CHƯƠNG 9
Nó đã tới bến và chuẩn bị xuống phà. Bỗng nhiên, một chiếc tàu cao tốc lướt đến cắt ngang mặt chiếc phà đang nằm ườn lười nhác và hướng thẳng đến bến phà. Ngay lúc sắp đụng nhau, nó tắt máy và chiếc tàu bập bềnh cách chiếc phà chỉ vài phân. Một thằng nhóc từ mũi tàu nhảy lên bờ, ngay trước mặt nó.
“CÔ ĐÂY RỒI!” Ian nói.
Từ boong tàu, Isabel đưa tay vẫy nó. “Amy, lên tàu đi nào!”
Amy liếc nhanh về đằng sau lưng nó. Irina đang đứng ở cuối cầu tàu, chặn đường thoát của nó về hướng khu The Rocks. Ả ta đeo kính râm, nên Amy không thể đọc được biểu hiện gì trên nét mặt của ả.
Amy cảm thấy mình giống một con ngốc. Irina đã dàn xếp vụ này. Hẳn là ả ta đã đi theo nó từ đầu tới giờ và thông báo cho Isabel.
Ian nhẹ nhàng quàng tay vào tay nó. “Tôi rất mừng vì cô em đã đến,” thằng nhóc thì thầm. “Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.”
Từ chỗ bánh lái của chiếc tàu, Isabel lại vẫy tay. “Hôm nay đẹp trời thật, phải không nào?”
Amy hiểu rằng nó không còn được lựa chọn nữa rồi. Nó đã bước thẳng vào cái bẫy. Nó giật tay ra khỏi cánh tay Ian và trèo lên boong tàu.
“Ngồi đi, Amy” Isabel vừa nói vừa chỉ vào một chiếc ghế nệm dài đặt ở đuôi tàu. Hôm nay, cô ta phục sức giản dị trong chiếc áo thun dã ngoại, chiếc quần tây trắng gọn gàng và đôi giày vải đế mềm cũng màu trắng. “Chúng ta hãy làm một chuyến du ngoạn ngắn quanh cảng, tôi sẽ chỉ cho cháu thấy vùng vịnh đẹp nhất. Tôi sẽ đưa cháu về sau 45 phút nữa. Hứa đấy.”
“Tôi đoán chuyện này...” câu nói của Amy bị cắt đứt đột ngột khi Isabel cho động cơ gầm lên. Chiếc tàu cao tốc lướt nhanh ra khỏi bến cảng, phóng ngang qua chiếc phà đang rú còi. Amy lấy tay bịt chặt tai nó lại.
“Ôi, xin lỗi nhé!” Isabel vừa cười vừa bẻ bánh lái để lướt qua đường rẽ nước của một chiếc tàu khác. Những con sóng đập thình thình vào vỏ tàu. “Đi khỏi cái chỗ hỗn loạn này thôi. Đừng lo Amy, tôi là một thuyền trưởng kỳ cựu đấy.”
“Mẹ có một con tàu ở lâu đài của nhà chúng tôi ở Bahamas,” Ian gào vào tai Amy. “Mẹ lái tàu cừ lắm. Không có lý do gì để phải lo lắng đâu.”
Trong đầu Amy lại vang lên tiếng Dan đang nhại lại chất giọng Anh và những lời lẽ kiểu cách của Ian. Nó ước gì thằng nhóc có ở đây để chọc ghẹo nó. Bất cứ cái gì cũng được, để làm sự sợ hãi đang cuộn lên trong dạ dày nó lắng xuống.
Nó đã sợ hãi sự tàn nhẫn, lạnh lùng của Irina và sự hung bạo của nhà Holt lâu đến mức không thể nhận thức được ngay về hình dạng mới của sự độc ác này. Isabel trông giống như một người mẫu. Mắt cô ta sáng lấp lánh, nụ cười cô ta rộng mở và ấm áp. Cô ta là một trong những người phụ nữ đẹp nhất mà Amy từng thấy. Isabel ngồi trên ghế thuyền trưởng, đung đưa đôi giày thể thao màu trắng một cách vui vẻ. Nguy hiểm ư? Chẳng có vẻ gì như thế cả. Chỉ là một lời nói dối nữa của Irina.
Một đường nước mở ra ngay trước mắt họ. Amy cắn chặt hai hàm răng lại với nhau khi chiếc tàu phóng về phía trước. Nó cảm giác như boong tàu nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Họ đua ngang qua cảng với một tốc độ làm Amy sợ chết khiếp.
“Thấy khá hơn rồi phải không nào!” Isabel thét lên. Khi cô ta quay lại, mắt cô ta rực sáng lên vì phấn khích. “Thích không?”
“THÍCH QUÁ ĐI CHỨ!” Ian gào lên, nhưng Amy để ý thấy thằng nhóc bấu chặt vào thành tàu.
Chiếc tàu đâm sầm vào các con sóng lúc họ tiến vào vùng nước động của khu cảng. Amy bị nhồi lên dập xuống, cố gắng trụ mình trên chiếc ghế. Gió thốc tung tóc vào mắt nó.
Cuối cùng, đúng lúc Amy nghĩ rằng xương cốt nó sắp rã ra thành bột vì bị nhồi sóng quá nhiều, thì Isabel giảm tốc độ và đưa tàu vào một vùng vịnh tuyệt đẹp. Amy nhìn thấy một bãi biển hình vòng cung, trắng mịn. Nó có thể thấy rải rác vài người trên bãi biển và một vài tay bơi lội bên ngoài vùng lướt sóng. Nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Nó đã sợ rằng Isabel sẽ đưa nó đến một nơi hoàn toàn vắng vẻ hoặc đi xa ra khơi. Nếu cần, từ đây nó có thể nhảy khỏi tàu và bơi vào bờ.
Chiếc tàu dập dềnh nhẹ nhàng trên những con sóng. Isabel đi ngang boong tàu và ngồi xuống một chiếc ghế bố, đối diện với Ian và Amy. Cô ta cầm lấy tay hai đứa.
“Giờ cả hai đứa con nghe này,” cô ta nói. “Kèn cựa nhau thế là đủ rồi. Giờ hai đứa ở đây là để hòa giải với nhau.”
Amy nhìn cô ta đầy vẻ ngờ vực. Kèn cựa ư? Dĩ nhiên, Mẹ Kabra chẳng có chút manh mối nào về khuynh hướng sát nhân trong máu con trai mình.
Amy rút tay lại. “Tôi không tới đây để giảng hòa với Ian,” nó nói cứng. Nó thấy được an ủi phần nào khi nghe giọng nói nó đã phát ra mạnh mẽ. “Tôi ở đây chỉ vì anh ta nói rằng cha mẹ tôi đã bị mưu sát.”
“Vào thẳng vấn đề ngay, cháu vẫn thế phải không?” Isabel buông nốt tay Ian ra. “Tôi thích thế đấy! Được rồi, giờ sao nào. Tôi sẽ nói chuyện với cháu bằng sự tin cậy và hy vọng rằng cháu sẽ tôn trọng điều đó. Tôi không đến Úc chỉ để đi tìm những đứa con yêu quý của mình.” Isabel ngừng một chút. “Có một gián điệp hai mang trong chi họ Lucian. Chúng tôi tin rằng đôi lúc tên gián điệp này giở trò, phá hoại chúng tôi ở mỗi bước ngoặt quan trọng.”
Chính là Nataliya, Amy nghĩ thầm. Cô ta đã dẫn Amy và Dan tới Nga. Cô ta là người nhà Lucian, nhưng lại giúp tụi nó tìm được manh mối gần đây nhất.
“Chúng tôi tự hỏi họ đã lấy đâu ra thông tin, dữ liệu. Và rồi chúng tôi đã hiểu ra. Chi họ Madrigal. Một người của chúng tôi đã bắt tay cùng chi họ này.”
