Khi vớ được số điện thoại của crush thì bạn nên làm gì? Tất nhiên là phải nhanh chóng khủng bố điện thoại để cậu ta không còn thời gian mà tán tỉnh người khác, phải khiến cuộc sống của cậu ta chỉ có bạn. Cứ chiến thuật đánh nhanh úp sọt nhanh xí lộn đánh nhanh thắng nhanh mà chiến. Như trường hợp của lão nương đây lại càng quá thuận lợi. Cứ lấy cái cớ cảm ơn hai lần cậu ấy đã giúp đỡ mà nhắn tin thôi. Nghĩ là làm, ngay buổi tối tôi sung sướng nhắn tin cho Quang Huy nói là muốn mời cậu ấy đi uống nước để cảm ơn cậu đã 2 lần giúp tôi. Chẳng biết có phải nhờ dung mạo sắc nước mây trời mà tôi cố dấu trong 20 năm ế chổng trơ đã được cậu ấy khai quật ra không mà cậu ấy lại hẹn đi uống nước ngay tối nay. Nhưng mà ngu đâu mà đi luôn tối nay. Tối nay mà đi uống nước cùng cậu ấy thì hai chúng tôi lại chả còn mối liên quan gì à. Có thể ngu bất chấp, ngu ở mọi thời điểm nhưng sự việc liên quan đến giai là không được qua loa, không được nóng vội - đây kinh nghiệm làm quân sư hỏng tình cảm cho lũ bạn suốt 3 năm cấp 3 được tôi đúc kết. Và để thể hiện sự chảnh chó của mình, tôi đã đổi lịch hẹn đến cuối tuần. Tôi thấy mình thật là quá cool ngầu đấy!
Lại thêm một buổi sáng nữa đến, bầu trời vẫn trong xanh, vẫn có những cơn gió dịu mát của đầu thu nhưng mà lần này tôi lại tuyệt đối không buồn ngủ như hôm trước. Tâm trạng hôm nay phải nói là hưng phấn vô cùng. Thì 20 năm sinh ra trên đời, sau khi giấc mơ bảo vệ thế giới phải từ bỏ vào năm 8 tuổi do một câu nói của mẹ: "con phải chăm chỉ học, siêu nhân phải học giỏi mới đánh bại được yêu quái để bảo vệ mọi người", rồi giấc mơ trở thành đại hiệp cũng bị vùi dập với lý do tương tự, đến tận bây giờ tôi mới tìm thấy một cái đích đến mới, cái đích không dành cho kẻ yếu cần được bảo vệ mà chỉ riêng cho tôi, hơn nữa cái đích này lại không yêu cầu phải học giỏi nữa chứ. Tôi thấy trong tình huống này mình hưng phấn là giống với người bình thường mà. Tôi vác cái bộ mặt nhe nhe nhởn nhởn đến lớp, cười thân thiện với mỗi đứa một cái rồi ngoan ngoãn ngồi mơ mộng. Thế quái nào bọn thằng Hùng, cái Linh đã dẫn theo đồng bọn mon men đến:
_ Vy, hôm nay mày được cấp thêm thuốc à?
_ Không, vẫn liều cũ!
_ Thế sao hôm nay mày khác thế?
_ Khác bao giờ, không bớt tí xinh nào hết.
_ Mọi khi đến lớp mày đều cười?
_ Cười rồi- mấy đứa còn lại đồng thanh
_ Còn mơ mơ màng màng buồn ngủ nữa?
_ Đang mơ màng rồi _Tôi lườm
_ Nhưng mà vẫn khác lắm
_ Khác cái gì. Biến. T dã cho mỗi đứa một phát cho hết khác giờ
_ Chính xác, chưa dã bọn tao, hôm nay mày hiền hơn mọi hôm, cười hiền, ngái ngủ hiền. Haha. Đúng rồi. Haha
Thế rồi kéo nhau lượn đi!
Mấy đứa ngứa đòn thâm niên này. Ăn dã đến mức quen rồi nghiện luôn à. Dã chúng nó thì chúng nó bảo mình ác, không dã chúng nó thì chúng nó lại ngứa xương không chịu được. Được rồi, lão nương có thể chịu được tiếng oan độc ác chứ nhất quyết không thể để bọn bay chịu cảnh thiếu đòn.
_ Đứng lại, một hàng dọc tập hợp, trước thẳng, đằng sau quay!
5s sau có ngay 1 hàng dọc gồm 7 đứa ngứa đòn thâm niên
_ Một là lôi ra trượng tễ, mỗi đứa 20 trượng. Hai là, vừa múa vừa hát bài một con vịt. Chúng m chọn cách nào?
_ Trượng tễ! Trượng tễ! Trượng tễ! Hảo hán thà chết chứ k chịu nhục!- nhất loạt đồng thanh
Ô! Đã nghiện đòn đến mức độ này rồi cơ à? Tạo điều kiện cho thêm nguyện vọng 2 mà cũng k cần nữa.
_ Được, vậy cho các ngươi toại nguyện. Từng đứa một theo hàng lên đây nhận hình
Nở nụ cười mãn nguyện, 7 đứa ríu rít lên nhận mỗi đứa 20 thước gỗ vào mông rồi hí hửng về chỗ. Sao tao lại thấy tao giống như phát đồ ăn sáng cho chúng mày thế nhỉ?
