Vương lão gia nhẹ nhàng nắm chặt tay Minh Nguyệt dạo quanh một vòng sân nhà.
Ông thật không ngờ cô gái nhỏ nhắn này có thể thay đổi A Hàn của ông.
Kể từ khi chuyện đó xảy ra, A Hàn như biết thành một kẻ khác.
Trầm lặng, bình tĩnh đến đáng sợ.
Thậm chí ngay cả khi chính mình bị thương thì A Hàn vẫn lạnh lẽo, trầm mặc.
Chưa bao giờ A Hàn có thể nở nụ cười hạnh phúc cả.
Kể từ khi Minh Nguyệt xuất hiện, mọi thứ đều được sữa chữa.
Ông còn nhớ đứa cháu của ông ghét ăn rau như thế nào.
Đến khi cơ thể bị suy nhược vì thiếu chất, nó vẫn một mực không muốn ăn rau, phải truyền dung dịch.
Nhìn xem, cô gái này lại khiến nó bỏ tật kén ăn, lại trồng rất nhiều rau củ trong vườn.
Điều này càng khiến ông hạnh phúc hơn.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Vương lão gia đã thấy được tất cả.
Rằng cô bé này sẽ khiến A Hàn biết yêu, biết quý trọng, biết thay đổi.
Rằng A Hàn sẽ vì cô bé này mà bỏ qua tất thảy những kí ức kia.
Rằng cả hai sẽ bù đắp cho nhau những khiếm khuyết mà cố gắng thay đổi.
Ông chưa bao giờ nhìn sai người.
Lần này ông tới đây không chỉ là đánh chết thằng cháu ất ơ kia dám làm hại tiểu Nguyệt, mà còn có ẩn ý khác.
Xem ra, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
“Tiểu Nguyệt, con có yêu A Hàn không?”
“Con...con...” Minh Nguyệt bị hỏi đột ngột như vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên.
“Hahaha, đúng là tuổi trẻ.
Ta không làm khó con.
Mấy đứa toàn tâm toàn ý bên nhau là ta hạnh phúc rồi.”
Vương lão gia hơi dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
“Tiểu Nguyệt, ông nghĩ cũng đã đến lúc để nói với con điều này.”
Minh Nguyệt thấy ông nghiêm túc, cô cũng dè dặn hỏi.
“Dạ chuyện gì ạ?”
Vương lão gia không nói gì, cứ tiến về phía nhà kính.
Minh Nguyệt cũng im lặng đi đằng sau.
“Tiểu Nguyệt, con ngồi đi.”
“Dạ.”
Vương lão gia cẩn thận lấy trong túi quần một chiếc hộp gỗ nhỏ, được chạm khắc hoa văn tinh tế, sắc nét.
Chiếc hộp cũ kĩ có khắc một chữ Vương trên mặt.
Ông từ tốn đưa chiếc hộp vào tay Minh Nguyệt.
Ánh mắt thoáng buồn.
“Tiểu Nguyệt, đây là món quà nhỏ ông dành cho con.”
Minh Nguyệt khẽ chạm vào chiếc hộp, những nét chạm tỉ mỉ, đẹp đẽ thu hút cô.
Minh Nguyệt mở ra, bên trong là một chiếc vòng phỉ thuý tinh xảo được bọc một lớp vàng điêu khắc cặp long phụng sắc nét.
Tay cô hơi ngừng lại, ánh mắt do dự nhìn Vương lão gia.
“Ông...cái này cũng quá đắt tiền rồi.”
“Cái này là đồ gia truyền của Vương gia, con cứ nhận đi.
Bao năm nay, hễ làm dâu ở Vương gia thì con có trách nhiệm để gìn giữ món quà này.
Chỉ có con mới đủ khả năng giữ món đồ này.” Vương lão gia giải thích.
“Nhưng...nó quá quý giá.
Con không thể.” Minh Nguyệt hơi bồn chồn.
Ông thật sự không biết, giữa anh và cô đang là mối quan hệ như thế nào.
Nhưng cô biết và hiểu rõ, mọi thứ chỉ là hợp đồng...
Nhưng...nhưng trái tim cô lại hoàn toàn thuộc về anh.
Từ bao giờ cô bị anh mê hoặc, dần chìm đắm trong sự chăm sóc lo lắng của anh.
Cô biết mình yêu anh nhưng cô không dám chắc mối quan hệ này sẽ bền lâu.
Càng không dám ôm hy vọng.
Anh chỉ là đối xử tốt với cô...
Trái timm Minh Nguyệt khẽ siết chặt lại, cô đau lòng chạm vào chiếc vòng kia.
Hiện tại cô có gia đình, có anh, có cả ông nữa.
Cô không muốn làm ông thất vọng...
Vương lão gia nhìn thấy sự buồn bã trong mắt cô, ông không nói gì cả, vì ông không muốn xen vào cuộc sống của hai đứa nhỏ.
Cả hai đứa đều là những đứa trẻ ông yêu quý, thế nhưng hạnh phúc và số phận của nó ông chỉ muốn là người chứng kiến và chúc phúc.
Ông từng phạm phải lỗi lầm to lớn đối với Vương Hàn, ông muốn dùng tất cả tình yêu thương này để thầm vun vén cho hai đứa.
Vương lão gia chợt lên tiếng.
“Ta tin con sẽ trở thành người phụ nữ yêu A Hàn nhất, và cũng là người A Hàn yêu nhất.
Mọi thứ là số phận.
Con cứ nhận lấy đi, cứ xem đó là món quà mà Vương gia tặng cho con.
Nếu con không nhận thì ta sẽ buồn lắm đấy.”
Minh Nguyệt có chút miễn cưỡng nhưng cũng thuận theo ý ông.
“Vâng ạ...con cảm ơn...”
“Nào ông cháu ta đi xem tiểu tông kia phạt tới đâu rồi.
Lần nào cũng vậy, hễ bị phạt là A Hàn sẽ chép lại quy củ nhà họ Vương.
Con có muốn lên xem không?”
Minh Nguyệt khẽ mỉm cười gật đầu.
Tại thư phòng, Vương Hàn đang cặm cụi ngồi chép kinh.
Mi tâm chau lại, tay không ngừng hoạt động.
Ông còn cho rằng anh là trẻ con ư? Ngồi chép kinh Phật? Khi trước lúc ông rửa tay gác kiếm sống ẩn dật khỏi giới hắc đạo, thì liền cho anh lên đứng đầu, còn ông thì sống ở biệt phủ hưởng an nhàn, bình an.
Ngày ngày đánh cờ, chăm cá.
Ông còn bảo anh là con người làm ăn trong hắc đạo cũng phải biết lẽ phải, nên ông luôn bắt anh chép quy củ mà ông đã đặt ra khi phạm sai lầm.
Cửa phòng mở toang ra, lão Vương gia liền mắng anh.
“A Hàn, con mắng ta hay sao mà ta cứ liên tục hắt hơi thế?”
Vương Hàn thật hết hiểu nổi người ông này.
Từ ngày có cháu dâu, ông ngày càng trẻ hoá?! Vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Anh chợt nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc.
Để cô nhìn thấy dáng vẻ bị ông trách phạt này khiến anh xấu hổ vô cùng.
Nhưng lần này bị trách phạt thì anh cũng cam lòng mà nghe theo.
Là do anh không tốt với cô nên bị phạt cũng là lẽ thường tình.
“Con làm xong rồi, ông xem, không thiếu một chữ.”
“Tiểu tử thối này xem ra rất hối cải! Lần sau mà còn làm tiểu Nguyệt bị thương thì ta đem con cho hổ ăn.”
Minh Nguyệt khẽ bật cười, anh cũng có dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Trước giờ cô không thấy đó nha!
Vương lão gia nhìn thấy hai đứa trẻ này sống hoà thuận với nhau, ông cũng không làm phiền nữa mà ra về.
Trước khi đi ông còn dặn dò Minh Nguyệt rất kĩ, còn cảnh cáo Vương Hàn rất nhiều.
Vương Hàn nghe xong chỉ biết dạ dạ vâng vâng nghe theo răm rắp.
Vương lão gia vừa đi khỏi, anh liền ôm chặt eo nhỏ mềm mại của cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.
“Tiểu Nguyệt, em xem, em còn có vị thế cao hơn cả anh rồi.
Ông thương em rất nhiều nha.”
“Hàn, anh lại nói lung tung rồi.” Gương mặt cô khẽ ửng hồng.
“Lung tung? Đó là sự thật.
Hơn nữa...em còn có vị thế cao nhất trong tim anh...” Vương Hàn trầm giọng thì thào vào tai cô.
Minh Nguyệt nghe thấy vậy trái tim nhanh chóng lệch một nhịp, rộn ràng từng hồi.
Cô không nghe nhầm chứ?! Đây có được xem là tỏ tình hay không?...
Minh Nguyệt nghẹn ngào tựa vào lòng anh.
Nâng giọng nói.
“Em dễ tin người lắm đó!”
“Em được phép tin anh cả một đời.” Vương Hàn đưa tay nâng cằm cô lên, trao cho cô nụ hôn cháy bỏng.
Phải, anh yêu cô mất rồi.
Anh không biết liệu cô có tình cảm với anh không.
Nhưng anh tin chắc rằng cuộc sống của anh sẽ có cô bên cạnh.
Anh cũng sẽ cố gắng chăm sóc cho cô hết cả đời này.
Cô trầm mê trong nụ hôn ấm áp, đôi mắt khẽ rung động nhìn anh.
Người đàn ông có bờ vai vững chắc đang nói lời thân mật kia là người cô yêu, là người quan tâm chăm sóc cô.
Trái tim này, cô nguyện dành cho anh.
Hàn, em tin anh.
Một dòng hạnh phúc khẽ bao quanh hai người.
Trái tim của anh và cô dần hoà chung một nhịp, yêu thương ngập tràn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...