Edit: Băng Di
Chu Chiêm Cơ cũng không phải là vô cớ mà phóng ‘thí’, năm đó lão Hầu gia qua đời, Tiết Trạm điên mất một trận, là cái loại cái gì cũng không muốn nói chỉ muốn giết người, bộ dạng thật là làm cho người ta bị dọa đến nhũng chân, Chu Chiêm Cơ may mắn thấy qua một lần, thật không muốn gặp lần thứ hai, rất đáng sợ, sẽ gặp ác mộng.
Một bên là Phúc Trữ huyện chủ sắp sinh, một chân bước vào quỷ môn quan, một bên là lão phu nhân hơi thở mong manh mặt như giấy vàng, cả Định Viễn Hầu phủ ngay cả một người chủ sự cũng không có, thật vất vả trông mong thế tử quay về, nhưng vừa rồi kéo cổ quản gia tha đi thật hung hãn, khiến cho những người liên quan không dám tiếp cận.
Nhìn thấy Tiết Trạm chạy về phía sau viện, Chu Kì Lân theo sau, Chu Chiêm Cơ thở dài quát mắng những người có liên can đến sự việc còn đang thất thần: “Còn thất thần làm gì? Nên đưa tin thì đưa tin, nên thông tri thì thông tri. Phái khoái mã gọi Định Viễn hầu trở về!”
Bên kia quản gia đứng lên lau mồ hôi nhanh chóng chạy đi an bài, bên này Tiết Trạm đã vào nội viện, bộ dáng hơi thở mong manh mặt như giấy vàng của Thường thị kích thích hắn đến hai mắt đỏ bừng.
Bạch Nhã giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, Tiết Lan sớm im lặng khóc thành lệ nhân.
Tiết Trạm cố gắng hít vào một hơi, gật đầu với Đông Quỳ đứng phía sau Tiết Lan: “Đỡ tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi.”
Tiết Lan nghẹn ngào lắc đầu: “Muội muốn ở cùng nãi nãi.”
“Trở về, đừng để cho ta nói lần thứ hai.”
Tiết Trạm không cho phép cự tuyệt, Tiết Lan bị đỡ ra khỏi phòng, gặp phải Từ Trường Lâm vừa đến, viền mắt lập tức đỏ lên.
Từ Trường Lâm trong lòng căng thẳng, vẻ mặt lo lắng: “Làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu?”
Tiết Lan gạt nước mắt lắc đầu: “Thiếp không sao, là nãi nãi, nãi nãi sợ là... Còn có Khanh Khanh, đúng, còn có Khanh Khanh, thiếp đến xem nàng ấy!”
Từ Trường Lâm giữ chặt lấy người: “Nàng đi làm cái gì, nàng quên bản thân mình như thế nào rồi sao? Nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta bảo người đi nhìn một cái là được.” Nhìn theo Tiết Lan trở về phòng nghỉ ngơi, Từ Trường Lâm dặn bảo bà tử đi vào phòng sinh xem thử, xoay người đi vào trong phòng.
Lúc đó Thường thị đã tỉnh, một tay lôi kéo Tiết Trạm, một tay lôi kéo Bạch Nhã, hướng sang Chu Kì Lân gật đầu: “Quốc công gia tới rồi? Thân thể lão bà tử này không được khoẻ, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn rồi.”
Chu Kì Lân đỡ lời: “Lão phu nhân đừng chú ý đến việc này, ta vẫn xem ngài là trưởng bối, ta nên vấn an ngài mới phải.”
Thường thị cười dời tầm mắt, xốc lại tinh thần hỏi qua Tiết Thừa Dật, Địch Khanh Khanh, Tiết Lan, còn vẫy tay với Từ Trường Lâm vừa vào cửa: “Trường Lâm, con lại đây.”
Từ Trường Lâm hai bước gộp một, bước tới: “Nãi nãi.”
Sắc mặt Thường thị nhiễm một tầng ửng hồng, tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, vỗ vỗ tay Từ Trường Lâm: “Lan nha đầu hiện tại thân thể nặng nề, không chịu được quấy rầy, Hầu phủ ồn ào không thích hợp để an thai, Trường Lâm, con mang nó trở lại phủ đi! Nghe nãi nãi nói, đừng ỷ vào thân thể tốt mà không xem trọng mình, đây không phải trò đùa!
Từ Trường Lâm gật đầu: “Nãi nãi yên tâm, con sẽ chiếu cố Lan nhi thật tốt.”
Bạch Nhã xoay người gạt nước mắt.
Thường thị nở nụ cười, đảo mắt nhìn sắc mặt của từng người, tầm mắt định ở trên người Bạch Nhã, ngược lại khuyên nhủ: “Khóc cái gì, ta mệt nhọc nửa đời người rồi, còn không cho phép lão bà tử ta nghỉ ngơi một chút sao?”
Bạch Nhã miễn cưỡng nở nụ cười: “Nương cứ thích trêu ghẹo chúng con.”
“Một lão bà tử như ta không duyên cớ trêu ghẹo đám tiểu bối các con làm chi? Cũng không phải ăn no không việc gì làm.” Thường thị giả vờ giận, sau đó tự mình nhịn không được lại nở nụ cười: “Thành, thành, các con đều vội chuyện của mình đi, lão bà tử ta muốn nói vài chuyện với tôn tử ngoan của ta một lúc.”
Thường thị kéo tay Tiết Trạm, những người khác đều đuổi ra ngoài, đợi cho cánh cửa đóng lại, tầm mắt vẩn đục lại hết sức rõ ràng nhìn Tiết Trạm: “A Trạm, con thành thật nói với nãi nãi, con với Trung quốc công Chu Kì Lân là quan hệ gì?”
Trong lòng Tiết Trạm căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thường thị, giữa thành thực và nói dối không chút do dự lựa chọn ăn ngay nói thật: “Tâm của tôn nhi duyệt hắn.”
“Vậy hắn thì sao?”
“Tâm hắn cũng duyệt con!”
Nghe vậy Thường thị buông tảng đá lớn trong lòng, cười vỗ vỗ tay hắn: “Gia gia con trước đây thường nói với ta, tính tình con quá đơn độc lại quá mức tùy ý, lão lo lắng con sẽ tuổi già cô đơn cả đời, ta còn tức giận ầm ĩ với lão ấy một trận. A Trạm của ta xuất sắc vĩ đại như thế, làm sao không có người nào thích chứ? Hiện giờ lời của lão cũng không ứng nghiệm, A Trạm của ta có người thích, người A Trạm thích cũng thích A Trạm, tới cửu tuyền gặp gia gia của con rồi, ta còn phải mắng lão ấy một chút, rõ ràng mối tốt như vậy, tới trong miệng lão rồi làm sao lại thành tuổi già cô đơn cả đời? Ta chứng minh cho lão thấy.”
Tiết Trạm cảm thấy chua xót: “Nãi nãi, nãi nãi là nãi nãi tốt nhất thiên hạ.”
Thường thị cười mắng hắn: “Nếu ta không đồng ý cho các con, thì sẽ không phải là nãi nãi tốt có đúng không? Hơn nữa, một lão bà tử như ta phản đối có ích sao? Đừng nóng vội không thừa nhận, tính cách của con nãi nãi rất rõ ràng, nhận thức một việc là đúng sẽ không chịu sửa nữa, năm đó gia gia con một ngày ba bữa đều đánh con, không phải là vì con chiêu kê đấu cẩu không làm việc đàng hoàng sao? Ta phải phản đối lão ấy, thay vì ứng với câu nói kia của gia gia con tuổi già cô đơn cả đời, vậy thì, lời đồn đãi cái gì, chuyện vô căn cứ gì, con nối dòng cái gì, nối dõi tông đường cái gì đều là mây bay, không bằng nửa phần vui vẻ của tôn tử ngoan của ta.” Ngữ khí bỗng nhiên chậm, suyễn khí thở dài: “Chẳng qua là đáng tiếc cho những bảo thạch thủ sức trân quý của ta, vốn đều là để dành cho con dỗ dành thê tử vui vẻ, hiện tại tính ra không có chỗ dùng, bất quá trong bảo khố của gia gia con còn có nhiều binh khí, giáp bảo, con sắp xếp sửa sang lại đưa cho Trung quốc công cả đi.”
Tiết Trạm làm bộ không vui: “Bảo giáp binh khí trong bảo khố của lão nhân đều là lưu lại cho con, nãi nãi như thế nào tặng cho người khác nha?”
Thường thị quở trách hắn: “Cho con, cho hắn còn có khác biệt sao? Đừng tưởng rằng lão bà tử ta già rồi thì hoa mắt, hai năm này con bảo người trong nhà chuẩn bị quà năm mới cho Trung quốc công đều lấy ra từ trong khố phòng đúng không? Mệt Trung quốc công người ta theo con, có chút đồ vật này nọ quý trọng là có thể tùy tiện lấy đến tặng con. Con đúng là thích phá sản!”
Tiết Trạm nhanh trí: “Bất quá từ túi tiền này chuyển qua túi tiền kia, không tính phá sản.”
Thường thị một bộ tức giận đau não, trừng hắn: “Lười dài dòng với con, đi, đi vào mật thất trong phòng ta, trên cái giá dựa vào tường có một chiếc hạp khắc hoa cổ chim thú bằng gỗ lim, màu sắc thâm đậm, đừng lấy sai đấy.”
Tiết Trạm đối với mật thất trong phòng Thường thị rất rõ ràng, tìm được cơ quan rồi đem cái hộp bằng gỗ mang tới cho Thường thị: “Cái hộp này làm sao cho tới bây giờ con chưa thấy qua?”
“Thứ tốt gì cũng để con nhìn thấy, vậy lão bà tử ta còn giữ được sao?”
“Của ngài chính là của con, của con vẫn là của con, nãi nãi ngài đừng nhỏ mọn như vậy nha! Cho con nhìn một cái nha~”
Từ trước đến nay Thường thị đều chìu theo ý hắn, lần này lại kiên trì không cho, giữ chặt trong tay, liếc mắt một cái cũng không thành, sau khi sai bảo người mở cửa liền đem cái hộp trong tay đưa cho Chu Kì Lân: “A Trạm của chúng ta về sau làm phiền Trung quốc công chăm sóc nhiều hơn, lễ gặp mặt, thỉnh đừng để tâm.”
Chu Kì Lân ngẩn ra, thần tốc tảo mắt qua Tiết Trạm, chối từ nói: “Lão phu nhân khách khí, thế tử thiếu niên anh tài, ai dám tranh công? Ta chỉ là làm việc phải làm.”
Thường thị nở nụ cười: “Một chút lễ vật nhỏ, chẳng lẽ Quốc công gia còn muốn chối từ sao?”
Thâm ý trong mắt Thường thị làm cho trong lòng Chu Kì Lân khẽ động, nâng tay nhận lấy cái hộp: “Đa tạ lão phu nhân.”
“Tốt.”
“Nãi nãi, “Tiết Trạm cảm thấy trong mũi toàn vị chua xót, Thường thị vỗ vỗ tay hắn.
Tiết Úy Chi theo sau tới rồi, Thường thị kéo tay hắn cùng với Bạch Nhã, lời nói thấm thía: “A Trạm là người có chủ ý, các con phải giúp đỡ nó, không được khó xử nó.”
Tiết Úy Chi hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào: “Nương, nhi tử thực xin lỗi người...”
“Sinh, sinh, sinh! Huyện chủ sinh!”
Tiết Côn tiến đến trước mặt, hốc mắt rưng rưng: “Nãi nãi, Khanh Khanh sinh, mẫu tử bình an, là hai nam hài.”
Thường thị cười vui vẻ: “Hảo. Hảo. A Côn của chúng ta đã làm cha.”
Bạch Nhã nhéo khăn khóc thành lệ nhân, Tiết Úy Chi nói nhỏ: “Nương không phải nói sẽ đặt tên chữ cho đứa nhỏ sao, nương xem đặt tên gì là tốt.”
“Gọi là Thừa Ân cùng Thừa Trí, Tiết phủ của chúng ta chịu hoàng ân mênh mông, phải nhớ trung với vua, đứa nhỏ của Tiết phủ chúng ta phải có trí tuệ và mưu kế giết địch, phải trung can nghĩa đảm!”
“Tiết Thừa Ân, Tiết Thừa Trí, đợi bọn nhỏ lớn lên, nhi tử nhất định sẽ nói với chúng, tên của bọn nó là do nãi nãi đặt cho, nếu cô phụ phần tâm ý này của nãi nãi, nhi tử không tha cho chúng.”
Thường thị trừng hắn: “Không được bắt nạt tằng tôn ngoan của ta, nếu không ta không tha cho con!”
Tiết Úy Chi rưng rưng: “Hảo, không khi dễ, đều nghe nương!”
Tiết Tấn Chi vội vàng chạy tới, bất chấp bị bậc thang vướng trầy chân, sắc mặt trắng xanh quỳ đến trước mặt Thường thị: “Nương...”.
Thường thị xốc lại tinh thần, nhưng hơi thở vẫn mong manh: “Tấn Chi là chủ nhân của Hầu phủ, tốt tốt... Hảo hảo trông chừng...”
Tiết Tấn Chi cầm lấy tay Thường thị, hai mắt đẫm lệ liên tục gật đầu: “Đều nghe nương, nhi tử nhất định sẽ bảo vệ tốt cái nhà này, bảo vệ tốt phần cơ nghiệp này, xứng đáng với liệt tổ liệt tông của Tiết thị!”
“.. Ta biết. Con là người con hiếu thuận... Ta yên tâm.” Hai mắt vẩn đục của Thường thị đảo qua một vòng, thật ra bà đã không còn nhìn rõ: “Tốt tốt.. Đều, tốt.. Hảo......”
Người một phòng ruột gan đứt từng khúc, viền mắt Tiết Trạm sung huyết nắm chặt tay Thường thị.
Thường thị cười nghiêng đầu, cố gắng xốc mí mắt: “.. Nãi nãi. Muốn. Ngủ. A Trạm. Phải. Tốt.. Tốt.. Hảo. Hảo..........”
Cổ tay điều dưỡng tốt đẹp vẫn vô lực buông xuống, mí mắt vô lực xốc lên đã nhắm lại, mà nụ cười trên khóe miệng lại trước sau vẫn duy trì.
“A —!!!”
Tiếng rống bi thống tuyệt vọng đến tê tâm liệt phế như dã thú làm cho người ta nghe thấy mà rơi lệ trong lòng, thái giám tiến đến tuyên chỉ chần chờ dừng cước bộ lại, vẻ mặt khó xử đem tầm mắt dò hỏi ý Chu Chiêm Cơ.
Vừa nghĩ đến Thường thị qua đời, Chu Chiêm Cơ cũng cảm thấy chua xót, nhướng nhướng mi hướng sang thái giám nói: “Lão phu nhân qua đời, Tiết Trạm phải giữ đạo hiếu, không tiện tiến cung, như vậy đi, ta tiến cung nói với Hoàng gia gia một tiếng.”
“Đa tạ hoàng thái tôn điện hạ!”
Hành vi của Tiết Trạm đã truyền vào cung, Chu Lệ giận dữ, ý chỉ này chính là truyền người tiến cung vấn tội, nhưng hiện giờ lão phu nhân Thường thị qua đời, tiểu thái giám rất gấp, rất sợ trở về sẽ bị trách phạt, hiện giờ thì tốt rồi, có hoàng thái tôn điện hạ, ít nhất có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Chu Chiêm Cơ tiến cung đến trước mặt Chu Lệ, vẻ mặt bi thống: “Hoàng gia gia, Tiết Trạm không còn nãi nãi.”
Nguyên bản đang tức giận đầy đầu, Chu Lệ ngẩn ra: “Thường thị qua đời rồi?”
“Ân, đi rồi.”
Chu Lệ thở dài, phất tay bảo thái giám tuyên chỉ lui ra, dặn bảo thái giám bên người: “Đi hậu cung nói một tiếng, ngay lập tức chuẩn bị lễ, không được qua loa.”bThấy ánh mắt của Chu Chiêm ngóng trông nhìn mình, tức giận thở dài: “Việc khác, đợi sau tang lễ của Thường thị nói sau.”
Chu Chiêm Cơ cúi đầu: “Tạ ơn Hoàng gia gia!”
Thường thị là cáo mệnh hầu phu nhân nhất phẩm, tang lễ của bà đương nhiên không thể sơ sài, Lễ bộ phải phái người chuyên giám sát nghi trình tang lễ, quy cách tôn vinh nên có cũng không ít được, đương nhiên cũng không thể vượt quá quy cách.
Thương tiếc, khóc than, một loạt sự vụ tiến vào nghi trình đâu vào đấy, Tiết Tấn Chi, Tiết Úy Chi còn thay phiên túc trực bên linh cữu, Tiết Trạm cũng quỳ gối trước linh đường không nhúc nhích, giống như pho tượng con tò te, ai khuyên cũng không nghe, ai đỡ cũng không dậy.
Chu Kì Lân tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn khuyên mọi người nên theo tâm ý của Tiết Trạm, chỉ là lúc ăn cơm lại kiên trì đến cùng, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, phải uống một bát canh lại ăn một chén cơm.
Ba ngày ba đêm không chợp mắt một chút nào, Bạch Nhã lại rơi nước mắt. Chu Kì Lân ý bảo quần chúng an tâm một chút chớ nóng vội, lúc chạng vạng thừa dịp Tiết Trạm không đề phòng tự tay mình đánh ngất Tiết Trạm, trong ánh mắt trợn trắng há hốc mồm của một phòng đầy người vòng tay qua gối ôm lấy người.
“Ta mang hắn đi nghỉ ngơi.”
Tiết Úy Chi thu cái cằm đang mở lớn về, cảm kích chắp tay: “Vậy làm phiền Quốc công gia.”
“Không phiền hà.”
Chu Kì Lân nhấc chân bước ra khỏi cửa, bóng dáng thẳng tắp, cánh tay trầm ổn hữu lực, cứ như vậy bế Tiết Trạm quay về tiểu viện đặt vào trên giường, cởi ngoại sam cởi giày lau mặt lau tay, nhìn thấy sắc mặt Tiết Trạm tiều tụy, đau lòng chồng chất mấy ngày qua cuối cùng hóa thành nụ hôn thâm tình rơi vào khóe mắt.
“Đừng sợ, ta sẽ vẫn cùng ngươi, cho dù đến khi tóc bạc trắng xoá...”
Tiết Côn vội chạy đến xem có gì cần giúp như bị sét đánh, tâm thần rung động mạnh, không chút nghĩ ngợi, không tiếng động tựa như khi đến thối lui.
Chu Kì Lân có linh cảm, tầm mắt đảo qua cửa sổ, khóe miệng khẽ nâng.