9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Đường Hoan không muốn đi làm nhưng nàng cần nhiều cơ hội để thân cận với Tống Mạch hơn. Vì vậy nàng đội mũ rơm vào, muốn cùng đi với hắn, “Nhị thúc, thúc làm một mình làm sao được, để con đi với thúc, thêm một người là thêm một phần sức lực, phải gặt xong sớm một chút, quá mấy ngày nữa, trời mà mưa thì sẽ không tốt.”

Trước kia gặt lúa cho nhà họ Tống là ba người cha Tống, Tống Mạch và Đổng Minh Hoa cùng nhau làm, đi sớm về muộn cũng phải bận rộn đến hai ngày rưỡi mới xong, bây giờ chỉ có một mình Tống Mạch, không có năm sáu ngày là không thể xong được. Nếu Đường Hoan không đi theo, bao nhiêu ngày đó không phải lãng phí sao? Cho dù có lười biếng không muốn làm, nàng cũng phải đi thôi.

Mùa hè, trời thì nóng, bây giờ vẫn còn là sáng sớm mà ánh mặt trời chiếu vào đã đủ làm người ta đổ mồ hôi, qua thêm một canh giờ nữa, nhất định sẽ còn gay gắt hơn. Nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng của chất nữ, Tống Mạch không đành lòng để nàng chịu khổ, “Không cần con, một mình nhị thúc cũng làm hết được. Buổi trưa nắng gắt, con mà phơi nắng sẽ đen đi đấy. Nghe lời thúc, ở nhà đợi đi, buổi trưa mang cơm cho nhị thúc là được rồi.”

Đường Hoan cúi đầu, “Phơi nắng đen thì phơi nắng đen, con không sợ. Dù sao con cũng không lập gia đình, có đen một chút cũng có sao đâu?” Nàng đi đến trước người hắn, túm tay áo hắn, nhỏ giọng cầu hắn, “Nhị thúc, thúc để con đi đi, một mình con ở nhà sợ lắm. Thúc yên tâm, nếu con mà mệt, không cần thúc bảo, con cũng sẽ nghỉ ngơi mà.”

Tống Mạch nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bé của chất nữ. Trắng thế này, mềm thế này, có thể gặt lúa được sao?

Nhưng nàng nói đến đáng thương như vậy, hơn nữa nàng còn rất nhát gan, hắn đành phải thỏa hiệp, “Được, vậy con cùng đi với nhị thúc, nhưng lúc đến ruộng phải nghe lời nhị thúc, biết không?”

“Vâng, Cẩm Chi cái gì cũng nghe theo nhị thúc.” Đường Hoan vui vẻ đáp.


Vì thế thúc cháu hai người mang theo bình nước, khóa chặt cửa lại, cùng nhau rời đi.

Đường Hoan nói thì dễ nghe lắm chứ thực ra nàng đã bao giờ gặt lúa đâu. Ngay cả Cẩm Chi cũng chỉ có thời kì trước mười tuổi là đi mót lúa, sau khi lớn lên, nàng lại được cha Tống coi thành bảo bối dưỡng ở trong nhà. Vào đến ruộng, nàng ở bên cạnh Tống Mạch chăm chỉ học hỏi, công việc thực ra cũng đơn giản, vừa học đã làm được. Nàng theo sát bên cạnh Tống Mạch gặt lúa, cũng may ở giấc mộng trước cũng phải vất vả gánh nước đốn củi nên bây giờ có gặt mấy cây lúa cũng rất nhẹ nhàng!

Đường Hoan vô cùng vừa lòng với bản thân, vừa ngẩng đầu lên lau mồ hôi, lại bất ngờ phát hiện Tống Mạch đã bỏ nàng lại ở phía sau rồi.

Như vậy thì nào có thể thân thiết thêm được!

Đúng lúc ấy Tống Mạch cũng vừa vặn quay đầu lại, thấy nàng một tay chống lưng đứng đó, tưởng nàng mệt, nên hắn gọi nàng đến dưới bóng cây râm mát ở đầu ruộng ngồi.

Đường Hoan không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn hắn.

Coi trọng lễ nghi, chuyện đó chỉ có ở mấy người trong thành. Tại nơi sơn thôn này, ngoại trừ một số quy củ thâm căn cố đế không thể vượt qua, ví dụ như nhị thúc không thể thành thân với chất nữ, cách ăn mặc ở, cách giao tiếp giữa nam với nữ cũng không hề hà khắc. Tiểu thư nhà giàu người ta là cửa lớn không ra cửa sau không tới, trước khi động phòng cũng không thể thấy mặt tướng công. Nhưng các cô nương 15, 16 tuổi trong thôn thường hay đi làm hoặc ra bờ sông giặt quần áo, gặp được thiếu niên vừa mắt, cứ mắt qua mày lại với người ta, thỉnh thoảng nói một vài câu chuyện cũng không có gì.

Cho nên, trong mấy ngày mùa này, các nam nhân sợ nóng xắn hết tay áo lên làm việc, thậm chí chỉ mặc một cái áo ngoài ngắn không tay cũng không cần lo lắng cô nương nhà ai đi qua trông thấy mắng là đồ lưu manh!

Hôm nay Tống Mạch cũng mặc một áo ngắn bằng vải thô, hai tay áo được vén lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Đường Hoan chợt lóe lên một ý tưởng, nàng bước nhanh tới bên hắn.


Tống Mạch khó hiểu nhìn nàng bước lại gần, “Làm sao vậy?” Mũ rơm vừa đặt xuống, má nàng bị phơi nắng đến hồng rực, tóc mai ẩm ướt, nhưng chẳng có chút khó coi nào, ngược lại giống y như quả đào vừa chín tới. Hắn giật mình, vội vàng rời tầm mắt đi.

Đường Hoan còn cách hắn năm, sáu bước thì dừng lại, mi mắt cụp xuống, thẹn thùng nói: “Nhị thúc, để con, con giúp thúcbó lúa lại? Thúc gặt, con bó…”

Tống Mạch ngẩn ra, rồi lập tức có phản ứng, chắc là chất nữ gặt lúa mệt rồi.

Hắn săn sóc cười: “Không cần, con đến đầu bờ nghỉ ngơi đi. Ừm, cũng không còn sớm nữa, bây giờ về nấu cơm cũng được rồi.”

Đường Hoan cúi đầu không nói lời nào, nhưng vẫn không đi.

Tống Mạch không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý để nàng đi theo sau hắn bó lúa lại.

Đường Hoan cố ý đứng bên cạnh hắn, không kiêng nể gì dõi theo hắn, chăm chú nhìn gò má lạnh lùng của hắn, cần cổ lộ ra, cánh tay rắn chắc, đôi chân dài, còn cả cái mông cong cong của hắn lộ ra khi hắn cúi người xuống nữa. Chân dài mông cong, nàng chỉ muốn xông lên nắm một cái!

Im lặng thưởng thức nửa ngày, vào lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhìn động tác mê người khi Tống Mach ngửa đầu uống nước, đột nhiên lương tâm của Đường Hoan bùng phát, cảm thấy mình dùng mắt chiếm bao nhiêu tiện nghi của Tống Mạch như vậy hình như có chút không công bằng.


“Nhị thúc, con cũng muốn uống nước.” Nàng đứng lên, tiếp lấy bình nước của hắn.

Tống Mạch mỉm cười đưa cho nàng.

Đường Hoan nhận lấy, học Tống Mạch ngửa đầu như vậy, xoay mặt qua, đối diện với hắn.

Nàng mặc một cái áo vải cũ, vốn là màu trắng nay đã trở nên hơi ngà, còn hơi nhỏ một chút. Nàng vừa nhấc tay lên, khuôn ngực đẫy đà càng thêm vươn cao. Ánh mắt Tống Mạch vô ý xẹt qua, mặt nóng lên, đang định xoay người, tay Đường Hoan chợt rung lên, cả nửa bình nước chảy hết vào vạt áo nàng. Nước nhanh chóng loang ra, bộ quần áo đơn bạc ướt đẫm, dính sát vào ngực nàng, một bên ngực đẫy đà hoàn toàn lộ ra, một bên ngực khác cũng đang trong trạng thái ẩn ẩn hiện hiện.

Bên dưới Tống Mạch căng lên.

Tống Mạch nhỏ giống đang tận mắt nhìn thấy cảnh sắc mê người kia, cũng nhiệt tình ngẩng đầu lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui