Anh bước ra khỏi phòng, khuôn mặt nóng hổi, vành tai anh đỏ ửng lên.
Vương Hàn anh đúng là điên mất thôi! Lại đi xin lỗi cô ấy?! Anh lấy tay che khuôn mặt điển trai đang vô cùng xấu hổ kia.
Thật không ngờ anh lại nhún nhường cô đến như vậy.
Vương Hàn gọi điện cho Tuệ Anh Duệ cùng Bách Minh Hữu tới quán bar H&S rồi anh nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tại phòng VIP quán bar H&S.
“Này Hàn, sao cậu lại gọi cho chúng tớ vậy? Rất ít khi cậu hẹn ra đây đấy.
Có phải là em dâu đuổi cậu ra khỏi nhà đúng không?” Anh Duệ cười khẩy mỉa mai anh.
“Ừ thì cũng có chút chuyện với cô ấy.”
“Thật không ngờ Vương Hàn lại có lúc lại điêu đứng vì phụ nữa!” Minh Hữu cảm thấy vô cùng bất ngờ há hốc miệng.
“Tớ cần lời khuyên.” Vương Hàn ngồi xuống, tay anh cầm ly rượu khẽ lắc.
“Tớ với cô ấy cãi nhau.
Có vẻ ngày càng tỏ ra lạnh nhạt hơn với tôi.” Anh uống một hơi, mi tâm nhíu chặt lại.
“Haizz người như cậu chả hiểu gì về phụ nữ cả.
Họ cần yêu thương, dịu dàng.
Chứ con người thô lỗ cọc cằn như cậu thì lấy lòng em dâu kiểu gì đây!” Anh Duệ lắc đầu ngán ngẩm.
“Bình thường cậu sẽ không phải là người quan tâm đến nữ nhân.
Sao lại vì cô ấy mà phiền lòng? Hàn, cậu yêu cô ấy rồi?” Minh Hữu nhìn thấy dáng vẻ chưa từng có của Vương Hàn liền nghi ngờ hỏi.
“Yêu sao?...Ngay cả bản thân tớ cũng không rõ.”
Ánh mắt của anh thoáng nét đượm buồn.
Bản đầu anh cưới cô cũng vì muốn thử xem liệu cô có phải là người duy nhất khiến anh có cảm xúc hay không.
Thế nhưng càng ở cùng cô, trái tim anh dần như mất kiểm soát.
Khi thấy cô vui vẻ, tâm trạng anh cũng tốt hơn.
Khi thấy cô đau lòng, tâm trạng anh liền chua xót.
Đây là tình yêu ư?
“Hàn trước giờ chưa hề có kinh nghiệm trong tình trường chứ? Nên tớ đoán là cậu cũng sẽ không biết yêu là gì đâu.
Cậu nên tìm Giang Luân thì hơn.
Hắn cùng cô bạn gái kia yêu nhau đã rất lâu rồi hẳn cậu ấy sẽ cho cậu lời khuyên tốt nhất.” Anh Duệ nhún vai thành thật nói.
“Tớ nghĩ mỗi người đều có cảm xúc khác nhau.
Sẽ có lúc cậu nhận ra cảm xúc thật thôi.” Minh Hữu rót ly rượu đầy rồi nhấp một ngụm.
“Vậy thì làm sao để cô ấy hết giận?”
“Phụtt...Hàn à cậu trông giống một cậu nhóc đang tuổi yêu đương sớm chiều vậy?!” Anh Duệ cười khoái chí, tay đập mạnh vào lưng anh.
“Cậu cẩn thận cái miệng!”
“Hàn à.
Để chúng tớ chỉ cậu vài chiêu để lấy lòng phụ nữ nhé.”
Đến chiều tối Vương Hàn đã trở về.
Cô đang đứng tưới vườn hoa, nụ cười cô tràn ngập ánh nắng, mái tóc đen óng dài ngang lưng, chiếc váy trắng suông dài, trông cô thật giống một tiểu thiên sứ.
Là hình ảnh thiếu nữ đầy xinh đẹp đến động lòng người.
Trái tim anh khẽ lệch một nhịp, anh thật sự yêu thích dáng vẻ kia.
Vẻ đẹp không nhiễm bụi trần.
Vương Hàn tiến tới ôm lấy vòng eo mềm mại của cô.
Minh Nguyệt bất ngờ bị ôm từ đằng sau liền giật thót, cô xoay người thì chạm phải vòm ngực nóng ran của anh.
Vương Hàn siết chặt cô vào lòng, giọng nói trầm thấp thì thào trong tai cô.
“Tiểu Nguyệt, để tôi ôm em, một lúc thôi được không?”
“À ừm...” cô đứng gọn trong vòng tay ấm áp của anh, cô nghe rõ thấy nhịp tim của anh đang đập liên hồi.
Anh cứ đứng đó, chỉ lặng lẽ ôm cô.
Trái tim cô khẽ run lên, đập mạnh hơn.
Nếu cứ yên bình như vậy thì thật tốt...
“Anh uống rượu đấy à?” Minh Nguyệt đẩy người anh ra, ánh mắt kiên định như trách móc.
“Một chút.”
“Còn hút thuốc?”
“Chỉ một điếu.”
“Còn có mùi nước hoa?”
“Là của Anh Duệ và Minh Hữu.”
“Tại sao lại về sớm? Không phải là anh bảo sẽ về trễ sao?”
“Nhớ em rồi.”
Minh Nguyệt thoáng chốc ngất ngây, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên, tay chân cứng ngắc không dám động đậy.
Cô ngước nhìn anh.
Là khuôn mặt băng lãnh đầy tuấn tú đang trao cho cô ánh mắt dịu dàng, trái tim cô đang đập loạn xạ lên vì anh, suy nghĩ của cô liền bị anh thổi tung đi.
Anh nói nhớ cô sao? Sao cô lại thấy vui đến thế? Anh ta là người giam giữ mày đấy Minh Nguyệt?! Là người tổn thương mày đấy?! Cô hơi sững mình lại, đứng ngẩn ra mà nhìn anh.
Vương Hàn thấy cô đang thẩn người, tay anh vòng qua phần ót trắng xinh kia, ép cô sát vào cơ thể đang rực lửa của anh.
Môi anh nhẹ nhàng chạm xuống hôn trán cô.
Minh Nguyệt mở to mắt nhìn anh, đôi mắt đen to tròn nhìn anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Vương Hàn tiến tới chiếm lấy bờ môi đỏ ửng phía dưới.
Nụ hôn đầy dịu dàng và ấm áp.
Anh đưa lưỡi tiến vào chơi đùa cùng cô, hút hết những nồng cháy và ngọt ngào của cô.
Anh hôn cô triền miên, mọi cử chỉ, mọi hành động đều là dịu dàng, nâng niu.
“Ưmm, ân...” Minh Nguyệt khẽ nỉ non vài tiếng.
Cô bị anh cuốn vào trò chơi mềm mại này.
Tay cô nắm chặt chiếc âu phục đắt tiền, mắt nhắm chặt tận hưởng sự dịu dàng hiếm có kia.
Một lúc sau Vương Hàn quyến luyến buông môi ra, đôi môi xinh đẹp của cô phủ một lớp dịch bóng, khuôn mặt đỏ thẫm kiều diễm càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn.
Minh Nguyệt tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận từng tiếng đập của con tim anh.
Chậm rãi và nhịp nhàng.
“Tiểu Nguyệt, cuối tuần này có muốn xem phim không?”
“Anh cho tôi đi?”
“Là hẹn hò cùng tôi.”
“Hả?” Khuôn mặt cô lại tiếp tục ngây ra.
“Là tôi cho em đặc quyền được bên cạnh tôi một ngày!” Vương Hàn nhanh chóng quay người lại che đi sự xấu hổ.
Những chuyện này đúng là không dành cho anh mà!
“Được.
Tôi bằng lòng với đặc quyền này.” Minh Nguyệt khẽ cười.
Có lẽ anh đang muốn làm hoà ư? Dù sao, cô cũng muốn khuây khoả một chút.
Những chuyện vừa qua khiến cô thật sự rất mệt mỏi rồi.
“Vậy thì đến giờ ăn tối rồi.
Còn không mau vào nhà nấu cơm?” Vương Hàn như buông ra tảng đá lớn.
Tiểu yêu tinh này sao lại mau làm hoà thế nhỉ? Chẳng như lời hai tên kia nói.
“Đợi tôi với!”
Hôm nay, anh và cô ai ai cũng đều gỡ được phiền phức trong lòng, không chỉ là gỡ rối mà còn là hạnh phúc chớm nở trong tim của mỗi người.
Anh và cô cuối cùng cũng có một bữa cơm đúng nghĩa.
Cả hai đều ngồi xuống cùng một bàn mà không phải e dè.
“Vương Hàn mai tôi phải tới trường.
Anh bảo tiểu Trương nhé?”
“Để tôi đưa em đi.” Vương Hàn ngắn gọn trả lời
“Tiểu Trương đâu?”
“Hắn đi công tác chưa về.” Vương Hàn uống ly nước ép rồi đưa cho cô
“Vì vụ bắt cóc kia huh? Mấy tháng thì tiểu Trương mới được về?” Minh Nguyệt mải nói chuyện cũng không để ý mà nhận cốc nước kia.
“Một tháng nữa.”
“Anh cũng thật nặng tay rồi.” Cô đặt môi vào ngay vị trí lúc nãy anh vừa uống, nhấp một ngụm thật lớn.
“Em vừa hôn gián tiếp tôi đấy.”
“Hả?” Minh Nguyệt nhìn cốc nước trên tay, vẫn còn mơ hồ chưa hiểu gì.
“Ahhh! Anh vô sỉ! Còn đưa ly nước cho tôi?!” Mặt cô đỏ lên, lập tức đặt ly nước xuống.
“Tôi không ngại nếu em hôn thêm lần nữa đâu!”
“Tôi vẫn còn bệnh! Tôi thấy hơi mệt rồi.
Tôi lên phòng trước.” Nói xong cô liền chạy lên phòng.
Vương Hàn thấy bóng dáng chạy trốn của mèo hoang, tâm trạng anh thấy cũng không tệ.
Anh lưu manh cũng được, vô sỉ cũng được miễn là giúp khoảng cách giữa cô và anh rút ngắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...