Nghe thấy tường bên kia truyền tới tiếng phịch, Tống Mạch từ từ mở mắt.
Đèn lồng của nàng vẫn để bên cạnh, ở trong bóng tối, chiếu sáng cho hắn.
Vật dưới thân vẫn cao thẳng như cũ, ẩm ướt, trừ bỏ màu trắng còn có cả màu
đỏ… Trên đùi cũng có, khi nàng đứng dậy ngã ngồi trên đùi hắn, hắn nghe
thấy nàng kêu đau, cũng cảm nhận được ẩm ướt ở nơi đó của nàng.
Tống Mạch quay đầu, nhắm mắt lại, khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu. Nàng
đi rồi, vậy mà hắn vẫn còn bị trói chặt trong tư vị kia, thật sự là…
Vì sao lại như vậy chứ!
Rõ ràng hắn chán ghét nữ nhân kia, vì sao còn bị nàng khiêu khích khiến
cho cứng rắn? Nếu hắn có thể khống chế được mình, nhất định nàng đã
không thực hiện được rồi!
Lửa giận hừng hực, Tống Mạch kéo mạnh dây thừng quấn quanh hông rồi ném mạnh sang nơi khác.
Giống như mãnh thú giãy khỏi gông xiềng, liều mạng phá dây trói, không để ý
tới nơi đó đang bừng bừng phấn chấn, hai tay Tống Mạch chống xuống cố
dịch sang thân cây bên kia, mắt đỏ rực cởi dây thừng. Nữ nhân kia vũ
nhục hắn như thế, hắn nhất định phải giết chết nàng ta!
Dây thừng được cởi bỏ, hắn vội vàng chạy tới cầm lấy đèn lồng, khoác xiêm y lên người.
Đang mặc, chợt hắn khựng lại.
Dưới tàng cây có một tấm đệm màu hồng phấn, trên đó có một vệt đỏ thẫm.
Lời của nàng, một câu lại một câu, cứ chợt quanh quẩn bên tai hắn.
“…Đây chính là bằng chứng ta vẫn luôn thủ thân vì chàng, bây giờ chàng phá nó, ta chính là người của chàng….”
Nàng nói là thật, bởi vì quả thật hắn đã chạm vào, quả thật hắn đã xuyên qua bức tường mỏng manh kia, sau đó, bị nàng hạ gục.
“…Tống Mạch, thì ra làm nữ nhân của chàng, lại đau đến thế…”
Nàng nói là thật, bởi vì khi nàng ngồi xuống, nàng không ngừng hít sâu, bàn
tay nàng đặt trên bờ vai hắn không ngừng run rẩy, sau đó còn đâm sâu vào đó làm hắn bị thương, cũng khiến hắn đau theo, đau đến mức hắn thiếu
chút nữa không nhịn được hướng lên trên muốn dạy dỗ nàng.
“…Tống Mạch, thực ra lần này ta không phải muốn hoan hảo với chàng, ta chỉ muốn chứng minh cho chàng thấy, ta trong sạch…”
Nàng nói là thật, nàng đúng là trong sạch, nàng đúng là sau khi chứng minh
xong rồi cũng lập tức rời đi, không hề tiếp tục bắt buộc hắn hoan hảo.
“…Tống Mạch, ta thật sự rất thích chàng, vì chàng mà đau, vì chàng mà đổ máu, ta cũng vui vẻ chịu đựng…”
Nàng, thật sự thích hắn sao?
Tống Mạch không biết nhưng hắn biết vế sau của câu nói đó là sự thật, bởi vì nàng vừa khóc lóc kêu đau, vừa quật cường kiên trì muốn hắn đâm thủng,
vì hắn mà đổ máu. Lúc ấy trong lòng hắn luôn mắng nàng, luôn chịu đựng
khoái cảm điên cuồng trong cơ thể thúc giục, căn bản không hề nghĩ tới
cảm giác của nàng. Bây giờ ngẫm lại, nàng đã chảy máu, cũng rời đi luôn, còn nói chờ hắn tới giết nàng. Nếu nàng không thích hắn, nàng đắc tội
hắn như vậy, còn cố ép buộc chính mình như vậy, thì là vì cái gì đây?
Sững sờ nhìn vệt máu kia, lửa giận vừa rồi vẫn hừng hực ngập tràn trong ngực không tự giác mà từ từ bình ổn.