Amy không tin điều này. Nếu Isabel đang nói về Nataliya thì cô ta hoàn toàn sai bét. “Chuyện này thì liên quan gì tới tôi?” Amy hỏi.
“Chúng tôi, những người giữ địa vị cao nhất tin rằng chính người này, tên gián điệp này, kẻ hai mang này, đã cùng với nhà Madrigal mưu sát cha mẹ cháu.”
Không. Rõ ràng Isabel không nói về Nataliya. Cô ta đang nói về một người khác. Nataliya đã mạo hiểm rất nhiều để giúp đỡ tụi nó.
“Làm sao bà biết được?” nó hỏi, cố nén xúc động.
“Đám cháy đã được dàn xếp cẩn thận. Được thực hiện một cách tài tình,” Isabel trả lời. “Chúng tôi đã tự điều tra. Tôi xin lỗi vì làm cháu bị sốc, Amy ạ, nhưng cháu phải chấp nhận điều này. Cháu phải thấy được thứ mà cháu sẽ đối mặt. Nhà Madrigal là những kẻ tàn nhẫn.”
“Sao tôi phải tin lời bà chứ?” Amy thách thức. Sao nó phải tin lời bất cứ ai chứ?
Giọng của Isabel dịu xuống. “Bởi vì tôi từng rất thân thiết với cha mẹ cháu, vì một lý do. Tôi đã thương tiếc cho họ. Khi tôi nhận ra rằng tên nội gián trong nhà Lucian đã chạy về hàng ngũ nhà Madrigal, tôi đã quyết định phải tham gia vào cuộc săn tìm. Tôi đã đình chỉ hoạt động của Ian và Natalie. Tôi muốn làm đồng minh với cháu và Dan. Tôi sẽ giúp các cháu đưa kẻ thủ ác ra trước công lý.”
“Đó là ai?” Amy hỏi, vẫn cố nén cảm xúc.
“Không chỉ có tôi sẽ giúp cháu,” Isabel nói tiếp, tảng lờ câu hỏi của Amy, “mà tất cả nguồn lực của nhà Lucian cũng sẽ để cho cháu và Dan tùy nghi sử dụng. Thông tin. Những căn cứ. Tiền bạc. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những manh mối, và chúng ta sẽ cùng thắng.”
“Nói về các manh mối thế đủ rồi. Ai đã giết cha mẹ tôi?”
“Irina Spasky.”
Mặt trời đang chìm dần xuống đường chân trời, nhuộm hồng mặt biển. Irina đứng ngược sáng, mặt cô ta chìm trong bóng tối, giúp che giấu các đường nét. Ánh sáng tỏa ra như lửa xung quanh cô ta. Mắt Amy hoa lên.
Đây đúng là điều Irina đã cảnh báo nó. Sự dối trá sẽ nghe có vẻ giống như sự thật. Nhưng có thật đây là điều dối trá không? Hay chỉ là Irina muốn nó nghĩ như thế?
“Chồng tôi và tôi đã biết Irina từ lúc tất cả chúng tôi còn ở tuổi niên thiếu,” Isabel nói. “Tôi đã chứng kiến cô ta thay đổi từ một trí thức điển hình thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng tôi không bao giờ ngờ được rằng cô ta sẽ làm hại chính họ hàng của mình. Cuộc săn lùng các manh mối đã làm cô ta giống như con bạc khát nước. Nó đã làm cô ta u mê. Tôi xin lỗi, Amy à. Chuyện này thật không dễ nghe. Nhưng cháu sẽ biết được ai đã giết cha mẹ mình.”
Vẻ mặt Isabel thật sự đầy vẻ hối tiếc. Đôi mắt sáng màu hổ phách của cô ta tràn đầy sự cảm thông.
“Nếu liên kết lại, chúng ta có thể đánh bại cô ta,” Isabel nói. “Chúng ta có thể vạch mặt cô ta. Đó là điều cô ta sợ hơn bất cứ chuyện gì. Nhà Madrigal... họ là những kẻ tráo trở. Chúng ta biết gì về họ chứ, trừ chuyện họ có sở thích hủy diệt tất cả các chi họ khác của nhà Cahill... và chưa ai từng biết họ thật sự là ai, hay là thứ gì. Chúng ta nghi ngờ rằng chi họ này được lập nên hàng trăm năm trước, từ một nhóm người xấu xa của dòng họ Cahill, và nhiệm vụ của họ là hủy diệt cả dòng họ. Chắc cháu nghĩ các chi họ khác sẽ phải đoàn kết để chống lại họ. Nhưng trong suốt thời gian qua, các chi họ chưa từng có thể làm đồng minh với nhau, thậm chí là để chống lại những kẻ thù tầm thường hơn. Cho đến tận bây giờ.” Isabel vỗ hai tay vào nhau. “Chúng ta có thể kiến tạo tương lai, Amy à. Chúng ta có thể tìm được 39 manh mối, và cháu có thể báo thù cho cha mẹ. Nếu chúng ta hợp sức lại.”
“Tôi không thấy bà có lợi trong việc liên kết này,” Amy nói.
“Đầu óc của cháu. Bản năng của em trai cháu. Các cháu phải thừa nhận là thậm chí các cháu đã qua mặt các con của tôi. Và hãy nhớ điều này, Amy - rằng cháu đã có thể là một người nhà Lucian rồi. Chỉ vì nghĩa vụ mà Grace đã không chọn điều đó. Nhưng tôi coi cháu hầu như là một người nhà Lucian,” Isabel nói. Giọng nói của cô ta hơi khàn, trầm ấm. Cô ta giang rộng hai cánh tay. “Nên chuyện này cũng chỉ như... cháu về lại nhà mình. Chúng tôi đề nghị cho cháu một điều nữa, điều quan trọng nhất. Sự bảo vệ. Irina có nhiều trò gian trá lắm, tôi đảm bảo với cháu đấy. Còn nhà Madrigal thì rất tàn bạo.”
Chẳng lẽ nó đã ở trong đường hầm với chính kẻ mưu sát cha mẹ nó? Amy lại nghĩ về ánh mắt của Irina khi họ đối đầu với nhau trong hầm mộ nhà thờ. Nó biết Irina đủ khả năng làm những điều xấu xa...
Ngoại trừ... Irina đã nói sự thật, còn chính Isabel là kẻ đang nói dối. Amy cảm giác bao tử nó quặn lên.
Không tin ai hết, ông McIntyre đã từng nói thế. Lần đầu tiên nó thật sự hiểu ý ông ấy muốn nói gì. Mối nguy cơ lớn hơn nhiều so với điều nó đã nghĩ. Những lời dối trá cắt sâu hơn rất nhiều. Cắt thẳng vào tim nó.
“Cháu quyết định thế nào, hả Amy?” Isabel nhìn nó với vẻ quan tâm. “Tôi luôn cảm thấy ghét khi phải làm cháu tổn thương thế này, nhưng cháu cần phải tăng tốc, và làm nhanh lên, nếu cháu muốn sống sót.”
Tại sao Isabel lại cứ cho rằng Amy sẽ tin lời cô ta? Vì nó đã để cho Ian lừa quá dễ dàng ư? Nó nhìn lên thằng nhóc. Ian đang nhìn mẹ chằm chặp, khuôn mặt điển trai của hắn đang nghiêng một bên về phía Amy. Hắn hầu như không nói một lời nào từ lúc lên tàu. Thậm chí thằng nhóc cũng không tìm ánh mắt của nó, không một lần nào.
Thằng nhóc đã nói dối nó hết lần này đến lần khác. Chẳng lẽ hắn đã nói với mẹ hắn rằng Amy khờ khạo đến mức nào?
Không quan trọng, Amy nghĩ thầm. Nếu chuyện này là sự thật, thì nó và Dan sẽ tìm xem phải làm gì với điều đó. Cùng nhau. Tụi nó là một đội. Tụi nó đã tiến xa được đến thế này cơ mà.
Nó ngẩng mặt lên. “Dan và tôi có thể tự mình xử lý các rắc rối của chúng tôi. Nên dù rất biết ơn, nhưng không cần đâu.”
Một cơn xúc động làm hai má Isabel biến sắc. Amy để ý thấy mồ hôi đổ ra trên môi cô ta. “Cháu cần phải cân nhắc cẩn thận đấy,” Isabel nói giọng gay gắt. “Tôi không thể đưa ra đề nghị này một lần nữa được đâu.”
“Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi,” Amy đáp.
Isabel khựng lại trong một tích tắc. Rồi sau đó, cô ta lại nở nụ cười. “Tôi hiểu. Tôi sẽ đưa cháu về.”
Cô ta đứng lên và tiến lại phía lan can tàu. “Nhưng trước hết, hãy dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng cái vịnh đáng yêu này. Cháu có đồng ý là nước Úc có những bãi biển đẹp nhất thế giới không nào? Tất nhiên, chúng ta cần phải cảnh giác với thủy triều, sứa độc và cá mập, không biết thứ nào trong số đó đang chờ cháu nhỉ? Những vụ tấn công của cá mập thật sự rất hiếm khi xảy ra. Tôi thì thấy cá mập rất dễ thương đấy chứ. Loài cá mập trắng lớn là một cỗ máy săn mồi không ngừng nghỉ. Đời nó chỉ có một mục đích, nó biết chính xác điều đó là gì và làm thế nào để đạt được. Nó có thể rứt đứt rời một cánh tay hoặc một chân của cháu chỉ bằng một cú đớp, nhưng cháu không thể trách cứ con cá mập. Và một khi máu đã loang trong nước, nó có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đánh chén chứ?”
“Mẹ, làm ơn...” Ian cất lời, nhưng Isabel đã cắt ngang lời nó.
“Cháu đã bao giờ ở trong một cái lồng nhốt cá mập chưa? Tôi đã từng. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt lũ cá mập, điều đó nhìn thẳng vào chính cái chết vậy.”
Isabel đi tới một khoang chứa thực phẩm nằm ở phía xa của con tàu. Cô ta nhấc nắp đậy và nhấc ra một cái xô lớn màu trắng. Amy thấy cơ bắp trên cánh tay cô ta nổi lên trong lúc cô ta xách cái xô lên và mang nó tới chỗ lan can tàu. Khi đã tới nơi, cô ta bắt đầu múc thứ gì đó đổ xuống nước.
Cái mùi xộc thẳng vào mũi Amy giống như một cú đấm giáng vào ý thức của nó. Isabel đang đổ những mẩu cá nát vụn xuống nước. Amy nhìn thấy những khúc cá trắng nhớt nhợt, những khúc đuôi cá đẫm máu. Nó nghe tiếng nước tóe lên bì bõm khi một nửa con cá đẫm máu chạm vào mặt nước.
Nó cảm thấy sát bên nó, Ian cũng hồi hộp không kém. Hai bàn tay của thằng nhóc níu chặt vào mép chiếc ghế nệm.
Isabel không ngó ngàng gì đến Amy. Cô ta mỉm cười một mình trong lúc múc ra món canh rùng rợn đó.
Amy nhìn qua thành tàu xuống mặt nước xanh sẫm. Nó nhìn thấy một cái vây. Cái vây di chuyển qua lại theo một đường thẳng cách chiếc tàu chừng vài mét. Rồi nó thấy một cái vây khác, ở xa hơn. Lũ cá mập hẳn đã ngửi thấy mùi máu. Giờ chúng đang lượn qua lượn lại, hướng về phía chiếc thuyền.
Isabel đứng thẳng người lên. Cô ta đi tới chỗ cái kệ sát bên bánh lái và bơm một ít dung dịch diệt khuẩn vào lòng hai bàn tay. Cô ta chà xát hai bàn tay vào nhau thật mạnh.
“Được rồi,” cô ta nói một cách rành rọt, “giờ sao cháu không nói cho tôi biết về những manh mối mà cháu và em trai đã kiếm được đi nào? Hay là cháu thích bơi một vòng hơn?”
