Editor: Dứa
Kể từ ngày mai, việc công tác của Yến Mạt bắt đầu bận rộn.
Nhân viên trong công ty cần được đào tạo một khoá huấn luyện chuyên môn.Yến Mạt rất coi trọng việc này.
Hắn mời một trung tâm chuyên huấn luyện có danh tiếng ở Khánh Thành tiến hành khoá huấn luyện vào tất cả các buổi chiều.
Mặc dù hiện tại Chu Ất Hạo mới chỉ giữ chức quản lý tài vụ, nhưng mỗi phần thu chi của công ty hắn đều biết rõ ràng.
Mới chỉ là một khoá huấn luyện nhân viên đã tiêu hao một con số tài chính khá lớn, chưa kể đến còn phải mua sắm thêm rất nhiều máy móc trang thiết bị mới.
Tầng 1 của công ty bỏ trống do khi cắt giảm nhân sự đã chuyển hết bàn làm việc đi.
Ngược lại, tầng 2 không có bất kì sự thay đổi nào.
Yến Mạt sử dụng lại văn phòng của tổng giám đốc trước đó, chỉ thay đổi tấm biển trên cửa.
Chu Nhất Hạo hỏi hắn có muốn đổi biển hiệu hay không, Yến Mạt từ chối.
Vì thế, hiện tại biển hiệu trước cửa phòng tổng giám đốc trống trơn.
Yến Mạt chăm chỉ tham gia các buổi đào tạo mỗi chiều.
Vài năm qua hắn không ngừng học về phương diện lập trình, nhưng trong khoảng thời gian được đào tạo thêm này, hắn phát hiện vẫn còn một số vấn đề khó khăn còn tồn tại trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.
Yến Mạt nhấc lấy một cái ghế dựa, ngồi ở cuối phòng họp, để máy tính lên đùi, giảng viên chỉ cần dạy một phần ba hoặc một nửa bài học, hắn đã hiểu rõ ràng, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Nhân viên lễ tân cùng hai nhân viên nữ mảng hậu cần và văn phòng đều đã nghỉ việc, thành thử bây giờ toàn bộ công ty đều thuần sắc màu đực rựa.
Những người ở lại đều được Yến Mạt xem xét kỹ càng, phải thật sự có thực lực để xứng đáng với mức lương cao.
Đương nhiên bọn họ không hề ngu ngốc, tất cả đều hiểu tham vọng của Yến Mạt là đưa công ty phát triển có một chỗ đứng độc lập trên thị trường game online.
Vì thế, bọn họ chỉ đành nghẹn uất lao theo guồng huấn luyện của giảng viên, nâng cao năng lực nghề nghiệp bản thân.
Khi Yến Mạt về đến nhà đã gần 10 giờ đêm, hắn tháo cà vạt treo lên móc ở hàng lang, thay xong dép lê liền đi đến phòng khách, bật máy tính.
Hắn có chút ý tưởng về tạo lập game online, đồng thời cũng trăn trở không biết nên vận hành kế hoạch này như thế nào.
Nếu tiến hành dự án quá lớn thì cả nhân viên lẫn nguồn vốn trong tay hắn đều không đủ.
Chuyện hợp tác thì càng không cần bàn đến, thứ nhất là khó tìm được người cùng hợp tác, chưa kể dự án này cũng có thể coi là bước khởi đầu mới của hắn, hắn thật sự không muốn có kẻ khác nhúng tay vào.
Chuông cửa bất ngờ vang lên, Yến Mạt dừng tay, đoán chừng chỉ có thể là cô gái nhỏ nhà đối diện tới, hắn thuận tay thoát chương trình đang chạy, đợi màn hình tự động khoá mới đứng dậy.
Quả nhiên là cô.
Yến Mạt nhìn thoáng qua mắt mèo rồi mở cửa.
Cô gái đứng trước cửa mặc áo bông ở nhà có vẻ vừa ấm áp vừa thoải mái, có điều nhìn hơi tròn trịa một chút, tóc xoã tung sau lưng.
Trên tay cô đang bê một hộp giữ nhiệt, vừa thấy hắn liền cười, đưa qua: " Nè."
Yến Mạt nhận lấy, cảm nhận được hơi nóng truyền qua lớp khói bèn cúi đầu nhìn.
" Cái gì đây?"
" Tôi hầm canh, mang cho anh một bát đó."
Yến Mạt nhướn mày, khẽ nghiêng người, " Vào đây"
Mở nắp hộp giữ nhiệt, là canh xương sườn ninh bí đao, thoạt nhìn có vẻ khá ngon.
" Em hầm canh thật sự khiến tôi có chút bất ngờ đấy."
Thanh Nhược vẫn đứng trước cửa, trừng mắt nhìn hắn, " Tôi hầm canh lạ lắm sao? Tôi không vào nhà đâu, chỉ định qua đưa canh cho anh thôi." Cô vừa nói, vừa quay người tính về.
Yến Mạt đứng đó, nhỏ giọng lặp lại.
" Vào đi." Có điều giọng điệu của anh ta chẳng chút dịu dàng thân thiện nào cả.
Thanh Nhược đã quen với sự bá đạo độc đoán của người đàn ông này, cô nghiêng đầu trừng hắn.
Yến Mạt mặc kệ cô, ôm hộp canh vào nhà, cửa vẫn mở toang như cũ.
Thanh Nhược nhẹ than một tiếng, cuối cùng vẫn đành vào nhà, thuận tay đóng luôn cửa.
Cô vẫn đang đi dép lê, thoải mái đi vào.
Yến Mạt đang mở cửa tủ trong phòng bếp, hỏi cô " Uống rượu chứ?"
Thanh Nhược lắc đầu, đi sang phòng khách, " Không uống."
Yến Mạt ừ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, âm điệu không rõ lắm, " Có muốn uống gì khác không?"
Thanh Nhược nói không.
Một lúc sau, hắn cầm một cái bát đi ra, đèn phòng bếp sau lưng đã tắt, " Sao tự dưng lại muốn hầm canh?"
Thanh Nhược ngồi trên ghế sofa, sau lưng dựa vào một cái gối, trong tay ôm cái gối khác, tư thế hết sức thoải mái.
" Hôm nay tôi đi dạo phố cùng một người bạn, cô ấy muốn nấu canh, tôi cũng muốn mua một ít về nấu."
Yến Mạt ngồi xuống uống canh.
Hai người cách nhau có chút xa, đủ để thêm 3,4 người nữa ngồi.
Thanh Nhược dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: " Mấy ngày nay anh có cảm thấy hiện tượng gì khác thường trong người không?"
Yến Mạt biết cô muốn hỏi gì.
Hắn quay đầu, đối mặt với ánh nhìn của cô trả lời rất nghiêm túc, " Không, đã tái phát mấy lần rồi, ước chừng phải một thời gian nữa."
Khi chạm phải ánh mắt của Yến Mạt, Thanh Nhược luôn là người quay mặt đi trước.
Không biết là do da mặt cô quá mỏng hay vì ánh mắt thâm thuý cường liệt của người đàn ông kia khiến cô cảm thấy căng thẳng.
Thanh Nhược dời tầm mắt xuống bàn tay đang cầm bát của hắn, hỏi, " Vết thương thế nào rồi?"
Yến Mạt giơ tay trái lên, lộ ra miếng băng gạc dưới tay áo, màu sắc trắng thuần, có vẻ như mới thay.
" Nó bắt đầu kết vảy rồi, không thấy đau lắm."
Thanh Nhược mỉm cười, hơi ngẩng cổ lên cho hắn nhìn, " Của tôi thì lành rồi, có điều vẫn chưa hết sẹo."
Không còn miếng băng gạc quấn quanh nữa, vốn dĩ da cổ của cô đã rất trắng, nay quấn băng mấy ngày càng thêm giống màu ngọc bạch nổi bật trên tóc đen xoã tung phía sau.
Yến Mạt cúi đầu không nhìn cổ cô nữa mà lặp đi lặp lại động tác nhấc lên hạ xuống cái thìa trong bát.
Thanh Nhược nhìn thoáng qua màn hình máy tính trên bàn làm việc, " Anh vẫn đang làm việc à?"
Yến Mạt gật đầu, trả lời cô " Gần đây có hơi nhiều việc."
Thanh Nhược nhíu mày, ra vẻ cảm thông với anh ta, cô đứng dậy, " Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, anh ngủ sớm đi."
Yến Mạt nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 11 giờ, mà cô gái nhỏ trông vẫn tràn trề sức sống, " Em buồn ngủ rồi sao?"
Thanh Nhược lắc đầu, " Vẫn còn sớm, tôi vừa mới vẽ xong, đối với dân vẽ bọn tôi thì nửa đêm 12 giờ cũng chẳng khác gì 8 giờ tối, tôi về vẽ tiếp đây."
Nói xong, Thanh Nhược cất bước đi về, Yến Mạt không đứng lên tiễn cô mà cúi đầu nhìn thìa bát trên tay, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy cảm xúc không tên.
Tận đến khi đã bước nửa chân về đến cửa nhà mình, Thanh Nhược mới chợt nhớ ra mình đã quên mất việc gì.
Cô vội quay trở lại, nấp sau bức tường thò nửa người ra gọi Yến Mạt.
" Hửm?" Yến Mạt ngẩng đầu nhìn cô.
Thanh Nhược bật cười, mi mắt cong cong nhìn rất đẹp mắt, hai má phiếm hồng, " Ừm...!mũ của tôi...!để quên hôm chúng ta ăn cơm...."
Yến Mạt đặt bát xuống bàn, đứng dậy đi vào phòng, " Lại đây."
Hắn cất chiếc mũ của cô trong tủ phòng ngủ.
Thanh Nhược nhẹ a một tiếng đi theo sau.
Phòng ngủ của Yến Mạt có rất ít đồ đạc, trông khá trống trải, có một cái tủ rất lớn kê sát tường nhưng lại chẳng có mấy bộ quần áo.
Yến Mạt mở cửa tủ bên trái, trong đó chỉ để duy nhất một cái mũ của Thanh Nhược.
Thanh Nhược không vào, cô đứng dựa cửa đợi hắn ra.
Yến Mạt một tay cầm mũ, một tay đóng cửa tủ lại, sau đó bước ra ngoài đưa cho cô.
Thanh Nhược nhận mũ bằng cả hai tay, cô nhìn Yến Mạt, nhẹ giọng nói " Cảm ơn."
Yến Mạt sững lại.
Thanh Nhược vừa xoay người định rời đi thì Yến Mạt đột nhiên cất tiếng gọi cô, " Thanh Nhược."
Cô dừng bước, quay đầu lại, " Hả?" Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu, vài lọn tóc rời rạc rơi xuống đầu vai.
Đồng tử Yến Mạt hơi co lại, hắn đứng im không lên tiếng.
Thanh Nhược kiên nhẫn đợi anh ta mở lời, thấy Yến Mạt vẫn im lặng, cô quay hẳn người lại đứng đối diện với anh ta, nhìn vẻ mặt có phần nghiêm túc của người đàn ông, khẽ mỉm cười, " Sao thế? Tôi có thể giúp anh việc gì?"
Yến Mạt dời ánh nhìn từ đôi mắt trong veo đến đôi môi mềm hồng nhuận của cô gái nhỏ, nội tâm sóng cuộn biển trào nãy giờ bỗng nhiên bình ổn lại, khôi phục bộ dáng trầm ổn bình tĩnh vốn có, hắn cất giọng trầm ấm dịu dàng hỏi cô, " Thanh Nhược, em có thể giúp tôi vẽ đồ hoạ nhân vật trò chơi không? Có điều, tôi không có khả năng trả mức hoa hồng cao cho em được."
Thanh Nhược ôm mũ đứng đó đợi Yến Mạt, thấy hắn ngập ngừng còn tưởng có chuyện gì khó nói.
Nghe xong, ánh mắt cô tràn đầy ý cười, tay trái tuỳ ý khua khua, không chút do dự nói: " Được nha, tôi vẽ giúp anh, cũng không cần trả tiền đâu.
Anh mô tả đại khái kiểu dáng của nhân vật đó cho tôi, tôi...."
Yến Mạt vươn tay nắm lấy cánh tay cô gái nhỏ.
Trên cánh tay Thanh Nhược còn có vết thương cho nên Yến Mạt chỉ cầm phần cổ tay cô, lực nắm cũng rất nhẹ.
Trong phòng có hệ thống sưởi, lại thêm việc vừa uống xong bát canh nóng cùng lý do thể chất nên nhiệt độ cơ thể hắn cao hơn Thanh Nhược nhiều, lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo.
Cổ tay cô rất lạnh.
Yến Mạt siết nhẹ nắm tay kéo cô lại.
Thanh Nhược vô thức theo lực kéo tiến lên hai bước
Hắn nhấc chân đá cửa phòng cho nó đóng lại, sau đó dễ dàng đẩy cô gái nhỏ còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đang ra dựa vào cửa, giam cô vào khoảng trống giữa cánh cửa và cơ thể hắn.
Yến Mạt kéo cổ tay cô lên đỉnh đầu áp sát cánh cửa, hắn cúi đầu, mỗi hơi thở đều mang theo sự bá đạo cường thế nhưng âm thanh lại hết sức ôn nhu, mơ hồ lộ ra vài phần ý vị dụ dỗ, " Thanh Nhược, chúng ta yêu đương đi."
" Hả?" Thanh Nhược vẫn chưa load được tình huống hiện tại là như thế nào.
Cô mở to mắt, nhìn khuôn mặt người đàn ông gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở của anh ta phả lên chóp mũi cô, đại não một mảnh trắng xoá đặc quánh như hồ.
Yến Mạt hơi nhíu mày, ngữ điệu nghiêm túc nói: " Thanh Nhược, nói đồng ý đi.
Tôi muốn hôn em."
Thanh Nhược hơi hoảng, muốn lùi về sau nhưng đằng sau cô lại là cánh cửa, không thể trốn thoát.
Cô khẽ xoay mặt đi, rầu rĩ hỏi: " Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Yến Mạt mỉm cười, môi hắn từ từ kề sát, giọng nói gần như phả vào má cô, " Dám nói không đồng ý, tôi liền cưỡng hôn em."
Dứt lời, hắn nắm cằm Thanh Nhược xoay mặt cô lại, động tác dịu dàng nhưng lại không cho phép kháng cự, hôn cô.
Trong miệng Yến Mạt có mùi thơm dịu của món canh sườn hầm bí đao, hắn ôn nhu hôn cô, giống như vị lãnh chúa đầy quyền lực đang chào đón con non mới sinh, mạnh mẽ độc đoán nhưng cũng đầy ấm áp và khích lệ.
Động tác của hắn không hề hung hãn tí nào, trái lại còn hết sức nhẹ nhàng.
Bởi vậy nên ngoại trừ bị lời nói trực tiếp của hắn doạ ngốc, Thanh Nhược cũng không cảm thấy sợ hãi hay đau đớn gì.
Yến Mạt buông cằm cô ra, lấy đi chiếc mũ mà cô gái nhỏ gắt gao nắm chặt nãy giờ, nhẹ nhàng đan các ngón tay của mình vào, nửa nắm nửa giữ lấy bàn tay cô.
" Ngoan, đừng sợ." Môi hắn ấm áp bao bọc lấy đôi môi phấn nộn của cô gái nhỏ, dịu giọng dỗ dành cô.
Ý thức của Thanh Nhược còn đang mơ hồ tê liệt, nhưng thân thể vốn đang căng cứng lại dần dần thả lỏng trong từng câu dỗ dành.
Yến Mạt cầm tay Thanh Nhược vòng qua cổ, đợi khi cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn ôm lấy cổ mình mới khẽ cúi người ôm lấy eo cô.
Bàn tay chạm tới lớp áo khoác nhung mềm mại, Yến Mạt hơi cảm thấy hơi buồn cười.
Quần áo của cô cũng mềm y như đôi môi mà hắn đang hôn vậy.
Toàn thân cô gái nhỏ chỗ nào cũng mềm mại, khiến nhất cử nhất động của hắn đều phải thật cẩn thận tỉ mỉ, coi cô như bảo bối mà nuông chiều.
——————————
【 For you.
】
Có lẽ ở mỗi lần thử, tôi đều đã thua cuộc rồi.
Chỉ khác là
Lần này thua, tôi cam tâm tình nguyện.
_8/9/2021_.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...