Tống Mạch chợt cảm thấy mờ mịt.
Nàng hỏi hắn có phải hắn cảm thấy nàng chính là người mà ai cũng có thể lấy
làm chồng hay không? Đúng vậy, lúc trước quả thật hắn có nghĩ như vậy,
bởi vì hắn đã chứng kiến quá nhiều lần nàng cùng biết bao nam nhân khác
nhau liếc mắt đưa tình, thấy những nam nhân này sờ tay sờ chân của nàng
thậm chí còn sờ cả lưng, nàng chỉ mỉm cười khẽ đánh bọn họ, chưa từng
tức giận. Nữ tử tốt coi trinh tiết trong sạch như tính mạng mình, vậy mà trước mặt mọi người nàng còn dám lớn gan làm ra loại chuyện này, sau
lưng khẳng định …
“…bất kể ta có giao thiệp với bao nhiêu gã nam nhân thì cũng chưa bao giờ để cho bọn họ chiếm được nửa điểm tiện nghi…”
Thì ra hắn quả thật đã hiểu lầm nàng.
Những nam nhân đó lấy lòng nàng nhưng có thế nào cũng không thể có được nàng. Hắn đối xử với nàng lạnh lùng như vậy hung dữ như vậy, thế mà nàng lại
đem thứ trân quý nhất của nữ nhân cho hắn, mạnh mẽ đưa cho hắn, chẳng sợ hắn mắng biết bao lời khó nghe, nàng vẫn như cũ kiên trì đưa cho hắn.
Nàng không thích hắn thì là vì cái gì đây?
Là vì dung mạo của hắn sao?
Tống Mạch biết khuôn mặt của mình đẹp, không nói tới người khác, chỉ cần so
với Lâm Phái Chi, cũng đủ thấy hắn ta không bằng. Nhưng nàng cũng đâu
phải nữ nhân có tư sắc bình thường, bản thân nàng cũng có nhan sắc
khuynh thành, vậy làm sao nàng có thể coi trọng khuôn mặt của hắn đây?
Vì tiền tài của hắn sao?
Điều này lại càng không. Gia sản Mai gia với nhà hắn cũng không khác nhau
nhiều lắm. Còn có cả kim chủ như Lâm Phái Chi để dựa vào, vậy thì nàng
cần gì phải mơ ước của cải của một gã đồ tể đây?
Chẳng lẽ, nàng đối với hắn, là thật lòng?
Tống Mạch đứng sựng lại.
Nếu nàng chỉ là đơn thuần trêu đùa hắn vũ nhục hắn, hắn có thể không chút
do dự bóp chết nàng. Nhưng nếu tình của nàng đối với hắn là sâu đến vậy, hắn …
Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh nàng đứng bên bờ tường
cười bừa bãi, bên tai là tiếng nức nở của nàng, trên người lại là… Tống
Mạch nâng tay, bả vai bị móng tay nàng đâm chảy máu, nước mắt nàng rơi
trên mặt hắn, khiến hắn đau đến tận xương tủy.
Có lẽ, nàng chính là nữ nhân đáng thương lúc nào cũng cố tỏ ra vẻ kiên cường.
Gió đêm lành lạnh, thổi tỉnh gã nam nhân không biết đã đứng đó biết bao
lâu. Tống Mạch cúi người, ôm đệm lên, yên lặng trở về phòng.
Bỏ
đi thôi, chuyện này, người chịu thiệt nhiều hơn rốt cuộc vẫn là nàng.
Chỉ cần nàng thật sự không dây dưa với hắn nữa, không lấy sự trong sạch
của mình ra ép hắn chịu trách nhiệm với nàng, vậy hắn sẽ coi như đêm nay chỉ là một giấc mộng thôi.
Múc nước tắm rửa, không cẩn thận đụng vào nơi nàng cào bị thương. Sau đó, Tống Mạch nhét chiếc đệm kia vào lò bếp, nhưng lửa vừa cháy tới mép đệm, hắn đã vội kéo nó ra, nhanh chóng
dập tắt lửa, nghĩ một lát, hắn lại bỏ chiếc đệm vào một cái thùng không.
Hắn không có khả năng chủ động chịu trách nhiệm với nàng, nhưng vạn nhất
có ngày nào đó nàng mượn cớ lấy chuyện này gây chuyện với hắn, vậy hắn
có thể ném cái đệm này ra trước mặt nàng, bảo nàng cút.
Thu dọn xong tất cả, Tống Mạch lại nằm lên giường.
Trằn trọc mãi không thể nào đi vào giấc ngủ, trong đầu loạn thành một mối,
lúc thì là tò mò tự hỏi không biết lời nào của nàng là thật lời nào là
dối trá, đảo mắt một cái lại biến thành cơ thể trắng nõn của nàng, lại
biến thành hình ảnh nàng đang “ngồi xuống”…
So với Tống Mạch, Đường Hoan ngủ ngon hơn nhiều…
Nàng ngồi trên giường quần áo chỉnh tề đợi hơn nửa canh giờ, thấy bên ngoài
mãi vẫn yên tĩnh, không hề có tiếng bước chân phẫn nộ, cũng không có
tiếng cửa sổ bị cạy mở. Thời gian chờ đợi càng dài, lòng của nàng lại
càng yên ổn, cơn buồn ngủ cũng dần dâng lên. Một khắc nằm trên gối đầu
giường, Đường Hoan mơ mơ màng màng nghĩ, Tống Mạch đã tức như vậy mà còn có thể nhịn được, nhất định là do tác dụng của mấy lời nói kia của nàng rồi?
Nếu Tống Mạch bởi vì phát hiện nàng “thật sự” thích hắn nên tha cho nàng một lần, như vậy không phải bởi vì hắn quá lương thiện mà
bởi vì trong lòng hắn, đã có nàng.
Đã thích nàng rồi sao? Đúng là gã khờ đáng yêu, nàng đâu có làm gì nhiều thể hiện quan tâm tới hắn,
ngoại trừ buổi trưa mang cho hắn chút đồ ăn, còn lại đều chỉ chọc tức
hắn. Chẳng lẽ Tống Mạch thích nàng chọc giận sao. Hoặc là, có liên quan
tới lần đầu tiên của nàng với hắn? Những gã đại nam nhân lúc nào cũng
cho rằng có ham muốn với thân thể nữ nhân chỉ có bọn họ mà không nghĩ
ngược lại. Loại suy nghĩ này mọc rễ trong đầu, chỉ có những gã thiếu gia phong lưu như Lâm Phái Chi mới không để ý, chứ còn loại người cổ hủ như Tống Mạch thì …
Quên đi, cứ ngủ trước đã, nếu ngày mai hắn vẫn không có động tĩnh gì, vậy nàng chắc chắn sẽ ăn được hắn rồi.
Ngày hôm sau, Tống Mạch dậy sớm làm thịt lợn, sau đó trên đường đi còn mua
bốn cái bánh bao thịt làm bữa sáng, ăn xong thì đi thẳng tới cửa hàng.
Bận rộn thật lâu, hắn mới có thời gian lau sạch dao, đứng trước mặt
thớt, ánh mắt hắn lại không nhịn được hướng sang tiệm cơm đối diện.
Hai cửa hàng chỉ cách nhau chưa đến ba mươi bước chân, tình hình bên kia vừa nhìn đã thấy rõ.
Tiệm cơm Mai gia cũng làm ăn khá được. Nhưng Tống Mạch biết, buổi sáng nàng
sẽ không tới, chắc là còn ở nhà ngủ lười đây? Đây không phải là do Tống
Mạch quan tâm tới Thủy Tiên mà thật sự là tại vì khoảng cách gần quá,
mỗi lần nàng xuất hiện lại cực kì rêu rao nên hắn có muốn không chú ý
thì cũng khó.
Chỉ có điều, trước kia nghe thấy giọng của nàng,
hắn đều làm như không nghe thấy. Hôm nay kì lạ làm sao lại muốn nhìn
thấy nàng, nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì.
Nhưng dù Tống Mạch có âm thầm khẩn trương cả một ngày, Đường Hoan cũng không hề tới tiệm cơm.
Tống Mạch nhẹ nhàng thở phào, đúng là hắn thực sự rất sợ nàng tiếp tục dây dưa.
Nhưng đến khi trở về, hắn lại không nhịn được nghĩ, nàng không tới, là vì
không có mặt mũi nào gặp hắn hay là tối hôm qua nàng bị thương?
Sải bước qua cầu đá, hắn lặng lẽ liếc sang cửa nhà bên cạnh.
Ngoại trừ hàng liễu rủ ven bờ sông, còn lại chẳng có gì.
Mang theo cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngờ vực, Tống Mạch bước vào nhà mình.
Trong nhà chỉ có mình hắn, im lặng như cũ. Tống Mạch đã thành thói quen,
nhưng hôm nay, hắn lại cố ý bước thật nhẹ, muốn nghe xem cách vách có
tiếng động gì không.
Mà Mai gia thì còn có thể có tiếng động gì?
Sắc trời đã tối, Đường Hoan vừa cơm nước xong, đang đi trong sân tản bộ
tiêu thực. Khi cửa lớn Tống gia được đẩy ra, nàng cũng nghe thấy. Biết
Tống Mạch đã trở lại, nàng lập tức liếc mắt sang Thang Viên ý bảo không
cho phép phát ra tiếng động gì. Lặng lẽ đến dưới chân tường, tập trung
nghe tiếng động bên Tống Mạch.
Nàng nghe thấy tiếng hắn bước
nhanh vào trong, càng bước lại càng chậm. Cuổi cùng dừng lại trước cửa.
Phải tới gần 1 khắc, hắn mới đẩy cửa bước vào.
Đường Hoan cười
trộm rồi đi nhanh vào hậu viện. Cây thang đã được nàng mang ra từ trước, đương dựa vào tường. Nàng ngồi lên trên, bằng tiếng động thầm đoán xem
Tống Mạch đang làm gì.
Tống Mạch làm cái gì Đường Hoan đều có thể nghe thấy cả nhưng bên Đường Hoan, Tống Mạch lại chẳng nghe được tiếng
động gì, hoàn toàn là im lặng, giống như bên kia chỉ là một tòa nhà bỏ
hoang. Nếu nàng giống như trước vừa cao giọng vừa dịu dàng răn dạy nha
hoàn thì Tống Mạch cũng không để ý, nhưng đằng này nàng lại không nói
lời nào, khiến hắn tò mò không biết nàng đang làm gì, nhưng dù có tò mò
cũng không thể bù đắp mất mát trong lòng.
Màn đêm buông xuống,
hai người chia nhau đi ngủ. Vẫn theo thường lệ là nam nhân thì trằn trọc khó ngủ, nữ nhân thì ngủ thẳng tới tận hừng đông.
Đường Hoan vô
cùng am hiểu đủ loại thủ đoạn đối phó với nam nhân. Ví như Tống Mạch bây giờ, hắn chắc chắn đang tò mò không biết tiếp sau nàng sẽ làm cái gì?
Là rời xa hắn hay sẽ vẫn vô sỉ như trước? Khi gặp lại, nàng sẽ vì chuyện đó mà ngượng ngùng trốn tránh hay sẽ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?
Thậm chí, Tống Mạch còn muốn tìm tòi tình ý trong mắt nàng, liệu nó có
thực sự sâu hay không?
Nhưng Tống Mạch càng muốn biết, Được Hoan lại càng không cho hắn toại nguyện.
Cứ ở nhà liên tục năm ngày, cảm thấy đã tới lúc rồi, rốt cuộc Đường Hoan
mới thay một bộ y phục diễm lệ áo hồng váy trắng phe phẩy quạt tròn đi
ra đường.
Tiểu nhị ở tiệm cơm mỗi ngày đều ngóng trông bà chủ
tới, mỗi lần bưng trà rót nước đều phải ngó ra ngoài cửa trông xem. Hôm
nay, một gã tiểu nhị đúng lúc nhìn thấy bà chủ nhà mình tới, hắn lập tức chạy ra gào to, “Bà chủ, bà tới rồi, chúng con còn đang lo vết thương
trên đầu bà nặng hơn…”
Đường Hoan vươn tay nhéo lỗ tai hắn: “Giỏi cho Triệu miệng méo nhà ngươi, dám rủa ta gặp chuyện xui xẻo!”
“Ai ô ô, bà chủ mau thả lỏng tay ra ạ, con thật sự không có ý đó đâu!” Gã
tiểu nhị họ Triệu nghoẹo đầu sang một bên liên tục cầu xin tha thứ. Dù
vậy trong lòng hắn vẫn rất vui. Rốt cuộc cũng làm cho bà chủ véo lỗ tai
hắn rồi, buổi tối về nằm mơ sờ lỗ tai, nửa đêm cố gắng một chút là có
thể mơ thấy bà chủ rồi.
Đường Hoan hừ một tiếng, gõ trán gã tiểu nhị rồi đẩy hắn ra, đi thẳng vào tiệm cơm.
Từ đầu tới cuối cũng chưa từng liếc mắt sang tiệm thịt bên kia một lần nào.
Còn Tống Mạch, từ lúc nàng rẽ sang đầu phố, hắn đã nhìn thấy nàng.
Áo ngắn hồng rực, váy bồng màu trắng, lại thêm lúm đồng tiền càng khiến nàng rực rỡ như hoa.
Nụ cười của nàng như đâm vào mắt hắn, mắt hắn mau chóng thu về nhìn cái
thớt trước mặt, vờ như không hề thấy nàng, trong lòng lại không tránh
khỏi sôi trào. Nàng thoạt nhìn cũng chẳng khác gì trước kia, hay… những
lời nói của nàng đều là lừa gạt hắn?
Hắn âm thầm liếc sang, cách
bởi một dòng người qua đường, hắn vẫn luôn quan sát nàng, cho tới khi
bóng dáng nàng biến mất ở cửa tiệm cơm.
Rốt cuộc hắn đã phát hiện ra điều gì khác trước. Đó chính là, trước kia khi nàng tới tiệm cơm
nhất định sẽ tựa cửa nhìn về bên hắn. Hắn thường nghi hoặc nhìn sang bên kia, phát hiện nàng đang nhìn mình thì ngoại trừ có chút không vui còn
lại cũng không để ý tới nữa. Dù sao hắn cũng đâu thể quản được ánh mắt
của nàng. Nhưng hôm nay, ngay cả một cái liếc mắt nàng cũng không thèm
hướng sang bên này.
Là vì làm việc đó với hắn nên chột dạ, không dám sao?
Hay đúng như lời đêm đó nàng nói, sẽ không bao giờ dây dưa với hắn nữa?
“Tống đại ca, ừm, nương, nương của muội dặn muội mua một cân thịt ba chỉ,
huynh cắt thế này, có phải hơi nhiều không?” Cô nương váy hoa sau một
lúc do dự thật lâu, rốt cuộc cố lấy dũng khí, ấp úng nói.
Tống Mạch sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên là cắt nhiều hơn.
Trên mặt chợt có chút nóng lên.
Bản thân Tống Mạch không nhìn thấy, nhưng các tiểu cô nương và tức phụ vây
xung quanh đều thấy, Tống đồ tể lạnh lùng như băng vậy mà cũng biết đỏ
mặt, nhưng lại có thể … hoạt sắc sinh hương tới vậy, khiến tim các nàng
không khỏi đập rộn lên. Cô nương vừa mở miệng vừa vui mừng lại thấp
thỏm, lá gan to hơn vừa rồi, lấn tới: “Tống đại ca, thôi, cứ để muội trả thêm chỗ đó.” Tống đại ca cắt thịt bao giờ cũng chuẩn, chưa từng sai
lầm, hôm nay nàng liều lĩnh chỉ ra, Tống đại ca xấu hổ đến đỏ mặt, thôi
cứ để nàng mua thêm, may là trên người còn có tiền riêng mang theo.
(hoạt sắc sinh hương: Nhan sắc diễm lệ như … hoa)
Tống Mạch căn bản không phải vì cắt thêm thịt mà đỏ mặt. Sau một chốc ngắn
ngủi sững sờ, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cắt thêm một dao, một cân thịt ba chỉ không thừa không thiếu đưa cho cô nương kia, sau đó
cũng làm như không nhìn thấy nàng, chỉ lấy tiền.
Lòng xuân mới
nảy mầm của cô nương kia vừa mới chồi lên đã bị dập nát đành buồn bã rời đi. Tống đại ca đột nhiên lạnh lùng, nhất định là đang tức nàng rồi?
Tới buổi trưa, thời điểm tiệm cơm náo nhiệt hẳn lên cũng chính là lúc tiệm
thịt vắng khách. Bởi vì những người cần mua thịt cho bữa trưa sớm đã mua xong, có chuẩn bị cho cơm chiều thì cũng phải đợi chừng hai canh giờ
nữa mới tới mua.
Tống Mạch ngồi trước thớt yên lặng ăn lương khô
mình mang tới. Tiệm cơm bên kia không ngừng truyền đến tiếng cười đùa
vui vẻ, còn xen lẫn cả tiếng nàng mắng yêu trong đó. Hắn nhìn sang thấy
nàng không ngồi ở cửa giống như trước nữa, hắn không nhìn thấy nàng nữa.
Hắn không hiểu sao mình chợt cảm thấy tức giận.
Nàng làm chuyện như vậy với hắn, bây giờ lại có thể làm như không có chuyện
gì thư thái thoải mái? Nàng, nàng có đúng là nữ nhân không vậy?
“Ta làm sao lại không giống nữ nhân chứ, hay là chàng thử sờ sờ xem?”
Lời nàng từng nói chợt hiện lên trong đầu, ngay sau đó chính là hai bầu
ngực đẫy đà thoáng lướt qua, là cảm giác khi nàng dán vào ngực hắn cọ
xát.
Nàng là nữ nhân, không ai rõ ràng hơn so với hắn.
Nhưng nữ nhân kia, sau lưng làm như vậy với hắn, tới ban ngày lại có thể liếc mắt đưa tình với người ngoài mà chẳng mang theo chút khó khăn nào.
Nàng thế này mà có thể nói là đang thích người khác sao!
Tống Mạch chợt mất hết khẩu vị, trở vào trong, nằm trên giường ngủ.
Sau giờ cơm trưa, khách trong tiệm cơm lục tục rời đi. Đường Hoan chơi đùa
nửa ngày, cảm thấy mệt mỏi, nàng gọi Thang Viên chuẩn bị rời đi.
Không ngờ vừa tới cửa đã gặp phải Lâm Phái Chi đi tới. Nàng theo thói quen nở một nụ cười thật quyến rũ. Lâm Phái Chi cầm tay nàng, kéo nàng ngồi
xuống cái bàn ở gần cửa, vẫn là vị trí cũ.
Đường Hoan dựa vào
tường, miễn cho mình trong lúc vô ý lại nhìn về phía tiệm thịt bên kia.
Nàng hiện giờ đang lạnh lùng với Tống Mạch, không thể để hắn phát hiện
ra tâm tư của nàng. Dù nàng không nhìn Tống Mạch nhưng Thang Viên vẫn
thay nàng lưu ý hết thảy, bước theo sau âm thầm nói cho nàng biết Tống
Mạch dường như đã đánh mất linh hồn chỉ nhìn sang bên này. Tống Mạch như vậy, chứng tỏ điều gì?
Hắn đã thua rồi, giờ việc nàng cần phải làm là buộc hắn nhận ra lòng mình.
Trên tay truyền tới cơn ngứa quen thuộc, Đường Hoan hoàn hồn, tách móng vuốt sói của Lâm Phái Chi ra, giả bộ giận dữ nói: “Lâm thiếu gia khó được
lúc nào rảnh lại tới đây a, ngài làm xong việc rồi ư?”
Lâm Phái
Chi dù đau đầu nhưng vẫn ôn tồn giải thích với nàng: “Sau tối đó ta bận
rộn làm việc tới bốn năm ngày, thấy đã sắp kết thúc, ta vội vàng chạy
tới thăm nàng. Hơn nữa ta nghĩ nàng đang không thoải mái, chắc còn đương nằm ở nhà. Vừa rồi tới nhà nàng một chuyến, cuối cùng lại tay không trở về. Thủy Tiên, sao nàng lại tới đây, cơ thể đã khỏe chưa?”
Đường Hoan liếc xéo nhìn hắn. Nam nhân này nói dễ nghe quá, vòng tới vòng
lui, còn không phải là vì muốn biết bây giờ nàng có tiện hầu hạ hắn
không à?
Mắt nàng sáng ngời, tựa cười lại như không cười nhìn hắn, giống như đã hiểu rõ tâm tư của hắn.
Lâm Phái Chi không có lấy một chút xấu hổ vì bị vạch trần, mặt dày cầm lấy
tay nàng, vuốt ve lấy lòng nàng, đôi mắt vừa dịu dàng lại thâm tình:
“Thủy Tiên, ta nhớ nàng, tối nay để ta tới thăm nàng nhé?” Chậm nhất là
ba tháng nữa hắn sẽ phải trở về. Thời gian lưu lại trấn Thất Kiều cũng
không còn nhiều nữa, quả phụ này, hắn cũng nên được vui vẻ thưởng thức
qua, không có lý nào lại tay không mà về.
Tầm mắt Đường Hoan dời
xuống, dừng ở ngọc bội bên hông hắn, tay cầm lấy ngọc bội, cười đáp:
“Lúc hoàng hôn ta muốn tới bờ sông câu cá, nếu huynh đưa ngọc bội này
cho ta, ta sẽ cho huynh cơ hội câu cá giúp ta, thế nào?”
Hoàng hôn câu cá, câu cá xong, không phải trời đã tối đen rồi sao?
Lâm Phái Chi mỉm cười thấu hiểu, thoải mái bỏ ngọc bội xuống, đặt vào tay
nàng, “Một miếng ngọc bội có thể đổi lấy một cơ hội thân mật với Thủy
Tiên, là ta được lợi rồi.”
Đường Hoan lười trêu đùa với hắn, cất
ngọc bội xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Vừa che miệng ngáp vừa tùy ý
đáp: “Huynh tiếp tục làm chính sự của huynh đi, ta phải trở về nghỉ
trưa.”
Lâm Phái Chi tự mình tiễn nàng một đoạn, tới cửa tiệm thịt của Tống Mạch chợt dừng lại. Nhìn theo mỹ nhân đã đi xa, hắn xoay
người, phe phẩy cây quạt nhìn về phía tiệm thịt, nhìn gã được gọi là đệ
nhất mỹ nam trấn Thất Kiều.
Một gã đồ tể, Thủy Tiên làm sao có
thể để tâm tới đây? Ngày ấy nàng để ý tới gã, hơn phân nửa là vì giận
hắn? Ngẫm lại cũng đúng, Thủy Tiên là nữ nhân yêu tiền như vậy, ngọc bội của hắn có giá tới trăm lượng bạc, gã đồ tể kia có thể cho nàng sao?
Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn Tống Mạch rồi xoay người rời đi.
Mà ở trong mắt Tống Mạch, hành động của Lâm Phái Chi còn có hàm ý khác.
Hắn đang khiêu khích mình sao?
Hắn oán hận vung dao xuống, lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào thớt.
Tống Mạch làm sao cũng không ngờ được, khi nàng lại ngồi ở vị trí đó, không
phải là để nhìn hắn mà là cùng gã nam nhân kia đùa giỡn nói cười, là cố ý làm cho hắn xem sao? Muốn xem xem hắn có ghen không, muốn xem xem rốt
cuộc trong lòng hắn có nàng hay không ư?
Nữ nhân chết tiệt, lại muốn đùa bỡn lòng hắn.
Tống Mạch nhắm mắt lại, hít thật sâu. Nếu đã biết mục đích của nàng, lại vẫn biết nàng là một nữ nhân hư hỏng, hắn nên cảm thấy may mắn mới phải?
Đừng nói là sờ tay, cho dù nàng có ngủ với Lâm Phái Chi, hắn cũng không
cần.
~
Sắc trời từ từ tối dần.
Tống Mạch đóng cửa tiệm trước, hắn phải trở về giết heo.
Sải bước qua cầu đá, hắn theo thói quen nhìn sang bên kia. Vừa nhìn thấy, bước chân chợt khựng lại.
Nữ nhân kia không đứng canh ở cửa nữa, giờ nàng đang đứng bên bờ sông đùa nghịch cái gì đó, hình như, là đang câu cá?
Lại làm trò xiếc nào để tiếp cận hắn ư?
Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, xuống dưới cầu, quẹo sang, mắt nhìn thẳng, nghĩ rằng lần này nếu nàng còn dám càn quấy, hắn nhất định sẽ không khách
khí.
Nhưng vừa đi tới, tầm mắt đột nhiên có thêm một gã quý công tử mặc hoa phục cẩm y, đúng, chính là Lâm Phái Chi.
Hắn mang theo xô nước đi ra từ cửa nhà nàng rồi tiến thẳng tới bên cạnh
nàng, tay kéo nàng về bên kia. Nàng chọc chọc trán hắn một cái, sau đó
còn nói cười gì đấy. Ở quá xa, Tống Mạch không nghe rõ, chỉ thấy nàng
xoay người, cúi đầu xắn ống tay áo Lâm Phái Chi lên. Ánh tịch dương màu
vàng phủ lên lưng nàng, khuôn mặt yêu kiều của nàng ẩn trong bóng tối
nhưng vẫn rạng rỡ chói mắt như cũ. Một lọn tóc rối rủ xuống bên tai
nàng, theo gió phất phơ, dường như làm nàng ngứa, Tống Mạch thấy nàng
nâng tay vén nó lên nhưng tay nàng vừa mới nâng lên được nửa đường thì
đã bị Lâm Phái Chi cầm lấy. Lâm Phái Chi giúp nàng vén tóc ra sau tai,
sau đó cúi đầu, thừa dịp nàng không phòng bị thơm lên tai nàng …
Tống Mạch vẫn chưa phát giác ra hô hấp của mình đột nhiên trở nên dồn dập,
hắn chỉ thấy nàng giận dữ đẩy Lâm Phái Chi ra, không đẩy được, ngược lại còn bị Lâm Phái Chi ôm tới đặt lên đùi, nắm tay nàng cùng nhau câu cá,
ngay tại ven đường, quanh minh chính đại. Mặc dù hắn có đi tới, bọn họ
vẫn ôm nhau như cũ, không coi ai ra gì.
Là không phát hiện ra hắn?
Hay là không quan tâm?
Dâm phụ này…
Ngay tại lúc Tống Mạch đang muốn mắng người, chợt hắn nghe thấy giọng nói
của nàng truyền tới từ trong lòng Lâm Phái Chi: “Lâm thiếu gia, ta làm
hỏng ngọc bội của huynh, huynh thật sự không tức giận chứ? Không tố cáo
ta với quan phủ chứ?”
Trong lòng Tống Mạch chấn động, thì ra
chuyện ngọc bội là có thật? Hắn nghĩ tới đêm đó nàng dùng chuyện ngọc
bội diễn trò lừa hắn ra ngoài.
“Như nàng nói, ngọc bội đã tặng
cho nàng, nàng chính là chủ của nó, ta còn tức giận cái gì đây, tố cáo
nàng lại càng vô căn cứ hơn nữa.” Lâm Phái Chi bị nàng chọc cười, có
chút thở gấp đáp. Hắn đường đường là thiếu gia Lâm gia, sao có thể vì
việc nhỏ như vậy mà tức giận được?
Lâm Phái Chi quay mặt về dòng
sông, lực chú ý đều tập trung trên người nàng, đương nhiên không hề phát hiện phía sau có người đi tới. Nhưng Đường Hoan thì vẫn luôn để ý Tống
Mạch tới gần, phát hiện bước chân hắn chậm dần, trong lòng nàng đắc ý,
ngoài miệng lại nói: “Hừ, giờ huynh đang ôm ta, đương nhiên sẽ nói ngọt
dỗ ta, một ngày nào đó ta chọc huynh giận khiến huynh mất hứng, huynh
nhất định sẽ trở mặt.”
“haha, nàng đã nghĩ về ta như vậy, vậy
đừng bao giờ chọc ta mất hứng. Nếu không ta sẽ lập tức bẩm báo quan phủ, khiến huyện lão gia phái người bắt tiểu quả phụ nũng nịu này vào đại
lao dạy dỗ! Mấy gã ngục tốt kia khó khăn lắm mới giam được một nữ nhân
tuyệt sắc như vậy, chậc chậc, tới lúc đó, liên tục bị “làm”, cưỡng bách
tới mức nàng kêu trời trời không thấu gọi đất đất chẳng hay…” Lâm Phái
Chi bị nàng chọc khiến dâm tâm nổi lên, càng nói càng dâm tục.
“Đi chết đi, huynh bỏ được ta sao?” Những cái nên để Tống Mạch nghe hắn đều đã nghe được, Đường Hoan ra vẻ tức giận tránh khỏi tay Lâm Phái Chi,
ngồi vào ghế của mình.
Lâm Phái Chi cao giọng cười to, tay nâng
cằm nàng lên, vô cùng thô bỉ: “Có bỏ được hay không, vậy còn phải xem
bản lĩnh của nàng.”
“Bản lĩnh gì cơ? Thật là, chẳng hiểu huynh
đang nói gì!” Đường Hoan cười duyên tránh sang một bên, trên mặt lại là
cắn môi lo lắng, hoàn toàn không hợp với giọng điệu thoải mái vừa rồi.
ở đằng kia, đúng vào lúc Tống Mạch xoay người đóng cửa lại, cũng vừa vặn xem xong một màn này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...