Editor: Dứa
Đương nhiên Yến Mạt sẽ không động tay vào trà hoa, hắn rất rành pha trà, mặc dù chưa từng pha trà hoa nhưng cách làm cũng tương tự như trà thường.
Lấy từ trong ngăn tủ một đĩa nhỏ đường phèn, hỏi Thanh Nhược có thích ngọt không rồi cho thêm ba viên đường và ấm.
Xong xuôi hắn tự rót cho mình ly nước lọc.
Nước trái cây trước đó vặn ra hắn cũng không chạm đến, Yến Mạt một bên một bên nghiêng người với ly nước lọc, một bên ôn thanh nói, " Gần đây phải uống thuốc, bác sĩ dặn tốt nhất nên uống nước trắng." Hắn rũ mắt nhìn ly nước, khóe môi khẽ cong ý cười, " Vậy nên lấy cớ mời trà để giữ cô ở lại thật chẳng thuyết phục tí nào."
Thanh Nhược cúi đầu bưng ly không đáp, cô chưa từng trải qua trường hợp như thế này, mỗi câu nói của đối phương dường như đều cố ý vô tình trêu chọc đến điểm mấu chốt của cô, lại tựa hồ chỉ như một thân sĩ ôn tồn có lễ, xuất phát từ phong độ mà rất tự nhiên hào phóng.
Thanh Nhược không biết phải đáp lại thế nào cho tốt, nếu cô đáp lời thì có vẻ quá vồn vã, nhưng nếu làm bộ cho qua thì lại không được phải phép cho lắm.
Đương nhiên mục đích của Yến Mạt không phải muốn cô rơi vào thế khó xử không biết nói gì, vì thế hắn tiếp hai câu, không khí giằng co nhanh chóng khôi phục tự nhiên hòa hợp như cũ.
Hắn cố ý lại tỏ ra như vô tình, muốn chôn sâu trong lòng cô một dây cung, một dây cung có hai đầu cách xa nhau,, còn về phần bao giờ dây cung bị kéo căng đều trong tầm khống chế của hắn.
Đã hơn 3 giờ chiều, thời tiết luôn mưa dầm rả rích ở Khánh Thành hiếm có ngày đông tan phản chiếu chút dương quang nhàn nhạt, không có mưa bay, tuy bầu trời vẫn không hiện hữu sắc vàng ấm áp nhưng đối với Khánh Thành hằng năm mưa tuyết đã được coi là một ngày đẹp trời.
Tinh thần Thanh Nhược cũng theo đó mà vui sướng lên, thậm chí còn có điểm hưng phấn, nhưng thân thể lại không khống chế được tỏ ra lười biếng.
Yến Mạt với lấy điện thoại đặt một bên đã lâu vẫn không thấy rung, sau đó mở miệng xin lỗi, " Thật ngại quá, lãnh đạo công ty gọi đến, tôi phải đi rồi."
Thanh Nhược nghe vậy vội buông cái ly trong tay, đứng dậy nói, " A, được được, tôi quấy rầy anh lâu lắm rồi."
Cô cười ngượng ngùng, động tác có chút vội vàng hấp tấp.
Ngược lại người vốn nên gấp là Yến Mạt lại ngồi đến tứ bình bát ổn*, tựa như người có việc bận là Thanh Nhược chứ không phải hắn.
( *tứ bình bát ổn: bốn bề yên tĩnh, sóng yên biển lặng.
- nguồn hoctiengtrungquoc.online)
Hắn ngồi ngửa đầu bình tĩnh nhìn Thanh Nhược một cái rồi mới đứng dậy, giọng nói chậm rãi mà thuần hậu, " Tại lâu lắm rồi tôi không trò chuyện với ai thoải mái đến thế nên vẫn cảm thấy chưa đã, được nghe nhiều kỷ niệm thanh xuân cảm thấy bản thân như trẻ ra vài tuổi."
Thanh Nhược nắm hay bàn tay lên trước người, cắn cắn môi nhìn hắn, " Anh vẫn còn trẻ."
Yến Mạt cười rộ lên, ôn hòa, bao dung, thêm một chút dung túng, rất tự nhiên duỗi tay xoa tóc cô, " Cảm ơn những lời này của cô, lần sau đợi cô rảnh tôi sẽ lại mời cô ăn cơm nhé."
Thanh Nhược há miệng thở dốc, nhìn lòng bàn tay hắn, lại tự đưa tay sờ sờ tóc mình....du.....!
Nét mặt thoắt cái hồng rực, Thanh Nhược luống cuống khom lưng lấy khăn giấy trên bàn đưa cho hắn, lời nói cũng loạn hết cả lên, " Tôi mời anh tôi mời anh, nên là tôi mời anh mới phải, lúc nào tôi cũng rảnh cả, đợi anh rảnh là được."
Yến Mạt không nhận khăn giấy, chỉ kỳ quái nhìn nó, Thanh Nhược cưỡng ép nhét khăn giấy vào lòng bàn tay hắn, thanh âm rầu rĩ, " Anh....!anh lau tay đi."
Yến Mạt cười khẽ, thuận tay nắm khăn giấy, nhưng không dùng để lau tay mà xoay người đặt nó lên bàn.
" Đi thôi, tôi tiễn cô về."
Thanh Nhược vừa đi vừa lắc đầu ngượng ngùng, " Không cần tiễn đâu, tôi ở ngay đối diện, anh có việc vội thì mau đi đi thôi."
Nói xong cô mới chợt nhớ, hình như anh ta cũng muốn ra ngoài mà, nghĩ tới đây lập tức cảm thấy bản thân đủ ngốc liền ngậm miệng.
Yến Mạt không đáp, dẫn cô tới cửa, Thanh Nhược đứng trước cửa, ngoan ngoãn gật đầu chào hắn, " Cảm ơn anh, hôm nay quấy rầy, lần sau đến lượt tôi mời anh ăn cơm, anh có thời gian thì tùy thời có thể tới gặp tôi."
Yến Mạt có xúc động muốn bật cười, nhìn đi, hiện tại ngay cả số điện thoại của hắn cô ta cũng không hỏi, thật ngu xuẩn, nhưng như vậy cũng tốt.
Mắt hắn cong cong ôn nhuận, gương mặt toát ra vẻ ấm áp ôn hòa, một tay chống trên cửa, thân mình hơi nghiêng, cơ thể cao lớn tùy ý tỏa ra hormone nam tính mãnh liệt, " Ừm, được.
Bất quá, trước đó tôi có một vấn đề muốn hỏi cô."
Thanh Nhược ngây người, chớp mắt hỏi, " Hả? Vấn đề gì, anh hỏi đi."
Khóe mắt lẫn đuôi lông mày của Yến Mạt đều hơi dương lên, cong khóe miệng, " Xin hỏi, tên của cô?"
Thanh Nhược nháy mắt cảm thấy không biết mình nên xấu hổ hay xin lỗi nữa, lúc cảm ơn anh ta đã nói tên của mình rồi, khi đó cô chỉ muốn qua loa đối phó nên căn bản chẳng giới thiệu cái gì, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa từng giới thiệu qua."
Thanh Nhược cẩn thận ngước nhìn hắn, hắn có vẻ không hề có chút không vui nào, quả là đủ thản nhiên và thân sĩ, vì thế nghiêm túc mở miệng," Thực xin lỗi, tôi quên mất, tôi họ Hứa, Hứa của từ ngọ**, tên đầy đủ là Hứa Thanh Nhược."
( **: Hứa (許), ngọ (午), tức là chữ Hứa có chữ ngọ.
Tui đoán bừa, hổng biết có đúng không:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...