"Tiên sinh."..."Đổi đi, gọi chồng ơi cái nào."
Editor: CO6TINY
"Tiếp theo, còn có chuyện khác tôi cần thảo luận với các em." Hướng Đông mở lời, mặt lộ vẻ khó xử.
Trong lớp đã có người đoán ra sắp sửa có chuyện gì rồi, to giọng hô 'Không phải chứ'.
Người điềm tĩnh như lớp trưởng Lý Nhai, sắc mặt cũng đặc biệt không tốt.
Thành Tễ nhìn bầu không khí trong lớp bỗng nhiên đông cứng lại, có chút không rõ nguyên cớ, nên thấp giọng hỏi Cao Trản: "Xảy ra chuyện gì?"
Cao Trản cúi đầu, viết bản nháp video của mình, cũng không ngẩng đầu lên: "Trò chơi của đám học sinh giỏi."
Ngay sau đó liền nghe Hướng Đông nói: "Tôi biết các em đối với chuyện này cảm xúc rất mâu thuẫn, nhưng suy cho cùng, đây là một hoạt động được nhà trường khuyến khích để thúc đẩy mọi người học tập..."
Anh nói rồi thở dài.
Nhìn thấy người đàn ông cường tráng thô kệch như Hướng Đông đứng trên bục giảng thở dài như thế, học sinh bên dưới đều sôi trào, vỗ bàn một cái nhảy dựng lên, "Anh Đông, đừng khó xử, lớp chúng ta liều mạng một phen!", "Đúng thế, không phải chỉ là so thành tích thôi à, tới luôn, người lớp 18, có thể thua nhưng tuyệt đối không đầu hàng!", "Liều mạng với bọn họ!"...
Hướng Đông nước mắt lưng tròng đầy cảm động, lau lau mặt, "Tốt, vậy thì tôi bảo học sinh lớp 17 qua đây."
Đây là hoạt động mà trường cấp ba số 1 Hải Thanh phát động từ lúc bọn họ nhập học, mỗi lần kiểm tra sẽ có hoạt động cạnh tranh thi thố thành tích giữa các lớp kề nhau, so điểm trung bình, chiếm bao nhiêu trong top 20.
Từ lúc Cao Trản học năm nhất đã có rồi.
Chủ nhiệm của lớp 17 bên cạnh là một bà cô rất lợi hại, bà rất gắt gao từng điểm các môn của học sinh lớp 17.
Điểm của lớp 18 vốn chỉ ở mức trung bình, còn có không ít học sinh năng khiếu, cho dù có vài học sinh mũi nhọn như Lý Nhai Cao Cao, thành tích lớp 18 vẫn bại dưới tay lớp 17.
Thành tích của lớp 17 giỏi đấy nhưng cũng chả tới mức kinh thiên động địa, chủ yếu nếu thua sẽ rất mất mặt, khoảng thời gian giữa hai đợt thi, bài viết lớp 18 bọn họ bị thua sẽ trực tiếp trình chiếu đưa tin trên màn hình Led ở lầu dạy học.
Đây chỉ mới vừa nhập học năm ba, lớp 17 bọn nó lại đến thấy mà ghét.
Lần này, người hạ chiến thư ở lớp nó vẫn mấy cái bản mặt cũ quắc ấy, lớp trưởng lớp 17 cùng ủy viên học tập, bọn họ cùng đi vào, lớp 18 đã tràn ngập tiếng hò hét.
Lớp trưởng lớp 17 vẫn không hề hấn gì với chuyện này, theo thông lệ đọc thư tuyên chiến, bla bla nói một đống lời vô nghĩa, cuối cùng mới chịu chốt lại phần kí tên chấm hết, ngước đầu nhìn người lớp 18, sau đó nói: "Lớp 17 trăm trận trăm thắng."
Lớp 18 lúc đó loạn cào cào, bọn nam sinh cầm đầu là Ngụy Nhất Thinh đứng hết dậy, xắn tay áo chỉ về phía lớp trưởng lớp 17: "Thằng cháu trai! Nhìn cho rõ hôm nay có thể bước ra lớp bọn này không!"
Tình hình phút chốc giương cung bạt kiếm vô cùng gay cấn, suy cho cùng tên lớp trưởng 17 cũng ở trên địa bàn người ta, sau khi nói ra lời ngoan độc liền lo sợ thấp thỏm, kiên cường nhìn quanh cửa lớp.
Ngụy Nhất Thinh định cho người đóng cửa thả chó, thì một nam sinh từ ngoài cửa đi vào.
Nam sinh kia cao ráo, mặt mũi anh tuấn đẹp trai, chính là áo khoác mở rộng hai bên, không hiểu sao cứ có khí chất mà bọn thổ phỉ nên có.
Nhìn nam sinh kia bước vào, không biết ai đã nói, "Đậu xanh, Trần Hà!", vài người trong lớp nhìn về phía Cao Trản.
"Trần Hà là ai?" Thành Tễ hỏi.
Cao Trản mím môi không nói, Lý Nhai quay xuống giải đáp thắc mắc cho hắn, "Lớn hơn chúng ta một khóa, thi đại học muộn một năm, cho nên đến lớp 17." Cậu ta nói, nhìn về phía Cao Trản, "Anh ta là một nhân vật nguy hiểm, Cao Trảntừng đánh nhau với hắn."
"Ai thắng?" Thành Tễ tò mò hỏi.
