CHƯƠNG 15
DAN ĐANG XOA XOA một bên vai đang nhức nhối của nó trong lúc cả hai loạng choạng đi vào bên trong nhà thờ.
“Vẫn còn đau hử?” Amy thì thầm.
“Rơi khỏi một chiếc trực thăng và bị một bà chị to xác đè lên thì thằng con trai mà chả rơi vào thảm cảnh này chứ. Cũng may là chị không té trúng đầu em.”
“Chị cũng bị như thế mà. Lần sau, hãy suy nghĩ kỹ trước khi ấn nút đỏ đấy nhé.”
“Nhờ vậy mà chúng ta ra khỏi đó chứ bộ!” Dan cự lại.
Hai giây sau khi cửa sập trong chiếc Shark đóng lại, Dan đã bấmút màu đỏ đang lóe sáng để hạ sàn xuống, quẳng cả hai đứa lăn lông lốc ra phía ngoài trước khi Irina đến đủ gần để phát hiện ra chúng.
“Hãy tìm Căn phòng hổ phách và ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt,” Amy nói. “Chúng ta không muốn mặt đối mặt với Irina thêm lần nữa đâu.”
“Chị đã thấy thứ gì trông như hổ phách chưa?” Dan hỏi. Những ngọn đèn nhỏ được thắp lên rải rác, tất cả màu sắc trong nhà thờ dường như đều tan chảy vào nền đá cẩm thạch trắng tinh.
“Hãy thử ở đây xem,” Amy nói. Nó bắt đầu bước xuống lối đi ở giữa phân cách các dãy ghế ngồi. Vào trong nhà thờ vào ban đêm quả là kỳ quái, nhất là nơi có một hầm mộ bên dưới. Dan nghĩ các dãy ghế trông cứ như những hàng răng đen kịt.
Phía trước nhà thờ mặt sàn đã mòn vẹt và tạo thành khe rãnh. Khi nhìn kỹ, Dan chính là người đầu tiên phát hiện ra cái mà cả hai đang tìm kiếm.
“Các hình vuông màu hổ phách.”
Cứ vài tấc đá cẩm thạch lại bắt đầu xuất hiện những viên gạch màu đỏ cam.
“Trông cứ như một vệt máu ấy nhỉ,” Dan nói.
Cả hai dò theo các viên gạch hổ phách quanh khu điện thờ và đi xuống một dãy bậc thang bằng đá. Một luồng khí lạnh quét qua má của Dan khi nó mở cửa căn phòng ở cuối dãy thang và nhìn vào một hành lang tối mịt mùng.
Hành lang dưới lòng đất kéo dài chừng mươi thước rồi biến vào trong bóng đêm. Cả hai bước đi, cẩn thận không để lại một tiếng động nào, cho đến khi đứng trước chỗ giao nhau của bức tường tạo thành chữ T. Các bức tường trở thành tấm bê tông, và Dan có cảm giác rõ ràng là chúng sắp sửa vào khu vực bị cấm.
“Chị nghĩ chúng ta nên đi theo lối này,” Amy nói, chỉ về phía tay trái. Ở cuối một hành lang dài, một bóng đèn phủ đầy bụi rọi ánh sáng lên một cánh cửa màu cam gắn vào bức tường bê tông với những bản lề dày bằng sắt. Nó trông như thuộc về một ngân hàng hơn là n
“Sao chị lại... l-l-lo lắng thế nhỉ?” Amy lắp bắp. Chiếc chìa khóa màu cam đang run rẩy trong tay nó.
“Em không biết, có lẽ bởi vì chúng ta sắp sửa vào một hầm mộ vào ban đêm ở một nơi có tên là Nhà thờ Máu chăng?”
“Em ch-ch-ẳng giúp ích gì hết,” Amy run rẩy.
“Đưa chìa khóa đây. Em mở cho.”
