36 Kế Theo Đuổi Lăng Vân Nguyệt


Cung điện náo nhiệt trang trọng, người người ra vào tấp nập, chỉ có điều, chẳng ai cưỡng lại được sức hấp dẫn cùng dung mạo bất phàm của Mộ Dung Cẩm Ninh cả.

Dáng vẻ yêu kiều, từ trên xuống dưới phủ một màu đỏ rực rỡ, kiêu sa, làn da trắng như phát sáng cùng nụ cười ngọt ngào động lòng người của nàng, cho dù là kẻ sắt đá nhất cũng bị sắc đẹp của nàng đánh bại.

Nàng vừa đi vừa liếc nhìn, trong lòng vốn hiểu rõ nguyên do, thấy một kẻ suýt vấp ngã vì mải mê ngắm nàng, nàng che miệng bật cười, Vân Phong bên cạnh thì thầm cảm thán:
"Không hổ danh là" đệ nhất mỹ nhân "trong kinh thành, tiểu Cẩm Ninh, dung mạo của nàng như một liều thuốc mê hồn vậy!"
"Đương nhiên rồi! Sư huynh nên tự hào về ta mới phải!"
"Được rồi tiểu nha đầu, mọi người đã vào hết điện rồi, chúng ta mau nhanh lên!"
Cẩm Ninh vừa tới cửa, thấy một người mặc y phục màu đỏ ngồi chễm chệ trên cao, nàng đoán thầm, có lẽ là ngũ hoàng tử Dĩ Hạ, hắn chống một tay, tay kia cầm ly rượu đưa qua đưa lại, mắt nhìn chằm chằm nàng.
Nàng cau mày, như nhận ra một điều gì đó, đột nhiên nàng lẩm bẩm:
"Người này, quen quá! Ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi!"
Nàng từ từ bước vào, trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, nàng đi tới đâu, tiếng xì xào lại nổi lên tới đó, nhưng nàng không quan tâm, nàng vẫn nhìn Dĩ Hạ, cố gắng nhớ lại xem người này nàng đã từng đụng mặt ở đâu rồi.
Trong lúc còn đang suy nghĩ, bỗng một giọng nói trầm cất lên:
"Chỗ của nàng ở đây!"
Hắn chỉ tay vào ghế đầu tiên, ở ngay gần hắn, miệng hắn khẽ mỉm cười, suốt từ lúc thấy nàng, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng một khắc, đôi lúc hắn cứ mỉm cười bí ẩn như vậy, khiến Cẩm Ninh vô cùng khó chịu.
Nàng vừa bước tới ghế, đột nhiên quay phắt lại nhìn hắn, phải, nàng nhớ ra rồi:
"Hắn là tên thô lỗ mà ta đã gặp ngoài chợ hôm đó!"
Lúc này nàng chỉ muốn quay về ngay lập tức, nhưng nàng không thể.

Hôm ấy khi nàng gặp hắn, nàng đã ngờ ngợ, phong thái và dáng vẻ của hắn vô cùng cao quý, chắc chắn xuất thân không tầm thường, chỉ là không thể ngờ được rằng, hắn lại chính là ngũ hoàng tử Dĩ Hạ.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã trêu ghẹo nàng khiến nàng vô cùng khó chịu, thậm chí, hắn đã để lại ấn tượng vô cùng xấu trong tâm trí của nàng, nàng còn mắng hắn thậm tệ nữa chứ, giờ nghĩ lại, lòng vừa tức giận, lại có chút hổ thẹn.
Hoàng tử đứng dậy, chư vị nâng ly mừng sinh thần của điện hạ, bánh trái, rượu thịt đầy đủ, yến tiệc chính thức bắt đầu.
Vân Phong thấy Cẩm Ninh cau mày khó chịu, khẽ hỏi nàng:
"Này tiểu Cẩm Ninh, nàng phải tươi cười lên chứ, sao mặt mày lại khó chịu thế?"
"Sư huynh tưởng muội không muốn cười sao? Đúng là oan gia mà, huynh còn nhớ cách đây vài tháng huynh đã đưa ta đi chơi không, vị hoàng tử này lại chính là kẻ thô lỗ mà ta đã mắng ngoài chợ đó."
"Vậy thì phiền phức rồi."
"Nhưng ta cũng đâu có sai.

Hắn trêu chọc không phải lối, ta đương nhiên phải phản kháng rồi."

Dĩ Hạ bước xuống bên cạnh nàng, nhìn qua bộ y phục lộng lẫy của nàng rồi khẽ nói:
"Chúng ta cũng có duyên thật đấy, nàng mặc màu đỏ, ta cũng mặc màu đỏ, thật giống tướng phu thê phải không, tiểu mỹ nhân?"
"Xin điện hạ xưng hô cẩn trọng.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên có là gì chứ.

