Bên ngoài sớm đã tối mịt, Tống Mạch thấy bên phòng phía tây không có động tĩnh gì lúc này mới đổ một chậu nước lạnh, bê vào phía sau viện, chà lau đơn giản, đóng kín cửa nhà rồivề phòng phía đông ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có tiếng đẩy cửa khiến hắn bừng tỉnh, Tống Mạch vụt đứng dậy, lại nghe thấy tiếng khóc: “Nhị thúc, nhị thúc, thúc còn thức không?”
Là chất nữ!
“Thức, còn thức! đừng sốt ruột, nhị thúc mở cửa ngay đây!”
Tống Mạch vội mặc thêm áo ngoài, thắt đai lưng sơ sài rồivội mở cửa, “Cẩm Chi, con…”
Mặc dù trong phòng rất tối nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng người, Đường Hoan ôm chăn đứng ngoài cửa, vừa mở miệng đã khóc nức nở: “Nhị thúc, con sợ lắm, con không dám ngủ một mình, đêm nay con có thể ngủ tạm với thúc được không?
Đã sợ như vậy rồi, Tống Mạch còn có thể nói “không” sao?
Hắn tránh người qua, “Không sợ, mau vào đi, có nhị thúc ở đây, không có gì phải sợ…”
Đường Hoan thút tha thút thít nhấc chân đi vào, thấy cái giường Tống Mạch ngủ đặt ở phía tây, nàng liền đặt chăn vào chỗ bên cạnh hắn, lên giường, im lặng chui vào trong chăn, sau đó trùm chăn kín mặt, khóc nức nở.
Tống Mạch lại khóa cửa rồi nằm vào trong chăn, nhẹ nhàng vỗ về nàng: “Đừng khóc, khóc nữa mắt sẽ sưng to mất. Được rồi, nhị thúc ở bên cạnh coi con ngủ, chờ con ngủ rồi nhị thúc mới ngủ tiếp, sẽ không sợ nữa phải không?”
“Nhị thúc, con nhớ cha con…” Đường Hoan thút tha thút thít nói.
Tay Tống Mạch hơi khựng lại, nhưng vào lúc này, hắn cũng không biết nên khuyên thế nào. Có một số việc, không phải người bên ngoài nói hai ba câu là có thể an ủi.
Hắn chỉ có thể tiếp tục vỗ về nàng, động tác càng thêm phần dịu dàng.
Đường Hoan từ từ ngừng khóc, sau đó, lại từ từ “ngủ thiếp” đi.
Tống Mạch nhẹ nhàng thở ra, kéo chăn xuống bả vai nàng, tránh nàng khó thở, sau đó liền xoay người, quay lưng về phía Đường Hoan, cũng không dám cởi áo ngoài. Tối mùa hé hắn đều để tay trần ngủ, cũng không chuẩn bị trung y. May mà chỉ có một đêm, cố gắng chịu một chút vậy.
Cho đến khi phía trước truyền đến tiếng thở nhịp nhàng của nam nhân, Đường Hoan mới lặng lẽ mở to mắt.
Giữa hai người cách nhau một khoảng bằng một cánh tay.
Nàng nhẹ nhàng xốc chăn của mình lên, đột nhiên hét một tiếng, trước khi Tống Mạch kịp phản ứng đã nhanh chóng chui vào trong chăn của hắn, giống như dây leo ôm chặt hắn, tay trái nắm chặt thắt lưng hắn, chân dài quặp lấy chân hắn, run rẩy gọi: “Đừng bắt cha ta, đừng bắt cha ta…”
“Cẩm Chi…”
TốngMạch bị biến cốchợt xuất hiện này dọa hoảng sợ, hắn nắm lấy tay nàng, cố gắng xoay người, vừa gọi tên nàng, nàng lại càng dính sát thêm, hai tay ôm cổ hắn, đầu tì vào hõm cổ hắn: “Cha ơi cha đừng đi, đừng bỏ lại Cẩm Chi một mình, huhu, cha ơi đừng đi…”
Không có nước mắt nhưng giọng nói bất lực kinh hoảng của nàng, giống như có người muốn giành vật quan trọng nhất của nàng vậy.
Tống Mạch thử giãy ra nhưng mỗi lần hắn nắm tay nàng muốn đặt ra, nàng lại kêu càng to, kêu đến mức hắn không dám động nữa. Đoán rằng nàng gặp ác mộng, Tống Mạch không dám tránh đi, nằm yên, mặc nàng ôm, “Cẩm Chi không sợ, nhị…cha không đi, cha vẫn luôn ở bên Cẩm Chi mà.” Tay phải không kìm được đặt trên bả vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
“Cha…”
Đường Hoan vội vàng hô một tiếng, cả người đều chui vào lòng Tống Mạch, cả nửa người gần như đều nằm úp sấp trên người hắn. Nàng giả vờ bất an ôm hắn thật sát, sau đó dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ xát lên người hắn, bụng cũng theo đó chêu trọc hắn. Trong trí nhớ của Cẩm Chi, nhị thúc chưa từng thân thiết với nữ nhân nào, Đường Hoan không tin Tống Mạch thờ ơ nổi.
Mà Tống Mạch cũng không làm cho nàng thất vọng.
Lúc nàng ôm cổ hắn gọi “cha”, hắn bởi vì đang đau lòng cho chất nữ nên chưa phát hiện có gì khác thường nhưng đến khi nàng bắt đầu vặn vẹo trong lòng hắn, nơi nào đó của nam nhân vốn ngây ngô nay chợt dựng đứng lên, nhanh chóng thức tỉnh, ngay sau đó hơi thở ấm áp mềm nhẹ của nàng đều biến thành mồi lửa, khiến hắn cháy đến nóng rực.
Hắn vậy mà lại có thể…với chất nữ mình.
Được lời khó nói vừa cấm kị vừa xấu hổ kia cảnh tỉnh, Tống Mạch nắm tay nàng, theo bản năng muốn đẩy nàng ra.
“Cha, chađừng không cần con! Con nghe mà, con gả, con gả cho hắn là được rồi, cầu xin cha đừng không cần con…”
Mục đích của Đường Hoan đã đạt được, sợ ép Tống Mạch nhiều quá, nàng không dám lộn xộn nữa, bụng thoáng lùi xuống, chỉ còn nửa người trên vẫn tiếp tục dán vào hắn.
Gả cho “hắn”?
Đổng Minh Hoa…
Ngay cả trong mộng cũng bày tỏ thái độ không tình nguyện đến thế, xem ra chất nữ thật sự không muốn gả cho Đổng Minh Hoa. Vừa rồi trước khi ăn hắn còn nói hộ cho Đổng Minh Hoa trước mặt chất nữ, nhất định chất nữ rất đau lòng?
Vì thế Tống Mạch càng thêm quyết tâm, nhất là khi biết nàng lúc đó có bao nhiêu tức giận hắn, nàng còn khóc đến đáng thương như vậy.
Hắn không đẩy nàng ra nữa, cố gắng không cử động bả vai, bên dưới thì vụng trộm xê dịch ra.
Đường Hoan không dịch sát vào nữa, hắn mà thức nàng nhất định sẽ không chiếm được nhiều đậu hũ, chờ đến khi hắn ngủ rồi, nàng đương nhiên có rất nhiều biện pháp cọ xát hắn. Cứ mải nóng vội làm sao ăn đậu hũ được, đối phó với nam nhân có tư tưởng cổ hủ như Tống Mạch, nàng cần phải từ từ mà tiến.
Nàng ngủrất ngoan ngoãn, thân thể căng cứng gò bó của Tống Mạch cũng chậm rãi thả lỏng. May mà phía dưới của chất nữ không chạm vào hắn, hắn cũng không còn lo nàng sẽ phát hiện “biến hóa” của hắn nữa. Nếu để nàng phát hiện, nhị thúc như hắn, sẽ không dám nhìn mặt nàng nữa.
Hắn nhìn trần nhà đen sì, miên man suy nghĩ, ngóng trông nàng mau mau ngủ say rồi hắn có thể đưa nàng trở về.
Nhưng mỗi lần hắn cảm thấy có thể rồi, định bỏ tay nàng ra, nàng lại khẩn trương ôm sát thêm.
Trải qua mấy lần thất bại, Tống Mạch cũng từ bỏ ý định.
Nhìn chất nữ đáng thương như vậy, hắn vẫn nên để nàng ngủ yên thôi.
Bóng đêm càng ngày càng lan dần, cơn buồn ngủ ập đến, Tống Mạch dần không ngăn nổi nữa, ngủ thiếp đi.
Một bàn tay nhỏ bé lén lút chui vào quần áo hắn…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...