Khâu Ái Anh nghe con gái nói vậy cũng nghi ngờ nhìn Lâm Tương, bình thường bà ta vốn không thèm nhìn thẳng cô, giờ mới cẩn thận quan sát, quả thực thấy có gì đó khác lạ.
Rõ ràng là cùng một ngũ quan, cùng một vóc dáng, sao lại thấy khác trước thế này?
Lâm Tương trước mắt hình như trắng hơn trước, cô nhỏ này vốn dĩ đã trắng, nghe nói là giống mẹ ruột đã mất từ sớm của cô, Khâu Ái Anh từng nghe đồng nghiệp của Lâm Quang Minh trong nhà máy cán thép kể, người vợ đã mất của Lâm Quang Minh rất xinh đẹp, bảo sao sinh con gái cũng xinh như vậy.
Nhưng hiện tại Lâm Tương lại càng trắng hơn, làn da mịn màng nhạt màu, trắng hồng ửng lên, mắt, miệng, mũi dường như vẫn giống như trước, nhưng nhìn thế này lại cảm thấy ngũ quan càng thêm tinh xảo, nhất là đôi mắt hạnh kia, long lanh như ngập nước, tựa hồ biết câu hồn người.
“Mày! ” Khâu Ái Anh cũng không rõ chuyện gì xảy ra.
“Mấy hôm trước bị ốm, sốt ra nhiều mồ hôi, lại quanh quẩn trong nhà không ra ngoài mấy, bây giờ trông sắc mặt có phải đã tốt hơn nhiều rồi không?”
Lâm Tương hơi cúi đầu, không nhìn thẳng hai người, tìm bừa một cái cớ để qua mặt.
May sao Khâu Ái Anh và Lâm Sở Sở dù có nghi ngờ thế nào cũng không thể nghĩ ra được chuyện kỳ lạ như xuyên không, nên chỉ tin rằng Lâm Tương ốm một trận rồi nhìn có vẻ đẹp hơn.
Đoạn nhạc đệm này không quan trọng, Khâu Ái Anh ngồi xuống bàn, mỉm cười với Lâm Tương, chuẩn bị vào chuyện chính.
Khâu Ái Anh nhan sắc không tệ, hồi trẻ là một cô gái có ngũ quan đoan chính, khi tái giá với Lâm Quang Minh cũng là nhờ khuôn mặt này.
Thế nhưng qua mười mấy năm, nhờ vào việc nắm quyền quản lý chi tiêu, được ăn ngon không ít, bà ta đã từ mỹ nhân mảnh mai thuở nào trở nên phì nhiêu hơn.
Thêm vào đó là tâm sinh tướng, tính toán quá nhiều, nét mặt đã trở nên sắc bén.
Lòng dạ bất chính, nụ cười này cũng không có ý tốt.
Lâm Tương nhớ lại những tình tiết đã đọc trong sách, Khâu Ái Anh mua đồ ngon đều giấu đi, nguyên chủ lại là đứa cam chịu, hôm nay Lâm Tương cũng đang dò xét, không ngờ lại tìm thấy bánh trứng được bọc trong khăn tay giấu sâu trong tủ phòng khách.
Khổ ai cũng không thể khổ chính mình, kiếp trước cô đã chịu quá nhiều khổ sở, cuối cùng chưa được hưởng thụ gì đã mất mạng.
Bây giờ cô cũng nghĩ thông rồi, phải sống thật tốt, có thể hưởng thụ gì thì cứ hưởng thụ trước.
Lâm Tương không hề khách khí, ăn hai trong số ba miếng bánh trứng, giờ chỉ còn một miếng, cô cẩn thận gói lại, nhìn Khâu Ái Anh đang trừng mắt căm giận, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ, con vẫn chưa khỏi hẳn, cái bánh trứng này con để dành tối ăn.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...