Hơn nữa, Cẩm Ninh thực sự không hiểu, tại sao điện hạ lại viết thư riêng mời Cẩm Ninh, trong khi từ trước tới nay, điện hạ và Cẩm Ninh không hề quen biết?"
"Tiểu mỹ nhân đừng nặng lời như vậy chứ.

Nàng không biết ta, nhưng ta biết nàng rất rõ.

Khẩu khí lớn như vậy, sự ngang bướng của nàng, ta rất thích.

Còn nói về sự trùng hợp, không phải đâu, ta biết nàng thích màu đỏ, hơn nữa, nàng còn là nữ nhân trong lòng ta, nàng thích, ta cũng bất giác mà thích theo.

Công nhận ta mặc màu đỏ cũng hợp lắm, như thể số phận đã sắp đặt cho ta và nàng vậy."
Vân Phong tức giận trước thái độ giễu cợt của hắn, lập tức lên tiếng bảo vệ nàng:
"Xin điện hạ hãy thẩn trọng lời nói.

Nếu để người khác nghe thấy, không chừng lại có ý nghĩ không tốt về điện hạ."
"Lăng Vân Phong, ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện ở đây?"
Cẩm Ninh đứng bật dậy, nghiêm giọng đáp trả:
"Sư huynh.

Huynh ấy là sư huynh của ta, là nhị công tử của Lăng phủ, chẳng lẽ không đủ tư cách nói chuyện với điện hạ?"
"Tiểu mỹ nhân nàng đừng nóng, ta chỉ là lỡ lời, lỡ lời thôi."
Đúng lúc ấy, một vị công công bước vào nói với Vân Phong:
"Thưa Lăng nhị công tử, bệ hạ có chỉ triệu người vào điện, bệ hạ có chuyện quan trọng cần nói với người."
Vân Phong dù không đành lòng để nàng ở lại một mình với tên đó, nhưng y chỉ đành tuân mệnh đi cùng công công, y khẽ dặn dò nàng:
"Đợi ta một chút, ta đi rồi sẽ về nhanh thôi.


Đợi ta ngoài cổng, ta đưa nàng về."
"Huynh đi nhanh nha, ta không muốn chờ lâu đâu."
Vân Phong vừa đi, Cẩm Ninh không muốn ngồi đó một mình cùng với kẻ thô lỗ như hắn, nàng bỏ ra ngoài cổng, đứng chờ Vân Phong trở về.
Đứng một lúc lâu, hai chân tê dại cả rồi, nàng sốt ruột ngóng vào, vẫn không thấy Vân Phong trở ra, đột nhiên từ đằng sau một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, nàng sợ hãi vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, vòng tay ấy lại càng siết chặt lấy nàng, nàng định la hét thì bị bịt kín miệng, giọng nói khàn quen thuộc lại cất lên:
"Thơm quá! Mùi hương này thật đặc biệt, tiểu mỹ nhân, dù là dung mạo hay cơ thể của nàng, đều có sức hút mãnh liệt."
Cẩm Ninh tức giận, tát mạnh hắn một bạt.

Không ngờ Dĩ Hạ lại đê tiện tới mức này, tới chuyện bỉ ổi giữa thanh thiên bạch nhật hắn cũng dám làm, sự căm ghét trong lòng nàng đã lên tới đỉnh điểm, nàng chửi như tát nước vào mặt hắn:
"Không ngờ đường đường là ngũ hoàng tử lại làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy.

Ngươi có biết phép tắc cư xử với một nữ nhân không? Ta nhịn ngươi lâu như vậy, là vì ngươi quyền cao chức trọng, nhưng thật không ngờ tới chuyện đê tiện như vậy ngươi cũng dám làm.

Ngươi nói ngươi biết rõ về ta sao? Không, ngươi chẳng biết gì hết, nhất là khi Mộ Dung Cẩm Ninh ta tức giận, ngươi lại càng không thể ngờ tới.

Ta nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi cũng không thể có được ta đâu.

Nếu còn dám đi quá giới hạn một lần nữa, ta thề là ta sẽ không để yên cho ngươi."
Nàng quay bước thì bị Dĩ Hạ kéo tay lại, hắn vẫn cười một cách giễu cợt, như thể mọi lời chửi mắng của nàng hắn đều bỏ ngoài tai, bên má đỏ ửng vì bị đánh vẫn còn đó, nhưng hắn dường như không thấy đau, Dĩ Hạ sờ lên vết đánh, xoa xoa một chút, rồi thì thầm với nàng:
"Tiểu mỹ nhân lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy, chỉ có nàng, chỉ duy nhất một mình nàng là ngoại lệ, dù nàng tổn thương ta nhiều bao nhiêu, tình yêu của ta vẫn đủ sức xoa dịu nó.

Nếu để nàng đánh ta có thể đổi được nụ cười của nàng, vậy thì Dĩ Hạ ta, tình nguyện để cho nàng đánh."
"Đê tiện, quá đê tiện, ngươi mau cút đi."
"Thôi nào tiểu mỹ nhân của ta, ta không đùa nàng nữa.

Lần trước còn chưa kịp tặng quà nàng, trở về phủ, nhận được rồi, nhớ đeo nó nhé.

Tiểu mỹ nhân đã thoát tục như vậy rồi, nếu dùng thêm đồ ta tặng, không chừng mọi người lại lầm tưởng, nàng là tiên nữ hạ phàm đó!"
Vân Phong vừa ra, thấy Cẩm Ninh ấm ức không nói lên lời, y vội vã chạy tới, chứng kiến dáng vẻ thong dong cười cợt khó coi của hắn, y giận giữ dứt khoát một câu:

"Ta đã cảnh cáo điện hạ một lần.

Nhưng không ngờ ngài lại quá đáng như vậy, nếu ngài còn dám đụng tới Cẩm Ninh một lần nữa, đừng trách Vân Phong không nể mặt!"
Vân Phong dắt Cẩm Ninh rời đi, Dĩ Hạ nhìn chằm chằm Vân Phong, ánh mắt hắn sắc như đao, như thể đang toan tính một điều gì đó.
Trên đường trở về, Cẩm Ninh vẫn hậm hực tức giận, Vân Phong khẽ xoa đầu dỗ dành nàng:
"Thôi nào, tất cả đã ổn rồi.

Là ta không tốt, ta tới muộn quá, để hắn ức hiếp nàng."
"Không, huynh không có lỗi.

Ta chỉ là tức giận thái độ trơ trẽn của hắn, ta chửi mắng hắn thậm tệ như vậy, hắn vẫn cười vẻ trêu tức ta."
"Từ giờ nàng không phải gặp hắn nữa, nàng hãy ở Mộ phủ, sống an vui là ta yên tâm rồi."
"Bệ hạ đã nói gì với huynh? Sao huynh nói cứ như thể, huynh sắp đi đâu vậy?"
"Ừ, bệ hạ triệu kiến ta, có lẽ ta sẽ phải vào cung, thao luyện binh lính, chờ huynh trưởng trở về cùng nhau phối hợp."
"Huynh cũng phải vào cung sao? Chỉ có huynh luôn bảo vệ ta, bầu bạn cùng ta, ngay cả huynh cũng đi rồi, ta sẽ buồn chết mất.

Hơn nữa, huynh còn chạm mặt tên Dĩ Hạ kia, hắn nhất định sẽ làm khó huynh."
"Đừng lo, Vân Phong ta không sợ gì cả, chỉ sợ.."
Nhìn vào ánh mắt trong sáng của nàng, y nhất thời ngưng giọng, trái tim đập loạn, câu nói chỉ dám quẩn quanh trong đầu, không thể cất lên thành lời được:
"Chỉ sợ không thể tiếp tục ở bên chăm sóc nàng, cho nàng một cuộc sống yên bình như đã hứa."
Xe dừng trước cửa phủ, Cẩm Ninh đành tạm biệt Vân Phong, chỉ e sau lần gặp này, phải một thời gian dài nữa mới có thể gặp lại.

Ngọc Đàm đứng ở trong ngóng ra, thấy Vân Phong, cô chạy vụt ra ngoài.

Cẩm Ninh buồn bã lưu luyến:
"Ta sẽ nhớ huynh lắm.

Vào cung rồi, thao luyện binh mã rất vất vả, huynh phải nhớ ăn uống đầy đủ nhớ chưa? À đúng rồi, ta vẫn còn mấy bình rượu ngon, để ta chạy vào lấy cho huynh."
Cẩm Ninh chạy thật nhanh vào trong tìm rượu, Ngọc Đàm ngơ ngác hỏi Vân Phong:
"Công tử sắp phải đi đâu sao?"
"Ừ, ta phải nhập cung."
"Vậy, công tử sẽ không tới Mộ phủ nữa sao?"
"Ta cũng không rõ, nếu có thể, chắc cũng phải một thời gian dài.

Nhờ ngươi chăm sóc tiểu Cẩm Ninh chu đáo."

Ngọc Đàm yên lặng, đột nhiên tiến tới ôm chặt lấy Vân Phong, y ngỡ ngàng, đẩy nhẹ cô ra, Ngọc Đàm nghẹn giọng thổ lộ:
"Tâm ý của Ngọc Đàm, lâu như vậy rồi, công tử vẫn không nhận ra hay sao?"
"Ngọc Đàm, ta xin lỗi.

Thiên hạ này rộng lớn như vậy, nhất định sẽ có người tình nguyện yêu thương ngươi cả đời.

Ngươi rất tốt, nhưng thứ lỗi, Vân Phong không thể hồi đáp được."
Cẩm Ninh hớt hả chạy ra, đưa bình rượu cho Vân Phong:
"Bảo bối của ta đó, ta tặng cho huynh.

Lúc nào buồn chán huynh hãy nhấm nháp một ngụm, đảm bảo công lực sẽ mạnh lên rất nhiều."
"Cảm ơn" thần dược "của tiểu nha đầu, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, không được ngang bướng khiến thừa tướng đau đầu vì nàng, nhớ chưa? À, hai tháng nữa là tới sinh thần của nàng rồi, nếu có thể, ta sẽ cố gắng xuất cung tới gặp nàng, đưa nàng đi ngắm pháo hoa, được không?"
"Huynh chăm sóc tốt bản thân là được, hơn nữa, cần phải gắng sức thao luyện binh mã, việc nước quan trọng, không cần lo cho sinh thần của ta đâu.

Sư huynh, bảo trọng!"
Ngọc Đàm đứng bên cạnh, Vân Phong không để ý gì tới cô mà chỉ một mực lo lắng, dặn dò cho Cẩm Ninh, chút hi vọng mong manh còn sót lại cũng đã bị Vân Phong dập tắt dứt khoát, câu nói khẳng định của y có lẽ đã khiến Ngọc Đàm thôi hi vọng, vì trong trái tim của y, vốn đã dành cho nàng ấy mất rồi.
Cẩm Ninh trở vào, mở tủ, nàng không nhìn thấy bộ hồng y mà nàng thích nhất nữa, bình thường nàng đều treo đầu tiên, đó cũng là bộ y phục mà Lăng Vân Nguyệt vô cùng yêu thích.

Tìm loạn một hồi, nàng lo lắng gọi Ngọc Đàm, cô ta bình thản đi vào, thấy Cẩm Ninh vừa hỏi mà tay vẫn lật tung chỗ y phục đó lên để tìm, Ngọc Đàm nói:
"Tiểu thư, bộ hồng y đó, hỏng rồi!"
"Hỏng rồi? Làm sao hỏng được? Ta đã cất nó ở trong tủ mà, hơn nữa, ta giữ gìn nó rất cẩn thận, sao lại vô duyên vô cớ bị hỏng?"
"Hôm nay Ngũ hoàng tử phái người mang tới một chiếc rương, nô tỳ sợ ngài ấy giở trò, nên mở ra xem trước.

Không ngờ trong đó lại có một con mèo rất hung hăng, nó nhảy ra cắn xé hết bộ y phục của người..

nên.."
"Thật không ngờ, thứ lễ vật quái gở mà hắn tặng lại chính là con mèo đó, nó đã phá hoại bộ hồng y mà ta yêu thích nhất, cũng là dáng vẻ mà Lăng Vân Nguyệt thích nhất, Dĩ Hạ..

ta thực sự vô cùng căm ghét ngươi!"
Ngọc Đàm thong thả trở về phòng, đóng chặt cửa, lôi từ trong tủ ra chiếc rương, hóa ra lời nói mà cô ta nói với Cẩm Ninh chỉ là bịa đặt, chiếc rương mà Dĩ Hạ mang tới đang nằm trong tay cô ta, và nó vẫn chưa được mở ra.

Sự thật là chẳng có con mèo hung hãn nào hết, mà là chính tay cô ta đã cắt nát bộ hồng y rực rỡ yêu quý của nàng, vậy mà ả còn dám bịa đặt trắng trợn, đổ hết mọi tội lỗi lên người Dĩ Hạ.

Một kẻ trung thành hết mực chỉ vì tình yêu cầu mà không được đã biến chất, sinh lòng đố kị với chính người yêu thương cô ấy, thậm chí còn lén đâm sau lưng nàng, Mộ Dung Cẩm Ninh vẫn luôn ngây thơ trong sáng như vậy, nàng luôn không đề phòng, nàng đặt hết lòng tin vào Ngọc Đàm - người mà nàng coi như tỷ muội tình thâm, luôn ở bên bầu bạn, chăm sóc cho nàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui