Nhưng mà khi đó Đông Phương Dụ lại cưới một người có thân phận bình thường là Lâm Hinh Nhi.
Điều này đã đủ để chứng minh hai người bọn họ mới là chân ái.
Hải Tiểu Đường dự định tác thành cho bọn họ, cách xa tầm mắt của bọn họ.
Chẳng qua bây giờ còn không vội, cô phải chờ dần dần, chờ Đông Phương Dụ yêu Lâm Hinh Nhi, anh mới sẽ đồng ý ly hôn với cô.
…Lúc Hải Tiểu Đường trở lại khu nhà cũ của nhà họ Hải, Hải Trí Viễn vừa tập thể dục xong.
Mỗi sáng sớm ông ấy đều luyện quyền rèn luyện sức khỏe, một người 80 tuổi nhưng rất khỏe mạnh.
Hải Tiểu Đường là con gái duy nhất của đứa con trai út mà ông ấy yêu thương nhất để lại, vì thế Hải Tiểu Đường cũng là cô cháu gái mà ông ấy yêu thương nhất.
Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân từ nhỏ Hải Tiểu Đường đã bị chiều hư, nguyên nhân thứ hai chính là tính cách cô có vấn đề.
Nhìn thấy ông nội thân thiết quen thuộc, trong lúc nhất thời Hải Tiểu Đường có chút chua xót.
“Ông nội…” Cô vui vẻ, xen lẫn với tưởng niệm gọi một tiếng.
Hải Trí Viễn nhìn thấy cô cũng rất vui, cười vô cùng cưng chiều.
“Cháu gái cưng của ông nội, sao sáng sớm cháu đã đến đây thế, không ngủ nướng à?”Hải Tiểu Đường thích ngủ nướng, lúc không đi học, mỗi ngày đều rất muộn mới thức dậy.
“Ông nội, hôm nay cháu đặc biệt đến thăm ông, cháu nhớ ông lắm.
” Hải Tiểu Đường khoác tay ông cụ, nũng nịu nói.
Tâm trạng của Hải Trí Viễn rất tốt.
“Thật đúng là hiếm có, cuối cùng trong lòng Tiểu Đường cũng có chỗ cho ông già này rồi.
Ông còn tưởng trong lòng cháu chỉ có mỗi thằng nhóc Đông Phương Dụ kia thôi đấy.
”Không, từ giờ trở đi, trong lòng cô chỉ có người nhà, không có Đông Phương Dụ nữa.
Hải Tiểu Đường khổ sở nhìn ông cụ: “Ông nội, người mà cháu yêu nhất là ông, không phải anh ta!”Hiện tại địa vị của anh trong lòng cô còn chẳng bằng con chó nuôi trong nhà.
“Ha ha ha…” Hải Trí Viễn nghe xong, trong lòng vô cùng vui vẻ, mặc dù ông ấy cho rằng đây là cháu gái muốn dỗ mình, cho nên mới cố ý nói lời hay.
“Được rồi, ông nội biết cháu yêu nhất chính là Đông Phương Dụ, yên tâm đi, ông nội không ăn giấm đâu.
”Xem đi, nói cô không thích Đông Phương Dụ, tất cả mọi người đều không tin.
“Ông nội, hôm nay cháu không làm gì hết, ở nhà với ông nội có được không ạ?” Hải Tiểu Đường đổi chủ đề, nói sang chuyện khác.
Hải Trí Viễn đương nhiên rất vui, một mình ông cụ ở khu nhà cũ, ước gì mỗi ngày đều có người ở bên.
“Được, đương nhiên là được rồi, cháu có thể ở bên cạnh ông nội, trong lòng ông nội đương nhiên vui vẻ, ha ha ha…”Nhìn ông nội vui vẻ như thế, Hải Tiểu Đường rất vui, nhưng cũng có chút chua xót.
Đời trước cô quả nhiên quá bất hiếu.
Từ nhỏ Hải Tiểu Đường đã có tính cách nghịch ngợm, căn bản không chịu ngồi yên, nhưng hôm nay, cô ngoan ngoãn ngồi yên làm bạn với ông nội.
Ông cụ muốn viết thư pháp, cô bèn giúp ông mài mực, còn cùng ông cụ chơi cờ, tán gẫu, xem kinh kịch… Tóm lại hôm nay, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến cho Hải Trí Viễn rất vui.
Đồng thời cũng làm cho ông cụ nghi hoặc.
“Tiểu Đường à, có phải gần đây cháu gặp vấn đề gì không?”Trước kia mỗi lần Hải Tiểu Đường gây chuyện đều sẽ rất ngoan, ông cụ cho rằng cô lại gây họa.
Hải Tiểu Đường áy náy nói.
“Ông nội, cháu không gặp vấn đề gì đâu, chỉ là hôm nay cháu nhớ ông, ông đừng hiểu lầm gì hết nhé.
”“Thật sự không có ư?” Ông cụ không quá tin tưởng.
“Thật mà, cháu thề!”“Xem ra gần đây cháu gái cưng của ông vui hơn nhiều…” Hải Trí Viễn rất vui, chẳng qua ông cụ vẫn cho rằng cô có vấn đề.
Nhất định là bị ấm ức gì, cho nên mới về nhà mong tìm được ấm áp.
Ông cụ biết quan hệ giữa cô và Đông Phương Dụ không tốt, cuộc hôn nhân này chính là do cô cưỡng cầu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...