"Sao cậu nói nhảm nhiều thế?" Cao Trản tặc lưỡi, "Có muốn biết hai người chúng ta đánh nhau ai thắng không!"
Thành Tễ rụt cổ lại, giờ tay đầu hàng, rồi hỏi Lý Nhai, "Vậy chúng ta nhận thư chứ?" Hắn nghiễm nhiên coi mình là thành viên lớp 18 rồi.
"Tiếp chứ," Lý Nhai cười khổ nói, "Không phải chỉ là mất mặt thôi sao, cũng chả kém lần trước là bao."
Thành Tễ nhìn học sinh lớp 17 đang đứng trước mặt, ánh mắt rơi vào trên người nam sinh tên Trần Hà, tiếp lời: "Vậy cũng chưa chắc."
Lớp trưởng lớp 17 vẫn không hề hấn gì với chuyện này, theo thông lệ đọc thư tuyên chiến, bla bla nói một đống lời vô nghĩa, cuối cùng mới chịu chốt lại phần kí tên chấm hết, ngước đầu nhìn người lớp 18, sau đó nói: "Lớp 17 trăm trận trăm thắng."
Lớp 18 lúc đó loạn cào cào, bọn nam sinh cầm đầu là Ngụy Nhất Thinh đứng hết dậy, xắn tay áo chỉ về phía lớp trưởng lớp 17: "Thằng cháu trai! Nhìn cho rõ hôm nay có thể bước ra lớp bọn này không!"
Tình hình phút chốc giương cung bạt kiếm vô cùng gay cấn, suy cho cùng tên lớp trưởng 17 cũng ở trên địa bàn người ta, sau khi nói ra lời ngoan độc liền lo sợ thấp thỏm, kiên cường nhìn quanh cửa lớp.
Ngụy Nhất Thinh định cho người đóng cửa thả chó, thì một nam sinh từ ngoài cửa đi vào.
Nam sinh kia cao ráo, mặt mũi anh tuấn đẹp trai, chính là áo khoác mở rộng hai bên, không hiểu sao cứ có khí chất mà bọn thổ phỉ nên có.
Nhìn nam sinh kia bước vào, không biết ai đã nói, "Đậu xanh, Trần Hà!", vài người trong lớp nhìn về phía Cao Trản.
"Trần Hà là ai?" Thành Tễ hỏi.
Cao Trản mím môi không nói, Lý Nhai quay xuống giải đáp thắc mắc cho hắn, "Lớn hơn chúng ta một khóa, thi đại học muộn một năm, cho nên đến lớp 17." Cậu ta nói, nhìn về phía Cao Trản, "Anh ta là một nhân vật nguy hiểm, Cao Trảntừng đánh nhau với hắn."
"Ai thắng?" Thành Tễ tò mò hỏi.
"Sao cậu nói nhảm nhiều thế?" Cao Trản tặc lưỡi, "Có muốn biết hai người chúng ta đánh nhau ai thắng không!"
Thành Tễ rụt cổ lại, giờ tay đầu hàng, rồi hỏi Lý Nhai, "Vậy chúng ta nhận thư chứ?" Hắn nghiễm nhiên coi mình là thành viên lớp 18 rồi.
"Tiếp chứ," Lý Nhai cười khổ nói, "Không phải chỉ là mất mặt thôi sao, cũng chả kém lần trước là bao."
Thành Tễ nhìn học sinh lớp 17 đang đứng trước mặt, ánh mắt rơi vào trên người nam sinh tên Trần Hà, tiếp lời: "Vậy cũng chưa chắc."
CHƯƠNG 7: Tôi thích nhìn cậu nấu ăn
Vốn dĩ đám Ngụy Nhất Thinh muốn dạy dỗ lớp trưởng lớp 17 làm người, kết quả Trần Hà vừa bước vào, bọn họ khúm núm ngoan ngoan giơ tay đầu hàng.
Nói gì chăng nữa anh cũng là người hô mưa gọi gió suốt hai năm qua ở số một Hải Thanh, bất luận xét về thành tích hay giá trị vũ lực đã về nhì thì không ai dám về nhất.
Dù đã từng rời ghế nhà trường một năm, nhưng trong trường vẫn lưu truyền truyền thuyết về anh.
Người có thế sánh bước cùng Trần Hà, cũng chỉ có Cao Trản.
Nhớ năm đó Trần Hà như ánh mặt trời ban trưa, chiếu sáng một vùng một cõi, Cao Trản chỉ đâu mới nhập học năm nhất, chưa đầy bao lâu đã đánh bại đám anh em bên người Trần Hà, cuối cùng lao vào tẩn Trần Hà một trận.
Trời sẩm tối mới kết thúc, cuối cùng không phân ra thắng bại, hai bên đều cảm thấy mất hết mặt mũi, việc này cũng liền như thế cho qua.
Hôm nay lại trông thấy Trần Hà, người năm đó biết sự kiện kia đều nháo nhào nhìn Cao Trản, chỉ lo người này một lời không hợp liền trực tiếp xông vào đánh Trần Hà tới tấp ngay giữa lớp.
Cao Trản nghe vậy, khóe miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt, "Ừm, tôi cũng thế."
Cậu từ từ tiến sát lại, chạm nhẹ vào khóe miệng Thành Tễ.
"Rất ngọt."
Editor: CO6TINY.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...