38.
Nếu chỉ là cho vui thì tận đáy lòng Minh Tranh không muốn liệt Trịnh Quan Ngữ thành đối tượng như vậy.
Cậu luôn cảm thấy họ không nên có quan hệ này, Trịnh Quan Ngữ cũng không nên làm loại chuyện này cho mình... Cho dù muốn bắt đầu thì cũng không nên bắt đầu từ đây.
Nhưng phản ứng của cơ thể lại cực kỳ thành thật, Minh Tranh không trốn được chỉ có thể thụ động tiếp nhận.
Minh Tranh dựa vào cửa, hai mắt nhìn về phía ô cửa sổ nho nhỏ trong phòng. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, cậu thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt và suy nghĩ lung tung trong đầu.
Thật khó để vượt qua mà không bàng hoàng vì Trịnh Quan Ngữ vẫn cứ líu lo không ngừng với cậu, thật hiển nhiên, đây là hành động rất gây mất hứng.
"Đến cùng thì ở trường quay em nhịn thế nào vậy?"
......
"To ghê, sau này cũng ngại gọi em là Minh tiểu Tranh rồi."
......
"Mỗi lần bao lâu?"
1
Mặc dù ngữ điệu câu hỏi của y rất chân thành nhưng Minh Tranh chọn cách không trả lời những vấn đề nhàm chán này, vờ câm vờ điếc.
Sau khi nhìn nhau một lúc, Trịnh Quan Ngữ lại chớp chớp mắt hỏi cậu đã từng chưa. Minh Tranh nói chưa, Trịnh Quan Ngữ lại hỏi, em chứng minh cho anh xem đi.
Chứng minh. Chuyện này chứng minh thế nào?? Anh ấy như đang gây sự.
Minh Tranh cực kỳ tức giận đè cái đầu không yên của đối phương lại để y nghiêm túc hơn, đừng nói nhảm nữa.
Trịnh Quan Ngữ lại nhìn cậu, lại bắt đầu hỏi cậu với giọng điệu chân thành, xin hỏi em muốn anh nghiêm túc thế nào.
Giọng điệu cực kỳ ôn hòa thành khẩn nhưng vào tai Minh Tranh lại thành cố ý khiêu khích.
Thái độ của Trịnh Quan Ngữ rất có lệ, Minh Tranh nhìn rõ rồi. Anh ấy cố ý ghẹo bạn, cố ý dụ dỗ, không thành tâm chút nào.
Ừ, đây là quân tử bọn họ nói đấy, ai có thể ngờ được anh ấy ngấm ngầm thế này, xấu bụng lại còn vờ ngoan hiền, bây giờ thì lộ rõ bản chất rồi.
Ngụy quân tử.
Minh Tranh bị y đùa cả buổi trời thế này cũng nửa vời khó chịu, đành phải kéo người đứng dậy dùng phép khích tướng: "Quân tử động khẩu không động thủ, nhưng anh động thủ là sao đây?"
Trịnh Quan Ngữ sững ra rồi mỉm cười hỏi cậu: "Em muốn anh động khẩu thế nào? Chỉ xem."
Minh Tranh nhìn chăm chú vào mắt y một lúc mới quay đầu đi: "Không muốn thì đừng chọc em."
Trịnh Quan Ngữ híp mắt nhìn cậu, dáng vẻ cười như không cười, nhỏ giọng hỏi: "Cuối cùng thì em đang mong chờ gì? Muốn anh làm thế nào?"
Minh Tranh chỉ nhìn y không nói gì, giống như đang tự hỏi
"Động khẩu cũng được, hôn em cũng là động khẩu, hay là em còn có ý gì khác?"
Giây phút đó Minh Tranh thật sự chỉ muốn khâu miệng người này lại... Cũng bịt mắt luôn không cho nhìn mình nữa.
Nhiều khi Minh Tranh rất không muốn đối diện với Trịnh Quan Ngữ, bạn không thể dễ dàng khiêu khích ánh mắt của một vua màn ảnh......
Nhìn lâu sẽ cảm giác như một giây tiếp mình sẽ chìm vào đó.
Minh Tranh cau mày đưa tay che mắt y.
Trịnh Quan Ngữ tránh ra sau cười kéo tay cậu: "Mắt anh không phải là ngọc thủy tinh sao, không phải em nên nhìn kỹ hơn à?"
Minh Tranh cứng rắn che mắt Trịnh Quan Ngữ lại, cúi đầu hôn cái miệng đang líu lo kia.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Minh Tranh hôn thật lâu nhưng vẫn luôn che mắt không buông ra, cắn môi y không cho y nhìn mình, không cho y nói một lời, trực tiếp dùng võ lực áp chế.
1
Lông mi y vẫn luôn quẹt nhẹ vào lòng bàn tay rất ngứa. Minh Tranh chịu một lúc thì cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, không thể hình dung.
Vì đóng Cao Tiểu Vũ nên Trịnh Quan Ngữ gầy đi rất nhiều nhưng không phải xấu xí, chỉ là gầy đi, nhưng lại có chút cảm giác thiếu niên của năm đó quay "Phút chốc".
Minh Tranh vừa thử ôm y, chỉ cảm thấy Trịnh Quan Ngữ nhẹ đến đáng sợ.
Minh Tranh mơ hồ cảm thấy hôn người này còn tốn sức hơn cậu tập võ.
Ngũ giác của cậu nhạy bén, lúc này cảm giác của cậu với vạn vật trên đời cũng trở nên vô cùng rõ ràng – Tiếng mưa bên ngoài, tiếng Trịnh Quan Ngữ hít thở, tiếng tim đập... Tất cả đều quy về một loại yên tĩnh gần như trống rỗng.
Anh ấy quá nhẹ. Khi Minh Tranh ôm luôn cảm thấy y như không có trọng lượng, không có xương cốt, không có lục phủ ngũ tạng. Y nhẹ bẫng với đôi vai gầy, như thể một giây sau sẽ mọc thêm đôi cánh bay đi...
Y cho người ta cảm giác không chân thật, giống như đang trong một giấc mộng kỳ quái. Nói chung, Minh Tranh cho phép bản thân mình đắm chìm trong loại giấc mộng này, nhưng khi thật sự ôm y cậu lại không lỗ mãng, thậm chí còn trở nên cẩn thận như sợ làm hỏng thứ gì đó.
...
Minh Tranh mang lòng trắc ẩn nên cảm thấy tiến độ không thể quá nhanh, cuối cùng cậu cũng không thực hiện nguyện vọng nho nhỏ kia của mình, chính trực từ chối đề nghị muốn tiến thêm một bước của Trịnh Quan Ngữ, đơn giản hoàn thành chuyện này.
Khi kết thúc cũng mệt lả cả người, Trịnh Quan Ngữ chủ động dọn dẹp đống lộn xộn rồi mới kéo cậu xuống nằm nghỉ ngơi.
Trong phòng có mùi hương mập mờ, kỳ quái. Minh Tranh đi mở cửa sổ thông gió rồi ngắm cảnh mưa.
Minh Tranh còn đang ngẩn người thì Trịnh Quan Ngữ đã đến gần hôn lên mặt cậu, cười nhận xét: "Tay em thật nhiều vết chai."
Cảm giác rất kỳ lạ. Bàn tay của người tập võ thô ráp, nhiều vết chai, cũng không biết là tập cái gì mà ra. Trịnh Quan Ngữ luôn cảm thấy khi nắm tay Minh Tranh luôn làm người ta có cảm giác an toàn.
Minh Tranh ồ: "Em còn tưởng anh rất thích tay em."
Trịnh Quan Ngữ cúi người, cười nắm tay cậu hôn lấy: "Cả người em chỗ nào anh cũng thích."
Sau khi thân thể thả lỏng, cảm giác thoải mái dễ chịu mang đến sự buồn ngủ. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rất có sức thôi miên, giọng nói của Trịnh Quan Ngữ cũng thôi miên không kém.
Minh Tranh chợt có chút buồn ngủ, cậu vỗ gối nằm nói với Trịnh Quan Ngữ: "Anh đến nằm với em, có chuyện nói với anh."
Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, còn có chút kỳ lạ. Không hiểu sao Trịnh Quan Ngữ có dự cảm xấu.
Y do dự nằm xuống cúi người định hôn Minh Tranh nhưng kết quả đối phương lại né tránh hành động thân mật này, còn đè cằm y lại.
Trịnh Quan Ngữ sững ra không biết phải làm sao.
"Anh có thấy anh luôn phạm quy không." Giọng Minh Tranh lạnh lùng cứng rắn, "Hôm nay rất không đúng. Muốn kéo tiến độ thẳng đến ngủ với nhau luôn, em cảm thấy không đúng. Nếu như đây là một kỳ thi thì hôm nay anh đang gian lận."
Trịnh Quan Ngữ á khẩu không trả lời được: "... Nhưng tình cảm không phải là thi thố. Anh thích em cho nên mới nghĩ như thế, đó là nhu cầu sinh lý bình thường, giống như ăn cơm uống nước vậy."
"Ý của em là, trình tự không đúng." Minh Tranh nói chân thành, "Anh hiểu không? Tiết tấu của em với anh có vẻ không giống nhau."
"Sai tiết tấu chỗ nào? Anh theo đuổi em còn chưa đủ lâu hả?" Trịnh Quan Ngữ kinh ngạc, "Chẳng lẽ ở chỗ em còn có quy định cụ thể cho chuyện thân mật á?"
Minh Tranh khẽ trừng anh.
Trịnh Quan Ngữ nói tiếp: "Không ngờ nội tâm của em lại phong kiến như thế nha! Ông cụ non!"
Lại bắt đầu líu lo.
"Em không có tùy tiện hứa hẹn với anh, điều này chứng tỏ em rất thận trọng với anh." Minh Tranh cau mày, "Mà anh lại luôn khiến em rất bất an."
"... Anh làm em bất an?" Trịnh Quan Ngữ cực kỳ kinh ngạc, "Tại sao?"
Minh Tranh: "Bởi vì anh là Trịnh Quan Ngữ."
Tạm dừng.
Trịnh Quan Ngữ gật đầu nói đầy bất đắc dĩ: "Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Nhưng rõ ràng là em cởi quần trước mặt anh, anh cho rằng em cũng muốn ngủ với anh, là anh hiểu lầm em hả?"
Minh Tranh: "... Lúc đó em chỉ muốn xác nhận một số việc, em sẽ không làm gì lúc anh không tỉnh táo."
"Xác nhận cái gì?"
Minh Tranh rất nhạy cảm với vấn đề này: "... Đừng hỏi, anh xem như chưa từng xảy ra có được không, sau này em sẽ xoa tay cho anh xem như đền bù!"
Trịnh Quan Ngữ thấy cậu muốn bực thật thì vội vàng cười dỗ: "Biết rồi, không nói tới nữa."
Sau một lúc im lặng, Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ đã ngây ra một lúc, suy nghĩ trong đầu cực kỳ tản mạn.
Cậu chợt hỏi: "Anh cảm thấy nếu tiến độ hiện tại của chúng ta là một bộ phim thì nó sẽ phát triển thế nào, người xem sẽ muốn xem tiếp nhỉ?"
Vấn đề rất lạ, nhưng Trịnh Quan Ngữ vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Y nhớ lại những bộ phim mình từng đóng, những câu chuyện tình yêu triền miên — Y đã từng diễn sự sinh ly, diễn tử biệt, diễn cầu mà không có được, diễn vừa yêu vừa hận, kết cục cũng có rất nhiều loại, có tất cả đều vui, có tiếc nuối cả đời...
Y từng diễn qua những câu chuyện đó, nhưng những cái đó không phải là cuộc sống của y.
Trịnh Quan Ngữ cẩn thận suy nghĩ, y cảm thấy nếu nó được đưa vào hiện thực... Y thật sự không muốn trải qua những vui buồn mà những người trong vở kịch phải trải qua.
Tình cảm của y rất đơn giản, đó là hai người vô cùng giản đơn ở bên nhau, làm bạn cùng nhau đi qua một ngày ba bữa cơm, một năm bốn mùa, không cần tình cảm oanh liệt trong điện ảnh. Cảm xúc cô đọng trong phim quá mạnh, y trải nghiệm trong phim là đủ rồi.
"Cuộc sống là cuộc sống, phim là phim, em đừng ví von như thế." Trịnh Quan Ngữ đáp lời một cách nghiêm túc, "Cuộc sống của em cũng cần khán giả à? Hầu hết phần lớn cuộc sống đều rất đơn giản và bình thường, không có những khúc chiết quanh co như thế."
Minh Tranh nhìn y suy nghĩ rồi bình luận: "Anh có cảm thấy nếu một câu chuyện tình yêu không có bất cứ khúc mắc nào mà quay được quay thành phim thì chắc chắn sẽ ế không."
"Anh thấy chuyện anh thích em đã đủ thăng trầm rồi em còn muốn thế nào, muốn anh đi giết người giống Cao Tiểu Vũ hả?"
Minh Tranh lắc đầu, cậu như đang suy nghĩ nên không nói chuyện.
Im lặng.
Trịnh Quan Ngữ bất đắc dĩ: "Vậy em nói xem em muốn kịch bản gì? Nói đi anh sẽ cố gắng hết sức diễn cho em."
"Em cũng không biết, nhưng chúng ta đã có sẵn một kịch bản rồi." Minh Tranh nói, "Quay xong kịch bản này tốt đã, chuyện của chúng ta nói sau, anh thấy được chứ?"
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu: "Em nói y chang như ba em vậy."
"Ông ấy nói cũng đúng." Minh Tranh nhỏ giọng, "Dù sao sau này anh cũng đừng hở chút là đi cợt nhả em, xin hãy giữ một khoảng cách thích hợp, lần sau còn thế nữa em không tha cho anh đâu."
Trịnh Quan Ngữ khiêm tốn học hỏi: "Thật tò mò không biết em định không tha anh thế nào nhỉ?"
"Sau này rồi anh biết." Minh Tranh nghiêm túc nói với y, "Dù sao cũng phải chậm lại, chúng ta tìm hiểu, nắm tay, hôn... Làm những chuyện đơn giản trước, được không? Anh đừng có gấp thế."
"Nắm tay, hôn... Chúng ta đã làm nhiều lần lắm rồi không phải sao." Trịnh Quan Ngữ to mắt, "Còn chưa đủ hả?"
Minh Tranh sửa lại: "Nói đúng hơn là, Trần Chu và Cao Tiểu Vũ đã rất nhiều lần chứ không phải chúng ta, có phải nên rạch ròi ra không?"
Trịnh Quan Ngữ nhíu mày không trả lời.
Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ, ánh mắt lại hơi tán loạn như đang thông qua y nhìn cái gì khác.
Một lúc sau Minh Tranh mới nói chậm rãi: "Lúc trước từng nghe ở đâu đó, nói gì mà khi mất đi một người cũng là lúc hoàn toàn gần người đó nhất."
"... Đây là lời thoại gì à?"
"Có lẽ, xem được ở đâu đó, em không nhớ lắm." Cậu nói, "Em chỉ thấy nó có lý."
Lại một khoảng lặng.
Mặc dù ý trong lời này đưa đẩy nhưng Trịnh Quan Ngữ cảm thấy Minh Tranh có thể nói ra được lời này cũng xem như là một đáp án chắc chắn, có ép buộc thêm cũng vô nghĩa.
Nằm gần nhau, dáng vẻ Minh Tranh híp mắt nói chuyện với y cực kỳ gợi cảm và lười biếng, làm cho lòng Trịnh Quan Ngữ ngứa ngáy không thôi, y rất muốn vươn tay sờ, nhịn nửa ngày vẫn là nhịn không được đưa tay chạm vào mặt Minh Tranh... Thấy cậu không tránh thì di ngón tay lên hàng xương mày, lên mũi.
Nhìn gần vào quả thật là một khuôn mặt cực kỳ ưu việt. Khuôn cằm sắc nét, xương mày cao, mũi nhìn từ một bên cũng rất đẹp.
"... Trời mưa, anh thua em rồi." Trịnh Quan Ngữ chợt nhắc, "Em có thể đưa yêu cầu với anh, nói đi."
Minh Tranh suy nghĩ rồi đáp: "Cho anh thiếu, sau này sẽ nói cho anh biết điều em muốn."
Nghẹn lại một cục.
Trịnh Quan Ngữ cười khẽ vuốt xương mày của Minh Tranh..
"Ba em nói em giống mẹ... Mẹ em hẳn là đẹp lắm." Y cảm thán, "Nói thật, mặt em rất hợp diễn thiếu niên hiệp khách, không quay thật là phí phạm của trời."
"Em muốn quay những thứ mình không quá am hiểu, ba em cũng nói cho em quay nhiều phim tình cảm."
Bọn họ cứ thế khách khí trò chuyện cùng nhau, bầu không khí cực kỳ hòa bình, Trịnh Quan Ngữ cũng không động tay động chân nữa, chỉ nằm nghiêng nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Minh Tranh.
Y cảm thấy thế này cũng rất tốt, bầu không khí làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Bên ngoài mưa gió như bay, bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương nói chuyện để giết thời gian, nói về những bộ phim yêu thích của nhau, nói khi nào trời sẽ tạnh, nói buổi tối ăn ở đâu... Nói về những điều vụn vặt nhàm chán.
Bọn họ cứ thế nói câu được câu không, có lẽ là vì tiếng mưa ngoài cửa sổ quá thôi miên, được một lúc Trịnh Quan Ngữ cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ. Tối qua y uống rượu còn hưng phấn dậy sớm, vừa nãy lại còn cùng Minh Tranh một lần, lúc này đặt đầu trên gối chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Ý thức chìm dần. Nói chuyện được một hồi Trịnh Quan Ngữ cứ thế thiếp đi.
Minh Tranh nằm nghiêng nhìn y một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tác giả: Mọi người cũng biết vì bị khóa mấy lần rồi nên bản bây giờ sửa thành khá trong sáng.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...