39 manh mối (Tập 5: Vòng tròng tuyệt mật)

CHƯƠNG 4
HAMILTON HOLT là đứa đầu tiên bước xuống lề đường, theo sau nó là mấy đứa em gái như vừa rời khỏi giải đấu vật, cứ liên hồi đập nhau chí chóe. Nhà Holt đ theo dõi Dan và Amy trên suốt chặng truy tìm manh mối từ Cairo, bẻ khóa một chiếc xe tải Đông Âu từ những năm 70 ngay khi đặt chân đến nước Nga. Hạ cánh tại phi trường Volgograd, cả gia đình này chẳng biết tiếp theo sẽ đi đâu. Thế nhưng những thành viên nhà Holt nhìn một cái đã biết ngay là dân Mỹ. Vẫn cái gã người Nga vừa đón hai chị em Cahill đánh hơi thấy mùi tiền và lập tức giở ngón nghề ra. Không cần tốn thời gian để suy đoán. Mười phút sau, gã người Nga có thêm một trăm đôla Mỹ và nhà Holt thì biết đích xác nơi họ cần phải đến.
Ngước nhìn bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ, Hamilton có thể bảo rằng cuối cùng nó đã đến được một vùng đất xa lạ mà ở đó có thể người ta thật sự biết trân quý kích cỡ và sức mạnh của nó.
“Binh sĩ, tập hợp!” Eisenhower Holt, nòng c của toán người Neanderthal[1] mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rống lên hiệu lệnh.
[1] Một giống người cổ đại, tác giả gọi nhà Holt một cách hài hước như vậy vì kích thước to lớn và sức mạnh thiên về cơ bắp hơn lý trí của gia đình họ.
“Hamilton, vị trí trung tâm!”
Hamilton, đứa to xác và cơ bắp nhất trong ba đứa trẻ nhà Holt, phóng tới cách mặt cha nó chưa đầy mười centimet và hét to, “XIN TUÂN LỆNH!”
“Con trai, mày có hơi thở đầy mùi bánh protein và lại phun nước bọt nữa rồi. Phải kiểm soát nước bọt!”
Mặt Hamilton xụ ra. Thật khó khi gào thét chữ “x” mà không cho người đứng trước mặt tắm táp đôi chút.
“Sẽ không như vậy nữa, THƯA CHỈ HUY!”
Eisenhower gật đầu chấp thuận, với vẻ nghiêm nghị.
“Mày đang thi hành nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà chúng ta. Hãy xem hai đứa đần độn kia đang làm gì và báo cáo lại. Cứ lôi chúng nó về xe tải nếu buộc phải làm thế. Đã lấy bộ đàm chưa hả?”
Hamilton lôi ra một máy bộ đàm cầm tay, ấn nút gọi và thét oang oang vào đó.
“XIN TUÂN LỆNH!”
Eisenhower rút bộ đàm của gã ra và thét đáp lại.
“ĐI BẮT BỌN CHÚNG, CON TRAI!”
Hamilton lao thẳng đến bức tượng cao ngất, lòng cảm thấy tự hào khi được chọn vào vị trí trung tâm. Nó ngoái lại nhìn cả nhà. Hai đứa em, Reagan và Madison, đã dán keo xong xuôi một thiết bị GPS vào dưới thùng xe của Dan. Bọn chúng cứ chua chát càu nhàu vì bị bỏ đói, và rồi Madison thoi vào vai Reagan một cú, dường như làm thế khiến con bé cảm thấy bớt cồn cào hơn. Mary-Todd, mẹ chúng, đang giám sát tình hình từ trên chiếc xe tải, để mắt trông chừng các đội còn lại.
“Phải ăn thôi!” Eisenhower rống lên. Điều cuối cùng Hamilton còn nhớ là bố nó hò hét gì đó về việc theo dõi một xe đẩy bán thức ăn chất đầy bánh nhân thịt kiểu Nga.
Chẳng mấy chốc Hamilton đã phát hiện ra Amy đang lẩn trốn ở mặt trước bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ. Con bé lần các ngón tay dọc theo phiến đá, cẩn thận quan sát từng góc cạnh trên đó.
Con bé quái gở còm nhom ấy đang làm gì thế nhỉ, còn thằng em ngu si của nó ở đâu rồi?
Hamilton ngoảnh đầu và trông thấy Dan tiến đến từ phía mặt bên kia bức tượng. Một đứa đứng cách nó chừng 10 thước về bên trái, đứa còn lại chừng 3 thước về bên phải, và thằng nhỏ chẳng biết nên theo đứa nào. Ý nghĩ sẽ làm bố nó thất vọng, thêm một lần nữa, khiến Hamilton vã mồ hôi lạnh.
“Này, Hamilton!” Dan la lên. “Ông anh có thấy tụi này trên chiếc môtô đó không? Oách hơn hẳn cái con lừa ông anh cưỡi ở Cairo đấy!”
“Đó là Vespa, đồ ngu! Có ngon thì tới đây nói thẳng vô mặt tao xem nào!”

Rồi, trong lúc Hamilton đang quan sát, Dan ra hiệu cho chị nó bằng cách xoay xoay bàn tay cứ như thể nó cần một chiếc chìa khóa vậy.
Á à! Tụi này nghĩ mình ngu sao?
“Có vẻ như có đứa muốn lấy một cái chìa khóa, nhỉ?” Hamilton la lớn, xoay sang Amy ngay lúc chiếc bộ đàm réo lên.
“Tiếp tục tiến lên đi!” Eisenhower nói oang oang. “Chúng ta có bạn rồi đó!”
Hamilton, Amy và Dan đồng loạt quay đầu về phía bãi đậu xe. Ian và Natalie Kabra trong một chiếc limo thùng dài màu trắng đang hãm phanh dừng lại, cứ như thể cả hai đứa chúng nó chẳng quan tâm có bị phát hiện hay không. Eisenhower Holt bắt đầu lấy bánh nhân thịt từ chiếc túi đựng bánh khổng lồ nã tới tấp vào chiếc limo, không quên cắn một phát trước khi ném. Nhìn từ xa, trông Eisenhower như đang tháo chốt lựu đạn và quẳng chúng vào một lô cốt.
“Cha của ông anh dữ thật đó. Ông anh biết điều đó chứ?” Dan hỏi. Nó đã thận trọng tiến đến cách Hamilton chỉ ba thước, ra dấu cho Amy ném cho nó cái chặn giấy bằng thủy tinh. Amy lục tìm trong balô, nhưng Hamilton đã dồn con bé vào góc chỉ sau bốn bước dài.
“Trong túi có cái gì? Mau đem ra đây!” Hamilton lù lù đứng bên Amy ra lệnh. Khi nó sắp sửa đoạt lấy chiếc balô thì con bé đã kêu lên một câu khiến nó giật mình.
“Bọn K-K-Kabra đang đến gần chúng ta,” Amy lắp bắp.
Hamilton có thể đoán được con bé đang cố hết sức để giữ giọng bình tĩnh. “Bọn anh có bao nhiêu manh mối?”
Hamilton bị bất ngờ. “Bọn tao có đầy! Nhiều hơn hai đứa thua cuộc bọn mày, chắc chắn là thế rồi.”
“Bọn tôi có những mười đấy. Các người có mười không?” Dan nói, nhìn thẳng vào mắt Hamilton. Chị gái nó chuyển trọng tâm từ chân nọ sang chân kia, thận trọng quan sát cả hai. Grace đã dạy cho Dan cách đánh lạc hướng đối phương như một tay chơi poker ở Las Vegas, và Hamilton chẳng biết phải nghĩ gì.
“Chúng mày có NHỮNG MƯỜI CÁI? Không đời nào có chuyện đó!”
Bố sẽ tức giận lắm nếu biết nhà ta thua đậm đến thế! nó nghĩ.
Cảnh sát bắt đầu xuất hiện khắp nơi, bảo đảm sự phá bĩnh đang xảy ra ở bãi đậu xe không lan sang khu vực công viên.
“Anh có thể là một người hùng đấy, Hamilton ạ,” Amy nói. “Anh muốn mang về một cái gì đó hữu ích, phải không nào?
Câu nói ấy trúng boong tim đen của Hamilton. Nó không muốn gì hơn là làm hài lòng ông bố Eisenhower Holt.
“Chúng mày đang nghĩ gì trong đầu đấy?” nó hỏi tiếp, mắt gườm gườm nhìn hai chị em Amy.
Nó chờ câu trả lời, mắt vẫn quan sát hai đứa trẻ nhà Cahill đang nhìn nhau, tựa hồ đứa này có thể đọc được suy nghĩ của đứa kia.
Cuối cùng, Dan gật đầu. “Hãy hành động ngay bây giờ trước khi quá muộn,” nó nói. “Đi lối này!”
Dan dẫn cả nhóm ra phía sau bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ. Chỉ riêng phần đế của bức tượng cũng đã rộng như diện tích một tòa nhà chọc trời, và trong suốt đoạn đường đi, Hamilton cứ tự hỏi không biết có nên xử lý Dan và Amy rồi chiếm luôn chiếc balô hay không.
Bình tĩnh! Cứ xem thế nào đã! Nếu chúng nó lừa mày, khi đó hãy tẩn cho chúng một trận!
“Anh có gọi cho bố anh được không?” Amy hỏi Hamilton. “Hãy bảo với rằng ông ấy sắp có được cái bọn này đi tìm, và để xua bọn Kabra ra khỏi bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ.”

Hamilton nhìn Amy đầy vẻ dò xét, đoạn bấm nút và thét to vào bộ đàm.
“Là Holt đây! Nhiệm vụ sắp thành công. Nghe rõ!”
“Đã nghe!”
Hamilton quay sang Dan và Amy. “Giờ thì hãy đưa hàng cho ta.”
Dan chần chừ, rồi nó chỉ vào một phiến đá trên bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ. “Trước khi ông anh xuất hiện và làm rối tung mọi thứ lên thì tôi đã gặp vận đỏ.” Dan nói
Hamilton nhìn gần hơn và trông thấy ba chữ cái TSV khắc lên tảng đá nằm trên một lỗ khóa nhỏ cũng nhìn thấy. Con bé đập quả cầu chặn giấy thủy tinh xuống lối đi bằng đá.
“Này!” Dan tức tối. “Đó là việc của em chứ!”
“Xong rồi!” Amy đáp. Chiếc chìa khóa đã thoát khỏi nhà giam hình cầu, và trước cặp mắt đầy hoài nghi của Hamilton, Amy tra nó vào phiến đá. Dan ấn thật mạnh vào cánh cửa bí mật, nhưng nó không hề nhúc nhích.
“Đồ tôm tép, tránh sang một bên nào,” Hamilton nói. Nó đẩy Dan sang một bên và xô người vào bề mặt đá trơn láng. Cánh cửa mở ra dễ dàng, và cả ba đứa lao vào bên trong.
“Vào rồi thì đóng cửa lại đi, ông anh to xác. Chúng ta còn chuyện để làm nữa đấy,” Dan nói.
Hamilton suýt nữa đã đẩy Dan ngã ra nền đất, nhưng nó biết làm hại thằng oắt láu cá này chẳng cần tốn quá nhiều sức, và điều đó có thể khiến mọi thứ rối tinh lên.
“Hy vọng chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp,” Hamilton nói.
“Đừng lo,” Dan bảo. “Sẽ như vậy mà.”
***
Khi lối vào bí mật đã hoàn toàn khép lại, Dan có thể thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu quan sát xung quanh. Bên trong tượng Tiếng gọi miền đất mẹ thật hùng vĩ; không gian mở rộng vút lên đến đỉnh, với một mạng lưới chằng chịt các hệ thống dầm và thanh chống kéo dài tới tận khu trung tâm. Ánh sáng lọt vào qua những khe nhỏ nằm ở các cạnh của tòa kiến trúc. Dan cảm giác như nó vừa xâm nhập vào vương quốc u ám của một con nhện khổng lồ.
“Khi chúng ta cần thì Gandalf[2] ở đâu nhỉ?” Dan hỏi.
[2] Dan liên tưởng đến tác phẩm “Chúa tể chiếc nhẫn” của Tolkien. Nhân vật chính Frodo trên đường đến xứ Mordor tiêu hủy chiếc nhẫn. Không có phù thủy Gandalf giúp sức, Frodo đã bị Golm lừa vào hang nhện khổng lồ Shelob xứ Cirith Ungol.
“Mày là một thằng bất bình thường, mày biết không hả?” Hamilton nói.
Amy chau mày nhìn hai thằng con trai. “Chúng ta phải leo lên đỉnh, là nơi có cặp mắt đó,” con bé nói.
“Đi nào,” Hamilton vừa nói vừa nhìn lên trên những thanh dầm, tìm điểm khả quan nhất để bắt đầu. “Sẽ dễ như chén bánh thôi mà.”
Dan đã bắt đầu trèo lên thang thoát hiểm dẫn lên hai tầng phía trên trong lòng bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ, nhưng Hamilton lại có ý khác. Nó bước đến một dầm thép khổng lồ chạy thẳng lên chỗ giữa bức tượng, hai bên dầm có những chiếc đinh tán bự chảng.
“Hẹn gặp lại chúng mày trên đỉnh nhé, lũ thua cuộc!”

Khi Amy và Dan lên đến nấc thang cuối cùng, Hamilton đã vun vút lao trên cây dầm thép như một thợ gỗ trèo thoăn thoắt trên một cây gỗ đỏ. Nó đã vượt hai chị em quá xa, biến mất hút vào vùng sáng yếu ớt ở phía trên.
“Chúng ta phải lên đó trước!” Amy quát to. “Cố lên nào!”
Ở đỉnh thang, Dan trông thấy một thứ. Những chiếc dầm đan chéo nhau cũng được thiết kế thành những lối đi hẹp. Chúng rộng chừng ba tấc, và có một sợi cáp chạy phía trên đầu để bám vào. Nhưng lại chẳng có tay vịn.
“Bọn họ phải bám vào sợi cáp để giữ an toàn khi làm việc ở trên đây,” Dan nói. “Chúng ta có thể làm thế được!”
“Có một cái móc leo núi thì may ra,” Amy nói. Ngước nhìn lên trên đó gợi cho Amy liên tưởng đến một loạt những cây cầu dây thừng trong một bộ phim xưa. Bộ phim mà tất cả mọi người đều rơi xuống một hẻm núi sâu thăm thẳm.
Dan nắm lấy sợi cáp và bắt đầu bước đi, thoạt tiên còn chậm, sau đó nhanh dần và nhanh dần khi nó đã tự tin. Thằng nhóc đang đứng ở phía bên kia của bức tượng, đã lên cao được gần 8 mét trước khi nó nhìn lại. Amy vẫn chưa nhúc nhích, còn Hamilton đã cách tụi nó tới 15 mét, đang trèo thẳng lên ngay giữa bức tượng.
“Đi nào, Amy! Chị làm được mà!”
Amy hít một hơi thật sâu rồi bước ra chỗ chiếc dầm. Nó bị chao đảo, rồi dừng lại, giữ sợi cáp chặt hơn.
“Em cứ đi trước đi, Dan! Chị sẽ theo kịp. Hãy đến đó trước hắn!”
Dan lưỡng lự, đầu nó hết ngẩng lên nhìn Hamilton phía trên rồi lại nhìn Amy phía dưới. Chắc tới Tết Công-gô Amy mới lên đến đỉnh mất! Dan nghĩ thầm.
“Cứ đi tiếp đi Dan!” Amy giục nó.
Dan leo y như một chú khỉ, tay và chân chuyển động nhịp nhàng, trèo lên thêm khoảng 8 mét nữa. Thằng nhóc ngoảnh nhìn sang bên kia rồi tăng tốc thậm chí còn nhanh hơn trước. Cách di chuyển theo chữ chi tạo lợi thế cho nó trước Hamilton. Rõ ràng đi lên theo cách này dễ hơn nhiều so với cách trèo thẳng lên từ chính giữa. Khi Dan đi được bốn lần đoạn giữa bức tượng, nó đã vượt qua đối thủ to xác khi Hamilton hãy còn đang hổn hển hít lấy hít để không khí sau khi đã trèo hơn ba chục mét theo chiều thẳng đứng.
“Một ngày đẹp trời để tản bộ, ông anh không thấy vậy sao?” Dan gọi vọng xuống. Thằng nhóc cũng chẳng còn hột sức nào nữa, nhưng con đường lên tới đỉnh của nó vẫn dễ dàng hơn nhiều so với của Hamilton.
Chiếc bộ đàm đang réo như chuông báo giờ ăn, Eisenhower Holt la lối về bọn Kabra và muốn biết vì sao Hamilton đã biến mất tăm.
Khi Dan chỉ còn ba đường chữ chi nữa là đến được chỗ đầu bức tượng, nó nhìn xuống. Không thấy Amy đâu.
“Amy! Chị có ở dưới không?” Giọng của Dan vọng vào không khí. Không có tiếng trả lời.
“Amy! Trả lời em đi! Chị còn cách bao xa?”
“Em không cần phải la lên. Chị ở ngay đây chứ đâu.”
“Sao mà có chuyện đó được chứ!” Dan kêu lên, một nụ cười rộng mở sáng bừng trên gương mặt. Amy đã lặng lẽ đuổi kịp! Nó chỉ còn cách Dan hai đường chữ chi và nhanh chóng san bằng khoảng cách với Hamilton Holt, lúc này thằng nhóc to xác đã ngừng di chuyển.
“Không thể nào như thế được!” Dan nghe thấy Hamilton lẩm bẩm. Thằng này rõ ràng đã không còn leo nổi chiếc dầm trung tâm nữa. Những cây đòn chịu lực loại mỏng chạy cách cây dầm 6 thước và nối vào lối đi bộ, và Hamilton chộp lấy một cái trong lúc Amy đi ngang qua nó. Chiếc bộ đàm đang bị nhiễu và những mệnh lệnh cập nhật tình hình mà chiếc máy cố thu về tiếng nghe bị méo mó.
“Nhanh lên nào Dan!” Amy giục.
Hamilton đu theo cây đòn chịu lực bằng thép, chân nó đong đưa trong khoảng không cao đến gần 60 thước. Chẳng mấy chốc nó đã đến được lối đi và đánh đu cả thân hình vĩ đại của nó lên. Điều đầu tiên nó làm khi lên đến lối đi là tắt hẳn chiếc bộ đàm.
Dan biết nó phải nhanh chân hơn nữa. Thằng nhóc đã chạy đến đoạn cuối của cây dầm cuối cùng, nơi có một sợi cáp chạy thẳng đến một cầu thang dẫn vào đầu bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ.
“Em đang tiến vào bộ não đây!” Dan la lên. “Chúc em may mắn nào!”
Ở nấc thang trên cùng, Dan tìm thấy một cái bục có thể đủ chỗ cho nhiều người đứng lên trên. Hai luồng ánh sáng lớn từ ngoài rọi vào bên trong bức tượng. Thật kỳ cục làm sao, cứ như thể Dan đang có mặt trong đầu một ai đó, đang đào xới bụi thời gian để truy tìm một ký ức đã bị chôn giấu.
“Đây rồi!” Dan thì thầm. Một ống hình trụ được bọc trong giấy và có thắt dây, cất trong góc một con mắt của bức tượng. Kiểm tra nhanh, Dan thấy ở trên cùng của tờ giấy nhàu nhĩ có ba chữ cái được tô đậm: ST. P.

Là St. Petersburg!
Dan nhét món đồ vào túi cho an toàn.
“Chị đang đến đây,” Amy lên tiếng khi nó cũng đã đến đầu thang.
“Hắn ta còn bao xa?” Dan vừa hỏi vừa kéo chị nó đang hổn hển thở lên chiếc bục
Amy nhìn xuống các lối đi bên dưới. “Hắn di chuyển lên khá chậm. Chị nghĩ chừng ba hay bốn phút nữa mới đến nơi.”
“Tuyệt. Em có ý này.”
***
Đúng năm phút sau Hamilton mới lên đến đầu bức tượng Tiếng gọi miền đất mẹ và ngã uỵch xuống ngay giữa chiếc bục. Lồng ngực của nó phập phồng nhô lên hạ xuống, và một vòng mồ hôi to tướng bao quanh cổ nó.
“Chà, dòm ông anh như cá bị thiếu nước vậy,” Dan nói. “Mà nói đến nước mới nhớ...”
Dan lục lọi trong balô. Giữa mấy thanh kẹo bẹp dúm và những bịch khoai tây chiên là vài lon nước ngọt. Nó lấy một lon ra, bật nắp đánh tách, nước xịt tung tóe vào Hamilton.
“Úi,” Dan kêu lên, nhưng Hamilton dường như chẳng buồn để ý chuyện đó. Nó ngồi dậy, tu ừng ực trọn một lon, rồi ném vèo vỏ lon ra xa khỏi chiếc bục. Cả ba đứa lắng nghe chiếc vỏ lon khua canh cách suốt đoạn đường nó rơi xuống.
“Chúng ta đã lên cao, cao quá,” Amy nói với Dan, mặt nó không còn khí sắc như thể đó là lúc Amy nhận ra chúng vẫn còn phải leo xuống.
“Em đã tìm được một chỉ dẫn,” Dan bắt đầu triển khai kế hoạch của nó. “Và không chỉ có thế, em đã giải được nó.”
Hamilton nghếch mặt lên. “Cho tao xem nào,” nó đưa cánh tay lên gạt mồ hôi trán.
Dan lôi ra lấy miếng da mà chúng đã tìm được trong cái két, trên đó có những từ chỉ địa danh mà chúng sẽ phải đến, nhưng đã bị đảo trật tự. Chính bản thân nó đã tự hiểu ra rằng 36 giờ đồng hồ là không bao giờ đủừng ấy nơi trong danh sách, chúng chỉ còn có 29 giờ nữa thôi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng chúng cần giúp đỡ.
Amy dường như hiểu điều em nó đang làm. “Đây là danh sách, thấy không?” Amy lấy miếng da từ tay Dan cho Hamilton xem. Con bé cẩn thận không xoay sang mặt còn lại để tránh lộ ra bức ảnh chụp cha và mẹ tụi nó hay bức thông điệp của NRR. “Và Dan đã giải được hết các chữ cái.”
Hamilton nhìn miếng da đầy hoài nghi.
“Chuyện là thế này,” Amy nói. “Hai chị em tôi không thể một mình đi đến hết những nơi này được, và anh cũng vậy. Nếu chúng ta chia ra thì sẽ ra sao? Anh đi một đường, chúng tôi đi một ngả, và sẽ chia sẻ những gì chúng ta tìm thấy?”
Mái tóc vàng vuốt keo bóng lưỡng của Hamilton dường như đang rung rung giữa lúc động cơ trong não nó bắt đầu hoạt động. Nó dồn trọng lực cơ thể lên khuỷu tay, và cái nhìn mà nó dành cho Amy trông gần như van lơn vậy.
“Và anh có thể tin tưởng hai chị em chúng tôi,” Amy nói. “Chúng tôi sẽ cho anh biết nơi kế tiếp mà chúng tôi sẽ đến. Nhìn thấy chỗ này không?” Amy hỏi nó, tay giơ miếng da gần hơn nữa vào mặt Hamilton. “Đây chính là nơi chúng ta sẽ tìm ra dấu vết. Ở Omsk, vùng Siberia.”
Dan nói thêm vào tiếp ngay sau đó, “Tiếp theo, ở nơi giao nhau giữa Y và Z.” Nghe hoàn toàn chả có chút ý nghĩa gì, nhưng có vẻ ổn, và Hamilton ưng thuận không một chút chần chừ. Dan hình dung rằng sau này nó có thể cho Hamilton chỉ dẫn đàng hoàng, sau khi thằng nhóc có thêm thời gian để kiểm tra kho báu mà nó cất trong túi.
“Chúng ta sẽ phải làm thế này đây,” Amy nói.
Amy bảo Hamilton đến cả hai tiền đồn ở Siberia trong lúc nó và Dan tập trung ở những địa điểm gần hơn. Như thế sẽ nhường Moscow, Yekaterinburg và St. Petersburg cho hai chị em Dan và Amy. Chúng trao đổi với nhau số điện thoại và địa chỉ email.
“Chúng ta sẽ trao đổi thông tin và đánh i tất cả những kẻ kia!” Dan kêu lên đầy vẻ phấn khích.
“Nếu như chúng ta không chết trên đường leo từ trên này xuống,” Amy nói thêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui