Hỏi rõ quý danh, công tử tự xưng Lăng Vân Phong, đã đi lên núi học nghệ được hai năm, nay đang trên đường trở về phủ.
Cẩm Ninh nghe cái tên này, gợi nhớ ngay tới một người.
Nàng lẩm bẩm thứ gì đó:
"Lăng Vân Phong..
Lăng Vân..
Nguyệt."
Nàng trừng mắt bất ngờ:
"Không lẽ ngài là huynh đệ của Lăng Vân Nguyệt?"
"Nàng biết huynh ấy sao? Lăng Vân Nguyệt là huynh ruột của ta."
Cẩm Ninh nghĩ bụng: "To chuyện rồi! Ngài ấy vừa tốt với ta như vậy.
Nếu biết Lăng Vân Nguyệt bị ta hại, có khi sẽ phanh thây ta cũng nên.
Ông trời ơi, sao người lại đẩy Cẩm Ninh con vào bước đường này."
Nàng cười gượng, ngỏ ý từ biệt, nàng thà rằng một mình tiến vào rừng chứ không muốn kể cớ sự này cho Vân Phong biết:
"Ờ..
Ừm..
Nếu như ngài có chuyện thì mau đi đi, trời cũng..
cũng gần sáng rồi."
"Gần sáng? Tiểu cô nương sao bỗng chốc đã ăn nói hấp tấp như vậy rồi? Nói đi, nàng với Lăng Vân Nguyệt rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Ta..
ta.."
"Nếu nàng không nói tại đây, khi về phủ ta cũng sẽ biết thôi, có gì khác nhau đâu, đúng không?"
"Nếu..
nếu ta nói ra..
có phải ngài sẽ đánh ta, rồi nếu ngài tức giận hơn, sẽ băm ta ra thành trăm ngàn mảnh, rồi.."
"Ta không nỡ đánh nàng đâu, nói đi."
Nàng đem cớ sự kể lại cho Vân Phong.
Cứ ngỡ chàng sẽ tức giận, ai ngờ từ đầu tới cuối câu chuyện, vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên, đôi lúc còn cười trêu chọc nàng.
Nàng lại than vãn:
"Đó, ngài coi, nếu không phải hắn quá đáng, thì ta cũng đâu đến nỗi.."
"Coi bộ tiểu thư cũng có phần quá đáng.
Có phải bây giờ ta nên.."
Nàng chưa kịp nghe hết câu, đoán ngay Vân Phong sẽ ra tay với nàng.
Nàng la hét kêu cứu:
"Mới đó mà ngài đã tức giận rồi, Cẩm Ninh ta yếu đuối như vậy, nếu bị ngài đánh, cha ta, Nguyệt Đàm, cả Lăng lão gia cũng không nhận ra ta nữa đâu."
"Tiểu thư bình tĩnh.
Ta không nỡ đánh mỹ nhân, hơn thế còn là đệ tử của Nguyệt huynh.
Ta đang tính nói với nàng, hồi nhỏ, vì tức giận huynh ấy, ta cũng từng lừa huynh ấy uống rượu, nhưng không nhiều bằng nàng chuốc cho huynh ấy đâu, kết quả Nguyệt huynh ngủ ba ngày mới tỉnh, khiến ta bị cha mắng suốt ba ngày.
Giờ, cũng có thể nói, ta với nàng là đồng phạm rồi.
Ta đi tìm hoa Tửu Dược cùng nàng, nàng thấy thế nào?"
Cẩm Ninh cười phá nên.
Không ngờ trên đời này nàng cũng có thể tìm được một người hợp với ý nàng như vậy.
Hai người họ cùng nhau tiến vào rừng.
Rừng tối tăm lạnh lẽo, thú dữ ẩn náu khắp nơi, nguy hiểm trùng trùng, giờ đi tìm hoa tửu dược phải mất rất nhiều thời gian.
Vào sâu, rồi sâu hơn nữa, Cẩm Ninh có thể phát giác ra được mùi của Hoa Tửu Dược, nó có mùi rất nồng, có chút thoang thoảng của mùi rượu, nhưng lại mang mùi hương riêng của Tửu Dược hoa.
Đi được một đoạn, nàng đã phát hiện hoa đang ở rất gần.
Nàng định chạy tới để tìm, bất ngờ bị Vân Phong cản lại:
"Cẩn thận có thú dữ."
Không ngờ một con hổ lớn lao tới, đánh Vân Phong và Cẩm Ninh cùng ngã xuống đất.
Vân Phong ôm chặt lấy nàng, cuối cùng cũng có thể bảo vệ nàng bình an.
Chàng rút kiếm, lao tới đánh với nó.
Cẩm Ninh lo lắng, chỉ sợ Vân Phong bị con hổ lớn đó làm bị thương.
Chàng đâm một nhát chí mạng khiến nó ngã gục xuống đất, nhưng chàng cũng bị nó cắn một nhát ở chân, máu chảy rất nhiều.
Cẩm Ninh hoảng hốt chạy tới:
"Vân Phong, Vân Phong, huynh có sao không?"
Chàng đã bắt đầu thấy choáng váng, ôm lấy vết thương vẫn đang chảy máu.
Cẩm Ninh không nghĩ được nhiều, nàng xé một mảnh vải lớn trên y phục của nàng, băng bó vết thương cho Vân Phong.
Tuy rằng đau đớn, Vân Phong vẫn gượng nói với nàng:
"Nàng..
nàng chạy đi lấy Tửu Dược Hoa, mặc kệ ta, ta không sao?"
Nàng vừa khóc vừa nói:
"Huynh đợi ta..
đợi ta một chút, ta đi lấy rồi dìu huynh về, huynh cố gắng gượng thêm một chút."
Nàng chạy đi lấy.
Vân Phong vì cứu nàng, bảo vệ nàng mà bị thương nghiêm trọng như vậy, nàng hối hận vô cùng.
Nàng rất sợ máu, khi nhìn vào chân của Vân Phong, nàng không thể cầm được nước mắt.
Lấy được Tửu Dược Hoa rồi, nàng dìu Vân Phong trở về.
Vân Phong mệt rồi, đôi mắt đã díu lại không thể mở, Cẩm Ninh vừa đi vừa khóc, nhìn vào nét mặt của Vân Phong mà lòng càng thêm rối:
"Huynh không được nhắm mắt..
Vân Phong..
ta còn chưa đa tạ huynh..
huynh không được nhắm mắt.
Chờ huynh khỏe lại..
huynh muốn ta làm gì cũng được..
Lăng Vân Phong..
huynh gắng gượng thêm một chút."
Vân Phong không thể đi thêm một chút nào nữa, chàng ngất đi, cả hai cùng ngã xuống đường.
Cẩm Ninh vỗ nhẹ vào mặt Vân Phong, nhưng chàng không tỉnh lại nữa.
Nàng sợ hãi hét lên:
"Có ai không? Cứu mạng với!"
Trời gần sáng rồi, có vài người đi đốn củi ngang qua, thấy nàng nước mắt giàn giụa, lại thấy vị công tử kia bất tỉnh bên đường, được họ giúp, nàng và Vân Phong cuối cùng cũng về tới phủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...