Tâm lý thoải mái nên thời gian trôi qua nhanh thật. Mơ mơ màng màng 1 lúc mà đã hết buổi. Đến khoảng thời gian tôi thích nhất rồi, khoác balo lên và về động với 8 con nhền nhện yêu quý thôi!
Buổi trưa, việc đầu tiên khi về phòng là phải gõ cửa kiểu ám hiệu của "Động Bàn tơ"(tên phòng tôi): gõ 3 phát, 2 nhanh 1 chậm. Bạn có biết việc làm kích thích nhất trong kí túc xá là gì không? Chính là nấu ăn chộm: vừa ngon lại rẻ hơn rất nhiều. Hơn nữa, vừa ăn cơm, vừa trông chừng quản lý đi kiểm tra, trong tình cảnh thấp thỏm như thế lại thấy cơm ngon đến lạ:))
Hôm nay cái Linh được nghỉ nên ở nhà nấu cơm sẵn, chỉ việc vào ăn luôn. Không có bữa cơm nào là bọn tôi không chí chóe, đến cả đơm cơm cũng thành cái cớ để so tài, như hôm nay thì là:
Linh: Huyền, đơm tao bát cơm với
Huyền: Mấy muôi mày?
Linh: 2 muôi
Huyền:Một muôi cho ma, hai muôi cho lợn
Linh: 😒😒😒
Dương: Mày ơi tao với
Huyền: Mấy muôi?
Linh: 3 muôi
Huyên: Một muôi cho ma, hai muôi cho người, ba muôi cho chó 😂😂😂
Cả phòng:1!2!3! Đập nó
Cũng chả biết là ăn no hay đánh nhau no nữa!
Sau 20 phút là tàn tiệc, chuyển cảnh, sang khâu rửa bát. Nói đến công việc này, phòng tôi đã nhiều lần tính đến chuyện khi ăn bọc giấy bóng vào bát rồi đấy. Đây là công việc tốn nhiều nhân lực nhất: 1 người rửa, 1 người tráng, 1 người úp, thế mà cũng phải 15 phút vừa rửa, vừa hát, vừa té nước trêu nhau mới xong. Quay đi quay lại đã 12h kém thế là cả lũ ôm nhau đi ngủ. Có lúc tôi cảm thấy đây là một cái ổ gồm 8 con lợn chứ chả phải có 8 đứa con gái nữa:))) À mà vốn dĩ chúng tôi cũng k nhận mình là con gái rồi. Phòng chứa một lũ ấu dâm lại học y nữa nên tâm lý biến thái nặng, mọi câu chuyện trong phòng, dù là chủ đề gì thì cũng bị đưa đẩy đến cái kết là câu chuyện 18+ =)) Thế nên để lăn lộn giang hồ, bọn tôi gọi tên phòng là Đông Bàn Tơ, 8 đứa trong phòng là 8 con nhền nhện ( cái này là ảnh hưởng từ Tây Du Ký) Cuộc sống trong phòng là combo ăn, ngủ, chơi và đu giai, dù lặp đi lặp lại nhưng không bao giờ chán
Chiều nay được nghỉ học, phòng tôi rủ nhau đi siêu thị. Siêu thị cách trường gần 2km nên bọn tôi vẫn hay đi bộ nhưng hôm nay cái Thu lại nổi hứng rủ cả phòng đi xe buýt. Xe buýt hôm nay đông thật, 8 đứa chúng tôi đều phải đứng. Nhưng cái giỏi của Động Bàn Tơ là gì? Chính là tìm niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Vừa lên xe tụi tôi đã tia được ngay một soái ca xe buýt đứng lấp ló cuối xe. Lệnh tổng tấn công phát xuống, soái ca ngay lập tức nằm trong vòng bao vây, 8 đứa trước sau trái phải vây chặt soái ca, không chừa 1 chỗ nhỏ nào cho kẻ khác. Phương thức chiến đấu được chọn lần này là trào lưu nắm tay soái ca xe buýt đang hot rầm rầm, người thực hiện là cái Thu. Mất chục giây nhăm nhe, tay của cái Thu đã nắm được vào tay soái ca, theo đúng quy trình, soái ca nhích tay lên một phát; tiếp theo, cái Thu nhích tay nắm tay soái ca lần 2, soái ca hơi nhích tay lên, hạ mắt phượng nhìn cái Thu - vẫn đang đúng với quy trình chuẩn; bước cuối, cái Thu tiếp tục nhích tay nắm lấy tay soái ca. Tét - rồi xong, hỏng quy trình. 8 đứa chúng tôi tròn mắt nhìn tiểu bạch thụ ngồi ghế bên cạnh chỗ soái ca đứng vừa vỗ một phát vào tay cái Thu đang đanh giọng:
_ Hàng này là của bà đây- Nói rồi đứng lên ưỡn ngực ấn soái ca ngồi xuống ghế của mình rồi thẳng người đứng chắn trước mặt.
CMN, tiểu bạch thụ mặt hoa da phấn mà ngầu quá ngầu đi!
Tôi thật muốn than, tại sao số trời lại sinh ra 8 đứa chúng tôi đều là hủ cơ chứ, làm sao có thể tranh giành soái ca với tiểu bạch thụ kia. Thật CMN...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...