Trên đôi giày cao gót màu đen là hai chân thon dài tinh tế của cô ta, mái tóc của cô ta được vén ra sau tai, nhìn thành thục lại không mất đi dịu dàng của phụ nữ, khiến cho người ta chỉ nhìn thoáng qua thôi đều không nhịn được mà cảm thấy kinh diễm.
Đúng thế, gương mặt Lâm Hinh Nhi thanh tú xinh đẹp, nếu không, sao có thể hấp dẫn sự chú ý của Đông Phương Dụ.
Chỉ là sao cô ta lại ở chỗ này?Hải Tiểu Đường giật mình, hiện tại cô ta là thư ký bên cạnh Đông Phương Dụ, tới đón anh cũng không có gì lạ.
Chẳng trách về sau Đông Phương Dụ lại thích cô ta, người phụ nữ này rất chăm chỉ, cũng biết làm việc, dưới sự phụ trợ của cô ta, tính cách tùy hứng bệnh công chúa của Hải Tiểu Đường càng lộ ra tội ác tày trời.
Vì thế cho dù đời này quyết định không để ý đến sự tồn tại của cô ta, nhìn thấy Lâm Hinh Nhi, trong lòng Hải Tiểu Đường vẫn không thoải mái.
Haizz, nhìn thấy hai người bọn họ, cô đều không thoải mái.
Đến lúc nào bọn họ mới ở chung một chỗ đây, đến khi đó cô phải mở champagne ăn mừng.
Lúc Hải Tiểu Đường đánh giá Lâm Hinh Nhi, cô ta cũng nhìn thấy Hải Tiểu Đường.
Lâm Hinh Nhi sững sờ, Đông Phương Dụ nhìn thấy vẻ mặt của cô ta thì quay đầu nhìn theo, cũng nhìn thấy cô.
Người đàn ông hơi nheo mắt lại, không biết cô muốn làm gì.
Lúc này Hải Tiểu Đường mới nhớ đến mục đích của cô, cô bước nhanh đến đó, đưa túi văn kiện cho anh.
“Cái này cho anh, anh nhất định phải đọc đấy, sau khi xem xong thì cho tôi một câu trả lời chắc chắn.
”Vốn dĩ cô muốn nói thẳng với anh, đây là hiệp nghị ly hôn, nhưng chuyện bọn họ ly hôn không thể tuyên dương ra ngoài, chỉ có hai người bọn họ biết.
“Thứ gì?” Đông Phương Dụ lạnh lùng hỏi.
“Anh xem là biết ngay thôi, chỉ mình anh xem thôi nhé.
” Hải Tiểu Đường cố gắng nhét cho anh, sau đó xoay người rời đi.
Đi được hai bước, cô quay đầu lại dặn dò.
“Nhớ phải xem đấy, sớm cho tôi câu trả lời chắc chắn.
”Đông Phương Dụ khẽ cau mày, không biết rốt cuộc cô muốn làm gì, nhưng anh cái gì cũng không hỏi, ngồi thẳng vào trong xe.
Lâm Hinh Nhi không để ý đến hiềm khích trước đó, khẽ gật đầu với cô, sau đó cũng ngồi vào xe.
Xe đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi.
Hải Tiểu Đường nhìn xe đi xa, sau đó ngáp một cái, trở về ngủ tiếp.
Đông Phương Dụ lên xe, lập tức ném túi văn kiện sang một bên, nghe Lâm Hinh Nhi báo cáo công việc.
Lúc xuống xe, anh liếc qua túi văn kiện mà Hải Tiểu Đường đưa cho mình, do dự một chút, sau cùng vẫn cầm lên.
Chỉ là đến văn phòng, anh bắt đầu lu bù công việc, căn bản không có thời gian đi xem bên trong là gì.
Gần nhất Đông Phương Dụ rất bận, cho nên chuyện Hải Tiểu Đường, anh hoàn toàn không để vào mắt, túi văn kiện kia cũng bị anh quên lãng.
…Hải Tiểu Đường ở nhà chờ anh cả ngày cũng không chờ được câu trả lời của anh.
Chẳng lẽ anh vẫn không đồng ý ly hôn?Nhưng trong hiệp nghị ly hôn, cô đã viết rất rõ ràng, cô thề sẽ không để lộ tin tức, một khi không tuân thủ hứa hẹn, cô sẽ phải bồi thường 100 triệu.
Cô không có 100 triệu nào, nhà họ Hải cũng không bỏ nổi 100 triệu cho cô bồi thường, vì thế cô chắc chắn không dám tiết lộ tin tức.
Cô đã gò bó chính mình như thế rồi, anh nhất định yên tâm ly hôn với cô chứ? Rốt cuộc vì sao anh không trả lời cô?Chạng vạng tối, Đông Phương Dụ trở về, Hải Tiểu Đường đã ăn xong, hoàn toàn không nghĩ đến việc chờ anh, quan trọng nhất là anh rất khi ăn ở nhà, cũng rất hiếm khi về.
Đông Phương Dụ vừa đi vào phòng khách, thím Trương đã ra đón, nhận lấy áo khoác của anh.
“Cậu chủ, cậu ăn tối chưa?”“Tôi chưa ăn.
”“Tôi đi chuẩn bị ngay đây.
”Hải Tiểu Đường nghe thấy tiếng động cơ xe, bèn nhanh chóng từ trong phòng đi ra, vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Đông Phương Dụ từ lầu dưới đi đến.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...