác định phương hướng mới là khó khăn nhất.
Doanh trai không hề chuẩn bị la bàn vì vậy hoàn toàn phải tự sinh tồn và tìm ra cách để đến được hướng tây bắc đó.
Chỉ có cách là chờ đến khi trời tối tìm ra sao Bắc Đẩu ( ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và nằm ở hướng bắc ).
Thế nhưng như vậy quá mất thời gian, cô phải kiếm một cách khác.
Những cây cối ở đây cũng kém phát triển hơn, đất không mềm mà cứng khô dù có gần con suối này, không có nhiều cây con mọc ở dưới.
Hẳn đây là ở phía nam của khu rừng này.
Minh Nguyệt tiếp tục tìm kiếm những hiện tượng khác, có một cây xanh lớn, phần rêu rậm rạp hướng về một bên, gần cái cây đó cũng có một tổ kiến lớn, mà phần tổ có chỗ đắp nhiều lá.
Minh Nguyệt mừng rỡ nhận ra, vì nếu cây có nhiều rêu thì rêu sẽ hướng về phía bắc, tương tự với tổ kiến, cửa tổ hưởng về phía nam vậy hướng ngược lại sẽ là bắc.
Cô nhanh chóng hướng về phía bắc, tiếp tục thao tác đánh dấu trên đường.
Đến nơi phía bắc có lẽ sẽ có vùng đất cao hơn một chút, nơi đó sẽ dễ quan sát hơn rất nhiều.
Minh Nguyệt giành đến nửa ngày để đi về phía Bắc.
Cũng thật may cô có rèn luyện thân thể tốt nên không cảm thấy quá mệt.
Thức ăn nước uống vẫn còn đủ nên cô không cảm thấy lo.
Trời bắt đầu ngà tối, khu rừng cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Minh Nguyệt kiếm một tảng đá thật lớn để nghỉ ngơi.
Cô đã tìm thấy sao Bắc Đẩu rồi, quả thật cô đang đi đúng hướng.
Việc hiện tại cô cần phải làm là nhóm lửa và nghỉ ngơi cho ngày hôm nay.
Minh Nguyệt kiếm một tấm gỗ khô, rơm rạ lá cây cùng một que gỗ dài.
Công cuộc tạo lửa của cô cũng vô cùng gian truân, ngồi cọ que gỗ suốt 30 phút đồng hồ mới có tia lửa bắn lên, Minh Nguyệt thở hồng hộc, mồ hôi cũng nhẹ nhàng tuôn ra.
Đôi bàn tay cô đã xuất hiện vài vết xước đo đỏ.
Ánh lửa hồng bừng cháy, hơi ấm lan toả khắp cơ thể cô.
Đây lòng càng thêm da diết nhớ anh.
“Haizzz thật là nhớ anh, xem ra phải nhanh chóng rời khỏi đây rồi.”
Minh Nguyệt đi suốt một ngày cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền kiếm thật nhiều lá về, kết thành một chiếc chăn nguỵ trang, ngộ nhỡ có kẻ cướp gì đó nên cô cùng nhét sau lưng con dao, tay cầm một khúc gỗ lớn rồi chìm vào giấc ngủ.
Vương Hàn ở doanh trai không hề được phép can thiệp vào cuộc thi này, trái tim anh như bị đốt cháy, liên tục lo lắng cho cô nhưng cũng phải gắng nhịn cho đến tối mịt anh mới cho flycam mini tìm cô.
Cũng thật may anh đã lén gắn con chip định vị nên tìm kiếm cô cũng rất nhanh chóng.
Nhìn thấy cô ngủ thật ngon phía sau tảng đá lớn anh cũng thêm yên lòng phần nào, lửa vẫn âm ỉ cháy, cô còn biết phòng vệ bằng cách nguỵ trang như vậy xem ra được Từ Nhiên dạy rất nhiều.
Vương Hàn thức trắng một đêm để trông nom cho cô, bản thân anh cứ lo sợ sẽ có người không yên phận mà đụng đến người của anh nên suốt một đêm anh chỉ chăm chú quan sát xung quanh, làm hộ vệ vô hình cho người anh yêu.
Đến rạng sáng anh mới cho flycam bay về doanh trại.
Sáng hôm sau Minh Nguyệt trở mình thức dậy từ sớm để tiếp tục cuộc hành trình.
Cô đi nhanh về phía ngọn đồi ở phía bắc.
Từ trên cao mọi thứ hoàn toàn dễ hơn với cô.
Vậy thì hiện tại cô chỉ cần đi về phía tay phải thì sẽ hướng tây bắc.
Minh Nguyệt tuy vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phải nhấc chân tới nơi đó, mỗi lần đi đến một nơi thì phải mất đến một ngày trời.
Mỗi ngày đều phải đi hơn mười mấy cây số, đúng là quá khắc nghiệt rồi.
Trên đường đi cô cũng gặp vài người trong doanh trại, họ đều chào hỏi cô.
Nhưng họ cũng nhanh chóng rời đi mỗi người một phương.
Bởi lẽ đây là cuộc tuyển chọn cá nhân nên sẽ không có hành vi team up nào cả.
Càng đi sâu ở cánh rừng tây nam, cây cối ngày càng thưa đi, cũng không còn quá rậm rạp nữa.
Hòn đảo này cũng thật kì lạ, mỗi hướng đều có tình trạng thực vật khác nhau.
Nơi đây cây côi khô cằn, thưa thớt, bóng râm ngày một ít đi.
Cũng nhờ vậy mà cô nhận ra, hoá ra phía doanh trại vẫn luôn cho người theo dõi những người tuyển chọn.
Họ cho trực thăng và flycam để giám sát chặt chẽ để tránh trường hợp gian lận.
Đi mãi đi mãi Minh Nguyệt mới tới một nơi kì quái.
Nơi này có những cái cây to lạ với thân cây mỏng, cũng có rất kí hiệu doanh trại được khắc xung quanh.
đến lúc này cô mới chớt nhớ đến một chi tiết trong manh mối được cung cấp.
“Chôn vùi”
Minh Nguyệt hơi đắn đo suy nghĩ rằng họ chôn vùi thứ gì và chôn vùi ở đâu? Nếu chôn vùi ở dưới đất thì sẽ rất khó để có thể đào lên nếu không có đủ dụng cụ xẻng vì đất ở đây khá cứng.
Vì vậy cô mới tìm thân cây mỏng kia, liệu có khi nào chôn vùi ở đây không? Minh Nguyệt nhanh chóng cầm lấy một cục đá lớn đập vào thân cây đó, lập tức thân cây bị vỡ ra, bên trong là một hộp gỗ màu đen thô sơ.
Cô mở hộp ra, tiếp tục là manh mối, một tấm bản đồ và chiếc la bàn!
Cô cũng thật không hiểu tại sao họ lại cho như vậy? Đây là phần thưởng cho cô khi đến được đây sao? Tất cả những gì cô cần ngay lúc đầu thì không cho.
Đến tận bay giờ mới cung cấp? Khi vừa mới mở hộp ra cô còn cho rằng người dàn xếp là ông chồng bá đạo kia của mình.
Nhưng hiện tại không thể để tình cảm lấn át.
Dù sao thì đây cũng là phần thưởng hữu ích đấy chứ.
Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có một thân cây của cô bị đục, còn lại xung quanh đều nguyên vẹn.
Xem ra cô là người đầu tiên rồi.
Không chừng sẽ có người cướp mất khi đang trên đường trở về.
Dù cô có A Hàn chống lưng nhưng cùng không thể xem thường được.
Minh Nguyệt đem mọi thứ cất đi thật kĩ, quan sát xung quanh, đến khi đảm bảo không có ai rồi thì cô mới đi đến một chỗ khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...