Dan tra chìa khóa vào lỗ khóa bên trái cánh cửa và xoay tay. Một tấm vách trượt mở ra và làm xuất hiện một tổ hợp nút. Bốn biểu tượng từ bộ bài xuất hiện rất ngẫu nhiên, và Dan nhanh chóng xoay chúng theo thành các ô có biểu tượng quân rô và quân cơ nối tiếp nhau. Cánh cửa mở phát ra tiếng kêu lách cách.
“Bắt đầu nào,” Amy nói, hít một hơi thật sâu trong khi Dan đẩy cánh cửa nặng nề về phía trước chỉ vừa đủ để cả hai lách qua. Không khí mát lạnh và ẩm thấp, như thể chúng đang bước trên bề mặt đất nện.
Dưới đó rất tối và Dan không thể lần ra được công tắc bật đèn ở trên tường. Nó bèn sử dụng đến cây đèn pin duy nhất của chúng.
“Chúng ta nên đóng cửa phía sau lại không?” Amy hỏi.
“Tốt hơn là không. Lỡ chúng ta bị nhốt lại thì sao? Em không muốn rằng mười năm nữa người ta phát hiện ra xương của chúng ta đâu.” Ý nghĩ của Dan quay trở lại với hang động mà chúng đã bị kẹt lại ở Hàn Quốc.
Mạng nhện buông xuống từ trần nhà thấp tè, trong lúc cả hai lần bước xuống những bậc thềm rộng rãi. Khi đã chạm tới đáy, Amy không giữ được bình tĩnh nữa.
“Dan, chị kh-kh-khô-ng- nghĩ là chị-chị-chị...”
Dan nắm tay chị nó và rọi đèn vào lăng mộ, chiếu ánh sáng khắp mọi góc tối xung quanh. Đây là một nơi rộng lớn, và nó chất đầy các cỗ quan tài cũ kỹ bám bụi. Ở bức tường phía xa, nơi góc sâu nhất của lăng mộ, có một cánh cửa cuối cùng.
“Nơi này kinh quá,” Amy nói. “Người ta đã bị bắn ở đây, bị giết chết trong tay những kẻ máu lạnh.”
Nó theo bản năng đã chồm về phía cánh cửa chúng vừa bước vào, nhưng Dan vẫn không nhúc nhích.
“Amy, chúng ta ở ngay đây rồi. Chuyện gì xảy ra nếu nó dẫn đến một điều gì đó về Cha và Mẹ? Hãy nắm tay em và nhắm mắt lại nếu chị phải làm thế. Em sẽ dắt chúng ta đến đó. Hãy tin em.”
Dan nặn ra một nụ cười méo mó, nhưng mắt của nó cũng căng thẳng như mắt của Amy vậy.
“Cố lên nào, Amy. Một bài luận lịch sử thì thật đáng sợ, nhưng còn nơi này thì sao chứ?”
Lần này, Amy để mặc em trai nó dẫn đầu và làm theo các chỉ dẫn của thằng nhóc mà không chút cự cãi. Nó nhắm mắt, lê chân qua sáu cỗ quan tài chứa đầy những bộ xương giòn rụm. Dan vẫn tiếp tục chiếu đèn pin vào cánh cửa cho đến khi nó cố gắng đi chéo chữ chi quanh mê cung tử thần.
“Cầm cây đèn nhé,” Dan bảo Amy. Nó không muốn buông tay chị nó, nhưng thằng bé cần mở nắm cửa ra. Amy chìa tay ra và chạm vào chiếc đèn pin, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Chưa mở mắt ra đâu nhé,” Dan nói. Nhưng Amy không làm theo. Con bé liếc nhìn và thấy Dan đã mở nắp một trong những cỗ quan tài.
“Em điên hả? Đóng cái thứ đó lại mau!”
“Bình tĩnh nào. Trong đó có gì khác ngoài xương đâu.”
Dan hạ nắp cỗ quan tài xuống và đi đến cánh cửa cuối cùng
“Chị tắt đèn được rồi,” Dan nói. “Chúng ta sẽ không cần đèn pin ở trong đây.”
Dan chầm chậm bước vào trong và thấy nó đang bị bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Nó đóng cửa lại và Amy đã bấm tắt chiếc đèn pin. Không thể nói được ánh sáng trong căn phòng này đến từ đâu, nhưng dường như nguồn ánh sáng đến từ khắp mọi nơi, tựa hồ có đến hàng ngàn cây nến được giấu trong các bức tường.
“Căn phòng hổ phách,” Amy kinh ngạc thốt lên. “Chúng ta đã thành công rồi Dan. Chúng ta đã đến được căn phòng đó!”
Trần nhà mở rộng trên đầu tụi nó, cao chừng sáu thước. Từng phần trong căn phòng đều nhuốm sắc sẫm của màu mật ong cháy hòa trộn cùng ánh sáng chói lòa.
“Ánh sáng này đến từ đâu vậy?” Dan hỏi. “Em không thể hình dung nổi.”
Amy đã tiến đến một bức tường, chạm vào các hoa văn tinh xảo trên đó. Các tấm vách màu cam rực rỡ, tấm nọ tiếp nối tấm kia, gắn hổ phách được khắc chạm tinh tế. Sự khéo tay trên cả tuyệt vời này hẳn phải cần đến nhiều năm trời mới đạt được. Nó cũng giống như những kim tự tháp Ai Cập hay trần nhà nguyện Sistine[1] ở Rome. Ngay cả Dan và Amy cũng ngập trong luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ các bức tường.
[1] Một trong những kiệt tác của hội họa thế giới, dưới bàn tay của Michalengelo. Hoàn thành trong 4 năm ròng, tác phẩm được vẽ hoàn toàn trong tư thế nằm ngửa, mô tả các điển tích trong Kinh Thánh.
“Nó đây rồi,” Amy đã phát hiện ra một chiếc bàn hoàn toàn làm từ hổ phách, trên đó có một đồng hồ bằng vàng cực kỳ tinh xảo. Dan băng qua khu trung tâm của căn phòng, đi qua bức tượng khổng lồ khắc họa một người cưỡi ngựa gắn trên một cái bệ và một dãy những tủ hồ sơ màu đen trông rất đáng ngại.
Hai chị em chúng đang đứng trong một căn phòng mà hầu như chưa ai từng được thấy kể từ sau Đệ nhị thế chiến. Người ta đã kiếm khắp cả nước Nga, nhưng vẫn không tìm ra nó. Theo những gì thế giới bên ngoài biết được thì nó là một kho tàng vô giá từ lâu đã bị mất tích. Tim của Dan dâng trào niềm t khi nó nhìn Amy.
“Chúng ta cần phải xoay đồng hồ sang nửa đêm,” Amy nói. “Rồi một giờ, sau đó lại đến nửa đêm.”
Dan tiến đến gần chiếc đồng hồ hơn một chút và chạm vào mặt số cho phép nó thay đổi thời gian.
“Hiểu rồi,” nó lên tiếng, xoay số cho đến khi đồng hồ chỉ thời gian nửa đêm.
“Giờ hãy chuyển nó đến một giờ,” Amy nói.
Dan tiếp tục xoay đồng hồ về phía trước, rồi lại quay tới thời gian nửa đêm. Và mặt đồng hồ mở ra một cái khe màu vàng duy nhất.
Bên trong, Dan tìm thấy một hạt hổ phách, trên đó khắc những chữ cái: 1 gram hổ phách nóng chảy.
“Té ra manh mối luôn treo tòn teng ở ngay dưới mũi chúng ta,” Amy kinh ngạc cầm hạt hổ phách trên tay.
“Em ghét chuyện này quá,” Dan nói. Nhưng nó mỉm cười nhìn chị mình. Giờ đây, chúng đã có năm manh mối, cũng là năm bước gần hơn với việc giành lấy cái mà Grace gọi là định mệnh của dòng họ Cahill. Song chúng không hoàn toàn chỉ đến vì các manh mối.
Dan và Amy quay sang dãy tủ hồ sơ dẹt màu đen, một sự thiếu vắng màu sắc đáng sợ tương phản với ánh sáng tươi tắn, mềm mại của hổ phách.
“Chúng ta tìm gì đây?” Dan thắc mắc. “Cahill? Trent? Hope và Arthur?”
“Tất cả. Em bắt đầu phía đó, còn chị phía này. Và nhanh lên.”
Dan mở ngăn kéo đầu tiên và nhanh chóng giở ra những tệp hồ sơ dày. Nhiệm vụ Angola. Arkangelsk. Ám sát. Những chiếc nhãn được in cẩn thận che giấu sự dồi dào của các bí mật bẩn thỉu nhà
“Dan!” Amy gọi to, và thằng bé ngẩng lên nhìn thấy Amy đang cầm một tập hồ sơ mỏng, vẻ mặt nghiêm trang và pha lẫn nỗi sợ hãi.
“Cha và Mẹ sao?” nó hỏi.
“Không,” Amy nói khẽ. “Bọn Madrigal.”
Amy mở hồ sơ và tìm những tờ giấy rời bên trong. Nó lướt nhanh một chuỗi các ghi chú ngắn viết tay bằng tiếng Nga. Ở mặt sau, các lá thư đã được dịch lại sang tiếng Anh và viết tay bằng một cây bút bi.
Con bé đọc lớn lá thư đầu tiên.
“Dan à, điều này thật lạ lùng,” Amy nói. “Chị đã đọc về hai người này. Constantine đã từ bỏ quyền kế thừa ngai vàng và để vị hoàng đệ Nicholas trở thành Sa hoàng của Nga. Nhưng điều này cho thấy ông ấy làm như thế là có một mục đích khác, để ông ấy có thể tập hợp tất cả các manh mối lại.”
“Điều này có nghĩa là Lucian đã có tất cả các manh mối?” Mặt Dan nhăn nhúm lại vì âu lo. “Hãy đọc lá thư tiếp theo xem sao.”
Amy đặt tờ giấy đã ngả vàng sang một bên và đọc các chữ viết trên mảnh giấy tiếp theo.
“Chuyện gì xảy ra nếu họ đã có tất cả các manh mối còn lại?” Dan hỏi. Thằng nhóc không chắc liệu nó có muốn biết điều gì trong mảnh giấy cuối cùng hay không. Nếu như các Lucian đã chiến thắng, thì mọi thứ nó và Amy đang thực hiện là công cốc. Chúng đã thua cuộc mất rồi.
“Ồ, không,” Amy kêu lên. Nó đang đọc lướt ghi chú cuối cùng.
“Họ đã có nó, có phải không? Lucian đã hạ gục chúng ta rồi.”
Amy nhìn thằng em trai và rồi bằng một giọng run rẩy nó đọc lá thư cuối cùng.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
“Bọn Madrigal còn mạnh mẽ hơn các Lucian! Có lẽ chính bọn họ đã cho sát hại hoàng tộc!”
Amy gật đầu, rồi thì thầm điều hiện lên trong tâm trí của cả hai đứa. “Và người áo đen chính là một Madrigal.”
“Hãy ra khỏi nơi đây,” Dan nói.
“Chờ đã!” Amy ngăn lại. “Có lẽ vẫn còn thông tin gì đó về Cha và Mẹ!” Hai đứa trẻ quay trở lại các tệp hồ sơ, lật giở điên cuồng cho đến khi Dan tìm thấy một tệp mỏng chỉ ghi đơn giản là CAHILL, HOPE và TRENT, ARTHUR. Tim thằng bé đập thình thịch trong lồng ngực.
Amy nhìn sang em nó. “Dan! Gì thế?”
Với những ngón tay run lẩy bẩy, chúng cùng mở tệp hồ sơ. Bên trong có hai hộ chiếu Úc đóng dấu TỊCH THU. Amy mở một cái ra.
“Không thể nào,” Dan cúi thấp xuống để nhìn rõ hơn.
Amy mở chiếc hộ chiếu thứ hai. “Chính là cha mẹ,” nó nhìn vào hai tấm ảnh. Tên là giả, nhưng khuôn mặt thì quen thuộc vô cùng.
“Cha và Mẹ,” Dan nói. “Họ đã ở đây.”
Amy giở qua các trang hộ chiếu, đầy ắp các dấu tem từ các quốc gia khác nhau. Ai Cập. Nam Phi. Nepal. Nhật. Indonesia. Pháp.
“Cả hai lúc đó đang đi tìm các manh mối, cũng như chúng ta.”
“Chỉ khác là cha mẹ sẽ không bao giờ hoàn tất được công việc,” Dan nói.
Cả thế giới của Dan thu hẹp chỉ còn lại hai khuôn mặt đang nhìn chăm chăm vào nó. Cha và mẹ của nó, trẻ trung và tràn đầy hy vọng, muốn chinh phục thế gian như hai chị em nó đang trên đường thực hiện. Và thất bại.
Nước mắt trào ra giàn giụa trên má Amy. “Cứ như thể cha và mẹ đã quay lại để giúp chúng ta. Gần như thể hai người đang dõi theo chúng ta vậy.”
“Họ không phải là những người duy nhất dõi theo tụi mày đâu.”
Từ cánh cửa hầm mộ, Irina Spasky xông thẳng vào phòng.
***
“Chúng mày đã làm gì?”
Giọng Irina không giấu được nỗi kinh hoàng mà ả đang cảm thấy. Sao bọn trẻ này lại ngu ngốc đến thế? Trong tất cả những nơi trên quả đất chúng đã cố đột nhập vào, thì vòng tròn đen của Lucian là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ có một cơ may mỏng manh duy nhất...
Ả nhanh chóng tiến đến gần chúng, phóng qua căn phòng như một con mèo đen cho đến khi dồn cả hai vào một góc.
“Nói cho tao biết tụi mày đã tìm thấy gì. Mau!”
“Chưa gì cả. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm,” Dan nói. Đó là một cố gắng đáng thương. Irina có thể thấy là nó đang giấu một tay sau lưng đang cố nhét cái gì đó vào túi quần sau.
Irina quan sát căn phòng, trong lúc vẫn cẩn thận ép chúng vào góc.
“Ta thấy chúng mày đã lấy một cái gì đó ra khỏi tệp tài liệu,” ả trông thấy tờ giấy ngả vàng trên sàn. “Và chúng mày đã mở được mặt đồng hồ. Thông minh. Quá thông minh! Ai đó đã giúp chúng mày. Nói cho tao biết đó là ai!”
“Chúng tôi không tìm thấy gì quan trọng cả,” Amy nói. “Chỉ vài tờ giấy cũ kỹ thôi.”
“Đưa chúng cho tao ngay lập tức! Mạng sống của hai đứa chúng mày đang gặp nguy hiểm đấy!”
Irina liếc về phía cánh cửa. Cùng lắm chỉ được vài phút, ả tự nhủ.
Nhưng Irina đã lầm.
“Chúng tôi lấy nó từ đây.”
Irina quay lại. Hai người, cả hai trùm kín mặt bằng một tấm mạng màu đen, đã chắn ở lối vào Căn phòng hổ phách. Cả hai cùng lúc kéo nếp gấp trên chiếc áo khoác màu xám, để lộ ra tấm huy hiệu Lucian nằm giữa một vòng tròn đen.
“Chúng tôi được ngài Kabra cấp quyền,” một trong hai người bọn họ gào lên, giữ nguyên vị trí ở cánh cửa. “Phép của bà là gì?”
“Ta là người tạo ra vòng tròn đen,” Irina bật lại hắn ta. “Ta có quyền cao nhất.”
Hai kẻ kia nhìn nhau, đánh giá tình hình đang diễn ra. Irina Spasky nhìn chúng chăm chăm, hiểu rõ sự hiện diện của chúng có nghĩa là gì. Ả không còn lựa chọn nào khác vào lúc này. Hoặc ả phải giết cả hai đứa trẻ nhà Cahill, hoặc bọn kia sẽ làm việc đó thay cho ả và rồi cũng giết luôn ả.
“Ta chuẩn bị giải quyết xong tình huống này,” Irina nói. “Hãy chặn cửa lại.”
Cả hai nhân viên lui vào bóng tối, nhưng Irina vẫn cảm nhận được sự hiện diện u ám của chúng.
Ả không nghĩ chuyện sẽ đến mức này. Chỉ hai phút nữa thôi là ta đã có thể giải quyết xong với hai đứa trẻ, lấy bí mật và mang chúng ra an toàn. Ả tiến đến gần hơn, đưa tay lần tìm cây dao giấu sau lưng.
Amy như đã cảm giác được sự lạnh lẽo đang ập đến. Con bé lao ra chắn trước mặt em nó, che chở.
“Tôi sẽ đưa cho bà cái bà muốn có,” Amy nói. “Hãy để chúng tôi đi. Làm ơn.”
“Quá muộn rồi,” Irina trả lời. “Tao đã cố.”
Khi người ta mất một đứa con, người ta mất cả linh hồn.
Con dao tựa như băng đá trong tay ả.
Có một tiếng động mạnh đằng sau ả. Irina quay lại thì thấy các bóng người đang dịch chuyển khó khăn trên bức tường lăng mộ tối thẫm.
“Coi chừng phía sau!” Irina hét.
Một trong hai nhân viên thét lên. Irina cảm thấy một ngọn lửa hy vọng điên rồ bừng lên và ả quát to với Amy và Dan, “Hãy ở yên đó!”
Ả thu mình lại như một con mèo và phóng vèo ra cửa. Các tiếng động và bóng người nhảy múa trên bức tường, vang vọng trong tâm trí ả. Thoạt tiên ả không chắc chắn, nhưng rồi ..
“Là ông?” ả há hốc miệng vì kinh ngạc, cặp mắt dán chặt vào một dáng người rắn rỏi mặc đồ đen tuyền, bất thình lình tấn công hai nhân viên Lucian bằng đầu tù của một cây gậy kim loại.
***
Dan và Amy không bỏ lỡ tí thời gian nào. Ngay khi Irina bước vào chỗ bóng đêm ngoài cánh cửa, chúng đã lao theo, rón rén bò vào lăng mộ sau lưng ả. Có tiếng vụt và la hét và âm thanh của ai đó ngã xuống nền đất; cặp mắt kinh hoàng của Dan và Amy nhìn thấy dáng hình của một người đàn ông vận đồ đen đang giao đấu với Irina Spasky.
Dan bò thấp người dọc theo cỗ quan tài thứ nhất, mở nắp khẽ khàng hết mức có thể và trườn vào trong. Amy chần chừ, nhưng Dan đã nắm tay chị nó và quyết không buông ra. Con bé cũng leo vào và Dan đóng nắp quan tài lại. Chúng nghe thấy các đấu thủ va vào tường và rú lên vì đau đớn, một tên đã ngã vào chính cỗ quan tài mà chúng đang ẩn nấp bên trong.
“Bọn chúng đã thoát rồi!” một đặc vụ Lucian thét lên.
“Chúng ta ư?” Dan thì thầm.
“Tôi thấy chúng nó rồi!”
Giọng nói khản đặc ấy là của một người chúng chưa từng nghe thấy trước đó; và tiếp theo là âm thanh của ai đó chạy ra khỏi lăng mộ để quay trở lại nhà thờ.
“Đó chính là người mặc áo đen,” Amy thầm thì. “Hắn tagiúp chúng ta ư?
“Không đời nào,” Dan thì thào đáp. Nó ngưng lại cho đến khi tất cả đã yên ắng, rồi đẩy nắp cỗ quan tài thật nhẹ và ngó vào bóng tối.
Mọi người đã đi cả.
Dan cẩn thận hạ nắp đậy xuống và hai chị em chờ đợi, yên như thóc, trong một cỗ quan tài chứa xương cốt của hoàng tộc quá cố.
CHƯƠNG 16
HAI GIỜ ĐỒNG HỒ SAU, từ trong quan tài, Dan và Amy nhận được cuộc gọi vào điện thoại của Nellie. Điện thoại rung lên trong túi Amy, lôi con bé ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Dan đã ngủ thiếp đi, khi Amy đưa điện thoại lên mắt để nhìn thì thằng bé cũng chẳng buồn động đậy trước luồng ánh sáng màu xanh đó.
Không biết người gọi. Hoàn hảo.
Con nhỏ quyết định đánh liều một phen.
“Alô?”
Cuộc gọi gần như không thể nghe thấy khi ở dưới lòng đất, và Amy phải căng tai ra để nghe tiếng nói hoàn toàn rõ ràng, không lẫn một tạp âm ở đầu bên kia. Tất cả những gì nó nghe thấy là từ an toàn, mà con bé cho rằng nó có nghĩa là trên kia đã không còn ai nữa. Đó là một giọng nữ, nên có thể đó chính là Nataliya. Hay Irina đang cố nhử chúng ta ra. Con bé gạt ý nghĩ ấy sang một bên.
Amy huých Dan đủ mạnh để đánh thức thằng em dậy và nó làu bàu, cố gắng ngủ nướng thêm một chút nữa. Xương cốt bên dưới chúng có vẻ rỗng và khô khốc.
“Chị vừa có điện thoại. Ai đó nói mọi thứ đã an toàn rồi.”
“Chị đâu có cần phải nhắc em lần hai chứ,” Dan đẩy nắp quan tài mà không cần thêm một sự khích lệ nào.
Cả hai nhìn vào bóng đêm. Cánh cửa đã đóng. Không có một chút ánh sáng nào.
“Đây rồi,” Amy nói.
Nó bật chiếc đèn pin lên và cả hai đã bị lóa mắt bởi tia sáng chói phát ra. Amy chiếu luồng sáng lên khắp bức tường này đến bức tường khác, từ cỗ quan tài nọ tới cỗ quan tài kia, cho đến khi dừng lại trên cánh cửa sẽ dẫn chúng ra khỏi hầm mộ, đi vào các bậc thang dẫn trở lên nhà thờ.
Chúng bước ra nhẹ nhàng lặng lẽ hết mức có thể, nhưng Amy vẫn thấy kinh hãi vì nghe thấy tiếng xương gãy ra dưới sức nặng của nó.
“Có lẽ chỉ là đám xương sườn, Dan bình luận. “Có vẻ như anh chàng này chẳng biết sử dụng chúng vào việc gì cả. Ai gọi thế?”
“Chị không biết. Chị nghĩ có lẽ là Nataliya.”
Tụi nó đi đến cửa ra. Các biểu tượng lá bài không xuất hiện khi đi từ trong ra ngoài. Đơn giản nó đã mở ra sẵn, và hai chị em đã được tự do.
***
Sáng hôm sau, trong lúc ngồi thu lu tại một khách sạn ở Yekaterinburg chờ Nellie đang bay đến, Dan thực hiện một cuộc gọi.
“Không phải ông anh đang lái chiếc tải quái vật chứ?” Dan hỏi Hamilton Holt.
“Chưa, nhưng hãy còn sớm mà.”
“Đã có manh mối cho ông anh đây. Sẵn sàng chưa?”
“Anh đã sẵn sàng hai ngày nay rồi. Chú mày nói cho anh nghe đi nào.”
“Một gram Amber[1]
[1] Hổ phách
“Bồ tèo ơi, gớm quá. Amber là tay nào thế?”
Dan cười phá lên. Nó có thể hình dung được cảnh Hamilton Holt đang cười nhe răng ở đường dây bên kia.
Eisenhower chộp lấy điện thoại và hét vào máy.
“Đừng nghĩ rằng điều này có một ý nghĩa gì đó. Chúng ta đã hợp tác xong xuôi rồi! Đến Siberia và quay trở lại là một giao kèo thô thiển và chúng mày biết điều đó. Chúng mày đã lợi dụng bọn tao!”
“Ôkê, ngài Holt, dù cho ông có nói gì đi nữa. Tiếp tục cuộc chơi thôi.”
“Tiếp tục cuộc chơi!” Amy đồng tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...