CHƯƠNG 10
TRÊN NÉT MẶT CỦA ISABEL tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào của sự độc ác cả. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Cũng đáng sợ như nụ cười rạng rỡ của cô ta vậy.
“Bà mất trí rồi à?”
Nhưng trông Isabel chẳng có vẻ gì là điên cả. Giờ thì Amy đã có thể thấy được cái lạnh lẽo ẩn giấu bên trong sự nồng ấm. “Cháu sẽ không cần đồ bơi đâu,” Isabel nói, “dù sao thì sau vài giây nó cũng không còn quan trọng nữa. Hoặc vài phút. Có thể lũ cá mập đang bận ăn cá, nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ tìm tới cháu.” Cô ta đá nhẹ vào cái xô bằng đôi giày trắng. “Và tôi còn rất nhiều. Giờ thế nào đây? Nói, hay bơi?”
“Tôi sẽ không nhảy xuống nước đâu,” Amy vừa nói vừa đứng lên và đi về phía mạn thuyền bên kia.
“Được thôi, nếu cháu không tự nhảy, tôi có thể quăng cháu xuống,” Isabel nói. “Hít mạnh một hơi, và thế là xong. Như tập võ ấy mà. Không có gì khó khăn. Ian có thể giúp tôi.”
“Mẹ à?” giọng Ian hơi lạc đi một chút.
Cô ta quay ngoắt về phía thằng nhóc. Giọng cô ta nghe như tiếng lưỡi dao miết vào mặt kính. “Không được kêu bằng “Mẹ”! Ta đã nhắc con bao nhiêu lần rồi hả? Kêu như thế khiến ta như thể đã già lắm rồi ấy!” Cô ta lấy lại bình tĩnh và nhún vai với Amy. “Chà, có thể thằng con trai lười biếng chết nhát của ta sẽ không giúp ta một tay. Nhưng ta cũng chẳng cần giúp.”
Cô ta tiến về phía Amy. Amy lùi dần đến khi đụng vào lan can tàu. Giờ nó chẳng còn biết chạy đi đâu, ngoại trừ nhảy xuống nước.
“Ôi Amy bé bỏng và Dan bé bỏng,” cô ta nói. “Ai mà ngờ là chúng sẽ tìm được cách để đi vòng quanh thế giới cơ chứ? Paris, Moscow, Venice, Seoul, Karachi. Các ngươi đã khiến nhà Lucian hùng mạnh rơi vào một cơn điên loạn.”
Karachi à? Ý nghĩ của Amy xuyên qua nỗi sợ hãi của nó. Nó và Dan chưa từng tới Karachi.
“Ai đã giúp các ngươi trên đất Nga hả? Các ngươi đã tìm thấy bao nhiêu manh mối rồi hả?” Isabel chống hai cánh tay rắn chắc của cô ta lên lan can tàu, cạnh người Amy. Ở khoảng cách gần, Amy có thể nhìn thấy làn da mịn hoàn hảo đến mức kỳ dị và tia nhìn độc ác trong đôi mắt màu vàng sẫm của cô ta.
“Ném thêm ít cá xuống nước!” Isabel quát bảo Ian.
Ian không động đậy.
“LÀM NGAY!”
Ian đứng dậy đi về phía cái xô. Trống ngực của Amy đập thình thịch, nó dường như không thể thở nổi nữa. Tuy Isabel không còn dồn ép nó vào lan can tàu nữa, nhưng nó đã ở sát thành tàu và sẵn sàng để nhảy. Amy tự hỏi nó có bao nhiêu cơ may nếu nó chạy tới mũi tàu và nhảy xuống nước. Nếu bơi với tốc độ nhanh nhất, liệu nó có thể bơi được bao xa trước khi lũ cá mập xé xác nó ra từng mảnh?
Isabel nôn nóng quay người lại quan sát Ian, và Amy nhìn thấy thứ gì đó nằm ngoài hướng nhìn của cô ta. Một đám bụi sáng màu ở nền trời phía trên vai Isabel. Màu cam, màu đỏ tía, màu hồng - một đám dù lượn đang chao liệng phía trên bãi biển.
Cái dù lượn màu đỏ pha cam bay nhanh hơn mấy cái khác. Nó lướt ngang qua bầu trời, vẽ nên một đường vòng cung rộng trên mặt nước. Amy nhận ra rằng cái dù đang đón những luồng gió để hướng về phía chiếc thuyền mỗi lúc một gần hơn. Nó nhìn thấy một cặp giò trắng bóc và rắn chắc đang đung đưa qua lại. Hai bàn tay múp míp thịt nằm trên bộ phận điều khiển.
Đó là Hamilton!
Amy không có chút biểu hiện nào để lộ ra rằng nó đang thấy những thứ đang hướng về phía chiếc tàu. Isabel vẫn thúc Ian làm nhanh lên. Những chiếc vây cá mập lượn vòng quanh con tàu.
Amy căng cứng cả người khi Hamilton lọt vào một luồng gió xoáy. Trong một thoáng chốc, thằng bé làm che mất ánh mặt trời. Isabel ngước nhìn lên và lấy tay che mắt trong lúc nó phóng vụt xuống. “Đi thôi,” thằng bé gào lên với Amy. Nó phóng vọt lên chiếc ghế nệm và túm lấy hai mắt cá chân của thằng bé.
“Hú...u...u!” Hamilton gào to trong lúc Amy co hai chân lại và bám chặt.
Isabel gào lên trong cơn thịnh nộ và cố gắng tóm lấy hai chân Amy. Hamilton liền lái chiếc dù lượn ra xa. Chiếc dù liệng qua bên trái khiến cho Isabel chỉ chộp được vào không khí. Cùng lúc đó, Amy tung chân đá thật lực vào chiếc xô khiến nó đổ ụp xuống, làm ruột cá và máu cá đổ tràn lan ra khắp sàn tàu. Isabel trượt chân ngã vào cái đống đó. Ruột cá, máu cá dính nhớp hết cả vào đôi giày trắng tinh tươm và chiếc quần tây trắng của cô ta. Cô ta thét lên.
“Tới lúc đi rồi, Amy,” Hamilton cười giòn giã.
Nhưng một cơn gió mạnh khác đã làm tụi nó dạt sang một bên, khiến Isabel tóm được mắt cá chân Amy và giữ chặt lấy bằng đôi bàn tay tanh tưởi dính đầy máu cá. Amy vừa thét lên vừa vung chân đá loạn xạ.
“Á!” Hamilton la lớn khi chiếc dù lượn chao nghiêng.
Isabel lại trượt chân và ngã trở lại vào đống cá vụn. Amy lại co chân lên trong lúc tụi nó bay qua phía trên lan can tàu. Giờ nó chỉ còn cách mặt nước có một chút. Dưới mặt nước vài phân, nó có thể thấy một khối nhung nhúc những con cá mập đen thẫm.
“Ha... Hamilton ơi...”
“Cứ bám chắc vào!” thằng bé gào lên.
Đôi giày vải của Amy trượt một đường dài trên mặt nước. Lũ cá mập lồng lộn lên.
“HAMILTON!”
“Đừng lo! Em bé này có động cơ mà!”
“Thế thì ĐEM RA MÀ XÀI NGAY ĐI!”
Động cơ được bật lên. Chiếc dù lượn cất lên thêm vài phân cách khỏi mặt nước. Tụi nó bay là là rồi từ từ bay lên mỗi lúc một cao. Chẳng mấy chốc, cả hai đã chao liệng phía trên vịnh biển.
“Làm được rồi!” Hamilton kêu to. “Tôi nghĩ giờ tôi đã biết cách xài cái của này rồi...”
Hai cánh tay Amy bắt đầu mỏi nhừ. “Hamilton, tôi không bám được nữa!” nó la to. Nếu rơi xuống từ độ cao này, nó không nghĩ rằng nó sẽ sống nổi.
“Đừng lo, Ame-o,” Hamilton gọi nó. Bằng đôi chân lực lưỡng, thằng bé chỉ cần cong đầu gối lại là đã kéo được nó lên cao. “Hãy giữ chặt lấy bộ khung dù,” thằng bé bảo nó. Amy túm chặt lấy chiếc cần của cái dù lượn. “Chà, em tuyệt quá bé ơi,” Hamilton vừa nói chuyện với cái dù lượn vừa điều chỉnh hướng bay.
“Hồi nãy xuống hơi gần quá,” Hamilton nói. “Xin lỗi nha. Đây là lần đầu tiên tôi ngự lên cái thứ này.”
“Vậy mà anh vẫn bay xuống để cứu tôi à? Anh không sợ sao?”
“Nhà Holt không có biết chữ sợ,” Hamilton nói. “Em chưa nghe thế bao giờ à?”
Lúc này những chiếc dù lượn khác đang lượn về phía tụi nó. Con bé thấy khuôn mặt đỏ ké của Eisenhower. Gã ta đang quát lớn điều gì đó.
“Cha anh đang nói cái gì vậy?” Amy hỏi.
“Chả biết,” Hamilton đáp. “Tôi tắt bộ đàm rồi. Chắc ổng muốn tôi hạ cánh để ổng có thể tra hỏi em đó mà. Ổng không hiểu em tới Úc làm gì. Điều đó làm ổng tức phát điên. Nhưng em đã giữ lời và đã đưa cho tôi manh mối đó. Nên tôi nợ em.”
Nó lượn ra xa về phía cuối bãi biển, bay vào gần vùng nước nông. “Có một con đường ở cuối bãi biển này,” thằng bé nói với nó. “Em có thể tìm được đường về.”
“Có vẻ như giờ tôi lại nợ anh một chuyện rồi,” Amy nói.
“Chứ sao nữa. Một ngày nào đó tôi sẽ tính sổ đấy. Đừng quên Búa Tạ này. Binh đoàn nhà Holt đang bị khuất sau quả đồi kia, nên họ sẽ không thấy được em nếu em chạy thật nhanh. Hãy chùng đầu gối khi nhảy xuống, và hãy chạy thật nhanh như một cơn cuồng phong nhé. Còn tôi sẽ lại bay tiếp đây
Thằng bé nhẹ nhàng lái chiếc dù lượn hạ thấp xuống. “Đi đi,” nó la lên, và Amy nhảy xuống.
Nó chùng đầu gối lại khi chạm lớp cát mềm, rồi đứng thẳng lên. Hamilton bay lên cao, đón một luồng gió thốc lên, và chẳng mấy chốc đã bay là là cao tít phía trên đầu nó.
Hai chân con bé đang run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn cố gắng để chạy tới đường cái. Nó đi chậm dần lại khi biết rằng mình đã an toàn. Nó cố không nghĩ tới bầy cá mập và mặt nước đẫm máu.
Đút hai bàn tay run rẩy vào túi áo khoác, nó bắt đầu bước đi. Những hình ảnh tới tấp nổ tung trong đầu nó như những quả bom - lửa, máu, đàn cá mập, cái miệng trát son trông như một vết sẹo của Isabel. Ánh mặt trời tỏa ra như lửa quanh đầu Isabel...
Cỏ ướt quấn lấy đôi chân trần của nó. Khói. Lửa. Mẹ đang cúi người xuống nó, hai bàn tay mẹ ôm lấy hai má Amy...
Amy lắc đầu thật mạnh. Nó không cần phải nhớ! Nó không muốn nhớ! Những hình ảnh làm nó phát ốm, choáng váng và sợ hãi.
Mày chẳng bao giờ nhớ những gì lẽ ra mày không bao giờ được quên.
Nhưng nếu nó không muốn nhớ thì sao chứ? Nếu nó muốn chôn giấu vĩnh viễn một ký ức thì sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...